Không phải đâu Alex. Nhiều lúc tôi cũng muốn nói cái gì đó, nhưng nhớ đến ông cụ nhà tôi, lại thôi.
Hồi thiếu niên, một hôm tôi có bình luận một câu mang ý dè bỉu về ông 3 Duẩn. Bố tôi đang ăn cơm, buông bát xuống tát cho tôi một nhát nổ đom đóm mắt. Sau này đọc tư liệu mới biết luận oan cho ông 3D về vấn đề đó.
Mệnh tôi tính cách phản nghịch, ưa làm việc ngược đời trái khoáy, nhiều trò oái ăm. Nhưng vẫn còn sống tới giờ nhờ nhớ đến cái tát của ông già vào lúc chốt hạ. Không biết chắc mười mươi không nói, không nắm chắc mười mươi không làm.
Cái trò huyền học này, càng dấn thân sâu vào càng thấy cô độc và lãnh đạm với sự tranh chấp trong lý luận. Tôi cũng phục cụ Hà Uyên, chủ yếu là vì cụ viết bài ít khi thừa câu thừa chữ. Người học mấy môn này, sớm hay muộn cũng hỏi đến chuyện Sinh - Tử của kiếp làm người. Sau khi phát hiện ra cùng dưới gầm trời này cả, biết chạy đi đâu thì tùy duyên mà sinh ra cách lựa chọn khác nhau.
Tôi nghĩ, như Alex cũng tốt, trở về với thực tính của mình. Cũng như thực tính của tôi là suy tưởng.
Đường nào dìu tôi đi đến những cơn say
Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
Giật - mình - tỉnh - ra. Ồ! Nắng lên rồi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
- Trịnh Công Sơn
Ak đừng "ngứa mắt" với câu từ của Alex nữa. Chúng ta cởi trần ra có ai có ba ti hai rốn đâu mà
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn