Chuông điện thoại reo… là giọng của Anh, hơi chút ngỡ ngàng…cứ nghĩ là Anh giận nó lắm, chắc sẽ chẳng bao giờ gặp hay gọi điện cho nó nữa sau lần cáu vô cớ, làm loạn lên…thực ra sự việc cũng chẳng có gì, chỉ là anh vô tình để treo nick ở máy chứ ko cố ý, thế mà nó lại cáu om lên rồi nghĩ sai cho anh…sau đó nó đã delete facebook, nick yahoo, số đthoại của Anh _vì cái tính trẻ con của nó khi ấy…nó cứ ngỡ anh cũng delete nick của nó cho khỏi bị phiền…ngạc nhiên khi thấy anh nhảy vào nick hỏi khi nó đang online khá muộn, lúc đó nó mới biết là Anh ko hề delete nick của nó như nó vẫn nghĩ… chỉ có nó trẻ con nên mới hành động thế, dù gì thì anh cũng hơn nó 5tuoi cơ mà, nên anh cũng chẳng chấp nhặt với nó…
Gặp lại Anh trong quán cafe trịnh..
“Bao lâu rồi ta mới gặp nhau ấy nhỉ” ??
“Hơn một năm rồi”
“Nhanh vậy rồi cơ à, anh ko nghĩ là hơn 1 năm rồi anh chưa gặp em”
“Vầng…”
“nhìn e chẳng già đi tẹo nào, anh thấy còn trẻ con hơn trước…”
“dạo này e có nhiều chuyện phải nghĩ…”
“lúc nào em mà chẳng có chuyện phải nghĩ”
“maybe…”
Không gian trùng xuống trong giai điệu nhạc trịnh của quán…Khẽ cười, ngồi kể cho nhau nghe, nói những câu chuyện ko đầu ko cuối, đủ các vấn đề thể loại và có khi lại chẳng đâu vào đâu…
yêu thương đã ở lại hơn 1 năm trước… giờ đối diện nhau cả hai đều bình yên và thanh thản đến lạ…có gặp lại mới cảm nhận được rõ nét cái cảm giác này, nếu còn chưa gặp lại chắc ẩn khuất đâu đó vẫn cứ tưởng còn chút dư âm tiếc nuối…Thầm cảm ơn cuộc gặp lại này biết bao !
Nếu có ai đó hỏi em, giả dụ thời gian có quay trở lại thì e có muốn có được kết cục khác đi ko??thì e sẽ trả lời là :
“Không “ anh ah…
Em ko tiếc nuối hay hối hận gì khi ngày nay hai chúng ta bước trên hai con đường riêng, có lẽ điều đó tốt và cần cho cả hai ta… em hiểu anh, rất hiểu anh là khác, chúng ta có nhiều điểm tương đồng về tâm hồn, ngay cả cái cách “ mất tích” chạy trốn thực tại một vài ngày vài tuần hay thời gian ngắn cũng giống nhau…Đâu đó người ta cũng có nói :
“giống nhau để làm bạn, khác nhau để yêu nhau”….
bạn thân của anh mới từ SG ra ngoài bắc lập nghiệp ( mẹ anh ở SG và anh cũng từng học ĐH và làm ở SG), Anh rủ Cô cùng tới chỗ bạn anh ăn tối, Cô đồng ý. Tới nơi, trút bỏ tất gọn vào đôi giày, Cô xuống bếp hòa cùng 2 người bạn của anh nấu bữa tối, tự nhiên như đã quen nhau lâu rồi. Bữa ăn, bạn anh có hỏi :
" em biết L lâu chưa? "
" lâu rồi anh ạ, nhưng từ khi anh ấy lấy vợ thì hôm nay là lần đầu tiên em gặp lại anh ấy "
tiễn Anh và Cô, bạn anh có nói :" nao em rảnh thì cùng L xuống chỗ anh chơi "
Cô Khẽ mỉm cười thay cho câu trả lời...
trên đường đi, Cô có nói với anh :
" đàn ông luôn tự hào khoe chiến tích có nhiều cô gái qua tay mình, nhưng họ đâu có biết rằng như vậy thì họ cũng khác gì trai bao, là trai qua tay của rất nhiều cô gái, chán họ đá văng anh ta ra khỏi bước đường của mình, có gì đáng để tự hào đâu "
anh im lặng....tới ngõ nhà cô anh nói :
" chúc em may mắn "
" tạm biệt anh"
từ buổi gặp hôm đó trở đi, anh có vẻ đã trở thành người chồng, người cha có trách nhiệm. Ko còn những khoảng thời gian tự dưng đi mấy hôm liền ko về nhà. Khoảng thời gian yêu anh cũng giúp cô hiểu về tính cách, thói quen của anh.
Xưa cô luôn để cho anh tự do, tự do hoàn toàn, làm những gì anh thích. Bạn cô kêu cô ngốc, cô chỉ cười nói :
" nếu có một cơn gió lạ thoảng qua khiến anh ấy phải lòng, thì tớ để cho anh ấy bước đi, tới bên cơn gió ấy nếu anh ấy muốn, nếu như cơn gió đó khiến anh ấy vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn khi bên tớ thì tớ sẽ buông tay nhẹ nhàng, ko một lời trách móc vì tớ sẽ ko giành giật anh ấy với cơn gió lạ đó đâu. Nhưng tớ đủ vị tha và rộng lượng với vòng tay yêu thương đón anh ấy trở về bên tớ như chưa từng cách xa "
Bạn cô nói :" đó ko phải là yêu ",
Cô chỉ cười, bởi mỗi người có một khẩu vị khác nhau. Điều cô muốn níu giữ là trái tim và tâm hồn của người đàn ông cô yêu chứ ko phải thể xác của anh ta.
anh và cô có sự đồng điệu về tâm hồn. Cái cách yêu của anh với cô cũng giống nhau. Cô đi chơi xa, anh chỉ hỏi :
"e đi đâu, bao giờ về "
anh nói anh sắp tới anh đi sài gòn, cô cũng chỉ hỏi :
" anh định khi nào đi, bao giờ anh về "
Ghen ư, anh với cô có ghen, nhưng cách ghen khác với người khác. Anh có thể cáu với những người yêu cũ của anh, có thể giật điện thoại của họ, nhưng với cô anh gần như ko nổi nóng cáu gắt, có lần bực quá khi thấy cô cứ nt điện thoại, nc đthoại nhiều, anh cau m*y nói :
" nhắn tin với ai mà nhắn suốt vậy "
cô ngẩng lên cười :" bạn em "
có lẽ bởi anh từng chứng kiến sự sợ hãi của cô đong đầy trong ánh mắt, chỉ thiếu nước khóc òa, nên anh gần như ko nổi nóng và hành động mang tính vũ lực bởi anh sợ cô bị tổn thương...
khi anh và cô giận nhau thì cả 2 đều có chung một phản ứng là ko ai thèm nói với ai lời nào, có lẽ anh với cô lạc nhau cũng vì điều này....
Kỷ niệm nhẹ nhàng, lãng mạn ngọt ngào xưa ấy em xin giữ…nhưng yêu thương xưa đó đã ở lại quá khứ và ngủ yên … để giờ đây ta có thể nhìn nhau, đối diện với nhau một cách thanh thản, thoải mái nhẹ nhõm, anh nhỉ !
Sửa bởi cobemuadong: 04/05/2014 - 20:57