

TỰ KỶ CƠM MẸ NẤU RỒI (****)
#76
Gửi vào 16/06/2014 - 18:26
#77
Gửi vào 18/06/2014 - 11:21
Giờ mới biết các bợn giỏi thật, thức đêm mà k sao, mềnh chiều hôm qua ngủ bù từ 3h chiều cho đến 7h tối, rồi tối từ 10h hơn lại chui lên ngủ cho đến tận 6h sáng, thế mà vẫn k bù đặp đc, mắt vẫn dấp dí, màn hình vẫn đơ và quầng thâm vẫn tồn tại, cpu như muốn ngưng hẳn, .Chả có cái dại nào hơn.
#78
Gửi vào 18/06/2014 - 11:32
trang2, on 18/06/2014 - 11:21, said:
Giờ mới biết các bợn giỏi thật, thức đêm mà k sao, mềnh chiều hôm qua ngủ bù từ 3h chiều cho đến 7h tối, rồi tối từ 10h hơn lại chui lên ngủ cho đến tận 6h sáng, thế mà vẫn k bù đặp đc, mắt vẫn dấp dí, màn hình vẫn đơ và quầng thâm vẫn tồn tại, cpu như muốn ngưng hẳn, .Chả có cái dại nào hơn.
Ăn chơi không sợ mưa rơi, thức đêm mới biết đêm dài em ơi
Thanked by 1 Member:
|
|
#79
Gửi vào 18/06/2014 - 11:37
Búp Sen, on 18/06/2014 - 11:32, said:
Thanked by 1 Member:
|
|
#80
Gửi vào 24/06/2014 - 17:27
Cơn mưa cuối chiều làm ngập trái tim yêu
Đã hẹn thề gì đâu mà đem lòng hi vọng
Ta vẫn là ta những tháng ngày trống rộng
Đơn phương đợi bước anh về
...........................................
Thanked by 1 Member:
|
|
#81
Gửi vào 25/06/2014 - 08:38
Thanked by 2 Members:
|
|
#82
Gửi vào 25/06/2014 - 08:58
ngaynang, on 25/06/2014 - 08:38, said:
Nghe cái từ "đang chán đời" của chị mà suyt em sắc cf thật! Sao có lúc chị trẻ và đáng iu thế chứ lị,
Thanked by 2 Members:
|
|
#83
Gửi vào 25/06/2014 - 09:57
Bên cạnh ý, tây, chị cũng thích Argentina nhưng mà cố mãi chả yêu được Barazin của em vì răng trắng quá ha ha, cũng có thích vài cá nhân nhưng toàn người cũ ( vì chị già rồi)
Thanked by 2 Members:
|
|
#84
Gửi vào 25/06/2014 - 22:10
Thấm thoát rồi thời gian cũng trôi qua, tôi cũng Vương víu cái hư hư thực thực để rồi đến một ngày tôi tỉnh dậy và thấy mình trống rỗng, trống rỗng trong hiện tại, trong cảm xúc @@ thời gian đúng là có thể dạy dỗ một con người và cũng có thể đẩy con người đi đến một nơi mà họ chả biết mình sẽ về đâu.
Và tôi lại đứng dậy và bắt đầu lại...
Cuộc sống trôi đi, thơi gian thì trôi tuột qua kẽ tay. Ngày bé tôi thích được làm người lớn để có thể tự do bay nhảy, được đi đến những nơi tôi muốn, và muốn biết cuộc sống của những người không phải trẻ con nó ra sao? Giờ đây tôi đã và đang bước vào cái thế giới không phải là của trẻ con ấy nữa, chẳng thể khóc khi không có thứ mình muốn, chẳng thể hét lên khi có bạn doạ nạt mình, chẳng thể về nhà mách người lớn là có đứa lấy cái này, cái kia... Và chẳng thể được nhiều thứ...
Cuộc sống của thế giới của người lớn này bắt tôi phải chấp nhận cuộc sống, chấp nhận những gì xảy đến và tự lựa chọn cho mình Thái độ sống... Ôi cuộc sống thật là phức tạp, làm cho tôi cũng trở nên Phức tạp @@
Những đứa bạn cùng Trang lứa, đứa bây giờ đã ổn định gia thất và chọn cho mình một cuộc sống sáng đi làm, tối về cùng gia đình. Vẫn có những đứa bạn chưa lập gia đình, vẫn mải miết với sự nghiệp học hành và Vẫn chưa muốn dừng lại ở đó. Vậy cuối cùng điều cuối cùng ở lại là gì đây ?
Nhiều khi cứ thẩn thờ, ngơ ngẩn để nghĩ là mình đang Cần gì ? Giống như rất nhiều người tôi cũng đang kêu gào rằng : khi nào tôi có việc làm? Khi nào tôi sẽ và khi nào ...?
Mọi thứ vẫn thế, cuộc đời vẫn trôi. Tin vào một điều gì đó của tương lai để an ủi những khó khăn của cuộc sống dù chẳng biết cuộc đời trôi về đâu.
22.25.06.14
Thanked by 2 Members:
|
|
#85
Gửi vào 25/06/2014 - 23:03
Vốn dĩ là tự kỷ thay cái trang nhật ký bị đóng mà
Chị phê ngọng cả lưỡi.,...và k biết sao nữa, thực sự đang buồn tình, khi tình k có thì cũng khổ, khi tình đến tới tấp cũng khổ, nếu k biết tử vi thì k sao, thôi thì bất chấp
nhưng khi xem lá số của người ta , xem tướng người ta thì k mở lòng hoàn toàn đc, co vòi rụt sợ, e dè...k dám manh động vì biet họ k phải là của mình, Mặc dù bạn bè vẩn chửi là ngu....như thế còn mong gì hơn...nghề nghiệp k kiếm đâu ra đc người như thế, ổn quá rồi
đúng là sát, hồng, hỉ mà , tâm hồn k chịu lắng đọng
Câu hỏi em văng vẳng đâu đây? chị muốn thế nào, chị dự định gì? cHị biết trả lời sao, nếu mục đích chị k rõ ràng, nếu mong ước của chị bây giờ là đc gặp người ấy em có cười chị k?
Nói chung trong lòng vẫn có sự cô độc lạ lùng mà k thể tưởng tượng đc. Mặc dù xung quanh đều ngọt ngào , nhưng dù sao người khiến mình suy sụp hoàn toàn vẫn chưa đến, mặc dù xung quanh chiều chuộng nhưng cảm thấy đấy k phải là của mình, k mở lòng đc
Làm sao đc nhỉ, đôi lúc nghĩ thôi thì bất chấp đi , đôi lúc thôi nhưng rồi lại nghĩ theo hướng khác, rồi thì bất chấp thì sao nữa nào?
Amantor cực kỳ, kiểu bất cần ấy,....khiến người xung quanh lo sợ sẽ mất nhưng có phải mọi thứ đều do duyên phận k?
Cái lo lắng k phải là mình đã già, mình xấu, mịnh k đủ để tự tin mà cái lo sợ k gặp đc người khiến mình quỵ ngã, người khiến mình chịu nhường, người khiến mình muốn chết vì người ta
Thôi kiếp này mang thân đào hoa thì tự chịu đựng với cảm xúc của mình vậy....tự kỷ quá thì mang tin nhắn của 1 người ra đọc để quên và lấy lại tư tưởng, kiên nhẫn,và hãy tin! Khi hết nghiệp mọi thứ sẽ ổn....thà tự kỷ mà giữ lấy niềm tin và lập trường của mình con hơn buông xuôi và bất chấp, cực kỳ tin vào ạnh, vào mối nhân duyên này,,,,,,,tin mà...nếu của mình sẽ là của mình,
Thanked by 2 Members:
|
|
#86
Gửi vào 25/06/2014 - 23:05
Tui cũng đang tự kỉ chít đi đc
Đi ngủ.....mai trời lại sáng.....
Thanked by 3 Members:
|
|
#87
Gửi vào 26/06/2014 - 09:46
"Ta đã đi qua những năm tháng không nhau
Đã thấy âu sầu gieo trong màu mắt
Đã thấy tim mình như đang đuổi bắt giữa thực và mơ
Và cuộc đời là một món nợ
Người đi vay yêu thương phải trả một cái giá quá đắt
Cho những lỗi lầm không thể trở lại để sửa sai bao giờ!
Ta đã đi qua những mùa chông chênh gió
Chông chênh buồn của những chiều ngồi bên ô cửa
Nhìn khói nhà bên thấy ước mơ về một mái nhà dường như xa xỉ đến nghẹt thở
Thấy cánh cửa tim mình vẫn mở mà yêu thương chẳng thể bước vào thêm một lần nào nữa
Thấy thèm những ngày mưa và một cái ôm của người mình yêu từ phía sau thật chặt
Thấy thèm một bàn tay và một bờ vai cho ta dựa vào những khi đau thương mệt mỏi
Bởi những lo toan tranh đấu giữa đời…
Đơn giản thế!
Mà sao ta vẫn không thể, không thể, không thể
Không thể yêu ai với tất cả những hoang dại
Của tuổi trẻ đã bỏ ta đi từ rất lâu rồi…"
MDT
Thanked by 2 Members:
|
|
#88
Gửi vào 28/06/2014 - 08:01
Tối qua ngủ sớm 1 chút giờ dậy thầy khỏe hẳn, ngủ ngon lắm, k có giác mơ nào chui tọt vào giấc ngủ.Cà ngày hôm qua vì lo lắng 1 người giận mà k dám thả lỏng con hoang dại, bất cần ra, k phê bia, k bạn bè, k bar để dành cho 4 quyển truyện vừa mới đi thuê hôm qua.
Sáng ra check mail đã nhận được sách, vui lắm, vui khi ngủ dậy thấy 1 điều gì đó đã dành cho mình, dành từ trong giấc ngủ, thấy dáng 1 ai đó thấp thoáng đã thấy niềm tin nó mạnh mẽ vô cùng, anh à, Càn - Khôn khi kết hợp sẽ định an đúng k? Nhưng chỉ cần nhìn thấy thôi đã đủ định an rồi người tri kỷ.
Cả tối cũng đọc đc 1 quyển xong vì cái tên quá hay "Bởi vì ta thuộc về nhau" của cậu bé Phan Anh, lối truyện và tình tiết , tình huống còn non trẻ nhưng thôi cũng tạm đc, lối văn chương nửa nạc nửa mỡ không khiến từng sợi lông mao mình rung lên vì sung sướng, nhưng cũng là thứ thịt ba ăn không ngán.
Ngày hôm nay sẽ đọc sách ngưòi ta gửi, nằm dài k làm gì cho đến tận chiều với quyển này và ly cf thơm mùi quen thuộc, sung sướng lạ!.....
Kết thúc tản mạn hôm nay bằng đoạn kết "Bởi vì ta thuộc về nhau" .....
"Cô ngã vào vòng tay mạnh mẽ của anh đang mở rộng chờ đón. Không một nụ hôn, chỉ có giọt nước mắt.Những giọt nước mắt hp. Có hề gì đâu họ đã thuộc về nhau? Người ta biết mình thuộc về ai đó khi hai trái tim cũng hòa nhịp đập, khi họ thấy không thể sống thiếu người đó chứ k phải chỉ là khi họ trao nhau những nụ hôn"
" Ai đó đã từng nói, nếu có nơi nào mà đất và trời hòa vào cùng nhau, thì đó chính là biển cả,. Và tình yêu nói nếu có 1 nơi mà hai tâm hồn hòa vào làm một, tạo nên 1 sức mạnh lớn hơn mọi khó khăn, thử thách, đó chính là trong tình yêu"
HN, 28/6/15
Thanked by 2 Members:
|
|
#89
Gửi vào 30/06/2014 - 15:18
Tâm hồn tràn đầy những nỗi thất vọng
Lòng tự hỏi đường đời ngàn nẻo rộng
Sao lối mình đi lại chật hẹp chông gai
Có một thời anh giống em hôm nay
Dân nhà quê lên phố làm thuê kiếm sống
Chịu đựng khó khăn với một ước muốn
Sau cơn nhọc nhằn đời tươi sáng hơn
Có một thời anh từng buồn chán cô đơn
Nơi góc phòng trọ ẩm thấp tăm tối
Nhìn nơi đâu cũng thấy toàn giả dối
Cạn khô niềm tin vào thế giới tình người
Có một thời vào hoàng hồn chiều rơi
Tưởng chừng bước chân sắp gục ngã
Làm người thiện lương sao nhiều lao đao vất vả
Còn kẻ ác cứ ngày nối ngày giàu thêm
Nhưng tất cả đã là quá khứ rồi em
Chẳng thể thay đổi thì xin để chúng yên ngủ
Hãy xem cay đắng ấy như những chiếc lông vũ
Chắp thành đôi cánh giúp ta, bay vào tương lai
Thanh Vinh
Thanked by 3 Members:
|
|
#90
Gửi vào 30/06/2014 - 15:43
Thanked by 3 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












