Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Tử Phủ Vũ Tướng, on 12/04/2012 - 11:16, said:
Hồi xưa mưa gió bão lụt HN vào năm 2009, phố phường ngập khắp. Mình vật lộn đi từ cq về nhà, qua Thái Hà như bơi, đi về từ 4h mà tận 9h vẫn còn ở ngã tư Thái hà. Cảm thấy mệt mỏi, vượt qua được đoạn khó khăn rồi, táp vào hàng sửa xe, gọi điện cho anh Thiên Lương để kể lể thôi - ko có ý bắt anh ra đó (lúc đó đang tìm hiểu, chưa có sất). Anh nt lại: Anh biết em đang trong tình cảnh khó khăn mà anh ko giúp gì được em, anh cũng đang phải tát nước ở trên sân thượng nhà anh. Sau vụ đó, biết là không thể tiến xa hơn
Em nói anh mới nhớ 1 câu chuyện, ngày xưa, có 1 lần học thi, mệt quá nên ngủ khoảng 12 giờ sang. Khoảng 1:30 giờ sáng phone kêu, cô bạn của anh đang ở Los Angeles, cách trường anh và cô ta hoc khoảng 250km, gọi và nhờ anh rước về trường để sáng đi thi 10am, anh thì thi 8am. Nghĩ lúc đó mình không giúp thì còn ai nữa, mà biết đi là chắc thi rớt quá, và anh hoàn toàn không rành khu cô ta ở. Cô này mới bán chiếc xe, vừa học vừa đi, làm actress và người mẩu ở LA. Rồi anh cũng leo lên xe chạy lên đó, tìm không ra chỗ cô ta ở, mất thêm 1 tiếng đồng hồ, thời này cell phone chưa thông thường cho nên cũng khó, cuối cùng cũng đến nơi, rước cô đó về. Anh và cô ta là bạn, nhưng cô cũng có ý nếu anh tiến tới thì cô cũng chịu. Anyway, về tới nơi, cô ôm anh và nói "Thank you for loving me". Lúc đó anh buồn ngũ chết nên hỏi cái gì, cô ta lập lại, rồ vào nơi ở, anh chạy về nhà ngũ, ngày sau cô ta thi đậu, anh rớt. Sau này nghề nghiệp cô ta cũng hơi nỗi. Mấy năm sau đi mall thấy hình cô ta quảng cáo quần áo, nhớ ngày xưa học chung thấy vui vui.