Gửi vào 11/11/2012 - 22:05
Chị thấy nhớ tuổi thơ gắn liền với thiên nhiên cây cỏ. Vườn nhà chị có đủ các loại cây, rau quả: Roi, bưởi, ổi, táo, đu đủ. Hàng rào vây bằng các loại rau: mùng tơi, rau đay, rau ngót, có cả dàn mướp. Trồng cả ruộng rau muống cạn (rau muống đất). Cứ tới bữa mẹ sai xuống hái rau cho mẹ. Thích gì thì vặt rau đấy. Lúc nào nhà ăn ốc thì đi lấy gai bưởi để nhể ốc. Nhà hàng xóm cũng thế, đường đi học và xung quanh đâu đâu cũng thấy các loại cây cỏ mọc dại (ít bê tông lắm): nào là cây nhọ nồi, cây vòi voi, cây hương nhu, hoa xấu hổ, cây lưỡi hổ, cây dâm bụt, cây đinh lăng, cỏ tóc tiên... Trong nhà thì trang trí thài lài tía, cây vạn niên thanh.
.
Nhà gần cánh đồng và một bãi cát trống, đối diện có một dãy nhà mãi chả xây xong, đêm tới vắng hoe, tiếng chẫu chuộc côn trùng kêu ra rả. Có một cái ao gần đó, phía xa xa có mấy cái lô cốt đen xì kiên cố, mấy cái hầm trú ẩn cũ, nghe thiên hạ đồn có người đã chết đuổi và khu đất này là bãi tha ma cũ, trong lô cốt vẫn còn người... nên trả dám nhòm vào. Đám trẻ con trong khu tập thể cứ ăn cơm xong lại ý ới rủ nhau đi chơi tối. Thú nhất trò rình các cặp yêu nhau để ném đá, bị đuổi cả hội chạy thục mạng rớt cả tim. Tìm chỗ trú ẩn ở rặng điền thanh. Chỗ tập kết thường xuyên là trên đống panel rất cao (của ngôi nhà làm dở)
Bọn trẻ con chơi với nhau thân thiết như anh chị em. Cứ chiều tối lại rủ nhau đi tắm ở bể nước chung của khu, hội con trai thì đẩy nhau rơi cả vào bể nước, hội con gái thì chơi trò gửi hàng cho nhau bằng chậu từ đầu này bể tới đầu kia bể. Mặc gì cũng phải thống nhất.
Cuộc sống với thiên nhiên hoang dã thích thật. Giờ sống toàn thấy bê tông và tiếng ồn.