10 năm qua dốc hết sức lực cho sự nghiệp, nhớ ngày khởi nghiệp trong cái chuồng heo cũ thuê lại của người ta. Lính tráng le que, chủ là mình mà cu li cũng là mình. Cực cở nào cũng làm được. Nhiều tình huống khó khăn đều chuyển bại thành thắng, có những đêm trắng vì nợ không đòi được, có những ngày ăn cơm mà không biết mình đang ăn cái gì vì khó khăn dồn dập. Cơ hội đến lại còn lo lắng hơn, sức như con rắn chun mà cơ hội như con heo nái.
Rồi những lúc thất thần vì lỗ lã cho những quyết định ngu. Rồi cũng có cái tết ráng phát lương thưởng cho công nhân xong thì mình đóng cửa ở nhà không tiếp khách. Nhưng trong những lúc đó sức sống bừng dậy mỗi khi gặp bế tắt, trong những hoàn cảnh tưởng như không còn đường đánh thì bình tĩnh lạ thường vạch được hướng đi.
Trước đây không tin là có bề trên, trong những lần kịch chiến thương trường, trong những lúc khó khăn gần như tuyệt vọng thì gặp điều kiện xoay chuyển tình hình ở phút 99. Từ đó mình tin có ơn trên.
Để có nhà máy đầu tiên, khó khăn trăm bề, phải tự mình giám sát thi công, thu mua vật liệu. Có lúc ăn ngủ ở hiện trường vì sợ nhà thầu ăn gian. Để cắt giảm chi phí xây dựng, có những hạng mục tự mình phải đứng ra làm thầu, thuê nhân công làm. Khi nghiệm thu thì đo từng cm tường và cột, đo từng dem tole, từng cây sắt, thiếu 1 dem là trừ tiền.
Khi nhà máy xây dựng xong, nhìn thấy được cả tâm huyết của mình trong đó.
Lúc đó, khó khăn vậy mà chưa bao giờ cảm thấy muốn nghỉ ngơi
Xây nhà máy thứ 2, cái gì cũng trọn gói, không phải nhức đầu, đơn vị thi công phải bao luôn vật tư, giám sát thì thuê riêng đơn vị giám sát. Chi phí đội lên nhiều. Ngày xưa mình xót từng đồng chi phí phát sinh, vật tư thì mua tận gốc và dùng tận ngọn. Bây giờ lại ngại đi giám sát, khoán cho nhà thầu và giám sát. Có phải chăng mình đã già? Bắt đầu ngại xông pha?
Ngày xưa, chém tướng như rạ, có thể bất tuân lệnh hoặc lười nhác, vô trách nhiệm là chém cái rụp trong 1 ngày, không cần bàn giao gì sất. Sẳng sàng bỏ công ra đào tạo người mới, không thấy ngại. Bây giờ thì lại nhát tay, ngán phải đào tạo lại. Phải chăng mình bắt đầu già?
Làm thế nào để làm mới lại chính mình?
Nhankicuc, on 27/03/2014 - 22:35, said:
Giỡn thôi chứ nghề đó lụm bạc cắc, tốn tiền mở chợ cho thợ làm giàu, và nuôi thiên hạ. Có quen mấy chủ tiệm đang lỗ sặc máu.