←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Chứng "Tự phụ" mãn tính.

Locked

1 2 3 |»|

Tâm Thiện's Photo Tâm Thiện 12/03/2014

Trong cuộc sống có không ít người bị cám dỗ phải nói một điều gì đó thật khác biệt, cốt chỉ để bới lông tìm vết và chỉ trích chê bai người khác nhằm khoe khoang cái tôi của mình là nhất.

Mặc dù họ có tài năng chút đỉnh nhưng lại tưởng mình là thiên tài, để rồi nảy sinh thói huênh hoang, khoác lác, hợm hĩnh đến mức lố bịch. Họ có thói tự đánh giá bản thân quá cao trong mối quan hệ của cộng đồng và xã hội.

Sự hiểu biết của họ làm sao có thể so sánh được với biển tri thức của nhân loại. Nó chỉ là hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc và là giọt nước giữa đại dương mênh mông.

Kiêu căng và kiêu hãnh là hai chuyện khác nhau. Kiêu hãnh là thể hiện cách nhìn của chúng ta về bản thân. Kiêu căng là cách chúng ta muốn người khác nghĩ về mình.

Thói kiêu căng đã bám rễ sâu vào bản tính tự nhiên của họ rất khó chừa bỏ. Họ chỉ mong được mọi người chú ý đến. Nên đã trở thành một tai họa làm hại chính họ và những người khác có liên quan.

Để khắc phục thói này cần sống khiêm nhường, luôn biết lắng nghe, không ngừng học hỏi. Biết tán thưởng sự cống hiến của người khác, biết giá trị của đức tính nhân bản để hòa đồng với mọi người. Nên Nhớ:

Tài năng thường được tỏa sáng trong sự im lặng
Kém cỏi thường tự lan tỏa bằng âm thanh.
Trích dẫn

thotho's Photo thotho 12/03/2014

Trong cuộc đời này, mỗi người chúng ta thường gặp phải nhiều xáo trộn và âu lo, phiền não. Ngay cả trên lá số cũng không cho biết nơi nào là thiên đường hay địa ngục tức là nơi con người nghĩ mình sẽ đến sau khi chết. Mà chỉ có những tinh đẩu báo hiệu về sự lành dữ của kiếp người ở đây và bây giờ!

Mục đích chính của việc luận, khán, xem số là giúp đương số sống thanh thản, trọn vẹn ngày hôm nay, bớt lo lắng chuyện ngày mai và sẵn sàng đối diện nghịch cảnh cuộc đời ngay cả cái chết với lòng tin rằng: Định mệnh rất công bằng đối với tất cả mọi người, không thiên vị riêng ai. Điều này có lợi hay bất lợi tùy thuộc vào cách suy nghĩ của mỗi đương số.

Khi nghiên cứu huyền môn có thể có cùng một mục đích nhưng mỗi cá nhân lại có những cách riêng để phụng sự và không chỉ có một con đường, không phải ai cũng đi theo một con đường.

Ngày nay đang xảy ra hiện tượng các lý số gia trẻ có trí nhớ tốt, thu nhập kiến thức huyền môn nhanh, nhưng thường có khuynh hướng gia tăng cái tôi của mình đã trở nên bị điếc trước lời phải trái, chỉ nghe thấy tiếng của mình và họ không học được thêm gì cả.

Hơn ai hết họ cần phải hiểu luật nhân quả không dành riêng cho người nào cả. Người làm đúng là đúng, người làm sai là sai, người làm tốt là tốt, người làm xấu là xấu.

Còn việc đúng sai tốt xấu thì cứ để luật nhân quả cân nhắc phán xét, chúng ta không nên dựa vào hiểu biết về nhân quả hạn hẹp của mình để đánh giá hành động của người khác. Thân

Tamthien
Trích dẫn

begaidii's Photo begaidii 12/03/2014

Ờ cháu cũng hay thế đấy , và cháu thấy ai cũng giống cháu , quan trọng họ bộc lộ hay ko thôi

cháu cần 1 cái rõ ràng lồi là lồi , lõm là lõm chứ ko phải lồi là lõm hay lõm là lồi

Tự kiểm điểm thấy vậy hê hê
Sửa bởi begaidii: 12/03/2014 - 11:13
Trích dẫn

4mua's Photo 4mua 12/03/2014

chúng ta không nên dựa vào hiểu biết về nhân quả hạn hẹp của mình để đánh giá hành động của người khác.

Tamthien

ps: Lâu lâu mới đọc được một câu hay vậy!

Tự phụ là không tốt rồi, nhất là lại mãn tính nữa, nhưng đa phần người tự phụ là người giỏi và họ biết mình giỏi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tuy nhiên "căn bệnh tự phụ" không đáng sợ bằng "căn bệnh đã dốt còn tỏ ra nguy hiểm" bé ị nhỉ hihi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

HaHoangDat's Photo HaHoangDat 12/03/2014

Đã là "căn bệnh" thì cái nào cũng đáng sợ cả.
Trích dẫn

begaidii's Photo begaidii 12/03/2014

Ờ hồi xưa cũng nhiều ng bảo mình bị nghiệp . Đến Gấu cũng bảo " mày ko sợ nghiệp à ?"

Theo họ có nghĩa truyền bá Phật Giáo thì ko là nghiệp , những ng xem lý số tiết lộ thiên cơ bị nghiệp . Chửi nhau cũng nghiệp , mà con xấu chắc do chịu nghiệp ......

haiizzzzzzzzz
Sửa bởi begaidii: 12/03/2014 - 11:41
Trích dẫn

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 12/03/2014

Hazz.....ngồi đọc và ngồi ngẫm! k dám đưa ra ý kiến khi chưa ngấm! Thường theo sát chú và khi có thông tin gì mới hay bài viết mới là đọc và cmt suy nghĩ ngay và luôn! Nhưng lần này k đưa ra 1 ý kiến khi chưa suy nghĩ kỹ và phản bác lại ngay vì vấn đề này cần đọc và nhìn lại mình, Tuy nhiên có 1 điều cháu muốn nói thế này..."cháu luôn có niềm tin tuyệt đối ở chú, mà k chỉ riêng cháu mà rất nhiều người nữa, nếu thấy việc mình làm là đúng và nói ra k cần bận tâm thì những cmt phản đối hay xéo ngoáy cũng k cần bận tâm (vì lời nói thật lòng thì k cần lo lắng để suy nghĩ mình nói sai ở đâu)"...
Cái nhân sinh quan của mỗi người một khác, những lời nói ra, lời cmt cũng thể hiện đc bản chất, suy nghĩ cách nhìn của 1 con người! Sợ nhất là sự dốt và cái nguy hiểm là mình ngu mà không nhận ra mình ngu để học hỏi thêm, bởi trên đời này ai cũng có cái hơn mình cả!
Sửa bởi trang2: 12/03/2014 - 11:42
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 12/03/2014

Đánh giá một người rất khó và thường là tương đối. Người ta dễ dàng vị tha cho anh chàng cầu thủ giơ chiếc cúp lên khoe trong niềm kiêu hãnh, mà trái lại khắt khe khi thấy vị đại gia Lê Ân mua cái giường giá cả tỷ. Bởi vì sự phấn đấu của anh chàng cầu thủ chúng ta chứng kiến qua trận đấu, còn vị đại gia kia người ta chỉ biết kết quả mà tạm quên đi quá trình. Nếu kiêu hãnh là sự tư nhận thức về giá trị của bản thân do tranh đấu mà thành thì sự kiêu căng đi đôi với phù phiếm.
Người phù phiếm, họ tạo ra những giá trị ảo, kiêu vì quyền thế tài sản cha ông, vì sức mạnh dễ dàng đạt được do quan hệ ô dù. Họ mong được công nhận trong cộng đồng bậc cao với những giá tri họ cho rằng mình có. Thật ra, giá trị không đến từ thực lực mà do quan hệ nên thành. Bởi vì trong mắt họ giá trị của quan hệ là thiết yếu, thực lực chỉ là tương đối, nên họ dễ dàng chê bai người khác để hạ người xuống. Họ cho rằng làm vậy giá trị của một người họ ghét sẽ thấp đi. bởi vì quan hệ với đại chúng sẽ ảnh hưởng bởi lời chỉ trích của họ.
Tuy nhiên, người kiêu hãnh thì không sợ con mắt của thế nhân, khi biết được thực lực từ kiến thức học hỏi và do phấn đấu mà thành thì người kiêu hãnh chú trọng đến thực lực hơn là quan hệ. Anh hùng thường cô đơn vì lẽ đó.
Không sợ người kiêu mà có tài, chỉ sợ người tự đánh giá mình quá cao để thất bại trong việc đảm đương trách nhiệm với xã hội.
Trích dẫn

HaHoangDat's Photo HaHoangDat 12/03/2014

"Có tài mà cậy chi tài.
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
...
Thiện căn ở tại lòng ta.
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài"
Trích dẫn

zer0's Photo zer0 12/03/2014

Pride và Arrogant khác nhau, và Pride thì lúc nào cũng tốt vì Pride (proud of self) thì có lòng tự tin vào bản thân giup' cho bản thân luôn vượt lên khó khăn, trở ngai mà mong cầu tiến
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 12/03/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TuViThatSatMV, on 12/03/2014 - 12:17, said:

"Có tài mà cậy chi tài.
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
...
Thiện căn ở tại lòng ta.
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài"
Bạn đưa ra những câu trên, tôi cũng đồng ý với bạn, với một nét buồn. Tôi xin phép đưa ra một góc nhìn riêng, tất nhiên không tránh khỏi sai sót, mong bạn bỏ qua. Cái mà gọi là kiêu vì tài, cậy chi tài, không phải là lỗi của người có tài. Bạn thử nghĩ xem, con người, khi sinh ra, ai cũng như ai, làm gì có cái tài nào không qua rèn luyện. Một người vùi đầu vào học hỏi rèn luyện, sinh ra sự biết làm, gọi là tài năng. Khi đó người chịu khó học thêm bất cứ lúc nào, sao lại kiêu và cậy tài được, nếu đã kiêu cậy tài thì đã đâu học thêm. Khi họ bởi vì rèn luyện không có thời gian để mà chạy theo xu nịnh lo lót củng cố các mối quan hệ, khi họ chính trực để mà không cúi đầu trước kẻ bất tài có quyền, cái tài của họ được xem như là kiêu, là cậy tài trong con mắt cảm tính của người khác.
Chữ tai sẽ đến trong xã hội phong kiến giữa các tầng lớp quan lại phe nhóm là hẳn nhiên.
Câu sau, thiện là tốt, không bàn. Chữ tâm bằng ba chữ tài là đúng trong xã hội phong kiến nhưng rất nguy hiểm trong xã hội chúng ta, người ta phù phiếm nên hãnh diện vì có bằng cấp do mua, năng lực không đủ, người ta lại dùng tâm để ứng cử chức vụ, sau khi thất thoát vô số tiền thuế của của các bạn đóng góp, người có tâm hạ cánh tương đối an toàn với lỗi thiếu trách nhiệm năng lực gây hậu quả nghiêm trọng. Nguy thay, buồn thay
Trích dẫn

BacPhaiTamNguyen's Photo BacPhaiTamNguyen 12/03/2014

xem số thì rào trước đón sau, thấy xấu cũng bảo là tốt, xem thì nhờ người khác pót, lại tự nhận là khiêm tốn, hảo !
Trích dẫn

HaHoangDat's Photo HaHoangDat 12/03/2014

Cảm ơn bạn. Thực sự thì điều bạn nói hơi xa so với vấn đề mà tôi muốn đề cập. Kiến thức tử vi thì tôi chưa có nhưng kiến thức sống học được trong sách vở và cuộc sống thì tôi có chút ít. Mạn phép dùng để cùng bàn luận với bạn.
- "Cái mà gọi là kiêu vì tài, cậy chi tài, không phải là lỗi của người có tài. Bạn thử nghĩ xem, con người, khi sinh ra, ai cũng như ai, làm gì có cái tài nào không qua rèn luyện. Một người vùi đầu vào học hỏi rèn luyện, sinh ra sự biết làm, gọi là tài năng. Khi đó người chịu khó học thêm bất cứ lúc nào, sao lại kiêu và cậy tài được, nếu đã kiêu cậy tài thì đã đâu học thêm." Bạn nói rất đúng. Nếu một người luôn luôn chịu khó lắng nghe học hỏi thì không thể là kiêu và cậy tài được.
- "Khi họ bởi vì rèn luyện không có thời gian để mà chạy theo xu nịnh lo lót củng cố các mối quan hệ, khi họ chính trực để mà không cúi đầu trước kẻ bất tài có quyền, cái tài của họ được xem như là kiêu, là cậy tài trong con mắt cảm tính của người khác.
Chữ tai sẽ đến trong xã hội phong kiến giữa các tầng lớp quan lại phe nhóm là hẳn nhiên." Vài năm trước thôi, khi tôi còn ngồi trong ghế nhà trường. Trong lớp tôi (không dám khoe nhưng là lớp chọn) chia thành 2 bộ phận:
+Chăm chỉ học, kiến thức sách vở tốt gọi là mọt sách.
+1 bộ phận nhỏ còn lại thì kiến thức sách vở thì chưa thuộc dạng nhất nhưng kiến thức xã hội thì mọt sách không theo kịp. Quan hệ với bạn bè tốt, biết quản lý, biết cách ứng xử với thầy cô thì tất nhiên sẽ làm lớp trưởng, lớp phó, bí thư...(sau 1 năm bầu lại. ai không tốt sẽ bị thay bằng người khác tốt hơn)
Như thế học khá + mối quan hệ tốt, biết ứng xử thì chắc chắn là hơn mọt sách rồi. Nói xa hơn, Việt Nam ta cũng thế. Chả dám cậy cái tài "nền nông nghiệp lúa nước phát triển nhất thế giới" mà đã đang và sẽ mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước khác, phát triển các ngành nghề lĩnh vực khác.
- "Chữ tâm bằng ba chữ tài là đúng trong xã hội phong kiến nhưng rất nguy hiểm trong xã hội chúng ta, người ta phù phiếm nên hãnh diện vì có bằng cấp do mua, năng lực không đủ, người ta lại dùng tâm để ứng cử chức vụ, sau khi thất thoát vô số tiền thuế của của các bạn đóng góp, người có tâm hạ cánh tương đối an toàn với lỗi thiếu trách nhiệm năng lực gây hậu quả nghiêm trọng. Nguy thay, buồn thay"
Tôi không đồng ý với bạn. Ít nhất thì những con người ấy ít nhiều đều được qua đào tạo, học hành, cũng gọi là tài năng. Rồi các chức cũng dần dần từ nhỏ > lớn. Không được đa số ủng hộ thì cũng khó lên được. Cái họ thiếu là chữ "Tâm" thôi. Chứ nếu các quan chức Việt Nam đều có tâm hết thì đất nước rất có thể sẽ khác. Có tâm thì sẽ chẳng ra ứng cử nếu biết khả năng mình có hạn, có tâm thì sẽ dùng tài để làm việc chung...
Chúng ta đã đi hơi xa. Quay trở lại điều mà chú Tamthien muốn đề cập trong chủ đề này là "Chứng "Tự phụ" mãn tính" của giới trẻ.
Trích dẫn

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 12/03/2014

Tôn hành giả- Giả hành tôn!
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 12/03/2014

Về đâu, về đâu hỡi những Thần Khê trong đêm cuối tắt đèn đầy mưa gió ?
Trích dẫn
Locked

1 2 3 |»|