Hà Nội mù thu cây cơm nguội vàng cây bàng lá đổ, trời thanh thanh cỏ xanh xanh sương long lanh chim hót đầu cành... các ban các em các cụ mời chén trà mát gan thanh nhiệt....
Phi ngựa trên giang hồ
Ta mặc sức tiêu dao
Anh hùng không uốn gối
Dù gái đẹp nhường nào
Tình đời cao vời vợi
Tấm thân đáng tự hào
Vung kiếm bạt quần ma
Nam nhi là hiệp khách
Tay cầm tàn dương kiếm
Lòng có lãnh nguyệt đao
Núi cao như nhỏ lại
Làm trai đi khắp chốn
Tay cầm tàn dương kiếm
Lòng có lãnh nguyệt đao
Núi cao như nhỏ lại...
Khách nước Triệu phất phơ giải mũ,
Gươm Ngô câu rực rỡ tuyết sương.
Long lanh yên bạc trên đường,
Chập chờn như thể muôn ngàn sao bay.
Trong mười bước giết người bén nhạy,
Nghìn dặm xa vùng vẫy mà chi.
Việc xong rũ áo ra đi,
Xóa nhòa thân thế, kể gì tiếng tăm.
Rảnh rang tới Tín Lăng uống rượu,
Tuốt gươm ra, kề gối mà say.
Chả kia với chén rượu này,
Đưa cho Chu Hợi, chuốc mời Hầu Doanh.
Ba chén cạn, thân mình xá kể!
Năm núi cao, xem nhẹ lông hồng
Bừng tai, hoa mắt chập chùng,
Muốn tuôn hào khí mịt mùng trời mây.
Chùy cứu Triệu vung tay khảng khái,
Thành Hàm Đan run rẩy, kinh hoàng.
Nghìn thu tráng sĩ hai chàng,
Tiếng tăm hiển hách, rỡ ràng Đại Lương.
Thân dù thác, thơm xương nghĩa hiệp;
Thẹn chi ai hào kiệt trên đời.
Hiệu thư dưới gác nào ai?
Thái huyền, trắng xoá đầu người chép kinh... >Thiếu nữ trong trắng vào chốn bụi trần
Lần đầu tiên gặp nhau bên hồ Tây Tử
Chẳng hiểu được thị phi, phải trái
Một mối tình mang theo bao mối hận
Mỗi ngọn gió như một mảnh linh hồn
Tay cầm kiếm giang hồ cất bước
Bao ân oán chìm trong mộng tưởng
Ngoảnh đầu về mọi chuyện đều là không
Chiều hoàng hôn còn lại mấy cây tùng...
Vài ngọn núi và mấy hồi chuông đổ... Trường giang cuồn cuộn chảy về đông
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hung
Thị phi thành bài theo dòng nước
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không
Núi xanh nguyên vẹn cũ
Bao độ ánh chiều hồng
Bạn ngư tiều dãi dầu trên bãi
Vốn đã quen gió mát trăng trong
Một vò rượu nếp vui bạn cũ
Chuyện đời tan trong chén rượu nồng
Chuyện hôm qua như dòng nước chảy về đông
Mãi xa ta không sao giữ được
Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền
Làm rối cả lòng ta
Rút dao chém xuống nước, Nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm.
Gió sớm mai thổi đi bốn phương
Xưa nay chỉ thấy người nay cười
Có ai nghe thấy người xưa khóc đâu
Hai tiếng Ái Tình thật cay đắng
Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô
Như đôi uyên ương bươm bướm
Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ
Sao còn muốn lên tận trời xanh?
Chi bằng ngủ yên trong giấc mộng ngàn thu…
Còn đâu đó dấu môi ngọt ngào,
Trong lòng ai bướm mơ hoa vàng
Thu đã qua đông về buồn hắt hiu
Còn đây những dấu chân dịu dàng,
Em là ai cớ sao vội vàng?
Duyên hỡi duyên có là mộng xưa…
Kỷ niệm đó đã xa thật rồi,
Trong lòng vương vấn bao ưu phiền
Như lá rơi bên hồ đời cuốn trôi
Rồi năm tháng đắng cay nhạt nhòa,
Ly rượu say giúp ta quên người
Khi đã yêu ta sầu một mình ta
Khói sương giờ đây cũng đã tan,
Theo gió mây bay về ngàn
Còn lại ta lang thang với giấc mơ xưa
Buồn đau muôn đời mang theo
Còn mơ bướm hoa, còn vương mắt buồn
Mong được bên người mai sau,
Duyên mình sẽ là ngàn năm
Xin đừng ngang trái tình ơi…!
Sướng vui cùng ai trong nỗi đau,
Trong giấc mơ ta ngậm ngùi
Hồ điệp uyên ương ơi số kiếp ta
Mang sầu như hoa tàn thu sang
Trời xanh có hay, tình duyên có là…
Đâu hồ điệp mộng uyên ương,
Duyên ngàn năm còn hay chăng,
Nếu là duyên số tình còn đây..!
- Nhạc phim Bao Thanh Thiên -
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn