Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
anna, on 13/07/2012 - 12:22, said:
Quan niệm của anh về việc cư xử trong quan hệ tình cảm có chút khác. Giận nhau, bất đồng ý kiến, thì khi người kia gọi điện thoại vẫn phải bắt máy trả lời, vì đó là communication. Không có communication sẽ không hiểu nhau, sẽ không có quan hệ.
Thật ra "giận nhau", không có ý nghĩa. Anh vì dụ, Anna giận xếp, không thèm nói chuyện với xếp, không đi làm để khỏi gặp xếp, hoặc giận khách hàng, ứ thèm trả lời khách. Có chuyện đó không ? không bao giờ, bởi vì đó là nồi cơm, phải xem trọng. Quan hệ tình cảm với người yêu còn nặng hơn tiền bạc công việc, vậy sao lại xem nhẹ. Im lặng có thể xem như trả thù, giận , và dỗi. Những hành động này không bao giờ có ở những người "lớn" Đùa tí chơi: Tào Tháo dỗi phu nhân ứ thèm nói chuyện. Lưu Bị dỗi Khổng Minh ăn cơm giành hết thức ăn, ứ thèm nhìn mặt Khổng Minh trong ba ngày. Giận dỗi, hờn, biểu hiện tâm lý qua hành động tự phạt mình hoặc mong lòng thương hại và quỵ lụy của người đi năn nỉ. Theo thời gian, trẻ em lớn lên cư xử khác. Thế giới người lớn chỉ có bất đồng ý kiến, trình bày, bảo vệ ý kiến, phản biện, thương, và ghét. Bởi vì "giận" không có ý nghĩa