1.
Thái tử "cực kỳ hứa hẹn" mà sự ra đời báo hiệu thời đại mới khi kết thúc chiến tranh Hoa hồng. Đột tử ko rõ lý do.
(1486 – 1502).
Kết quả của cái chết này là Henry VIII lên, thừa hưởng cả đất nước lẫn người vợ của anh, đưa nước Anh vào con đường thống trị trên biển, dân chủ nghị viện, độc lập tôn giáo, và Đế quốc (cả chuyện bà Hoàng hậu cũng gây ra nhiều hậu quả phức tạp)
2.
Một ông Thái tử "cực kỳ hứa hẹn" khác. Độ được lòng dân có khi hơn bà Diana bây giờ và cũng kiểu kiểu như thế, tức là đi vào cụ thể thì chưa thấy làm gì cả. Mâu thuẫn với (quan điểm chính trị động gì nó cũng nói ngược thì sao mà thích; ông bố sinh 1566), vậy mà sau một thời gian ông bố vẫn há mồm ra ngạc nhiên vì triều đình nó tự dựng nên (dù ko có quyền lực) thì đông hơn nhiều triều đình chính thức, và tai to mặt lớn, dân chúng, trí thức... thì khoái chỗ đấy hơn. Ông này thông minh cá tính kiểu thần đồng. Đột tử ko rõ lý do. Đám tang cũng tung trời.
(1594 – 1612)
Dang Nhật Nguyệt Sửu Mùi này, theo em, nếu ko có Lộc Tồn - chiều chứ đừng chính - thì ít ra cũng nên có cách giáp cả 2 bên đẹp đẹp (mình thì chả có gì, may mà VCD), chứ chuyện KQL với hung sát thực ra thứ yếu. Ko thì trèo quá cao cũng kết thúc nhanh lắm, ko nữa thì khùng khùng (kể cả so với tiêu chuẩn thông thường của Nhật Nguyệt).
Sau cái chết này vận mệnh đất nước cũng thay đổi. Vì (1600 –1649) ko được lòng dân lên ngôi, kết quả là Cách mạng, sự sụp đổ của triều đại, đoạn đầu đài, Cromwell.
3.
(1662 – 1694)
Đưa và quân ngoại quốc về lật đổ cha và em ( và ) nhưng bà ấy bảo Mệnh trời (cũng chả biết nó là cái gì nhưng e thấy hội này nó cũng đọc sách cụ Không hay sao á) bảo là phải hi sinh như thế vì nước Anh... Thế là có cuộc "Cách mạng Vinh quang". Mà ai gặp cũng có cảm giác là bà rất đức hạnh và chính nghĩa. Ko thích chính trị nhưng thường phải làm, vì chồng nó máu ra trận. Đang khỏe như vâm, đậu mùa, đột tử.
Chưa có quân vương nào ở nước Anh cho đến lúc đó có đám tang hoành tráng thế. Cả nước đau buồn.
4.
(1762 – 1812)
Ông này thấy đóng góp thực tế nhất, ít có điểm gây tranh cãi, thì dân nó ghét, nhưng đúng vào lúc cao tầng đang chuyển từ ghét sang yêu thì bị ám sát.
Hội Thái Dương Ngọ này nói chung hấp, được cái đa phần tốt. Nghèo nhưng thích làm từ thiện . Bà De Gaulle thì bắt cả nhà theo lối sống ko dùng tiện nghi hiện đại còn ông này thì lúc chết vợ và 12 con suýt vào trại tế bần (nhà này lại được cả vợ cả chồng cùng hâm; may Quốc hội cứu). Dẹp nạn buôn nô lệ, điều hành đất nước qua khủng hoảng kinh tế và giai đoạn khó khăn nhất với cuộc chiến chống Napoleon...
Phải cái toàn nghĩ ra cái gì hợp Mệnh trời (aka tôi cảm giác nó đúng) trước rồi nghĩ cách làm sau. Nói chứ mình cũng ko đồng cảm với hội ở Ngọ này lắm. Nước trong quá thì chả có cá. Mình lại khoái mấy cha ngồi đỉnh Ngọ mà vẫn "phức tạp" như .
E cũng đồng tình với a Vô Thường vụ vượt qua cân bằng sẽ là điểm chết.
Mà mình ko chết thì nhiều khi người khác lại chết thay cho mình nên thấy tốt chớ vội mừng, thấy xấu chớ vội sợ.
Hồi xưa em yếu lắm, đến mức cầm cái cốc thôi tay cũng rung bần bật, ngồi 5 phút mà ko dựa vào cái gì thì ko chịu được, hay bị mất ngủ, trầm cảm, lúc mơ thì hay thấy bị ma quỷ đuổi. Nhưng hai năm liên tiếp đi qua cung tật (14-16t) thì bà nội và bố mất, thì cứ mỗi một lần lại thấy đỡ hơn, nhất là sau khi bố mất. Đến 20t con mèo trắng của em nó chết (nó với em có quan hệ thân thiết, linh tính kỳ lạ). Một bữa ngủ nhìn thấy cái bóng mèo trắng khổng lồ đuổi con quỷ đi, thế là bỗng dưng từ đó ko còn cái gì đuổi được em nữa.
Thế nên em thông cảm với mấy người ở tầm cao mà "trông có vẻ sung sướng" lắm.
Trên kia nói đến vợ chồng với cô con gái (sinh ngày 1/1/1928 - mất 6/2/1948). Cô này tàn tật lại down, chỉ nói được tiếng "cha" tròn vành rõ chữ, người ta nói sinh ra chỉ để ông ấy nhân hậu hơn (vì theo ông thì nhờ con mà ông hiểu được những người yếu đuối; có khi đi đóng quân xa, mỗi đêm ông ấy đi mấy trăm km bằng xe hơi về nhà để tự tay bế con lên giường rồi quay về doanh trại vào sáng sớm). Cô ấy mất nhiều năm thì ông ấy mới đạt tham vọng lên Tổng thống, thay đổi chính thể (8/1/1959). 22/8/62, ông ấy trải qua việc nguy hiểm nhất đời: một viên đạn của kẻ ám sát bay sượt thái dương, nhưng trước đó nó va vào cái khung ảnh đổi hướng - cái ảnh ấy chính là cái ảnh của cô con gái luôn mang theo người, hôm ấy bỗng nhiên ông ấy để ở hướng ấy. Ông cho là con gái cứu ông. Phải chăng năm ấy Tử vi Hoá Quyền - dù Tuần Triệt vì âm dương cách trở, đã ra tay thật?
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 10/12/2014 - 14:08