Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
midori
06/08/2011
Tháng này hóa kị xung, ngứa vẩy đi đôi co với những việc vớ vẩn mà bình thường mình ứ thèm quan tâm.
100dong
06/08/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 06/08/2011 - 08:16, said:
Chắc Bạn có phục binh ở mệnh nên hơi đa nghi rồi. Nếu ngại public lá số, bạn có thể pm hoặc bạn cho biết mình và Ryan đoán trúng ko?
Mệnh của tôi toàn sao đẹp, nhưng không việc xấu nào tôi không dám làm.
Như việc tôi rủa ai đó rất bậy trong đầu, nhưng ngoài miệng tôi lại nói những câu bình thường.
Cái gốc trong tâm vẫn có nhiều vấn đề làm tôi luôn đấu tranh day dứt.
Tôi quá tầm thường, tôi muốn sống thanh bạch, nhưng bản chất vẫn là kẻ phàm phu.
tinhco
06/08/2011
100dong, on 05/08/2011 - 04:34, said:
Tôi biết câu "hữu thư chi phú", tôi cố đọc nhiều sách để làm giàu tri thức cho mình. Nhưng bao nhiêu chữ vào trong đầu rồi cuối cùng lại trôi hết, vẫn chỉ là một cái đầu trống rỗng, ngẩn ngơ. Những khi bất bình, hoặc xảy ra tranh luận, tôi không thể diễn tả những điều tôi muốn nói để bảo vệ điều tôi cho là đúng. Người ta có thể viết một mạch 50 dòng mới giỏi làm sao, tôi cố lắm chỉ được 5 dòng, mà cũng phải đắn đo cả 15 phút.
Những khi bạn bè anh em hội họp, tôi luôn thấy mình như người thừa. Họ ồn ào với nhau hết chuyện này sang chuyện khác, cười nói thản nhiên, tôi chẳng thể hé răng cất lấy một lời. Rất nhiều người quí mến tôi, họ biết tôi không bao giờ làm tổn hại ai, nhưng chúng tôi luôn xảy ra bất đồng ngôn ngữ, mà chính xác là bởi tôi quá ít nói và nói những câu rất vụng về. Tôi lấy làm kì cục khi họ gọi điện cho nhau hằng 30 phút, còn ai gọi đến tôi, tôi gọi đến ai, chỉ vài câu thăm hỏi là tôi không biết tiếp tục đàm thoại theo hướng nào. Tôi hỏi những câu cho có rồi họ trả lời cho có, họ hỏi cho có rồi tôi đáp lại cho có, thật là hết sức nhàm chán, vô duyên.
Trong những cơn kích động hiếm hoi của bộ não, tôi viết như một người có hiểu biết. Người ta đọc và tưởng tôi giỏi giang lắm, rồi họ lân la trao đổi, học hỏi, nhưng tôi chỉ giữ im lặng. Tôi là con người của im lặng, thật khốn khổ.
Những khi bạn bè anh em hội họp, tôi luôn thấy mình như người thừa. Họ ồn ào với nhau hết chuyện này sang chuyện khác, cười nói thản nhiên, tôi chẳng thể hé răng cất lấy một lời. Rất nhiều người quí mến tôi, họ biết tôi không bao giờ làm tổn hại ai, nhưng chúng tôi luôn xảy ra bất đồng ngôn ngữ, mà chính xác là bởi tôi quá ít nói và nói những câu rất vụng về. Tôi lấy làm kì cục khi họ gọi điện cho nhau hằng 30 phút, còn ai gọi đến tôi, tôi gọi đến ai, chỉ vài câu thăm hỏi là tôi không biết tiếp tục đàm thoại theo hướng nào. Tôi hỏi những câu cho có rồi họ trả lời cho có, họ hỏi cho có rồi tôi đáp lại cho có, thật là hết sức nhàm chán, vô duyên.
Trong những cơn kích động hiếm hoi của bộ não, tôi viết như một người có hiểu biết. Người ta đọc và tưởng tôi giỏi giang lắm, rồi họ lân la trao đổi, học hỏi, nhưng tôi chỉ giữ im lặng. Tôi là con người của im lặng, thật khốn khổ.
ryan88
06/08/2011
100dong, on 06/08/2011 - 16:01, said:
Mệnh của tôi toàn sao đẹp, nhưng không việc xấu nào tôi không dám làm.
Như việc tôi rủa ai đó rất bậy trong đầu, nhưng ngoài miệng tôi lại nói những câu bình thường.
Cái gốc trong tâm vẫn có nhiều vấn đề làm tôi luôn đấu tranh day dứt.
Tôi quá tầm thường, tôi muốn sống thanh bạch, nhưng bản chất vẫn là kẻ phàm phu.
Như việc tôi rủa ai đó rất bậy trong đầu, nhưng ngoài miệng tôi lại nói những câu bình thường.
Cái gốc trong tâm vẫn có nhiều vấn đề làm tôi luôn đấu tranh day dứt.
Tôi quá tầm thường, tôi muốn sống thanh bạch, nhưng bản chất vẫn là kẻ phàm phu.
Diệu Bích
06/08/2011
Libra yêu toàn gái Tây đẹp như tiên thế này chắc không thèm yêu gái Việt nữa đâu nhỉ!
Tử Phủ Vũ Tướng
06/08/2011
Libra
06/08/2011
Libra
06/08/2011
DieuBich, on 06/08/2011 - 16:35, said:
Libra yêu toàn gái Tây đẹp như tiên thế này chắc không thèm yêu gái Việt nữa đâu nhỉ!
Libra yêu không đơn thuần vì sắc đẹp chị Diệu Bích à, nói ra thì dài, nói vắn tắt thì Libra yêu một số người mà khi sống với người đó Libra có cảm giác mình vẫn là chính mình.
Hôm nay thứ bảy rỗi, tối nay sẽ post bài đầu tiên trong nhóm bài tình duyên, mong chị em đón đọc :-D
Sửa bởi Libra: 06/08/2011 - 21:38
ryan88
06/08/2011
chả phải chị em nhưng cũng mong chờ đón đọc chuyện tình duyên của anh libra mà giờ buồn ngủ quá...
bán than Quảng Ninh trước khi ngủ cái...đúng là có tuổi nó khác, đầu óc mụ mị học hành ko zô...bắt đầu ôn lại tiếng anh mới thấy hoảng thật sự vì quên hết sạch...chỉ còn mỗi cái accent nó tây tây 1 tí gọi là
ôiiiiiiiiiiii cái cuộc đời lày...nghiền ngẫm ls thấy mình ko có năng khiếu học ngoại ngữ nên họ đổ tên thừa cho số phận zậy
bán than Quảng Ninh trước khi ngủ cái...đúng là có tuổi nó khác, đầu óc mụ mị học hành ko zô...bắt đầu ôn lại tiếng anh mới thấy hoảng thật sự vì quên hết sạch...chỉ còn mỗi cái accent nó tây tây 1 tí gọi là
ôiiiiiiiiiiii cái cuộc đời lày...nghiền ngẫm ls thấy mình ko có năng khiếu học ngoại ngữ nên họ đổ tên thừa cho số phận zậy
100dong
07/08/2011
Tự nhiên cái thời khắc của 100 năm sau loáng qua đầu mình, tất cả mọi người hôm nay sẽ trôi vào quên lãng, ngậm ngùi cho những kiếp người nhỏ bé!
Không hiểu quang cảnh tương lai trông sẽ thế nào!?
ADĐP!
Không hiểu quang cảnh tương lai trông sẽ thế nào!?
ADĐP!
hanhphuc
07/08/2011
Thức cả đêm chờ bài của anh Libra mà tới giờ chưa thấy gì hết
Hanhphuc thì chẳng có gì để kể nói chung chiện tình củm ko có gì để kể
Hanhphuc thì chẳng có gì để kể nói chung chiện tình củm ko có gì để kể
midori
07/08/2011
Hóng anh Libra kể chuyện tình, hok biết yêu Tây có khác gì yêu Ta..Híhí, zai Tây nhìn đẹp trai, cao to, đi shopping thoải mái vì có người xách dồ giùm.
100dong
07/08/2011
Trong mắt mọi người mình là một tên không bình thường, dì mình nói ra ngoài phải ăn mặc tinh tươm người ta mới không khinh.
Ngay trong họ hàng nội mạc cũng coi thường mình lắm, người nói mình như ông già, người muốn đưa mình lên chùa Vĩnh Nghiêm!
Quần áo mười năm nay chẳng có bộ nào ra hồn, mấy bộ mới thì cũng trông như đồ cũ.
Nhưng mình chỉ cần không rách rưới là đủ, cái mà mô-đen như người sành điệu mình đua sao kịp.
Tiền người ta dành mua nọ mua kia, đi đây đi đó, còn mình muốn dành cho tâm nguyện của mình, mình buộc phải dừng các việc khác để hoàn thành nguyện vọng.
Ngay trong họ hàng nội mạc cũng coi thường mình lắm, người nói mình như ông già, người muốn đưa mình lên chùa Vĩnh Nghiêm!
Quần áo mười năm nay chẳng có bộ nào ra hồn, mấy bộ mới thì cũng trông như đồ cũ.
Nhưng mình chỉ cần không rách rưới là đủ, cái mà mô-đen như người sành điệu mình đua sao kịp.
Tiền người ta dành mua nọ mua kia, đi đây đi đó, còn mình muốn dành cho tâm nguyện của mình, mình buộc phải dừng các việc khác để hoàn thành nguyện vọng.


