CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT : CHÚA TIÊN
HỒI MỘT :CUỘC ĐỜI CỦA CHÚA TIÊN TRÊN BÁO PHÁP
Chủ báo HENRI DE MASSIAS hồi thời kì đó đang sưu tập các dữ kiện để viết về cuộc đời li kì CHÚA TIÊN trên báo AVENIR DU TONKIN dưới nhan đề :" LA vie merveilleuse de Betty la Tonkinoise. Độc giả HN, cả ta lẫn tây, đều hiểu BETTY là tên ĂNGLÊ đặt cho cô BÉ TÝ HÀNG BẠC. Trong các nhân tình cô bé Tí, không ai biiết rõ, viết nhiều về cuộc đời cô bằng De Massias. Có lẽ do đó, nàng cưng nhất chàng DON JUAN đĩ điếm này. Massias cũng như hầu hết các nhân tình mết CHÚA TIÊN không phải chỉ vì nàng đa tình, da thịt thơm tho hấp dẫn mà còn vì nàng thông minh và linh mẫn như hồ li, khiến chồng và tình nhân nhiều phen lúng túng, bối rối trước những c6au hỏi hóc búa của nàng mặc dù họ học cao, còn nàng gần như thất học. Về điểm thông minh và linh mẫn này, DE MASSSIAS có kể về nàng như sau:
BETTY là cô gái nhà quê, được ba má nuôi là vợ chồng công sứ HƯNG YÊN cho học tiếng PHÁP truyền khẩu, thực hành ngay trong gia đình nên 5,6 năm sau đã nói thông PHÁP NGỮ. Cái giá trị ăn khách của BETTY ở chổ đó. Các quan thầy coi nàng như con chim lạ miền Bắc vì hồi đó hiếm có gái AN NAM nào thạo tiếng Bắc như nàng. Phải nói là họ bị BETTY chinh phục hơn là họ chinh phục BETTY. Không những này trẻ đẹp, sạch, thơm hơn người nữ A6u, nàng còn khéo o bế, chiều chuộng nên không người tình nào thất vọng vì nàng.
Tuy nhiên, BETTY cũng rất khó tính, cái khó tính tạo ra cái oai của nàng đối với đàn ông. Thái độ khó tánh, cửa quyền này tuy không đẹp nhưng các nhân tình vẫn khoái BETTY, có lẽ vì họ thấy ít có me tây AN NAM nào giống nàng do đó rất quí nể không dám coi thường nàng như các me khác.
Cuộc đời BETTY là cả một huyền thoại đánh đấu bởi những cuộc phiêu lưu đầy kịch tính. Nàng là con út trong một gai đình 3 con, cha làm ĐỀ LẠC, bị thất lạc cha từ nhỏ, bé thánh con cưng của vợ chồng viên công sứ HƯNG YÊN J. Simoney, với tên Tây là FELICIE. Bà công sứ, nguyên con gái viên CHÁNH TỔNG ở CẦU NGÀNG, vì hiếm hoi nên rất quí chiều cô bé, cử một cô khâu đứng tuổi phục dịch, chăm sóc bé và một con hầu nhỏ làm bạn chơi đùa. Viên công sứ còn sai một thầy thông dạy bé học quốc ngữ và tiếng Tây. Thấm thoắt, sau mấy năm, Bé lột xác thành cô bé dậy thì 17 tuổi, đẹp ngoan, biết chữ. Năm đó (1905) dịch hạnh đen bỗng hoành hành trong vùng Trung châu. Vợ công sứ Simoney chẳng may mắc dịch chết giữa lúc BÉ mơn mởn như trái chín đầu cành. Bà mất chưa đầy tháng, thì một đêm, Bé bị bố nuôi làm nhục, khóc vùi đến sáng, rồi cách một ngày sau bỏ nhà trốn biệt. Simoney sai lính và nhân viên bổ đi kiếm mấy ngày không thấy. Bé Tý đi tàu thuỷ lên HÀ NỘI, đem một vali đồ vật dụng vá tế nhuyễn gồm một số nữ trang, vàng ngọc khá bộn của mẹ nuôi và tư trang riêng, trên 1000 đồng dành dụm 5,6 năm đủ nuôi sống bé vài năm nếu không ăn sài huy hoàng.
Con nai vàng ngơ ngác vừa dính mũi đầu đời, chân ướt chân ráo , không thể nào ngờ chỉ 3 năm sau, nàng trở thành CHÚA TIÊN động HÀNG BẠC, ngồi dương cơ đồ sộ cách chổ nàng lên bến hôm đó không đầy 300 thước. Bé Tí bỡ ngỡ như chim lạc trong rừng cố đô miền Bắc. Khi đi ngang qua nhà hàng :" GÀ TRỐNG VÀNG", bé cảm thấy đói, xuống xe vào ăn. Và từ bữa đó, nàng là khách trọ cô đơn trong nhà hàng này. Thấm thoắt bé ở khách sạn được KIM KÊ được tròn năm. Thiếu gì những Tây trẻ có già có ngắm nghé tống tình, làm quen bắt bồ, song nàng vẫn thản nhiên với bề ngoài luôn luôn trang nhã, lịch thiệp khiến các con ong cánh bướm Tây lắm phen ngẩn ngơ bối rối.
Nhưng rồi ngồi ăn núi lở, sốtế nhuyễn, của riêng tây của bé làm sao đủ cung ứng lâu dài cho nếp sống "ô ten" nhà hàng của bé giữa HÀ THÀNH hoa lệ. Trong lúc tiền bạc cạn dần, Bé đang lo tính tương lai thì thần tài râu bạc gỏ cửa nàng một cách gay cấn li kì
HỒI HAI : ĐẮM TÌNH, TIỀN, CŨNG LẮM TRUÂN CHUYÊN
Mấy tháng sau, bé Tý bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nàng phải bán đôi xuyến cuối cùng để thanh toán tiền nhà hàng. Rồi một cứu tinh đến với nàng.
Lúc ấy, quan ba Bounet từ Nam kì chỉ huy một tiểu đoàn bộ binh BẮC PHI điều động ra Bắc đánh ĐỀ THÁM vừa âm mưu đánh úp HN ngày 15-11-1907. Trong khi chờ biên chế vào đệ nhị lữ đoàn của đại tá BATAILLE, viên BaBOUNET tạm trú nhà hàng " gà trống vàng" trên lầu gần phòng Bé. Một hôm vì vội vã sơ ý, y đẩy lầm cửa vô phòng Bé, thấy nàng vận đồ ngủ mỏng na92m nệm trắng, lệt đật nghiêng mình xin lỗi. Thay vì bị trách mắng, BONET được đáp lại bằng nụ cười tha thứ đượm vè tình tứ. Trưa hôm sau, chờ nàng rời phòng , Bonnet chào, xáp lại mời nàng xuống cùng ăn để được lặp lại lời cáo lỗi hôm trước. Sau vài ngày, hai bên thành đôi tình nhân gắn bó. Viên quan Ba cũng vừa lãnh số tiền truy cấp khá bộn đưa Bé giữ. Tuần lễ sau, nhận lệnh hành quân, Bonnet đành tạm từ biệt người đẹp lên đường.
Hồi đó, Pháp huy động toàn lực mở chiến dịch dưới quyền chỉ huy của Quan Năm Bonifacy, thanh toán một lần cho xong quân ĐỀ THÁM. Chiến dịch kéo dài 03 tháng. Vì vậy, Quan Ba của Bé bị cầm chân, nhưng vẫn gửi lương tháng về cho Bé ở nhà hàng. Tháng 2 -1908, quân Bảo Hộ phát giác được chiến khu mới của ĐỀ THÁM trong rặng núi Láng, gần Tam Đảo. Bonnet chỉ huy một tiểu đoàn làm nút chận, án ngữ để sau núi Láng để đại quân Bonifacy tấn công hai mặt Tây, Nam vào chiến khu....Bonet bị trúng đạn ở lưng, lập tức được tản thương về HN, nhưng đã tắt thở dọc đường.
Bé Tý ở khách sạn đâu có hay. Hai tháng sau, không nhận được tiền gửi về nàng đoán người tình đã tử trận và từ đó chuỗi ngày đen tối lại một nữa đến với nàng. Một hôm, có một quan Tây râu xồm đến gỏ cửa phòng cô, xuất trình một bì thư cô nhận ra là thơ cô gửi cho BONNET và , tự nhận là Quan Tư cấp chỉ huy quan BA xấu số. Bé cảm ơn, gọi bồi bưng rượu lên đãi khách rồi mời ăn trưa trong phòng, viên quan TƯ không từ chối. Trong bữa ăn, hai bên trò chuyện mỗi lúc một thân và từ đó Bé lại cặp với quan Tư Lastelle, CHỈ HUY TỈNH ĐỘI bắc Giang.
Một hôm, y đem về gửi nàng giử dùm một bình vôi bằng vàng 5 kg và một cái ang bằng sứ Tàu cổ (không rõ cái ang là cái gì nữa). Hai báu vật này do Lastelle đoạt được trong các cuộc hành quân....Sau đó, bẵng đi mấy tháng, viên quan Tư không trở về HÀ NỘI. Chẳng biết hỏi ai, bé Tí đi Phủ Lạng Thương mới hay nhân tình của cô đã mất vì bệnh dịch tả không kịp đưa về HN. Thế là trời cho cô số vàng vô chủ này.
Cô Bé sau khi được chiếc bình vôi vàng nặng 5 kg đã bắt đầu tính bỏ cuộc sống gái khách sạn bằng cách kết giao với những bạn cùng phái ở HN. Mục đích là muốn kiếm đường làm ăn tìm đến cuộc đời tốt đẹp lương thiện hơn.
Bé nán lại khách sạn vài tháng hết năm 1908, ra giêng mới ra phố tậu nhà, mở tiệm buôn bán. Tiếc thay, số cô không phải số buôn bán, kinh doanh nên cô gặp một cuộc tình duyên mới, lần này không phải quan binh mà là dân sự rất giàu, ảnh hưởng quyết định đến cuộc đời oanh liệt của cô.
HỒI BA : TÂY CHỦ MỎ VÀNG
Pháp kiều này là Jean Broussais, một trong những chuyên gai khẩn mỏ Pháp đầu tiên đến ĐÔNG DƯƠNG từ 1902-1903 và cũng chính là người đã khám phá nhiều mỏ quặng tại Ngân Sơn, chợ Điền, chợ Đã và mỏ vàng tại suối rít, Hoà bình....đã trở thành triệu phú nên hồi đó người ta quen gọi là Tây chủ mỏ vàng. Broussais vừa trở lại miền Bắc sau 03 tháng về Pháp nghỉ sua hai năm goá vợ, sang Bắc kì 6 năm nay TÂY CHỦ MỎ VÀNG không lấy ai trước Bé. Nay gặp nàng y như bị trúng tiếng sét. Sau một thoáng dò xét tư cách thấy Bé tư cách đàng hoàng, BROUSSAIS kết nàng làm vợ.
Thế là sau đó, Bé nghiễm nhiên thành bà chủ mỏ vàng mặc dù không có giá thú. Chỉ sau 1 năm rời khách sạn :" gà trống vàng", Bé tý là chủ một dương cơ nguy nga, sang trọng nhất nhì Hn bấy giờ, tôi tớ cả bầy, tiền của như nước, được gọi là bá chủ mỏ vàng, có người gọi là bà lớn. THỰC RA TIỀN CỦA NÀNG KHÔNG CHỈ KHÔNG PHẢI CHỈ BROUSSAIS CUNG CẤP MÀ CÒN NHIỀU BROUSSAIS KHÁC CUNG HIẾN NÀNG. Một số bạn Tây cùng ở nhà hàng với Bé trước ngày Bé lấy Tây mỏ vàng, thấy chồng Bé hay vắng nhà bèn đến thăm, họ lại giới thiệu thêm một số bạn thân khác.
Với tất cả 28 chồng liên tiếp, kể từ Broussais đến cả trăm nhân tình lai rai suốt 36 năm vang bóng, Bé Tý đã vận dụng nhiều tiểu xảo gây ảo tưởng cho họ cô là người chung tình chỉ yêu có họ mà thôi. Và nếu họ chợt thấy một đàn ông nào khác trong nhà cô thì đó là ....bạn chồng rất thân đến chơi lúc cô đi vắng (cái này không hiểu tiểu xảo này lắm)
Cô từng tâm sự với cô TƯ HỒNG rằng, bận tâm lớn nhất mỗi ngày là việc "canh giờ" như người BẺ GHI cho xe lửa khòi đụng nhau. Mắc dù chu đáo từng chút nhưng đi đêm có ngày gặp ma. Một hôm Bé tiếp một viên quan Năm vừa ra đến cửa thì Tây mỏ vàng về đến nơi. Lần đầu bắt gặp quan binh Tây trong nhà đi ra, BROUSSAIS NỔIGHEN VÀ CẮT ĐỨT QUAN HỆ.
Về phía bé Tý , sau ngày bỏ chủ mỏ vàng, trở thành một thiếu phụ xinh đẹp, tương đối tự do tiếp các nhân tình, không còn thấp thỏm nhiều như trước,. Trong khoảng 7, 8 năm đứt với Tây mỏ vàng, Bé đã liên tiếp lấy thêm 3,4 chồng và thường xuyên có vài chục nhân tình lẻ. Hầu hết đều là quan binh, quan chức cao cấp và dân sự bự, mỗi tháng tối thiểu mỗi người bao nàng ....Như thế mỗi tháng cô Bé nếu muốn có thể tậu 2 nhà lớn hoặc trên 20 mẫu ruộng hoặc hơn 300 lượng vàng ( nói vàng dễ hiểu giàu cỡ nào nhất). Đến năm 1919, Tây mỏ vàng chết, bé Tý trở thành triệu phú thực sự ( hơn tỉ phú thời bây giờ - trước 1974, còn so với bây giờ chắc đại tỉ phú quá) năm nàng tròn 30 tuổi.
Kể từ 1910, Bé tý đã giàu có lớn, nhà cửa trang hoàng, trần thiết kế kiểu ĐÔNG PHƯƠNG lộng lẫy như dinh phủ vương hầu, đầy những bảo vật, đồ cổ trung hoa quí hiếm, đặc biệt nhất là một anh sứ cổ KHANG HY (Anh sứ này nguyên của một đại tá Pháp dự trận BÁT QUỐC DẸP QUYỀN PHI, năm 1900, đột nhập Cấm Thành Bắc Kinh, đoạt được trong cung nội MÃN THANH rồi sang tay Passignat mua được cho bé Tý
HỒI PHỤ: SỰ TINH KHÔN CỦA BÉ TÝ
Quán làng an thổ, Ninh Giang Hải dương, cô bé Tý là một trong những me Tây lớn hiếm hoi hồi đầu thiết lập nền bảo hộ tại BẮC KÌ ( 1886). Thời đó, cô và cô Tư hồng oanh liệt lẫy lừng hơn cả, hơn cả 2 Cô BA TRÀ, BẢY LIỄU SÀI GÒN dù hai cô này nhiều nhân tình lớn như tướng Giel, phó thống đốc Boutignac, LE jOL, nguyên chánh văn phòng Toàn quyền A. Saraut, ĐỔNG LÍ TOÀ KHÂM HUẾ, PHÓ THỐNG ĐỐC ROCHAT....Ba chục năm đầu thế kỉ này là thời kì vang bóng một thời huy hoàng nhất của bé Tý. Lắm chồng, nhiều nhân tình, tiền của vào tay cô như nước.
Sau ngày đoạn tuyệt với bé Tý vì bị bé Tý phỗng tay trên nhân tình của cô Tư Hồng, cô Tư Hồng thường nói với những ai biểu cô giàu rằng:" tôi giàu thấm đâu so với con bé Tý. Nó có dư cả trăm cây vàng rồng do các chồng và nhân ngãi Tây Tào cho nó. Nhưng nó kín lắm, không dám gửi nhà băng, cũng chẳng dám giấu trong tủ trong rương vì sợ bị cướp. Nó nghĩ ra 1 mẹo thật hay để đánh lạc hướng kẻ gian. Nó sai 2 gia nhân đi mướn 2 toán thợ đúc ở hai làng xa nhau, đưa về HN ĐỂ ĐÚC HAI PHO TƯỢNG Mẫu tại hai trại của nó ở vùng ngoại ô. Hai tượng này giống nhau, nhưng 1 đúc bằng vàng thật,1 bằng đồng. ĐÚC XONG PHO TƯỢNG VÀNG , NÓ ĐEM BIỆT ĐẾN 1 NƠI B1I MẬT, GỌI THỢ SƠN BÊN ĐÌNH BẢNG, CHỢ DẦU sang tô sơn phủ che lớp vàng như một tượng gỗ hay đá rồi bao kín bằng vải điều, đem về thờ trên lâu điện HÀNG BẠC. Còn pho tượng bằng đồng, nó mướn thợ ở HÀ NAM lên sơn phết rồi đem cung tiến một ngôi đền thờ Mẫu SÒNG SƠN ở HN. Tin con Bé đúc tượng Mẫu cung tiến đồn ầm lên trong giới bà Bóng Bắc Hà nhưng mấy ai biết nó cùng lúc đúc tượng vàng trăm kg thờ trong điện che mắt bọn gian phi.
HỒI BỐN: ĐỒNG BÓNG
Giàu lớn rồi, cô bé Tý cũng như lắm bà đang nghèo hoá giàu, đua nhau nhập tịch giới khăn chầu áo ngự. Cô nổi tiếng là đồng bóng lẫm liệt. Từ Bắc vào Trung, không đền to phủ lớn nào cô không đến hành hương. Các bà đồng quan đàn chị đều quí nể vì cô khéo xử và hào phóng. Cô có 4 rương lớn bằng gỗ bạch đàn mặt ngoài sơn vẽ tứ linh, mặt trong để mộc thơm phức đựng đầy khăn chầu áo ngự thượng hảo hạng mà ít bà bóng đương thời, kể cả các bà đồng quan có nổi 2 chiếc. Đặc biệt, khăn áo đều bằng nhiễu và gấm đoạ Thượng Hải, không mấy bà Bóng thời đó đủ tiền mua sắm. Các nữ trang đều bằng ngọc và vàng trong khi các bà khác chỉ có đồ giả, đồ mạ, một rương đầy đồ hầu mẫu, một đựng đồ hầu các ông lớn ông hoàng, một đựng đồ chúa Thượng Ngàn....Ngoài ra, một giá gương bằng vàng 18k cao hơn 2 gang nguyên của một nữ hầu tước Pháp do một ông chồng Tây mua tặng cô trong một tiệm đồ cũ ở MẠC XÂY.
Trong ngôi nhà Tây hai tầng giữa phố Hàng bạc, cô tôn điện thờ Mẫu nguy nga chẳng kém ngôi đền. Một cung văn trẻ hát chầu trong điện có soạn một tập vè lục bát, ví toà nhà HÀNG BẠC như là ĐỘNG TIÊN. Không hiểu ĐỘNG TIÊN trên trời đẹp như thế nào chứ ĐÔNG TIÊN HÀNG BẠC thì thập phần lộng lẫy. Toà nhà lớn bên ngoài bày biện đầy đồ cổ quí giá như: ngọc ngà, đồng, sơn, sứ từ đời Chu đến Thanh trị giá thử thời đến bạc triệu. Bên cạnh toà nhà là một sân ngổn ngang lồng, chuồng, nuôi đủ thứ kì cầm dị thú.
....Những ngày có đàn tam tứ phủ, tha thướt các ba 2 bóng, khăn xanh áo đỏ chẳng khác nào động tiên hạ giới trong ánh đèn khói nhang và đàn hát nhã nhạc. Vì thế cô bé Tý được thần thánh hoá là CHÚA TIÊN.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 23/10/2011 - 01:20