nothing !
harumi
07/05/2014
" m*y ăn mặc kiểu gì như con điên thế, sốt rét à " !
con bé cũng chẳng đủ hơi mà nhấc môi lên trả lời, người lạnh tái tê, tìm chiếc phích rót cốc nước nóng uống cho ấm người, tiếp đến giã gừng tươi đun nước uống...chưa khi nào thức dậy mà cảm giác sợ hãi như hôm nay...cảm giác cạn kiệt sức lực, người lạnh toát run rẩy... 23h hôm qua leo lên giường_là sớm so với mọi khi...
trong gương là một khuôn mặt xám xịt, đôi mắt u tối, môi trắng bệch...
có một điều gì đó như vô hình chẳng thể giải thích được, có cái cảm giác sợ hãi, sức lực cạn kiệt...
" than cao sơn đang tuyển đấy, công nhân có, văn phòng có, nhiều lắm, phòng kế toán có đấy, vào công chức đấy "
con bé tiếp nhận thông tin ko chút cảm xúc, chẳng buồn mà cũng chẳng vui...chính xác là cái cảm giác chẳng thiết tha chi hết...
thật ko hình dung nổi con bé sẽ sống sao ở cái môi trường này đây, từ trước đến giờ con bé chỉ mang cái hư danh là gái thành phố chứ có gắn bó chi với nơi này đâu, đường xá còn chẳng thuộc, các quán bán gì ở đâu cũng chẳng rõ, biết đường ra đến chợ mua thức ăn, hết .
Còn nhớ có lần Bố đưa ra phường làm chút giấy tờ rồi bố đi, nhìn thấy con bé cầm sổ hộ khẩu để làm thủ tục, công an khu vực còn nói :
" có thấy anh em chúng m*y ở đây đâu " , con bé cũng chỉ cười thay câu trả lời...
cái căn bản là phong cách sống có lẽ khác nhau nhiều quá. Kể cũng lạ, cùng là thành phố mà sao hạ long lại khác thế. Bảo sao những nhà giàu ở đây toàn mua nhà hay gửi con sang hạ long học, học xong là mua nhà trên hn cho con ở trên đó luôn...Có như thế mới ko mất con, con có cơ hội học hành tốt hơn...
Trước đứa em kém 1 tuổi, biết nhau từ hồi cấp 1, thấy con bé về vui, rủ chị xuống nhà chơi, xuống tới nơi thấy có khá đông tụi nhóc khác kém con bé chừng 3-tuổi, những lời nói đua nhau tuôn ra đến chóng mặt... đứa em thấy con bé đứng im liền nói :
" cái bọn này nó nói bậy lắm, chị đừng để ý nhé ".... cười...lạc lõng, lọt thỏm...
trên đường gặp cô gần nhà, chào hỏi, đi đường hỏi thăm trò chuyện mấy câu, cô nói
" m*y ko giống gái cẩm phả rồi ", cũng lại chỉ cười....
Ở trọ trên hn, có lần ở cùng đứa em người cẩm phả, đứa em có nói :
" chị là người đầu tiên em biết mà ko nói tục chửi bậy đấy, cho dù tức đến mấy cũng ko thấy chị chửi tục bao giờ nhỉ "
...haizzzzzzzz....chắc là do hồi bé cam chịu nhẫn nhục nghe những lời chửi bới quen rồi nên chẳng khi nào cất lên những lời đó được...
Sâu thẳm trong lòng mình, con bé mơ về một nơi xa, về nơi xa...
Sửa bởi cobemuadong: 07/05/2014 - 10:40
con bé cũng chẳng đủ hơi mà nhấc môi lên trả lời, người lạnh tái tê, tìm chiếc phích rót cốc nước nóng uống cho ấm người, tiếp đến giã gừng tươi đun nước uống...chưa khi nào thức dậy mà cảm giác sợ hãi như hôm nay...cảm giác cạn kiệt sức lực, người lạnh toát run rẩy... 23h hôm qua leo lên giường_là sớm so với mọi khi...
trong gương là một khuôn mặt xám xịt, đôi mắt u tối, môi trắng bệch...
có một điều gì đó như vô hình chẳng thể giải thích được, có cái cảm giác sợ hãi, sức lực cạn kiệt...
" than cao sơn đang tuyển đấy, công nhân có, văn phòng có, nhiều lắm, phòng kế toán có đấy, vào công chức đấy "
con bé tiếp nhận thông tin ko chút cảm xúc, chẳng buồn mà cũng chẳng vui...chính xác là cái cảm giác chẳng thiết tha chi hết...
thật ko hình dung nổi con bé sẽ sống sao ở cái môi trường này đây, từ trước đến giờ con bé chỉ mang cái hư danh là gái thành phố chứ có gắn bó chi với nơi này đâu, đường xá còn chẳng thuộc, các quán bán gì ở đâu cũng chẳng rõ, biết đường ra đến chợ mua thức ăn, hết .
Còn nhớ có lần Bố đưa ra phường làm chút giấy tờ rồi bố đi, nhìn thấy con bé cầm sổ hộ khẩu để làm thủ tục, công an khu vực còn nói :
" có thấy anh em chúng m*y ở đây đâu " , con bé cũng chỉ cười thay câu trả lời...
cái căn bản là phong cách sống có lẽ khác nhau nhiều quá. Kể cũng lạ, cùng là thành phố mà sao hạ long lại khác thế. Bảo sao những nhà giàu ở đây toàn mua nhà hay gửi con sang hạ long học, học xong là mua nhà trên hn cho con ở trên đó luôn...Có như thế mới ko mất con, con có cơ hội học hành tốt hơn...
Trước đứa em kém 1 tuổi, biết nhau từ hồi cấp 1, thấy con bé về vui, rủ chị xuống nhà chơi, xuống tới nơi thấy có khá đông tụi nhóc khác kém con bé chừng 3-tuổi, những lời nói đua nhau tuôn ra đến chóng mặt... đứa em thấy con bé đứng im liền nói :
" cái bọn này nó nói bậy lắm, chị đừng để ý nhé ".... cười...lạc lõng, lọt thỏm...
trên đường gặp cô gần nhà, chào hỏi, đi đường hỏi thăm trò chuyện mấy câu, cô nói
" m*y ko giống gái cẩm phả rồi ", cũng lại chỉ cười....
Ở trọ trên hn, có lần ở cùng đứa em người cẩm phả, đứa em có nói :
" chị là người đầu tiên em biết mà ko nói tục chửi bậy đấy, cho dù tức đến mấy cũng ko thấy chị chửi tục bao giờ nhỉ "
...haizzzzzzzz....chắc là do hồi bé cam chịu nhẫn nhục nghe những lời chửi bới quen rồi nên chẳng khi nào cất lên những lời đó được...
Sâu thẳm trong lòng mình, con bé mơ về một nơi xa, về nơi xa...
Sửa bởi cobemuadong: 07/05/2014 - 10:40
SongAn
07/05/2014
Để quá khứ ngủ yên, đừng gợi lại nữa, chẳng phải là rũ bỏ mà chỉ là tạm quên nó đi cho thanh thản....cứ mãi lưu luyến với nó chả để làm gì cô bé à
tôi có thói quen chỉ nhớ đến những niềm vui trong quá khứ thôi
tôi có thói quen chỉ nhớ đến những niềm vui trong quá khứ thôi
anhnoidau
07/05/2014
Cuộc sống này không ai quan tâm tới lòng tự ái của bạn cả,người ta chỉ quan tâm những điều bạn đã làm được.
Những câu nói tục chửi thề mức độ sát thương vẫn còn nhẹ nhàng chán. Cố gắng lên.
Những câu nói tục chửi thề mức độ sát thương vẫn còn nhẹ nhàng chán. Cố gắng lên.
HuuDuyenSeGap
07/05/2014
Có đôi khi muốn kìm không nói mà lại khó nén lòng.....
Thật như có người anh từng nói: Than thở thì có ích gì đâu, cuộc sống thì phải cố gắng, rên xiết chỉ làm nặng lòng mình, nặng lòng người....
Thật như có người anh từng nói: Than thở thì có ích gì đâu, cuộc sống thì phải cố gắng, rên xiết chỉ làm nặng lòng mình, nặng lòng người....
SongAn
07/05/2014
Anhnaocoloigidau, on 07/05/2014 - 10:58, said:
Cuộc sống này không ai quan tâm tới lòng tự ái của bạn cả,người ta chỉ quan tâm những điều bạn đã làm được.
Những câu nói tục chửi thề mức độ sát thương vẫn còn nhẹ nhàng chán. Cố gắng lên.
Những câu nói tục chửi thề mức độ sát thương vẫn còn nhẹ nhàng chán. Cố gắng lên.
ông này cũng đồng bóng nhỉ....hôm trước vừa tự kỉ....lẩm bẩm 1 mình như dở dở trong topic 1 phút thật lòng....hôm nay cười toe toét như đúng rồi
harumi
07/05/2014
Anhnaocoloigidau, on 07/05/2014 - 10:58, said:
Cuộc sống này không ai quan tâm tới lòng tự ái của bạn cả,người ta chỉ quan tâm những điều bạn đã làm được. --->>> Đâu có ai quan tâm tới lòng tự ai_ Bởi vì làm gì có sự tự ái ở đây bạn ơi !
Những câu nói tục chửi thề mức độ sát thương vẫn còn nhẹ nhàng chán. Cố gắng lên.
Những câu nói tục chửi thề mức độ sát thương vẫn còn nhẹ nhàng chán. Cố gắng lên.
" chị là người đầu tiên em biết mà ko nói tục chửi bậy đấy, cho dù tức đến mấy cũng ko thấy chị chửi tục bao giờ nhỉ "
...haizzzzzzzz....chắc là do hồi bé cam chịu nhẫn nhục nghe những lời chửi bới quen rồi nên chẳng khi nào cất lên những lời đó được...
---->>> đó là câu trả lời vì sao cô bé ấy ko bao giờ nói tục chửi bậy !
bạn đọc hiều sai ý rồi !!!
Sửa bởi cobemuadong: 07/05/2014 - 11:18
anhnoidau
07/05/2014
Comet, on 07/05/2014 - 11:14, said:
ông này cũng đồng bóng nhỉ....hôm trước vừa tự kỉ....lẩm bẩm 1 mình như dở dở trong topic 1 phút thật lòng....hôm nay cười toe toét như đúng rồi
khi muốn đánh rắm thì cứ nhẹ nhàng thả hơi qua đường hậu môn, đừng nén, nén lại sẽ phọt....
cobemuadong, on 07/05/2014 - 11:16, said:
" chị là người đầu tiên em biết mà ko nói tục chửi bậy đấy, cho dù tức đến mấy cũng ko thấy chị chửi tục bao giờ nhỉ "
...haizzzzzzzz....chắc là do hồi bé cam chịu nhẫn nhục nghe những lời chửi bới quen rồi nên chẳng khi nào cất lên những lời đó được...
---->>> đó là câu trả lời vì sao cô bé ấy ko bao giờ nói tục chửi bậy !
bạn đọc hiều sai ý rồi !!!
...haizzzzzzzz....chắc là do hồi bé cam chịu nhẫn nhục nghe những lời chửi bới quen rồi nên chẳng khi nào cất lên những lời đó được...
---->>> đó là câu trả lời vì sao cô bé ấy ko bao giờ nói tục chửi bậy !
bạn đọc hiều sai ý rồi !!!
harumi
07/05/2014
HuuDuyenSeGap, on 07/05/2014 - 11:03, said:
Có đôi khi muốn kìm không nói mà lại khó nén lòng.....
Thật như có người anh từng nói: Than thở thì có ích gì đâu, cuộc sống thì phải cố gắng, rên xiết chỉ làm nặng lòng mình, nặng lòng người....
Thật như có người anh từng nói: Than thở thì có ích gì đâu, cuộc sống thì phải cố gắng, rên xiết chỉ làm nặng lòng mình, nặng lòng người....
em à, đó ko phải than thở. Đó là cảm giác mỏi mệt về tinh thần !
có cảm giác thấy mình khó hòa mình được vào với cuộc sống dân giàu ăn chơi này !
SongAn
07/05/2014
HuuDuyenSeGap, on 07/05/2014 - 11:03, said:
Có đôi khi muốn kìm không nói mà lại khó nén lòng.....
Thật như có người anh từng nói: Than thở thì có ích gì đâu, cuộc sống thì phải cố gắng, rên xiết chỉ làm nặng lòng mình, nặng lòng người....
Thật như có người anh từng nói: Than thở thì có ích gì đâu, cuộc sống thì phải cố gắng, rên xiết chỉ làm nặng lòng mình, nặng lòng người....
chắc xả bớt ra cho nhẹ lòng....bạn í tự kỉ nặng quá....cứ nghĩ mình còn may mắn chán so với nhìu người khác để có thêm nghị lực sống là ổn thôi....đi tiếp năng lượng đây
harumi
07/05/2014
Comet, on 07/05/2014 - 10:47, said:
Để quá khứ ngủ yên, đừng gợi lại nữa, chẳng phải là rũ bỏ mà chỉ là tạm quên nó đi cho thanh thản....cứ mãi lưu luyến với nó chả để làm gì cô bé à
tôi có thói quen chỉ nhớ đến những niềm vui trong quá khứ thôi
tôi có thói quen chỉ nhớ đến những niềm vui trong quá khứ thôi
cô bé muốn quên , nhưng thật khó quá à ! Vì từng góc tường trong căn nhà, từng đồ vật cũng gợi lại ký ức kinh hoàng, góc tường này là nơi đầu mình bị đập vào suốt ngày, nhìn góc nhà kho dưới sân cũng gợi lại nơi từng chứa nhưng thanh gỗ là thứ mình bị phang, mắt ko bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt vợ bố, cái ký ức ấy cứ ngày ngày tồn tại, nửa đêm cũng giật mình sợ hãi .
Bao nhiêu năm học xa ko nhìn thấy, sẽ ko gợi lại, ko đau...
Comet, on 07/05/2014 - 11:23, said:
chắc xả bớt ra cho nhẹ lòng....bạn í tự kỉ nặng quá....cứ nghĩ mình còn may mắn chán so với nhìu người khác để có thêm nghị lực sống là ổn thôi....đi tiếp năng lượng đây
Sửa bởi cobemuadong: 07/05/2014 - 11:25
SongAn
07/05/2014
cobemuadong, on 07/05/2014 - 11:24, said:
cô bé muốn quên , nhưng thật khó quá à ! Vì từng góc tường trong căn nhà, từng đồ vật cũng gợi lại ký ức kinh hoàng, góc tường này là nơi đầu mình bị đập vào suốt ngày, nhìn góc nhà kho dưới sân cũng gợi lại nơi từng chứa nhưng thanh gỗ là thứ mình bị phang, mắt ko bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt vợ bố, cái ký ức ấy cứ ngày ngày tồn tại, nửa đêm cũng giật mình sợ hãi .
Bao nhiêu năm học xa ko nhìn thấy, sẽ ko gợi lại, ko đau...
Bao nhiêu năm học xa ko nhìn thấy, sẽ ko gợi lại, ko đau...
hihi....giải pháp là sáng sớm ra khỏi nhà và tối mịt mới về nhà....không làm việc thì đi ra chùa hoặc theo các tổ chức làm hoạt động từ thiện í...sẽ thấy vui vẻ quên sầu ngay....thiếu j cách để quên
HuuDuyenSeGap
07/05/2014
Em đang bán bút và áo sơ mi nam làm từ thiện nè, có ai ở Hà Nội mua giùm em một ít với..
Bọn em đang làm chương trình " Cháo ấm" trên làng phong Phú Bình( Thái Nguyên), hàng tháng lên chơi và nấu bữa cơm, nồi cháo cho các cụ, có ai ủng hộ không nhỉ?
Bọn em đang làm chương trình " Cháo ấm" trên làng phong Phú Bình( Thái Nguyên), hàng tháng lên chơi và nấu bữa cơm, nồi cháo cho các cụ, có ai ủng hộ không nhỉ?
harumi
07/05/2014
Comet, on 07/05/2014 - 11:27, said:
hihi....giải pháp là sáng sớm ra khỏi nhà và tối mịt mới về nhà....không làm việc thì đi ra chùa hoặc theo các tổ chức làm hoạt động từ thiện í...sẽ thấy vui vẻ quên sầu ngay....thiếu j cách để quên
Muốn lắm, nhưng ai sẽ làm việc nhà, đơn giản như ăn bánh ăn kẹo xong còn vất đầy ra đấy ko thèm vất vào thùng rác dù toàn người lớn, vì biết có đứa có nhiệm vụ phải dọn, dến giờ nấu cơm ai nấu, ở nhà làm hết việc nhà may ra mới có được chút sự yên ổn mà ngồi máy tính, thử đi hết ngày rồi về xem, cái đầu lúc đó có được yên ko. Nếu đi làm vì công việc thì sáng cũng phải dậy sớm hơn hẳn, tan giờ cũng phải ba chân bốn cẳng mà về, ko có thứ gì đơi sẵn đâu, giờ ăn cơm mà hơi muộn chút cũng chẳng được yên cái đầu !
dù nhà cũng có 2 người lớn và 1 thằng thanh niên, tuy về hưu nhưng 2 ng lớn sức khỏe thì còn khỏe hơn thanh niên bây giờ, và chắc chắn là khỏe hơn cái đứa đầy bệnh tật này... Việc nhà ko ổn là lại mệt đầu.
Sửa bởi cobemuadong: 07/05/2014 - 12:11
HuuDuyenSeGap
07/05/2014
Chúc chị tìm được niềm vui trong sự buồn chán và thấy được hạnh phúc trong sự khổ đau....
Ngoảnh đầu lại rồi cười một tiếng
Có chăng hẳn là duyên nợ của nhau...
Ngoảnh đầu lại rồi cười một tiếng
Có chăng hẳn là duyên nợ của nhau...
harumi
07/05/2014
Đứa em nhắn tin :
" chị ơi, chị xuống nhà em chơi. em ko lên nhà chị đâu, bác Tuyết mặt cứ hằm hằm nhìn đầy khó chịu em thấy ghét lắm "
" chị chịu thôi, ở nhà cho lành. Lần trước đi về cũng lĩnh đủ đầy sự khó chịu rồi, chị ko nhìn mặt nhưng khi vừa mở cửa cũng biết được có ánh nhìn ko mấy thiện cảm rồi. "
nhà đứa bạn thân ở cách 500M cũng chẳng gặp nhau.
Rất yêu trẻ con, rất thích chơi với trẻ con. Nhà hàng xóm ngay cạnh có cậu nhóc 26 tháng tuổi bụ bẫm đáng yêu lắm. Lần nào chơi vui với cậu nhóc cười đùa cũng cảm thấy đang bị ném cái nhìn...sau đó thấy sự khó chịu...
Một buổi sáng, dưới nhà có tiếng cậu nhóc 26 tháng tuổi ấy :
" chị... đâu rồi " chưa kịp lên tiếng gọi rồng ơi thì đã nghe thấy tiếng nói :
" bác ko biết chị...đâu cả . Anh lấy bánh kẹo cho nó, dắt nó về rồi đóng cổng lại "
...thật may khi còn có niềm vui trên đây. Nhưng lần nào ngồi máy tai cũng phải dỏng lên như cún con xem có bước chân lên tầng ko, có thì phải tắt hết web, mở word ra, vì biết sẽ có người đứng ở phía cửa nhìn xem m*y đang làm gì...
vì nếu như là đang xem phim, lướt web sẽ nhận được câu bóng gió :
" suốt ngày chơi, chỉ giỏi phá_hay giỏi đốt tiền _ý là tốn điện " ...
còn nếu mở word thấy toàn chữ thì thôi, ko nói gì ...
................................phù............................
Ngoảnh đầu lại rồi cười một tiếng
Có chăng hẳn là duyên nợ của nhau...
Nghoảnh đầu lại rồi cười một tiếng
Có chăng hẳn là đang trả nợ kiếp trước...
cảm ơn em nhé !
Sửa bởi cobemuadong: 07/05/2014 - 12:21
" chị ơi, chị xuống nhà em chơi. em ko lên nhà chị đâu, bác Tuyết mặt cứ hằm hằm nhìn đầy khó chịu em thấy ghét lắm "
" chị chịu thôi, ở nhà cho lành. Lần trước đi về cũng lĩnh đủ đầy sự khó chịu rồi, chị ko nhìn mặt nhưng khi vừa mở cửa cũng biết được có ánh nhìn ko mấy thiện cảm rồi. "
nhà đứa bạn thân ở cách 500M cũng chẳng gặp nhau.
Rất yêu trẻ con, rất thích chơi với trẻ con. Nhà hàng xóm ngay cạnh có cậu nhóc 26 tháng tuổi bụ bẫm đáng yêu lắm. Lần nào chơi vui với cậu nhóc cười đùa cũng cảm thấy đang bị ném cái nhìn...sau đó thấy sự khó chịu...
Một buổi sáng, dưới nhà có tiếng cậu nhóc 26 tháng tuổi ấy :
" chị... đâu rồi " chưa kịp lên tiếng gọi rồng ơi thì đã nghe thấy tiếng nói :
" bác ko biết chị...đâu cả . Anh lấy bánh kẹo cho nó, dắt nó về rồi đóng cổng lại "
...thật may khi còn có niềm vui trên đây. Nhưng lần nào ngồi máy tai cũng phải dỏng lên như cún con xem có bước chân lên tầng ko, có thì phải tắt hết web, mở word ra, vì biết sẽ có người đứng ở phía cửa nhìn xem m*y đang làm gì...
vì nếu như là đang xem phim, lướt web sẽ nhận được câu bóng gió :
" suốt ngày chơi, chỉ giỏi phá_hay giỏi đốt tiền _ý là tốn điện " ...
còn nếu mở word thấy toàn chữ thì thôi, ko nói gì ...
................................phù............................
HuuDuyenSeGap, on 07/05/2014 - 11:57, said:
Ngoảnh đầu lại rồi cười một tiếng
Có chăng hẳn là duyên nợ của nhau...
Nghoảnh đầu lại rồi cười một tiếng
Có chăng hẳn là đang trả nợ kiếp trước...
cảm ơn em nhé !
Sửa bởi cobemuadong: 07/05/2014 - 12:21


