TIN VỈA HÈ
bluebird2304
01/08/2014
VN học nhiều cái từ TQ, rồi lại ôm cái mớ đó kỹ và lâu hơn TQ, rồi sáng tạo ra những thứ kỳ quái hơn.
Trong các thế hệ lãnh đạo TQ, thế hệ thứ 2 với nhiều người học từ Pháp đã biến Marx Lê thần thánh của VN thành cái vỏ từ 1972 (tất nhiên vẫn phải khen Mao, vì bộ máy thừa hưởng từ Mao, chứ không thì ai nghe) , trong khi VN giờ vẫn ôm lấy nền tảng đó, với tư tưởng canh gác hoà bình thế giới, VN đổi mới hơn 20 năm mà vẫn còn tình đồng chí và mong TQ xứng làm đàn anh, nước lớn, bạn bè...
Vừa hết chiến tranh mà 1 Đảng lãnh đạo đúng hướng thì VN thành rồng như chơi, vì chưa có tham nhũng , nhóm lợi ích, nước còn nghèo, dân còn hăng, tài nguyên còn phong phú.
Còn bây giờ tham nhũng tràn lan từ trên xuống dưới thì minh bạch là cứu cánh duy nhất, mà để mình bạch thì phải cho người dân lựa chọn và thải loại những người ko minh bạch, tự do báo chí, người mua báo sẽ quyết định báo viết đúng hay không, người dân trí thấp thì mua lá cải, dân trí cao thì đọc báo cao cấp. Ko cần phải xét các sai lầm, tham nhũng trong quá khứ . Chứ 1 nền 1 Đảng mà gặp lợi ích, tham nhũng, người dân cũng quen dần với sự không minh bạch, cũng bắt đầu lách luật để leo lên mà còn gặp anh nào độc tài (rất dễ tồn tại trong CNXH) thì như lao gặp sida, hết thuốc.
Các nước lớn có truyền thống, có động cơ làm người dân tạo sức ép cho chính phủ tiến bộ như Nga, Trung Quốc để cạnh tranh với các cường quốc, chiếm càng nhiều lợi thế, tài nguyên. Còn nước bé thì đối ngoại thì sợ này sợ kia, trong nước thì tỏ vẻ, dân thì cho rằng nói chính trị là cao siêu, lạm bàn thì sức ép để chính phủ tiến bộ là từ đâu? Tài nguyên thế giới là có giới hạn thôi. Mà lớn hay bé là do cách thể hiện của đất nước, vị thế của đất nước chứ ko phải từ diện tích hay dân số (dù hay có thể đi chung). Như dân các nước Bắc Âu như Phần Lan, Thuỷ Điển, NaUy chỉ là nước nhỏ thôi, chứ là những dân tộc lớn. Như Thuỵ Điển, Mỹ đánh VN thì kệ Mỹ, chiến tranh lạnh thì kệ chiến tranh lạnh, ta vẫn công nhận và chơi với VN, ko sợ sệt gì, dám độc lập đối ngoại, trong nước thì người dân nghĩ gì thì nói thẳng suy nghĩ (đúng sai thì chưa bàn). Nói trắng ra là không biết quỳ gối từ cấp cá nhân đến đất nước.
Ooops , Vu lan chắc bị ai đó nhập, lạm bàn , lạm bàn....
Sửa bởi bluebird2304: 01/08/2014 - 07:14
Trong các thế hệ lãnh đạo TQ, thế hệ thứ 2 với nhiều người học từ Pháp đã biến Marx Lê thần thánh của VN thành cái vỏ từ 1972 (tất nhiên vẫn phải khen Mao, vì bộ máy thừa hưởng từ Mao, chứ không thì ai nghe) , trong khi VN giờ vẫn ôm lấy nền tảng đó, với tư tưởng canh gác hoà bình thế giới, VN đổi mới hơn 20 năm mà vẫn còn tình đồng chí và mong TQ xứng làm đàn anh, nước lớn, bạn bè...
Vừa hết chiến tranh mà 1 Đảng lãnh đạo đúng hướng thì VN thành rồng như chơi, vì chưa có tham nhũng , nhóm lợi ích, nước còn nghèo, dân còn hăng, tài nguyên còn phong phú.
Còn bây giờ tham nhũng tràn lan từ trên xuống dưới thì minh bạch là cứu cánh duy nhất, mà để mình bạch thì phải cho người dân lựa chọn và thải loại những người ko minh bạch, tự do báo chí, người mua báo sẽ quyết định báo viết đúng hay không, người dân trí thấp thì mua lá cải, dân trí cao thì đọc báo cao cấp. Ko cần phải xét các sai lầm, tham nhũng trong quá khứ . Chứ 1 nền 1 Đảng mà gặp lợi ích, tham nhũng, người dân cũng quen dần với sự không minh bạch, cũng bắt đầu lách luật để leo lên mà còn gặp anh nào độc tài (rất dễ tồn tại trong CNXH) thì như lao gặp sida, hết thuốc.
Các nước lớn có truyền thống, có động cơ làm người dân tạo sức ép cho chính phủ tiến bộ như Nga, Trung Quốc để cạnh tranh với các cường quốc, chiếm càng nhiều lợi thế, tài nguyên. Còn nước bé thì đối ngoại thì sợ này sợ kia, trong nước thì tỏ vẻ, dân thì cho rằng nói chính trị là cao siêu, lạm bàn thì sức ép để chính phủ tiến bộ là từ đâu? Tài nguyên thế giới là có giới hạn thôi. Mà lớn hay bé là do cách thể hiện của đất nước, vị thế của đất nước chứ ko phải từ diện tích hay dân số (dù hay có thể đi chung). Như dân các nước Bắc Âu như Phần Lan, Thuỷ Điển, NaUy chỉ là nước nhỏ thôi, chứ là những dân tộc lớn. Như Thuỵ Điển, Mỹ đánh VN thì kệ Mỹ, chiến tranh lạnh thì kệ chiến tranh lạnh, ta vẫn công nhận và chơi với VN, ko sợ sệt gì, dám độc lập đối ngoại, trong nước thì người dân nghĩ gì thì nói thẳng suy nghĩ (đúng sai thì chưa bàn). Nói trắng ra là không biết quỳ gối từ cấp cá nhân đến đất nước.
Ooops , Vu lan chắc bị ai đó nhập, lạm bàn , lạm bàn....
Sửa bởi bluebird2304: 01/08/2014 - 07:14
hamzui9
01/08/2014
Vô Danh Thiên Địa, on 01/08/2014 - 03:40, said:
Hamzui nói mình hiểu mà lại còn nghĩ TBTT và tôi cãi Lý qua các dòng trên thì thật chưa hiểu gì hết .
Qua đoạn hội thoại của hai bác, thì cháu đưa ra kết luận ở dưới là " Hai bên vừa phải hiểu Lý của mình, vừa phải hiểu Lý của đối phương. Như vậy thì sẽ không xảy ra việc.... cắn nhau".
Đáng ra cháu phải viết rõ là " Hai bác VDTĐ và bác TBTT Agree to disagree nên không xảy ra việc dẫm đuôi cọp.....để dẫn đến việc bị cắn"
KimCa
01/08/2014
bluebird2304, on 01/08/2014 - 07:13, said:
trong khi VN giờ vẫn ôm lấy nền tảng đó, với tư tưởng canh gác hoà bình thế giới, VN đổi mới hơn 20 năm mà vẫn còn tình đồng chí và mong TQ xứng làm đàn anh, nước lớn, bạn bè...
tôi đã nói bài trước rồi, BB cũng như nhiều người khác, hay dùng lý luận kiểu này.
pth77
01/08/2014
HÙNG CA DIÊN HỒNG
(bắt chước thể Hịch)
NGUYỄN KHẮC PHỤC
1
Con dân nước Việt
Biết mình đang ở đâu trong thế giới
Sông ngắn hơn Amazôn
Núi thấp hơn Êvơrét
Việt Nam
Tay làm hàm nhai
Thạo cày cuốc, chăn tằm và chài lưới
Sức không đủ bao trùm mấy cõi
Chí không xa mong dẫn dắt loài người
Chỉ cốt ấm ba tháng hè, no ba ngày tết
Tuần chay nào cũng có nước mắt
Bán anh em xa mua láng giềng gần
Thương người như thể thương thân
Việt Nam
Chín bỏ làm mười
Cười như thở cả buồn vui hờn giận...
2
Con dân nước Việt
Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh
Giặc vừa tan đã nhấm nháp chiến công
Há miệng chờ sung
Say ngất ngưởng mơ rừng vàng biển bạc
Vua sướng đằng vua, quan sướng đằng quan
Bán tước mua danh
Mở quốc khố lấy tiền đi đánh bạc
Khép cửa biển, ngại giao thương xứ khác
Ngồi trong xó khen nhau trích cú tầm chương
Mặc trăm họ đói rét, lầm than, oan khuất
Cha già mẹ héo, vợ con côi
Tiếng khóc than tận hang cùng ngõ hẻm
Kẻ bịt mắt bưng tai
Hết chầu chực thềm rồng chờ ban lộc
Lại véo von ca ngợi thủa vàng son
Quanh cút rượu bỗng dưng mau nước mắt
Khóc người cũ muôn năm
Khóc cho cả những giấc mộng anh hùng đã chết
Bậc thức giả dã tràng xe cát
Bao nhiêu "Thất trảm sớ" bị bỏ quên
Bao nhiêu " Thiên hạ đại thế luận" bị giễu cợt
Bên hồ Gươm không còn ai bàn chuyện vua Lê...
3
Con dân nước Việt
Biết nhà dột từ nóc
Dù những ông vua hiền minh đã bỏ ngai vàng
Lên núi cao tìm Phật
Không cứu nổi những vương triều tụt dốc
Đất nước rối ren, vua mới lại đăng quang
Béo cò khi đục nước
Mềm nắn rắn buông
Trước Nam sau Bắc
Muốn lấy phải cho
Thời thế đổi thay
Bụng dạ thiên triều chẳng khác
Sai bầy sứ nghênh ngang
Đi giữa Thăng Long
Coi triều đình như cỏ
Mắt cú vọ hau háu ngắm mồi ngon
Rồi hùng hùng hổ hổ
Quân xâm lược tràn sang
Nhân danh thiên mệnh
Nhân danh "diệt tà, phò chính"
Nhân danh "dạy văn hiến cho ngoại man"
Chụp mũ quốc vương lên những đầu Chiêu Thống
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ dưới hầm tai vạ
Đất tổ tiên lại quay về quận huyện
Mồ cha ông vó ngựa giặc giày tan
Tháp Báo Thiên bị cưa đổ máu còn loang
Lũ thái thú ngồi đếm ngọc trai, sừng voi và tê giác
Đồ cống nạp sũng máu người, nỗi hổ nhục cha ông
Lá cờ rũ như tay người hấp hối...
4
Con dân nước Việt
Ghét giặc như nhà nông ghét cỏ
Hào kiệt thời nào cũng có
Một cây làm chẳng lên non
Chụm lại thành hòn núi lớn
Thuận vợ thuận chồng biển Đông tát cạn
Hổ dữ cũng sợ bầy trâu
Lấy chí nhân thay cường bạo
Nước thắng Lửa
Yếu thắng Mạnh
Biết lấy đoản binh vượt qua trường trận
Biết dẹp bỏ những nghi kị bất , tháo mũi sắt ra khỏi đầu gậy chống
Biết mở cửa hoàng cung đón bô lão trả lời vua
hay Đánh?
Bản hùng ca Diên Hồng tiếp lửa bến Bình Than
Cọc Bạch Đằng đã sừng sững trồi lên!
Máu cháy sôi trong hốc mắt những hồn oan
Giục người sống cầm gươm đi chiến đấu
Những trận đánh để đời Đống Đa, Vạn Kiếp, Chi Lăng...
Đánh một trận sạch không kình ngạc
Đánh hai trận tan tác chim muông
Đánh cho biết nước Nam anh hùng, có chủ
Trăng Như Nguyệt chớp hùng khí
Nam Quốc Sơn Hà
Bản Tuyên Ngôn Độc Lập đầu tiên dựng thế trận Diên Hồng hùng vĩ
Xã tắc hai phen lao ngựa đá
Non sông muôn thủa vững âu vàng!
5
Con dân nước Việt
Biết thế kỷ hai mươi giông bão
Biết nhà thơ gọi đúng bệnh mà đau
Dân hăm nhăm triệu ai người lớn
Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con
Lịch sử hôm nay có đi lại lối mòn
Nước đến chân mới nhảy
Đáng giận không, Đấng Nhân chủ Loa Thành
Phải đợi thần Kim Quy hiện lên mới biết giật mình
Giặc ở ngay sau lưng bệ bạ!
Giặc có phải Mỵ Châu đâu
Sao nỡ chém bay đầu tình cốt nhục
Giặc ở ngay sau lưng người cầm cân nẩy mực
Mắt mải ngắm đám quần thần nịnh hót
Tai mải nghe tiếng xưng tụng vang trời
Mũi mải ngửi mùi phấn son cung nữ
Óc mơ màng lưu danh thiên cổ
Mà trái tim không đập nhịp với lương dân
Chí đã nhụt như giáo gươm rỉ sét
Tâm càng mờ mịt
Đại vận mệnh quốc gia
Ngàn cân treo sợi tóc
Quên mối lo giặc áp sát hiên nhà
Chỉ nhăm nhe tượng đồng bia đá
Càng không hay đã đánh mất nỏ thần
Là sức mạnh của toàn dân cố kết
Khi đã lìa xa thế trận Diên Hồng
Ắt như kiến loay hoay trong chảo lửa
Trút tội tình lên cô gái đáng thương
Mỵ Châu ơi máu của nàng không phải nuôi trai bể
Mà sôi lên nhức nhối nỗi đau đất nước giết oan nàng...
6
Con dân nước Việt
Biết chọn đường đi là việc khó muôn trùng
Giữa thế giới ngổn ngang muôn lối rẽ
Đi về hướng tây hay trực chỉ phía đông
Đón mặt trời lên hay ngắm ánh sao hôm
Muốn đi hướng nào cũng phải ra tới bể
Cuộc chiến đầu tiên là lột xác chính mình
Phải thoát ra cái bóng mấy nghìn năm đè nặng
Du du bất tức
Quẩn quanh không thở được
Lấy chính cuộc vật lộn của mình trong bão táp
Để lường xem con tàu Việt Nam chịu sóng cấp bao nhiêu
Đi theo hải trình nào là tốt nhất
Lựa ngọn triều nào mau đến được tương lai
Với một chiếc la bàn chỉ hướng: Ngày Mai
Người thuyền trưởng khôn ngoan có khi phải chọn đường vòng
Tránh đá ngầm hay ghé các bến bờ tiếp lương và nước ngọt
Nhưng bên tai luôn văng vẳng tiếng tiền nhân
Mọi con sông đều chảy từ một nguồn và hướng về một bể
Đồng nguyên và đồng quy sẽ mở cửa Diên Hồng
Xưa tam giáo mà nay nhiều hơn thế
Đi với Bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy
Xanh vỏ đỏ lòng
Muốn ăn oản thì năng lễ Phật
Đi ngày đàng học sàng khôn
Vẫn không ra ngoài cách vượt vũ môn
Cá chép rồng
Bầu thương bí
Nhiễu điều phủ giá gương
Gạn đục khơi trong
Của chồng công vợ
Của cho là của nợ
Thiên hạ đãi chân giò
Ngày mai phải thò chai rượu
Nước nghèo, thuyền yếu
Vượt đại dương sẽ mắc nợ cỡ đại dương
Buôn có bạn bán có phường
Liệu cơm gắp mắm
Con rô cũng tiếc con giếc cũng ham
Tham thì thâm
Chỉ tội nghiệp đời cháu đời con kéo cày giả nợ...
Bụt chùa nhà không thiêng
Người biết việc thành nộm Rơm
Giả điếc giả câm
Rồi điếc thật, câm thật
Thuyền đua thì lái cũng đua
Trống đánh xuôi kèn thổi ngược
Quân hồi vô phèng
Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay
Mười ba cũng ừ mười tư cũng gật
Sư bảo sư phải **** bảo **** hay
Một tấc tới giời
Rồng leo cây nghệ
Quạ khoác lông công
Mặt trời mọc phía đông
Lại quang quác bài ca phương khác
Tham con săn sắt bỏ con cá rô
Khôn nhà dại chợ
Không biết sợ bút sa gà chết
Kí một chữ buông xuôi đã mắc nợ tổ tiên
Quên bài học Cổ Loa giặc ở sau lưng
Lộng giả thành chân
Nhìn gà cuốc
Cha dạy học con đốt sách
Ừ, thì lịch sử giao ta phải thắng trận này
Máu xương bao triệu triệu người mới có được hôm nay
Sao vội quên lời dặn dò trong Đại Cáo
"Quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp ra hàng
Tướng giặc bị cầm tù, như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng
Thần Vũ chẳng giết hại, thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh
Mã Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền, ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc,
Vương Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa, về đến nước mà vẫn tim đập chân run.
Họ đã tham sống sợ chết mà hoà hiếu thực lòng
Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức.
Chẳng những mưu kế kì diệu
Cũng là chưa thấy xưa nay
Xã tắc từ đây vững bền
Giang sơn từ đây đổi mới..."
Sự kiêu ngạo đã biến chiến công thành tử huyệt
Tự cô lập mình giữa trùng điệp vòng vây
Những quyết sách chết người tàn phá nốt những gì đạn bom chưa kịp phá
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Bỏ ngoài tai lời dạy của tiền nhân
Lắm **** không ai đóng cửa chùa
Bóc ngắn cắn dài
Dòn cười tươi khóc
Pháo hoa chưa tàn dân tán loạn vùng biên
Lớp chết ngoài khơi thây vùi bụng cá
Lớp chết đói chết đau chết đạn chết mìn
Ếch kêu trong vũng tre ngâm
Tiếng thét Diên Hồng có thấu tới trời xanh?
19-12-08
N.K.P
secretsoflife
01/08/2014
MRGIO, on 31/07/2014 - 22:17, said:
vu in tiền polime thì trong giời ngân hàng người ta đồn ầm lên con trai ông thống đốc NN VN làm , sau đó ông thống đốc này mất chức
Đúng là báo chí một thời gian cũng có nói đến vụ này và điều bi hài là sau đó ông LĐT "bị" chuyển chức sang làm chủ tịch “Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Việt Nam”. Những tên tuổi không-ai-được-nêu lại được nêu danh trong hồ sơ cho thấy cái đầu mối khác hẳn.
meoemrongchoi
01/08/2014
ttd, on 01/08/2014 - 00:43, said:
Hay nhể ko biêt làm thơ,thế cho thêm bài lày...
Nàm sao ai biết nàm sao ,
Cứ mỗi canh giờ ấy nại nàm sao,
duyên đâu thế đấy nại nàm nàm,
Nàm nữa nàm hoài l nửa nhỡ nên lầu,
ngọ nàm rồi không biết lói sao...
L,l.L,L,L NÀM Gì vậy nỡm....
bYE meoconrongchoi nhá ,rảnh anh dạy nàm (làm) t (thơ).
BYE,chúc vui nhá...
Nàm sao ai biết nàm sao ,
Cứ mỗi canh giờ ấy nại nàm sao,
duyên đâu thế đấy nại nàm nàm,
Nàm nữa nàm hoài l nửa nhỡ nên lầu,
ngọ nàm rồi không biết lói sao...
L,l.L,L,L NÀM Gì vậy nỡm....
bYE meoconrongchoi nhá ,rảnh anh dạy nàm (làm) t (thơ).
BYE,chúc vui nhá...
Lạy thày, thơ gì chẳng có cám heo, bẻ đôi câu chữ liệng heo...heo cười.
ttd, on 01/08/2014 - 02:14, said:
Thủa dê thời tắc kiến ngọ niên,
man ngưu,gờ bế (cowgirl) lại lồm xồm.(meo..meo..meo)
Chung chân dường ấy,ưu hoa cỏ
bỗng nhớ bên trời,bóng Thảo Vy...
man ngưu,gờ bế (cowgirl) lại lồm xồm.(meo..meo..meo)
Chung chân dường ấy,ưu hoa cỏ
bỗng nhớ bên trời,bóng Thảo Vy...
Lạy thày, thơ gì chẳng thấy cỏ tươi, ném đôi ba chữ, bò cười...ngựa chê
Các thày khác có thấy thày TTD rất trẻ con khi bới lông tìm vết nhau không ? Già đầu sư tổ mà không biết điểm dừng là gì, suốt ngày khệnh khệnh ganh hơn người trẻ, quê em người ta gọi là kì đà cản mũi.
Có gì không hay ,không phải bỏ qua cho nhau. Chơi mạng ảo mà cứ như lên sàn ảo thuật.
Sửa bởi meoconrongchoi: 01/08/2014 - 10:51
hamzui9
01/08/2014
Mình lại thấy hơi quý ttd, mặc dù có chút quan điểm không giống nhau, nhưng tuy ttd có ghê nhưng mà không có ngoa
bluebird2304
01/08/2014
Management, on 01/08/2014 - 08:58, said:
tôi đã nói bài trước rồi, BB cũng như nhiều người khác, hay dùng lý luận kiểu này.
BB có đọc và hiểu. Nôm na là hị vọng thế hệ lãnh đạo sau, hãy đợi đấy VN sẽ đạt mục tiêu thế này, thế khác thì đó là chuyện tương lai. Động lực nào làm thế hệ lãnh đạo tương lai sẽ lên sàn cải cách để cạnh tranh với các nước? Và nhờ đâu để rút ngắn khoảng cách? là cái BB muốn hỏi, không thể nói người Việt anh hùng hơn nước khác khi mở miệng là sợ phạm huý, lãnh đạo ta yêu nước hơn lãnh đạo nước khác yêu nước họ, lãnh đạo ta thế hệ sau sẽ giỏi ngang với lãnh đạo các nước khác thế hệ sau nếu không trước hết nhìn thẳng vào sự yếu kém , thừa nhận nó và tìm cách khắc phục nó thay vì tìm lý do và "Hãy đợi đấy"
còn ngoài lý luận ra và đợi thì BB có làm gì đâu, nhưng có nói để các vị lãnh đạo có tầm nhìn sẽ cảm thấy có người đồng cảm, được người dân ủng hộ, vậy thui.
Manager đừng nhìn thấy người Việt thích xe hơi, ăn fast food, xài iphone, nghe nhạc Rap là tây hoá, chỉ bắt chước Tây cái khoảng hưởng thụ thôi, còn về phần đam mê , kỷ luật, nói thẳng những gì mình nghĩ, tinh thần tập thể... thì giới trẻ mình xuất phát điểm thua nhiều . Thế hệ đẻ ra sau hoà bình, có chút dư ra , bố mẹ có xu hướng cưng chiều con cái nên ý chí nghị lực giảm nhiều so với thế hệ đẻ ra trong chiến tranh (cả 2 phía). Tất nhiên có BB trong đó. Nói trắng ra là người Việt chưa bằng nhưng đã đòi hưởng thụ bằng rồi khi có điều kiện. Đây là nói ở tầng lớp khá giả thành thị. Chứ những người nghèo thì ở Tây nghèo là những người lười nhất (ăn trợ cấp dài hạn), còn ở ta nghèo là những người vất vả lao động cực nhọc nhất (công, nông).
Ở Tây con còn nhỏ, bố dẫn đi ăn hamburger, đi xe hơi, con lớn hơn nữa cũng dẫn cháu đi ăn burger, đi xe hơi, Trẻ con thanh niên đi ăn trong các nhà hàng sang trọng là rất ít, toàn dân làm ăn, trung niên, sếp, công ty.... Nhà giàu nghèo gì thì con cũng đi làm từ nhỏ để chuẩn bị học xong thì có hướng đi cho sự nghiệp vì giàu ko có lợi thế gì khi tìm việc cả. Có kế nghiệp bố mẹ thì cũng phải trình cạnh tranh ngang hoặc hơn bố mẹ thì công ty mới tồn tại được. Sự chọn lọc cạnh tranh là khắc nghiệt.
VN thì thời bố mẹ đi xe đạp ăn cơm độn, thời con cái bố mẹ giàu lên đột ngột thì con bắt đầu được hơn vua, Càng có tiền ,có quyền thì càng dễ được xếp việc ngon ăn (còn ko làm chẳng qua do ko muốn làm) , còn nghèo bằng cấp trình độ tương đương thì khó khăn hơn nhiều. Những người nghèo mà vươn lên được là nhờ trình độ họ hơn hẳn mặt bằng chung, ý chí và nghị lực cũng hơn hẳn, và cũng gặp thời hơn (thường được công ty nước ngoài , tư nhân chọn, học bổng...) nhưng nói túm lại vị trí ko phải là thước đo tài năng chính xác.
Bản thân BB cũng thích tranh luận vậy thôi, chứ Ma và Ha cũng thuộc người cầu tiến nên BB vẫn tôn trọng dù quan điểm khác xa.
Sửa bởi bluebird2304: 01/08/2014 - 13:13
ttL
01/08/2014
hamzui9, on 01/08/2014 - 12:15, said:
Mình lại thấy hơi quý ttd
hoà cả làng nha !
Thứ ba, 29/7/2014 | 16:08 GMT+7
Món thịt mèo Việt Nam gây sốc trên báo Pháp
Phóng viên hãng tin Pháp AFP cho rằng người ta hiếm khi nhìn thấy lũ mèo lang thang trên đường phố Hà Nội bởi chúng biến thành món ăn trên bàn nhậu, sau khi rơi vào tay những kẻ bắt trộm.
Người Việt Nam thích uống bia kèm món nhắm "tiểu hổ". Ảnh: AFP
Tại một nhà hàng khiêm tốn cạnh quán rửa xe ở trung tâm Hà Nội, một con mèo đã sẵn sàng lên thớt cho các thực khách đói bụng. Họ dìm chết nó, cạo sạch lông, thui qua một lần nữa để loại bỏ hết lông rồi xào tỏi.
“Rất nhiều người ăn thịt mèo. Nó là một món mới lạ”, chủ nhà hàng tên To Van Dung, 35 tuổi, nói.
Việt Nam cấm buôn bán kinh doanh thịt mèo, nhằm khuyến khích người dân nuôi mèo để ngăn chặn chuột sinh sôi trong thủ đô. Thế nhưng, vẫn có hàng chục nhà hàng phục vụ món thịt mèo tại Hà Nội. Ta hiếm khi nhìn thấy mèo lang thang ngoài phố, bởi chủ nhân của chúng buộc phải nhốt lũ mèo trong nhà, vì lo sợ chúng sẽ rơi vào tay những tên trộm mèo.
Nhu cầu tiêu thụ thịt mèo ở các nhà hàng lớn đến nỗi nguồn thịt thỉnh thoảng được nhập lậu từ biên giới với Thái Lan và Lào. Người ta thích ăn thịt “tiểu hổ” vào đầu tháng âm lịch, còn thịt chó chỉ được ăn vào cuối tháng.
“Tôi biết người Mỹ và người Anh không ăn thịt mèo. Nhưng chúng tôi thì có”, ông Nguyen Dinh Tue, 44 tuổi, vừa nhai một miếng thịt mèo rán vừa nói. “Tôi không giết mèo! Nhưng ở đây người ta có bán nên tôi muốn ăn. Chúng tôi ăn mọi thứ”.
Chủ nhà hàng nói chưa bao giờ gặp rắc rối với pháp luật. Anh mua mèo từ các lái buôn, thỉnh thoảng kiểm tra nguồn gốc của chúng. Hôm nào đông khách, nhà hàng của anh Dung có thể phục vụ liên tục khoảng 100 người.
Đầu bếp đang tẩm ướp gia vị cho món thịt mèo. Ảnh: AFP
Người Việt Nam có thói quen ăn thịt động vật nuôi là do hoàn cảnh, ông Hoang Ngoc Bau, một cựu chiến binh cho biết.
“Đất nước chúng tôi trước đây nghèo vô cùng, chiến tranh kéo dài nhiều năm. Chúng tôi ăn mọi thứ để tồn tại”, ông nói. “Côn trùng, chó, mèo, thậm chí cả chuột… đều là món ăn quen thuộc”.
Ông Bau quyết định trở thành bác sĩ thú y sau khi con chó nhà cứu ông khỏi rắn độc cắn khi ông còn bé. “Kể từ đó, tôi mắc nợ loài chó”, người đàn ông 63 tuổi nói.
Cũng như ông, nhiều người yêu động vật khác cho rằng thú cảnh là những người bạn lý tưởng.
Xã hội và văn hóa Việt Nam đang thay đổi đáng kể, ngày càng có nhiều người yêu quý và nuôi nấng động vật. Tuy vậy, từ bỏ thói quen ăn thịt động vật đã tồn tại hàng chục năm là một điều không dễ. Người nuôi thú cảnh phải chiến đấu để bảo vệ thú cưng của mình khỏi cái nồi sôi sùng sục.
Ông Báu cho biết không có nơi nào chuyên nuôi chó mèo để lấy thịt. Trên thực tế, tất cả những con thú nhốt trong nhà hàng đều bị bẫy trộm.
Le Ngoc Thien, một đầu bếp chuyên nấu thịt mèo ở Hà Nội, cho biết anh nuôi mèo như thú cảnh, nhưng khi nó đủ tuổi anh sẽ giết thịt và lại nuôi một con khác. “Khi những con mèo của tôi đến tuổi, chúng tôi sẽ thịt chúng đơn giản là vì theo truyền thống, một con mèo già phải bị giết đi và thay thế bằng con non hơn”, anh nói.
Anh cho biết đã rất ngạc nhiên khi mới làm việc ở đây bởi nhiều người thích ăn thịt mèo và dường như nhu cầu tiêu thụ thịt mèo tăng mỗi năm. “Người ta thích ăn thịt mèo hơn thịt chó bởi thịt nó mềm và ngọt hơn”, Thien nói.
Một con mèo thường có giá từ một triệu đến một triệu rưỡi đồng, tùy cân nặng và độ tuổi. Nhiều chủ vật nuôi không dám cho thú cưng tự do lang thang bên ngoài bởi nguy cơ rình rập khắp nơi. Phuong Thanh Thuy, một chủ nhà hàng ở Hà Nội, cho biết cô nuôi mèo để bắt chuột nhưng thường xuyên phải mua thêm mèo.
“Gia đình tôi rất buồn, chúng tôi dành nhiều công sức nuôi lớn lũ mèo. Vì vậy, khi mất đi một chú mèo, chúng tôi thực sự xót xa”, cô nói khi đôi mèo mới mua đang vờn nghịch dưới chân.
Hồng Hạnh (Theo AFP)
Thấy hamzui gần đây có vẻ căng thẳng trong cuộc sống nên kiếm cách chọc ghẹo ,hài hước chút các cô chú trên dd cho hamzui cười ấy mà !Hi.hi..ttd là người vô số tội...hamzui9 hiểu ,có chút vui vui là không sao !
Mrgio
01/08/2014
Tôi tuổi Mèo nên không ăn được thịt mèo , thịt mèo cũng hôi và ngấy , ăn thịt mèo đen lắm , nuôi mèo cũng đen , tôi thích ăn thịt chó , tôi hay ăn ở Đặng Tiến Đông chợ Hoàng Cầu , gần nhà có quán cây Bàng ở Mai Động nhưng 1 lần ăn bị đau bụng nên ko ăn ở đấy nữa ...
meoemrongchoi
01/08/2014
hamzui9, on 01/08/2014 - 12:15, said:
Mình lại thấy hơi quý ttd, mặc dù có chút quan điểm không giống nhau, nhưng tuy ttd có ghê nhưng mà không có ngoa
Bác Ham ý của bác rất hay, dịu dàng dễ nghe đúng chất phái đẹp, bác có là đảng viên tuyên huấn chưa ? Nếu chưa, cứ mỗi đêm ta lại nạp ta vào đảng nhé.
Bác Ham thông cảm cho cách nói ngoa ngôn của em sự nghiệp chăn heo đã thép em thế đấy. Hôm qua em tính làm Đôn Ki Hô Tê tiếp chiêu với nhà quý sờ tộc TDD, đơn thân độc mã chống lại một rừng cối xay gió, tiếc là bị các thày lật tẩy con mèo mà đi chăn heo.
Ở đây có lẽ đa phần các bác cao tuổi u50 đổ lên chuộng lối cả nể vĩ hòa vi quý, em chơi nhiều diễn đàn sông quê toàn các bạn trẻ u con dê đổ xuống chẳng cần biết ai nà ai, không có tuổi tác, cứ sòng phẳng hòa nhã với nhau là đủ.
ttd, on 01/08/2014 - 15:47, said:
pot bài này tạ lỗi với meoconrongchoi ,ttd đùa giỡn quá chớn ,thui nghe mèo ko nói bậy nữa,thú thực trước giờ rất ghét ai ăn thịt mèo ,riêng thịt chó có ăn...tấy cũng tội thân con mèo,con chó ở Vn.
hoà cả làng nha
Món thịt mèo Việt Nam gây sốc trên báo Pháp
Phóng viên hãng tin Pháp AFP cho rằng người ta hiếm khi nhìn thấy lũ mèo lang thang trên đường phố Hà Nội bởi chúng biến thành món ăn trên bàn nhậu, sau khi rơi vào tay những kẻ bắt trộm.
Người Việt Nam thích uống bia kèm món nhắm "tiểu hổ". Ảnh: AFP
Tại một nhà hàng khiêm tốn cạnh quán rửa xe ở trung tâm Hà Nội, một con mèo đã sẵn sàng lên thớt cho các thực khách đói bụng. Họ dìm chết nó, cạo sạch lông, thui qua một lần nữa để loại bỏ hết lông rồi xào tỏi.
“Rất nhiều người ăn thịt mèo. Nó là một món mới lạ”, chủ nhà hàng tên To Van Dung, 35 tuổi, nói.
Việt Nam cấm buôn bán kinh doanh thịt mèo, nhằm khuyến khích người dân nuôi mèo để ngăn chặn chuột sinh sôi trong thủ đô. Thế nhưng, vẫn có hàng chục nhà hàng phục vụ món thịt mèo tại Hà Nội. Ta hiếm khi nhìn thấy mèo lang thang ngoài phố, bởi chủ nhân của chúng buộc phải nhốt lũ mèo trong nhà, vì lo sợ chúng sẽ rơi vào tay những tên trộm mèo.
Nhu cầu tiêu thụ thịt mèo ở các nhà hàng lớn đến nỗi nguồn thịt thỉnh thoảng được nhập lậu từ biên giới với Thái Lan và Lào. Người ta thích ăn thịt “tiểu hổ” vào đầu tháng âm lịch, còn thịt chó chỉ được ăn vào cuối tháng.
“Tôi biết người Mỹ và người Anh không ăn thịt mèo. Nhưng chúng tôi thì có”, ông Nguyen Dinh Tue, 44 tuổi, vừa nhai một miếng thịt mèo rán vừa nói. “Tôi không giết mèo! Nhưng ở đây người ta có bán nên tôi muốn ăn. Chúng tôi ăn mọi thứ”.
Chủ nhà hàng nói chưa bao giờ gặp rắc rối với pháp luật. Anh mua mèo từ các lái buôn, thỉnh thoảng kiểm tra nguồn gốc của chúng. Hôm nào đông khách, nhà hàng của anh Dung có thể phục vụ liên tục khoảng 100 người.
Đầu bếp đang tẩm ướp gia vị cho món thịt mèo. Ảnh: AFP
Người Việt Nam có thói quen ăn thịt động vật nuôi là do hoàn cảnh, ông Hoang Ngoc Bau, một cựu chiến binh cho biết.
“Đất nước chúng tôi trước đây nghèo vô cùng, chiến tranh kéo dài nhiều năm. Chúng tôi ăn mọi thứ để tồn tại”, ông nói. “Côn trùng, chó, mèo, thậm chí cả chuột… đều là món ăn quen thuộc”.
Ông Bau quyết định trở thành bác sĩ thú y sau khi con chó nhà cứu ông khỏi rắn độc cắn khi ông còn bé. “Kể từ đó, tôi mắc nợ loài chó”, người đàn ông 63 tuổi nói.
Cũng như ông, nhiều người yêu động vật khác cho rằng thú cảnh là những người bạn lý tưởng.
Xã hội và văn hóa Việt Nam đang thay đổi đáng kể, ngày càng có nhiều người yêu quý và nuôi nấng động vật. Tuy vậy, từ bỏ thói quen ăn thịt động vật đã tồn tại hàng chục năm là một điều không dễ. Người nuôi thú cảnh phải chiến đấu để bảo vệ thú cưng của mình khỏi cái nồi sôi sùng sục.
Ông Báu cho biết không có nơi nào chuyên nuôi chó mèo để lấy thịt. Trên thực tế, tất cả những con thú nhốt trong nhà hàng đều bị bẫy trộm.
Le Ngoc Thien, một đầu bếp chuyên nấu thịt mèo ở Hà Nội, cho biết anh nuôi mèo như thú cảnh, nhưng khi nó đủ tuổi anh sẽ giết thịt và lại nuôi một con khác. “Khi những con mèo của tôi đến tuổi, chúng tôi sẽ thịt chúng đơn giản là vì theo truyền thống, một con mèo già phải bị giết đi và thay thế bằng con non hơn”, anh nói.
Anh cho biết đã rất ngạc nhiên khi mới làm việc ở đây bởi nhiều người thích ăn thịt mèo và dường như nhu cầu tiêu thụ thịt mèo tăng mỗi năm. “Người ta thích ăn thịt mèo hơn thịt chó bởi thịt nó mềm và ngọt hơn”, Thien nói.
Một con mèo thường có giá từ một triệu đến một triệu rưỡi đồng, tùy cân nặng và độ tuổi. Nhiều chủ vật nuôi không dám cho thú cưng tự do lang thang bên ngoài bởi nguy cơ rình rập khắp nơi. Phuong Thanh Thuy, một chủ nhà hàng ở Hà Nội, cho biết cô nuôi mèo để bắt chuột nhưng thường xuyên phải mua thêm mèo.
“Gia đình tôi rất buồn, chúng tôi dành nhiều công sức nuôi lớn lũ mèo. Vì vậy, khi mất đi một chú mèo, chúng tôi thực sự xót xa”, cô nói khi đôi mèo mới mua đang vờn nghịch dưới chân.
Thấy hamzui gần đây có vẻ căng thẳng trong cuộc sống nên kiếm cách chọc ghẹo ,hài hước chút các cô chú trên dd cho hamzui cười ấy mà !Hi.hi..ttd là người vô số tội...hamzui9 hiểu ,có chút vui vui là không sao !
hoà cả làng nha
Món thịt mèo Việt Nam gây sốc trên báo Pháp
Phóng viên hãng tin Pháp AFP cho rằng người ta hiếm khi nhìn thấy lũ mèo lang thang trên đường phố Hà Nội bởi chúng biến thành món ăn trên bàn nhậu, sau khi rơi vào tay những kẻ bắt trộm.
Người Việt Nam thích uống bia kèm món nhắm "tiểu hổ". Ảnh: AFP
Tại một nhà hàng khiêm tốn cạnh quán rửa xe ở trung tâm Hà Nội, một con mèo đã sẵn sàng lên thớt cho các thực khách đói bụng. Họ dìm chết nó, cạo sạch lông, thui qua một lần nữa để loại bỏ hết lông rồi xào tỏi.
“Rất nhiều người ăn thịt mèo. Nó là một món mới lạ”, chủ nhà hàng tên To Van Dung, 35 tuổi, nói.
Việt Nam cấm buôn bán kinh doanh thịt mèo, nhằm khuyến khích người dân nuôi mèo để ngăn chặn chuột sinh sôi trong thủ đô. Thế nhưng, vẫn có hàng chục nhà hàng phục vụ món thịt mèo tại Hà Nội. Ta hiếm khi nhìn thấy mèo lang thang ngoài phố, bởi chủ nhân của chúng buộc phải nhốt lũ mèo trong nhà, vì lo sợ chúng sẽ rơi vào tay những tên trộm mèo.
Nhu cầu tiêu thụ thịt mèo ở các nhà hàng lớn đến nỗi nguồn thịt thỉnh thoảng được nhập lậu từ biên giới với Thái Lan và Lào. Người ta thích ăn thịt “tiểu hổ” vào đầu tháng âm lịch, còn thịt chó chỉ được ăn vào cuối tháng.
“Tôi biết người Mỹ và người Anh không ăn thịt mèo. Nhưng chúng tôi thì có”, ông Nguyen Dinh Tue, 44 tuổi, vừa nhai một miếng thịt mèo rán vừa nói. “Tôi không giết mèo! Nhưng ở đây người ta có bán nên tôi muốn ăn. Chúng tôi ăn mọi thứ”.
Chủ nhà hàng nói chưa bao giờ gặp rắc rối với pháp luật. Anh mua mèo từ các lái buôn, thỉnh thoảng kiểm tra nguồn gốc của chúng. Hôm nào đông khách, nhà hàng của anh Dung có thể phục vụ liên tục khoảng 100 người.
Đầu bếp đang tẩm ướp gia vị cho món thịt mèo. Ảnh: AFP
Người Việt Nam có thói quen ăn thịt động vật nuôi là do hoàn cảnh, ông Hoang Ngoc Bau, một cựu chiến binh cho biết.
“Đất nước chúng tôi trước đây nghèo vô cùng, chiến tranh kéo dài nhiều năm. Chúng tôi ăn mọi thứ để tồn tại”, ông nói. “Côn trùng, chó, mèo, thậm chí cả chuột… đều là món ăn quen thuộc”.
Ông Bau quyết định trở thành bác sĩ thú y sau khi con chó nhà cứu ông khỏi rắn độc cắn khi ông còn bé. “Kể từ đó, tôi mắc nợ loài chó”, người đàn ông 63 tuổi nói.
Cũng như ông, nhiều người yêu động vật khác cho rằng thú cảnh là những người bạn lý tưởng.
Xã hội và văn hóa Việt Nam đang thay đổi đáng kể, ngày càng có nhiều người yêu quý và nuôi nấng động vật. Tuy vậy, từ bỏ thói quen ăn thịt động vật đã tồn tại hàng chục năm là một điều không dễ. Người nuôi thú cảnh phải chiến đấu để bảo vệ thú cưng của mình khỏi cái nồi sôi sùng sục.
Ông Báu cho biết không có nơi nào chuyên nuôi chó mèo để lấy thịt. Trên thực tế, tất cả những con thú nhốt trong nhà hàng đều bị bẫy trộm.
Le Ngoc Thien, một đầu bếp chuyên nấu thịt mèo ở Hà Nội, cho biết anh nuôi mèo như thú cảnh, nhưng khi nó đủ tuổi anh sẽ giết thịt và lại nuôi một con khác. “Khi những con mèo của tôi đến tuổi, chúng tôi sẽ thịt chúng đơn giản là vì theo truyền thống, một con mèo già phải bị giết đi và thay thế bằng con non hơn”, anh nói.
Anh cho biết đã rất ngạc nhiên khi mới làm việc ở đây bởi nhiều người thích ăn thịt mèo và dường như nhu cầu tiêu thụ thịt mèo tăng mỗi năm. “Người ta thích ăn thịt mèo hơn thịt chó bởi thịt nó mềm và ngọt hơn”, Thien nói.
Một con mèo thường có giá từ một triệu đến một triệu rưỡi đồng, tùy cân nặng và độ tuổi. Nhiều chủ vật nuôi không dám cho thú cưng tự do lang thang bên ngoài bởi nguy cơ rình rập khắp nơi. Phuong Thanh Thuy, một chủ nhà hàng ở Hà Nội, cho biết cô nuôi mèo để bắt chuột nhưng thường xuyên phải mua thêm mèo.
“Gia đình tôi rất buồn, chúng tôi dành nhiều công sức nuôi lớn lũ mèo. Vì vậy, khi mất đi một chú mèo, chúng tôi thực sự xót xa”, cô nói khi đôi mèo mới mua đang vờn nghịch dưới chân.
Hồng Hạnh (Theo AFP)
Thấy hamzui gần đây có vẻ căng thẳng trong cuộc sống nên kiếm cách chọc ghẹo ,hài hước chút các cô chú trên dd cho hamzui cười ấy mà !Hi.hi..ttd là người vô số tội...hamzui9 hiểu ,có chút vui vui là không sao !
Thày TTD cũng hơi hơi ....đấy, em hay thày nói bậy thiên hạ đọc cũng có mắt, đâu cần thày phải hô khẩu hiệu và phán như đúng rồi. Mỗi tội được người đẹp bảo kê, chắc hợp giọng.
Bài thầy sưu tầm, em nại xin. Lạy thày, em nại về cho heo ăn.
haonguyen
01/08/2014
Quan điểm của chị hầu n hư giống hệt Bluebird, nhưng chị nói k biết thể hiện phân tích rõ ràng như em. Với lại, mình nói cái hay ở nước ngoài cho mọi người nghe, thì lại bị nghĩ là phản động, mặc dù k yêu chế độ với k yêu nước là hoàn toàn khác nhau, nên chán chả buồn nói.
KimCa
01/08/2014
bluebird2304, on 01/08/2014 - 13:11, said:
BB có đọc và hiểu. Nôm na là hị vọng thế hệ lãnh đạo sau, hãy đợi đấy VN sẽ đạt mục tiêu thế này, thế khác thì đó là chuyện tương lai. Động lực nào làm thế hệ lãnh đạo tương lai sẽ lên sàn cải cách để cạnh tranh với các nước? Và nhờ đâu để rút ngắn khoảng cách? là cái BB muốn hỏi, không thể nói người Việt anh hùng hơn nước khác khi mở miệng là sợ phạm huý, lãnh đạo ta yêu nước hơn lãnh đạo nước khác yêu nước họ, lãnh đạo ta thế hệ sau sẽ giỏi ngang với lãnh đạo các nước khác thế hệ sau nếu không trước hết nhìn thẳng vào sự yếu kém , thừa nhận nó và tìm cách khắc phục nó thay vì tìm lý do và "Hãy đợi đấy"
còn ngoài lý luận ra và đợi thì BB có làm gì đâu, nhưng có nói để các vị lãnh đạo có tầm nhìn sẽ cảm thấy có người đồng cảm, được người dân ủng hộ, vậy thui.
Manager đừng nhìn thấy người Việt thích xe hơi, ăn fast food, xài iphone, nghe nhạc Rap là tây hoá, chỉ bắt chước Tây cái khoảng hưởng thụ thôi, còn về phần đam mê , kỷ luật, nói thẳng những gì mình nghĩ, tinh thần tập thể... thì giới trẻ mình xuất phát điểm thua nhiều . Thế hệ đẻ ra sau hoà bình, có chút dư ra , bố mẹ có xu hướng cưng chiều con cái nên ý chí nghị lực giảm nhiều so với thế hệ đẻ ra trong chiến tranh (cả 2 phía). Tất nhiên có BB trong đó. Nói trắng ra là người Việt chưa bằng nhưng đã đòi hưởng thụ bằng rồi khi có điều kiện. Đây là nói ở tầng lớp khá giả thành thị. Chứ những người nghèo thì ở Tây nghèo là những người lười nhất (ăn trợ cấp dài hạn), còn ở ta nghèo là những người vất vả lao động cực nhọc nhất (công, nông).
Ở Tây con còn nhỏ, bố dẫn đi ăn hamburger, đi xe hơi, con lớn hơn nữa cũng dẫn cháu đi ăn burger, đi xe hơi, Trẻ con thanh niên đi ăn trong các nhà hàng sang trọng là rất ít, toàn dân làm ăn, trung niên, sếp, công ty.... Nhà giàu nghèo gì thì con cũng đi làm từ nhỏ để chuẩn bị học xong thì có hướng đi cho sự nghiệp vì giàu ko có lợi thế gì khi tìm việc cả. Có kế nghiệp bố mẹ thì cũng phải trình cạnh tranh ngang hoặc hơn bố mẹ thì công ty mới tồn tại được. Sự chọn lọc cạnh tranh là khắc nghiệt.
VN thì thời bố mẹ đi xe đạp ăn cơm độn, thời con cái bố mẹ giàu lên đột ngột thì con bắt đầu được hơn vua, Càng có tiền ,có quyền thì càng dễ được xếp việc ngon ăn (còn ko làm chẳng qua do ko muốn làm) , còn nghèo bằng cấp trình độ tương đương thì khó khăn hơn nhiều. Những người nghèo mà vươn lên được là nhờ trình độ họ hơn hẳn mặt bằng chung, ý chí và nghị lực cũng hơn hẳn, và cũng gặp thời hơn (thường được công ty nước ngoài , tư nhân chọn, học bổng...) nhưng nói túm lại vị trí ko phải là thước đo tài năng chính xác.
Bản thân BB cũng thích tranh luận vậy thôi, chứ Ma và Ha cũng thuộc người cầu tiến nên BB vẫn tôn trọng dù quan điểm khác xa.
còn ngoài lý luận ra và đợi thì BB có làm gì đâu, nhưng có nói để các vị lãnh đạo có tầm nhìn sẽ cảm thấy có người đồng cảm, được người dân ủng hộ, vậy thui.
Manager đừng nhìn thấy người Việt thích xe hơi, ăn fast food, xài iphone, nghe nhạc Rap là tây hoá, chỉ bắt chước Tây cái khoảng hưởng thụ thôi, còn về phần đam mê , kỷ luật, nói thẳng những gì mình nghĩ, tinh thần tập thể... thì giới trẻ mình xuất phát điểm thua nhiều . Thế hệ đẻ ra sau hoà bình, có chút dư ra , bố mẹ có xu hướng cưng chiều con cái nên ý chí nghị lực giảm nhiều so với thế hệ đẻ ra trong chiến tranh (cả 2 phía). Tất nhiên có BB trong đó. Nói trắng ra là người Việt chưa bằng nhưng đã đòi hưởng thụ bằng rồi khi có điều kiện. Đây là nói ở tầng lớp khá giả thành thị. Chứ những người nghèo thì ở Tây nghèo là những người lười nhất (ăn trợ cấp dài hạn), còn ở ta nghèo là những người vất vả lao động cực nhọc nhất (công, nông).
Ở Tây con còn nhỏ, bố dẫn đi ăn hamburger, đi xe hơi, con lớn hơn nữa cũng dẫn cháu đi ăn burger, đi xe hơi, Trẻ con thanh niên đi ăn trong các nhà hàng sang trọng là rất ít, toàn dân làm ăn, trung niên, sếp, công ty.... Nhà giàu nghèo gì thì con cũng đi làm từ nhỏ để chuẩn bị học xong thì có hướng đi cho sự nghiệp vì giàu ko có lợi thế gì khi tìm việc cả. Có kế nghiệp bố mẹ thì cũng phải trình cạnh tranh ngang hoặc hơn bố mẹ thì công ty mới tồn tại được. Sự chọn lọc cạnh tranh là khắc nghiệt.
VN thì thời bố mẹ đi xe đạp ăn cơm độn, thời con cái bố mẹ giàu lên đột ngột thì con bắt đầu được hơn vua, Càng có tiền ,có quyền thì càng dễ được xếp việc ngon ăn (còn ko làm chẳng qua do ko muốn làm) , còn nghèo bằng cấp trình độ tương đương thì khó khăn hơn nhiều. Những người nghèo mà vươn lên được là nhờ trình độ họ hơn hẳn mặt bằng chung, ý chí và nghị lực cũng hơn hẳn, và cũng gặp thời hơn (thường được công ty nước ngoài , tư nhân chọn, học bổng...) nhưng nói túm lại vị trí ko phải là thước đo tài năng chính xác.
Bản thân BB cũng thích tranh luận vậy thôi, chứ Ma và Ha cũng thuộc người cầu tiến nên BB vẫn tôn trọng dù quan điểm khác xa.
BB hiểu sai bài tôi viết rồi, BB nên đọc lại lần nữa xem, BB tranh luận nhưng không đúng trọng tâm, hay ra ngoài rìa, hời hợt.
ttL
01/08/2014
@meocon ừa vậy thôi,đi tắm tẩy trần ,cô hồn tháng 7.tắm...thùng..thùng..thùng..xả xui.,chua quá rùi..
Kỳ thú Tú Lệ: Thăm ruộng lúa và tắm tiên
Tú Lệ là một thung lũng nằm giữa ba ngọn núi cao là: Khau Phạ, Khau Thán, Khau Song, đây cũng là nơi cư trú của hơn một ngàn hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. “Nếp Tú Lệ, tẻ Mường Lò”, câu ca ấy đã vượt ra khỏi ranh giới vùng đất đất Yên Bái để đến với người dân các vùng miền trong cả nước và gợi lên sự háo hức trong tâm hồn những kẻ lữ hành.
Từ thị xã Văn Chấn, trung tâm của cánh đồng Mường Lò, theo Quốc lộ 32 lên Mù Cang Chải, trước lúc vượt sừng trời (đèo Khau Phạ), Tú Lệ đột ngột hiện ra với mùi lúa nếp chín thơm ngào ngạt. Xã Tú Lệ nằm trọn trong lòng thung lũng khá rộng, với 172 ha ruộng nước.
Gần 20 năm trở về trước, xã Tú Lệ được mệnh danh là vương quốc của cây thuốc phiện. Thuốc phiện được trồng khắp cánh đồng Tú Lệ, nhà nào cũng trồng thuốc phiện. Vào những mùa Anh túc nở, thung lũng Tú Lệ mang một vẻ đẹp huyền bí. Nhưng vẻ đẹp của loài hoa Anh túc càng rực rỡ bao nhiêu thì cuộc sống người dân Tú Lệ càng khốn khó bấy nhiêu. Thuốc phiện không những chẳng đem lại cơm ăn áo mặc, chẳng làm cho bà con người Thái ở Tú Lệ đổi đời mà nó còn kéo theo đói nghèo và cùng cực, bởi số người nghiện thuốc phiện cứ theo đó mà tăng lên.
Sau này từ chủ trương xóa bỏ cây thuốc phiện, cán bộ từ huyện đến xã mà đứng đầu là các già làng, trưởng bản đã tích cực vận động nhân dân nhổ bỏ cây thuốc phiện. Thế rồi, những cánh đồng thuốc phiện dần dần được chuyển sang trồng lúa, trồng ngô, trồng đậu tương. Từ khi quốc lộ 32 được nâng cấp, xã vùng cao này đã có nhiều đổi thay, trung tâm xã trở thành một thị tứ sôi động, là điểm đến của nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Đó cũng là điều kiện để các mặt hàng nông sản được khách thập phương biết đến, dọc quốc lộ nhiều khách sạn mọc lên, gà đồi, nếp thơm là món ăn ưa thích của nhiều du khách. Bây giờ thì cây Anh túc chỉ còn lại trong ký ức xưa của người già trong xã.
Dân đi bụi, dân phượt ở miền Bắc một thú vui khá kỳ lạ “Đi thăm lúa”. Khắp ở trên mọi nẻo đường của Tây Bắc, Đông Bắc, bất cứ nơi nào có núi, có ruộng bậc thang, có mùa gieo hạt, có tháng lúa xanh, tuần lúa chín, hay ngày cơm mới, là có những bước chân háo hức lên đường…
Cái thú vị đầu tiên đó là vùng đất này không quá xa xôi cách trở, ôtô và xe máy đều có thể đến và đi một cách dễ dàng. Những thung lũng, cánh đồng, biển lúa hầu hết đều nằm hai bên đường của quốc lộ 32 từ Nghĩa Lộ đi Mù Căng Chải. Tú Lệ thích hợp cho một chuyến đi từ 2 - 2,5 ngày cuối tuần, rất dễ thu xếp vào bất kỳ một quãng thời gian nào quanh năm.
Cái thú vị tiếp theo đó là cảnh sắc mỗi mùa một nét gợi cảm riêng biệt, thú vị và không bao giờ gây nhàm chán. Mùa làm đất thì long lanh sắc nước, bờ be đất nâu một màu trù phú. Mùa gieo mạ, lúa xanh như tấm thảm, xanh từng mảnh rời rạc tạo thành những điểm nhấn ấn tượng.
Mùa lúa xanh, xanh ngát đến tận trời. Mùa lúa chín lại vàng ươm rạt rào như sóng biển. Mùa gặt náo nức rộn ràng, mùi cơm mới theo gió bảng lảng trên chái nhà. Nhìn ngày mùa mới tươi tắn cũng thấy cuộc sống căng tràn nhựa sống và mang màu sắc của bình yên.
Đỉnh dốc Hai Bà Cháu là một trong những địa điểm lý tưởng nhất để ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn Tú Lệ. Những chái nhà lợp gỗ pơmu nằm san sát, biển lúa dập dờn như cánh sóng, suối Tú Lệ như một dải lụa mềm của một vị thần tiên lỡ tay đánh rơi khi bay ngang qua vùng trời này.
Cái thú vị khác nữa là những món đặc sản không thể bỏ qua cùng phong tục tắm suối khoáng độc đáo của người dân vùng cao mà phần sau bài viết sẽ đề cập tới.
Quãng đường tuyệt đẹp trên quốc lộ 32, xuyên qua những thị tứ xinh xắn của đất Yên Bái. Từ Nghĩa Lộ đến Văn Chấn bắt đầu những con đường đèo dốc quanh co. Văn Chấn rồi Tú Lệ, những thửa ruộng tuyệt đẹp trải dài suốt hai bên con đường. Kia là đỉnh đèo Khau Phạ với mênh mang những lúa và lúa, bản làng êm ả dưới rặng cây, những con đường đất đỏ vạch ngoằn ngoèo trên núi, bát ngát và khoáng đạt vô cùng.
Rồi từ chợ trung tâm, có một lối rẽ chạy thẳng xuống ngầm bắc trên dòng Tú Lệ. Đột nhiên, bạn thấy mình đang đứng sững giữa cánh đồng bao la thẳng cánh chim bay.
Các thửa ruộng ở Tú Lệ phần lớn gieo trồng một vụ. Một bộ phận nhân dân trong thời gian gần đây lại chuyển sang gieo trồng hai vụ, tuy nhiên không quá nhiều. Chính điều đó làm bức tranh Tú Lệ trở nên đa sắc đủ vần điệu.
Cùng trên một mảnh đất lành, nhưng có thửa ruộng đã gặt, thửa đang xanh và thửa mới chỉ được gieo trồng cấy mạ. Điều này sẽ làm bạn cảm thấy ngạc nhiên và cực kỳ thú vị, giống như một ngày có cả bốn mùa, một vụ lúa có đủ công đoạn từ làm đất, gieo trồng, lớn lên, chín hạt đến gặt hái và thơm mùi gạo mới. Tất cả chỉ gói gọn trong một ngày!
Tại Tú Lệ, những thửa ruộng của bản làng người Thái đã thơm hương ngào ngạt. Nếu vào đúng mùa gặt, bạn sẽ thấy những cô gái Thái, Mông, Dao đeo gùi hối hả từ chợ về nhà hay vội vã cày ải, nhặt cỏ, gặt lúa trên thửa ruộng nhà mình và bạn cũng sẽ được ăn những bát cơm gạo mới. Còn nếu đến sớm hơn một chút, hãy thưởng thức thử món cốm thơm được làm từ gạo nếp Tú Lệ trứ danh. Mùa táo mèo cũng thường trùng với mùa lúa chín. Những trái táo chua chua chát chát ngâm rượu ngon tuyệt.
Cuối chiều, khi những cô gái chàng trai người dân tộc Thái trở về nhà sau một ngày làm đồng rộn rã là lúc dòng suối nước nóng giữa những cánh đồng đông người nhất. Người Thái tắm dưới suối, thật tự nhiên trong thiên nhiên tươi đẹp.
Tắm ở đầu nguồn là một trong những phong tục độc đáo của phụ nữ Thái và nếu có lần nào đó lên vùng Tây Bắc, nơi có nhiều người Thái sinh sống, ta sẽ dễ dàng gặp những phụ nữ tắm suối - tại Nghĩa Lộ, Tú Lệ cũng vậy. Nơi đây đã được thiên nhiên hào phóng ban tặng nhiều nguồn nước khoáng nóng, nên khi ở dưới xuôi mới chỉ làm quen với dịch vụ tắm nước khoáng nóng với giá không rẻ thì người Thái ở Nghĩa Lộ đã tắm nước khoáng nóng miễn phí từ hàng trăm năm nay.
Ở Tú Lệ có hai bể tắm nước khoáng nóng ngay cạnh dòng suối mát và bên bờ là ruộng nương chín vàng. Một bể tắm rất nóng và một bể tắm âm ấm: tắm nóng nhiều hay ít là tùy ý mỗi người.Mỗi khi chiều xuống, sau một ngày lao động vất vả thì những cô gái Thái lại kéo nhau xuống dòng suối Tú Lệ, tự nhiên trút bỏ xiêm y và trở thành những nàng tiên giữa trời đất. Người thì ngâm mình dưới dòng nước, cô khác ngồi kỳ cọ hay giặt giũ trên hững viên đá cuội khổng lồ nằm tràn trên hai bờ. Nước trong văn vắt, reo vui như tiếng cười của con trẻ.
Có người tắm nước khoáng một cách thời thượng, cũng có người mặc váy thay đồ theo phương pháp truyền thống. Thậm chí có cô cô giũ bỏ xiêm y bên trên triền đá để ngâm trọn vẹn thân ngà ngọc trong dòng nước ấm cũng không vấn đề gì vì đó cũng là chuyện đã có hàng trăm năm qua. Nước khoáng hơi rít tóc, nhưng vẫn có thể gội đầu và rất tốt cho sức khỏe, người ta nói thế và có lẽ đúng vì người dân Tú Lệ hiếm có bệnh vặt như dân thành thị.
Trong các bể nước khoáng hay ngay trên các dòng suối khoáng nóng có những viên đá cuội tròn, các chị các cô đang kỳ lưng cho nhau. Áo váy họ để ngay trên thành bể hay các hòn đá; có cô ngồi “lộ thiên” giặt giũ bên bể.
Vào mùa lạnh cuối năm: các suối và giếng khoáng bốc hơi nghi ngút, thoảng mùi H2S và lưu huỳnh với nhiệt độ trung bình khoảng 45°C, rất tốt cho sức khỏe.
Lữ khách tới đây cũng có thể cùng tắm, các chàng trai cũng được phép tắm chung, được hòa mình vui đùa giữa thiên nhiên, nghỉ ngơi hay thư giãn trong làn nước nóng thoang thoảng mùi hăng hăng của lưu huỳnh giữa thiên nhiên cùng tiết trời hanh hanh lạnh. Bạn cũng có thể vọc nước, trò chuyện với các chị, các cô gái xinh xắn má đỏ hây hây nhưng tuyệt đối phải giữ khoảng cách và không được có những hành vi xấu, nếu không sẽ bị trai bản và chính quyền địa phương trừng phạt.
Xứ người có chuyện tắm hồ giữa băng giá thì xứ ta cũng có chốn tắm khoáng giữa tiết lập đông giữa bao cô gái xinh đẹp, tỉnh táo cả người - cái rét, cái mệt lặng lờ trôi theo dòng nước cả!
Tú Lệ còn nổi tiếng một đặc sản mà không nơi nào sánh được: Nếp thơm Tú Lê là của trời cho mà không ở vùng cao nào có được, vì vậy hàng năm xe ô tô từ khắp mọi miền đất nước lên Yên Bái rồi vào Văn Chấn ngược lên Tú Lệ mua gạo nếp về gói bánh chưng, thổi xôi thờ cúng tổ tiên và đãi khách trong ba ngày Tết.
Còn với những du khách đã từng đến Tú Lệ được thưởng thức các món ăn được chế biến từ gạo nếp Tú như: Cốm, cháo cốm vịt, xôi nếp ngũ sắc, cơm lam... nhấp thêm chén rượu nếp trong tiếng “Khắp mời lẩu” (hát mời rượu) của các thiếu nữ trong vùng hay điệu xoè nồng hậu mới thấm hơn cái hồn của xứ Thái và ý nghĩa sâu xa của câu ca: “Mường Lò gạo trắng nước trong /Ai đi đến đó lòng không muốn về".
Có lẽ chưa một nhiếp ảnh gia nào dù là chuyên nghiệp hay nghiệp dư khi qua nơi này đều không khỏi hồi hộp và rung động khi đứng trước một cô gái khỏe khoắn và duyên dáng như Tú Lệ. Cánh đồng bản Pha, bản Thái, Cao Phạ không biết đã bao lần được ghi hình vào trong máy ảnh, dù là mùa xanh, mùa trắng, mùa nắng hay mùa vàng…
Tú Lệ có thể ví như một cô gái miền sơn cước vô cùng xinh đẹp. Đẹp ngay từ dốc ba tầng nơi bắt đầu địa giới của vùng, cao ngất trời mây bên vách đá chênh vênh, núi rừng hoang dại và đầy vẻ kiêu kỳ bí ẩn. Đẹp từ những mảnh ruộng nằm lẻ loi trên sườn núi đá, những ngôi nhà nhỏ bằng gỗ cheo leo thoáng ẩn thoáng hiện giữa đỉnh trời.
Khi những cành hoa ban trên sườn núi Khau Phạ xốn xang trang điểm cho mùa xuân màu trắng tinh khôi, cũng là lúc con suối Mường Lùng bắt đầu chắt chiu những dòng nước ngọt lành thấm vào cánh đồng Mường Lò.
Sự ngọt ngào của dòng suối không chỉ làm nên vị thơm của chè, nấm hương, lúa nếp mà còn làm nên sự ngọt ngào của tình đất, tình người.
Mùa xuân, núi rừng Tây Bắc như đoán được ánh mắt đầy háo hức của những viễn khách đang ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thiếu nữ Thái da trắng hồng mịn màng, mái tóc đen suôn mềm mại đang ngồi giã cốm, đồ xôi ngũ sắc, thổi cơm lam trong nếp nhà sàn. Con người, sản vật, phông tục của mảnh đất Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đó sẽ là một nơi đến khóa phai nhòa.
[st]
Kỳ thú Tú Lệ: Thăm ruộng lúa và tắm tiên
Tú Lệ là một thung lũng nằm giữa ba ngọn núi cao là: Khau Phạ, Khau Thán, Khau Song, đây cũng là nơi cư trú của hơn một ngàn hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. “Nếp Tú Lệ, tẻ Mường Lò”, câu ca ấy đã vượt ra khỏi ranh giới vùng đất đất Yên Bái để đến với người dân các vùng miền trong cả nước và gợi lên sự háo hức trong tâm hồn những kẻ lữ hành.
Từ thị xã Văn Chấn, trung tâm của cánh đồng Mường Lò, theo Quốc lộ 32 lên Mù Cang Chải, trước lúc vượt sừng trời (đèo Khau Phạ), Tú Lệ đột ngột hiện ra với mùi lúa nếp chín thơm ngào ngạt. Xã Tú Lệ nằm trọn trong lòng thung lũng khá rộng, với 172 ha ruộng nước.
Gần 20 năm trở về trước, xã Tú Lệ được mệnh danh là vương quốc của cây thuốc phiện. Thuốc phiện được trồng khắp cánh đồng Tú Lệ, nhà nào cũng trồng thuốc phiện. Vào những mùa Anh túc nở, thung lũng Tú Lệ mang một vẻ đẹp huyền bí. Nhưng vẻ đẹp của loài hoa Anh túc càng rực rỡ bao nhiêu thì cuộc sống người dân Tú Lệ càng khốn khó bấy nhiêu. Thuốc phiện không những chẳng đem lại cơm ăn áo mặc, chẳng làm cho bà con người Thái ở Tú Lệ đổi đời mà nó còn kéo theo đói nghèo và cùng cực, bởi số người nghiện thuốc phiện cứ theo đó mà tăng lên.
Sau này từ chủ trương xóa bỏ cây thuốc phiện, cán bộ từ huyện đến xã mà đứng đầu là các già làng, trưởng bản đã tích cực vận động nhân dân nhổ bỏ cây thuốc phiện. Thế rồi, những cánh đồng thuốc phiện dần dần được chuyển sang trồng lúa, trồng ngô, trồng đậu tương. Từ khi quốc lộ 32 được nâng cấp, xã vùng cao này đã có nhiều đổi thay, trung tâm xã trở thành một thị tứ sôi động, là điểm đến của nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Đó cũng là điều kiện để các mặt hàng nông sản được khách thập phương biết đến, dọc quốc lộ nhiều khách sạn mọc lên, gà đồi, nếp thơm là món ăn ưa thích của nhiều du khách. Bây giờ thì cây Anh túc chỉ còn lại trong ký ức xưa của người già trong xã.
Dân đi bụi, dân phượt ở miền Bắc một thú vui khá kỳ lạ “Đi thăm lúa”. Khắp ở trên mọi nẻo đường của Tây Bắc, Đông Bắc, bất cứ nơi nào có núi, có ruộng bậc thang, có mùa gieo hạt, có tháng lúa xanh, tuần lúa chín, hay ngày cơm mới, là có những bước chân háo hức lên đường…
Cái thú vị đầu tiên đó là vùng đất này không quá xa xôi cách trở, ôtô và xe máy đều có thể đến và đi một cách dễ dàng. Những thung lũng, cánh đồng, biển lúa hầu hết đều nằm hai bên đường của quốc lộ 32 từ Nghĩa Lộ đi Mù Căng Chải. Tú Lệ thích hợp cho một chuyến đi từ 2 - 2,5 ngày cuối tuần, rất dễ thu xếp vào bất kỳ một quãng thời gian nào quanh năm.
Cái thú vị tiếp theo đó là cảnh sắc mỗi mùa một nét gợi cảm riêng biệt, thú vị và không bao giờ gây nhàm chán. Mùa làm đất thì long lanh sắc nước, bờ be đất nâu một màu trù phú. Mùa gieo mạ, lúa xanh như tấm thảm, xanh từng mảnh rời rạc tạo thành những điểm nhấn ấn tượng.
Mùa lúa xanh, xanh ngát đến tận trời. Mùa lúa chín lại vàng ươm rạt rào như sóng biển. Mùa gặt náo nức rộn ràng, mùi cơm mới theo gió bảng lảng trên chái nhà. Nhìn ngày mùa mới tươi tắn cũng thấy cuộc sống căng tràn nhựa sống và mang màu sắc của bình yên.
Đỉnh dốc Hai Bà Cháu là một trong những địa điểm lý tưởng nhất để ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn Tú Lệ. Những chái nhà lợp gỗ pơmu nằm san sát, biển lúa dập dờn như cánh sóng, suối Tú Lệ như một dải lụa mềm của một vị thần tiên lỡ tay đánh rơi khi bay ngang qua vùng trời này.
Cái thú vị khác nữa là những món đặc sản không thể bỏ qua cùng phong tục tắm suối khoáng độc đáo của người dân vùng cao mà phần sau bài viết sẽ đề cập tới.
Quãng đường tuyệt đẹp trên quốc lộ 32, xuyên qua những thị tứ xinh xắn của đất Yên Bái. Từ Nghĩa Lộ đến Văn Chấn bắt đầu những con đường đèo dốc quanh co. Văn Chấn rồi Tú Lệ, những thửa ruộng tuyệt đẹp trải dài suốt hai bên con đường. Kia là đỉnh đèo Khau Phạ với mênh mang những lúa và lúa, bản làng êm ả dưới rặng cây, những con đường đất đỏ vạch ngoằn ngoèo trên núi, bát ngát và khoáng đạt vô cùng.
Rồi từ chợ trung tâm, có một lối rẽ chạy thẳng xuống ngầm bắc trên dòng Tú Lệ. Đột nhiên, bạn thấy mình đang đứng sững giữa cánh đồng bao la thẳng cánh chim bay.
Các thửa ruộng ở Tú Lệ phần lớn gieo trồng một vụ. Một bộ phận nhân dân trong thời gian gần đây lại chuyển sang gieo trồng hai vụ, tuy nhiên không quá nhiều. Chính điều đó làm bức tranh Tú Lệ trở nên đa sắc đủ vần điệu.
Cùng trên một mảnh đất lành, nhưng có thửa ruộng đã gặt, thửa đang xanh và thửa mới chỉ được gieo trồng cấy mạ. Điều này sẽ làm bạn cảm thấy ngạc nhiên và cực kỳ thú vị, giống như một ngày có cả bốn mùa, một vụ lúa có đủ công đoạn từ làm đất, gieo trồng, lớn lên, chín hạt đến gặt hái và thơm mùi gạo mới. Tất cả chỉ gói gọn trong một ngày!
Tại Tú Lệ, những thửa ruộng của bản làng người Thái đã thơm hương ngào ngạt. Nếu vào đúng mùa gặt, bạn sẽ thấy những cô gái Thái, Mông, Dao đeo gùi hối hả từ chợ về nhà hay vội vã cày ải, nhặt cỏ, gặt lúa trên thửa ruộng nhà mình và bạn cũng sẽ được ăn những bát cơm gạo mới. Còn nếu đến sớm hơn một chút, hãy thưởng thức thử món cốm thơm được làm từ gạo nếp Tú Lệ trứ danh. Mùa táo mèo cũng thường trùng với mùa lúa chín. Những trái táo chua chua chát chát ngâm rượu ngon tuyệt.
Cuối chiều, khi những cô gái chàng trai người dân tộc Thái trở về nhà sau một ngày làm đồng rộn rã là lúc dòng suối nước nóng giữa những cánh đồng đông người nhất. Người Thái tắm dưới suối, thật tự nhiên trong thiên nhiên tươi đẹp.
Tắm ở đầu nguồn là một trong những phong tục độc đáo của phụ nữ Thái và nếu có lần nào đó lên vùng Tây Bắc, nơi có nhiều người Thái sinh sống, ta sẽ dễ dàng gặp những phụ nữ tắm suối - tại Nghĩa Lộ, Tú Lệ cũng vậy. Nơi đây đã được thiên nhiên hào phóng ban tặng nhiều nguồn nước khoáng nóng, nên khi ở dưới xuôi mới chỉ làm quen với dịch vụ tắm nước khoáng nóng với giá không rẻ thì người Thái ở Nghĩa Lộ đã tắm nước khoáng nóng miễn phí từ hàng trăm năm nay.
Ở Tú Lệ có hai bể tắm nước khoáng nóng ngay cạnh dòng suối mát và bên bờ là ruộng nương chín vàng. Một bể tắm rất nóng và một bể tắm âm ấm: tắm nóng nhiều hay ít là tùy ý mỗi người.Mỗi khi chiều xuống, sau một ngày lao động vất vả thì những cô gái Thái lại kéo nhau xuống dòng suối Tú Lệ, tự nhiên trút bỏ xiêm y và trở thành những nàng tiên giữa trời đất. Người thì ngâm mình dưới dòng nước, cô khác ngồi kỳ cọ hay giặt giũ trên hững viên đá cuội khổng lồ nằm tràn trên hai bờ. Nước trong văn vắt, reo vui như tiếng cười của con trẻ.
Có người tắm nước khoáng một cách thời thượng, cũng có người mặc váy thay đồ theo phương pháp truyền thống. Thậm chí có cô cô giũ bỏ xiêm y bên trên triền đá để ngâm trọn vẹn thân ngà ngọc trong dòng nước ấm cũng không vấn đề gì vì đó cũng là chuyện đã có hàng trăm năm qua. Nước khoáng hơi rít tóc, nhưng vẫn có thể gội đầu và rất tốt cho sức khỏe, người ta nói thế và có lẽ đúng vì người dân Tú Lệ hiếm có bệnh vặt như dân thành thị.
Trong các bể nước khoáng hay ngay trên các dòng suối khoáng nóng có những viên đá cuội tròn, các chị các cô đang kỳ lưng cho nhau. Áo váy họ để ngay trên thành bể hay các hòn đá; có cô ngồi “lộ thiên” giặt giũ bên bể.
Vào mùa lạnh cuối năm: các suối và giếng khoáng bốc hơi nghi ngút, thoảng mùi H2S và lưu huỳnh với nhiệt độ trung bình khoảng 45°C, rất tốt cho sức khỏe.
Lữ khách tới đây cũng có thể cùng tắm, các chàng trai cũng được phép tắm chung, được hòa mình vui đùa giữa thiên nhiên, nghỉ ngơi hay thư giãn trong làn nước nóng thoang thoảng mùi hăng hăng của lưu huỳnh giữa thiên nhiên cùng tiết trời hanh hanh lạnh. Bạn cũng có thể vọc nước, trò chuyện với các chị, các cô gái xinh xắn má đỏ hây hây nhưng tuyệt đối phải giữ khoảng cách và không được có những hành vi xấu, nếu không sẽ bị trai bản và chính quyền địa phương trừng phạt.
Xứ người có chuyện tắm hồ giữa băng giá thì xứ ta cũng có chốn tắm khoáng giữa tiết lập đông giữa bao cô gái xinh đẹp, tỉnh táo cả người - cái rét, cái mệt lặng lờ trôi theo dòng nước cả!
Tú Lệ còn nổi tiếng một đặc sản mà không nơi nào sánh được: Nếp thơm Tú Lê là của trời cho mà không ở vùng cao nào có được, vì vậy hàng năm xe ô tô từ khắp mọi miền đất nước lên Yên Bái rồi vào Văn Chấn ngược lên Tú Lệ mua gạo nếp về gói bánh chưng, thổi xôi thờ cúng tổ tiên và đãi khách trong ba ngày Tết.
Còn với những du khách đã từng đến Tú Lệ được thưởng thức các món ăn được chế biến từ gạo nếp Tú như: Cốm, cháo cốm vịt, xôi nếp ngũ sắc, cơm lam... nhấp thêm chén rượu nếp trong tiếng “Khắp mời lẩu” (hát mời rượu) của các thiếu nữ trong vùng hay điệu xoè nồng hậu mới thấm hơn cái hồn của xứ Thái và ý nghĩa sâu xa của câu ca: “Mường Lò gạo trắng nước trong /Ai đi đến đó lòng không muốn về".
Có lẽ chưa một nhiếp ảnh gia nào dù là chuyên nghiệp hay nghiệp dư khi qua nơi này đều không khỏi hồi hộp và rung động khi đứng trước một cô gái khỏe khoắn và duyên dáng như Tú Lệ. Cánh đồng bản Pha, bản Thái, Cao Phạ không biết đã bao lần được ghi hình vào trong máy ảnh, dù là mùa xanh, mùa trắng, mùa nắng hay mùa vàng…
Tú Lệ có thể ví như một cô gái miền sơn cước vô cùng xinh đẹp. Đẹp ngay từ dốc ba tầng nơi bắt đầu địa giới của vùng, cao ngất trời mây bên vách đá chênh vênh, núi rừng hoang dại và đầy vẻ kiêu kỳ bí ẩn. Đẹp từ những mảnh ruộng nằm lẻ loi trên sườn núi đá, những ngôi nhà nhỏ bằng gỗ cheo leo thoáng ẩn thoáng hiện giữa đỉnh trời.
Khi những cành hoa ban trên sườn núi Khau Phạ xốn xang trang điểm cho mùa xuân màu trắng tinh khôi, cũng là lúc con suối Mường Lùng bắt đầu chắt chiu những dòng nước ngọt lành thấm vào cánh đồng Mường Lò.
Sự ngọt ngào của dòng suối không chỉ làm nên vị thơm của chè, nấm hương, lúa nếp mà còn làm nên sự ngọt ngào của tình đất, tình người.
Mùa xuân, núi rừng Tây Bắc như đoán được ánh mắt đầy háo hức của những viễn khách đang ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thiếu nữ Thái da trắng hồng mịn màng, mái tóc đen suôn mềm mại đang ngồi giã cốm, đồ xôi ngũ sắc, thổi cơm lam trong nếp nhà sàn. Con người, sản vật, phông tục của mảnh đất Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đó sẽ là một nơi đến khóa phai nhòa.
[st]
TiKiTaKa
01/08/2014
Dưới 23 tuổi tắm tiên còn được. Sau 23 tuổi tắm tiên khác gì phá hoại cảnh quan môi trường. Nhiều cụ bà tắm tiên xong, chân đã lên bờ rồi mà phải đứng kéo mãi cơ thể mới hoàn toàn lên bờ.