Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống
goodluckgoodbye
22/04/2014
BigBang, on 22/04/2014 - 18:14, said:
Xin bổ sung là tôi đang không biết xếp lợn vào đâu vì sự có mặt của người Việt trong bảng xếp hạng.
Biết là nói vậy lòng cũng chua chát, nhưng mà đâu đến nổi so sánh như vậy
Management, on 22/04/2014 - 13:41, said:
mời bác GLGB triển khai tiếp bằng Dịch lý
không gian hình cong, đường ngắn nhất nối liền 2 điểm không phải là đường thẳng, vũ trụ có hạn nhưng không có biên giới, tia sáng đi theo hình vòng cung, đo chiều dài tùy theo tốc độ, vũ trụ không phải hình cầu mà là hình trụ, một vật thể chuyển động thì kích thước co lại nhưng khối lượng lại tăng lên, thời gian là chiều thứ tư thêm vào 3 chiều dài, cao, rộng.
không gian hình cong, đường ngắn nhất nối liền 2 điểm không phải là đường thẳng, vũ trụ có hạn nhưng không có biên giới, tia sáng đi theo hình vòng cung, đo chiều dài tùy theo tốc độ, vũ trụ không phải hình cầu mà là hình trụ, một vật thể chuyển động thì kích thước co lại nhưng khối lượng lại tăng lên, thời gian là chiều thứ tư thêm vào 3 chiều dài, cao, rộng.
Management viết như vậy rồi thì triển khai tiếp luôn đi. Chổ này là quán trà, ai có gì thì tự nhiên chia sẽ thôi.
Leadership, on 22/04/2014 - 10:54, said:
bởi vậy làm ăn ở VN lại phải tinh nhanh, xảo quyệt, phải am hiểu tường tận những đòn dưới hạ bộ để phòng thân.
LD nói đúng rồi, cái môi trường nó khiến mình suốt ngày phòng chiêu tấn công hạ bàn thì không thể nào cùng lúc với 2 tay lên cao được. 1 tay với lên thì 1 tay phải thủ!
sinhnham, on 22/04/2014 - 15:18, said:
Ra trường vừa đi làm cho 1 công ty TNHH, tết đến lo mua quà biếu sếp, chúng tôi giải thích với CT TNHH thì chỉ cần con làm tốt việc, sếp sẽ biết và thưởng cho con chứ không cần phải biếu ai cả, nhưng các cháu cứ đi, khi nghỉ ở CT, chúng tôi có đùa cháu "thế con đến xin lại quà của sếp chứ" thực tế là muốn nhắc nhở cháu về cách đối xử trong công việc chứ không phải là tiếc tiền gì cả. Có lẽ do cách giáo dục của cả XH, các cháu nhận thấy nhiều gia đình có bố mẹ là quan chức, con cái không phải lăn lộn kiếm tiền, về cứ so sánh gia đình của bạn với gia đình mình
Cuối cùng cháu cũng nhận ra thôi anh à, cháu không làm nhà nước là mừng rồi, 10 năm làm trong nhà nước, nếu bị tinh giản biên chế, rất khó thích nghi với môi trường làm việc bên ngoài
Thanh Hà
22/04/2014
Kể góp một chuyện vui:
Trên FB của mình có một chị hay khoe mình nấu ăn ngon, nấu gì chồng cũng ăn được. Một cô bạn khác vào than thở : em không biết nấu ăn, chỉ biết thịt kho, thịt luộc nên vẫn ế đến giờ. Chồng chị khéo nấu ăn vào an ủi: Em cố kiếm lấy một anh theo đạo lợn, đảm bảo thành công. Bạn anh có một đứa theo đạo lợn ( ăn thịt lợn quanh năm suốt tháng) đã bị một cô túm mất rồi
Trên FB của mình có một chị hay khoe mình nấu ăn ngon, nấu gì chồng cũng ăn được. Một cô bạn khác vào than thở : em không biết nấu ăn, chỉ biết thịt kho, thịt luộc nên vẫn ế đến giờ. Chồng chị khéo nấu ăn vào an ủi: Em cố kiếm lấy một anh theo đạo lợn, đảm bảo thành công. Bạn anh có một đứa theo đạo lợn ( ăn thịt lợn quanh năm suốt tháng) đã bị một cô túm mất rồi
goodluckgoodbye
22/04/2014
Nếu muốn nhìn người Việt mình trong sự so sánh với các dân tộc khác, thì có 2 chổ dễ nhìn ra nhất. 1 là ở sân bay, 2 là trong nhà hàng tự phục vụ
1. Ở sân bay: Nhất là ở các sân bay trung chuyển quốc tế, nhóm người nào tay xách, nách mang, lưng ba lô thì thường là người Việt Nam, còn không thì là China.
Khi xếp hàng boarding thì chen lấn, làm như sợ máy bay bỏ mình. Vào trong máy bay rồi thì nhốn nháo đổi chổ, xí chổ ngồi gần nhau thành 1 dãy, mặc kệ số ghế. Ai lên sau tìm đúng số ghế bị xí thì ép người ta đổi chổ. Chừng nào người ta kiên quyết lắm thì mới chịu trả lại chổ ngồi. Ngồi xuống rồi cũng chưa yên vị, nhốn nháo í ới, chồm lên, chồm xuống lấy hành lí ra vô, rất là mất trật tự.
Trên máy bay thì cụm nào có 3 người VN ngồi thành 1 băng ghế thì nơi đó là nhà riêng của họ. Họp nguyên cái chợ, xung quanh không ai nghỉ ngơi được.
Đến giờ ăn thì không biết bật lưng ghế lên để người ngồi sau dễ ăn, phải đợi người ta excuseme!
Khi máy bay landing thì chưa cần máy bay dừng hẳn đã nhốn nháo, chồm lên, với tay mở cốp, giành đường ra trước, lộn xộn như vịt mắc đẻ!
Thường thì nếu trên máy bay, nhìn từ xa thấy 1 nhóm nhốn nháo đó tôi đoán 1 là Chinese 2 là Vietnamese, đến gần thì thấy không sai.
2. Trong nhà hàng tự phục vụ:
Bao tử người Việt nhỏ xíu, ăn không bao nhiêu nhưng 2 con mắt thì rất to, cái gì cũng gắp, không biết món này ngon hay không, cứ múc 1 đống, ăn không hết bỏ.
Rồi khi lấy đồ ăn, người ta lịch sự xếp hàng lần lượt lấy từng món, còn mình thì hay có vụ chen ngang, xọt tay trước mặt người ta để lấy món mình thích.
1. Ở sân bay: Nhất là ở các sân bay trung chuyển quốc tế, nhóm người nào tay xách, nách mang, lưng ba lô thì thường là người Việt Nam, còn không thì là China.
Khi xếp hàng boarding thì chen lấn, làm như sợ máy bay bỏ mình. Vào trong máy bay rồi thì nhốn nháo đổi chổ, xí chổ ngồi gần nhau thành 1 dãy, mặc kệ số ghế. Ai lên sau tìm đúng số ghế bị xí thì ép người ta đổi chổ. Chừng nào người ta kiên quyết lắm thì mới chịu trả lại chổ ngồi. Ngồi xuống rồi cũng chưa yên vị, nhốn nháo í ới, chồm lên, chồm xuống lấy hành lí ra vô, rất là mất trật tự.
Trên máy bay thì cụm nào có 3 người VN ngồi thành 1 băng ghế thì nơi đó là nhà riêng của họ. Họp nguyên cái chợ, xung quanh không ai nghỉ ngơi được.
Đến giờ ăn thì không biết bật lưng ghế lên để người ngồi sau dễ ăn, phải đợi người ta excuseme!
Khi máy bay landing thì chưa cần máy bay dừng hẳn đã nhốn nháo, chồm lên, với tay mở cốp, giành đường ra trước, lộn xộn như vịt mắc đẻ!
Thường thì nếu trên máy bay, nhìn từ xa thấy 1 nhóm nhốn nháo đó tôi đoán 1 là Chinese 2 là Vietnamese, đến gần thì thấy không sai.
2. Trong nhà hàng tự phục vụ:
Bao tử người Việt nhỏ xíu, ăn không bao nhiêu nhưng 2 con mắt thì rất to, cái gì cũng gắp, không biết món này ngon hay không, cứ múc 1 đống, ăn không hết bỏ.
Rồi khi lấy đồ ăn, người ta lịch sự xếp hàng lần lượt lấy từng món, còn mình thì hay có vụ chen ngang, xọt tay trước mặt người ta để lấy món mình thích.
arale
22/04/2014
Thanh Hà, on 22/04/2014 - 19:44, said:
Kể góp một chuyện vui:
Trên FB của mình có một chị hay khoe mình nấu ăn ngon, nấu gì chồng cũng ăn được. Một cô bạn khác vào than thở : em không biết nấu ăn, chỉ biết thịt kho, thịt luộc nên vẫn ế đến giờ. Chồng chị khéo nấu ăn vào an ủi: Em cố kiếm lấy một anh theo đạo lợn, đảm bảo thành công. Bạn anh có một đứa theo đạo lợn ( ăn thịt lợn quanh năm suốt tháng) đã bị một cô túm mất rồi
Trên FB của mình có một chị hay khoe mình nấu ăn ngon, nấu gì chồng cũng ăn được. Một cô bạn khác vào than thở : em không biết nấu ăn, chỉ biết thịt kho, thịt luộc nên vẫn ế đến giờ. Chồng chị khéo nấu ăn vào an ủi: Em cố kiếm lấy một anh theo đạo lợn, đảm bảo thành công. Bạn anh có một đứa theo đạo lợn ( ăn thịt lợn quanh năm suốt tháng) đã bị một cô túm mất rồi
Không cần phải biết cũng không cần phải học, chỉ cần yêu thôi, phụ nữ một khi đã yêu được Chúa ban cho quyền năng ma thuật rất lớn, cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể làm. Không tin hỏi Gấu anh á.
Andrew
22/04/2014
Đừng đắn đo đẳng cấp, Bò Lợn, mà là:
"Thế giới của bầy chuột"
Sửa bởi Andrew: 22/04/2014 - 20:11
"Thế giới của bầy chuột"
Sửa bởi Andrew: 22/04/2014 - 20:11
KimCa
22/04/2014
tuankhong
22/04/2014
SongAn, on 22/04/2014 - 18:17, said:
Hihi...giống kiểu VN ta rừng vàng biển bạc, còn nhật bổn thì..... chó ăn đá gà ăn sỏi
Ngay cả việc mấy nhà Phong Thủy xưa nay vẫn bị cái bệnh mãn tính khi nhận định về thế sông núi chạy về Việt Nam, các Cụ ấy chém đến mức độ là mạch sông núi quan trọng của Tầu đều chạy hết về Việt Nam, Thậm chí Long mạch của nóc nhà thế giới thì những phần tinh túy đều chảy về hết Việt Nam, còn phần thô thiển xấu xa đều chảy về phương Bắc ( Tầu ). Bà Trần Thanh Vân cũng không ngoại lệ.
goodluckgoodbye
22/04/2014
Không biết từ đâu mà người Việt mình có cái văn hóa "xí phần", khôn lanh, nhanh nhẹn vô cùng.
- Cần mua vé hay nộp hồ sơ thì xí cửa sổ, nhét cái tay mình vô
- Đèn đỏ chưa hết đã xí đèn xanh, gặp đèn vàng thì xí ngã tư
- Lưu thông thì xí đường
- Bán lẻ, giữ xe thì xí lề đường
- Xếp hàng thì xí chổ, nhiều khi xí chổ rất mắc cười, để cái ba lô xếp hàng dùm mình
- Lên tàu, xe, máy bay thì xí chổ ngồi
Lặt vặt hàng ngày thì là vậy, lớn hơn 1 chút thì xí suất học mầm non, mẫu giáo, trường học cho con.
Nhanh nhẹn và tháo vác xí phần vậy chứ toàn xí được mấy cái thứ lặt vặt không à! Còn mấy này thì tranh nhau xí phần muốn chết cũng chỉ được phần rìa, phần bả
- Xuất khẩu thì xí được phần "gia công"
- Công trình lớn trong nước thì nước ngoài trúng thầu lớn, mình xí được phần san lắp mặt bằng
- Thị trường nội địa thì vất vả lắm mới xí được 1 phần nhỏ từ tay hàng Trung Quốc hoặc xí được phần lắp ráp linh kiện nhập từ TQ.
Tài ba, giỏi giang xí phần, lanh tay, lẹ mắt, chụp giật hay ho như vậy mà tại sao không xí được cái gì ra hồn, chỉ xí được những cái thứ tào lao. Những cái thứ mà nếu sống ở 1 xứ sở tiên tiến hơn mình 1 chút như Thái Lan thôi người ta không cần xí mà vẫn được vậy!
Bậc thức giả nào giải thích được cái nghịch lí này, tôi thì tôi chịu thua, không lí giải được!
Sửa bởi goodluckgoodbye: 22/04/2014 - 22:35
- Cần mua vé hay nộp hồ sơ thì xí cửa sổ, nhét cái tay mình vô
- Đèn đỏ chưa hết đã xí đèn xanh, gặp đèn vàng thì xí ngã tư
- Lưu thông thì xí đường
- Bán lẻ, giữ xe thì xí lề đường
- Xếp hàng thì xí chổ, nhiều khi xí chổ rất mắc cười, để cái ba lô xếp hàng dùm mình
- Lên tàu, xe, máy bay thì xí chổ ngồi
Lặt vặt hàng ngày thì là vậy, lớn hơn 1 chút thì xí suất học mầm non, mẫu giáo, trường học cho con.
Nhanh nhẹn và tháo vác xí phần vậy chứ toàn xí được mấy cái thứ lặt vặt không à! Còn mấy này thì tranh nhau xí phần muốn chết cũng chỉ được phần rìa, phần bả
- Xuất khẩu thì xí được phần "gia công"
- Công trình lớn trong nước thì nước ngoài trúng thầu lớn, mình xí được phần san lắp mặt bằng
- Thị trường nội địa thì vất vả lắm mới xí được 1 phần nhỏ từ tay hàng Trung Quốc hoặc xí được phần lắp ráp linh kiện nhập từ TQ.
Tài ba, giỏi giang xí phần, lanh tay, lẹ mắt, chụp giật hay ho như vậy mà tại sao không xí được cái gì ra hồn, chỉ xí được những cái thứ tào lao. Những cái thứ mà nếu sống ở 1 xứ sở tiên tiến hơn mình 1 chút như Thái Lan thôi người ta không cần xí mà vẫn được vậy!
Bậc thức giả nào giải thích được cái nghịch lí này, tôi thì tôi chịu thua, không lí giải được!
Sửa bởi goodluckgoodbye: 22/04/2014 - 22:35
Thanh Hà
22/04/2014
arathe, on 22/04/2014 - 19:55, said:
Không cần phải biết cũng không cần phải học, chỉ cần yêu thôi, phụ nữ một khi đã yêu được Chúa ban cho quyền năng ma thuật rất lớn, cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể làm. Không tin hỏi Gấu anh á.
Yêu nhau cau sáu bổ ba.
Lấy nhau cau sáu bổ ra làm mười đó anh.
arale
22/04/2014
SongAn
22/04/2014
tuankhong, on 22/04/2014 - 21:37, said:
Chém gió thành bão nó thành căn bệnh ăn vào văn hóa tập quán người Việt từ xa xưa
Ngay cả việc mấy nhà Phong Thủy xưa nay vẫn bị cái bệnh mãn tính khi nhận định về thế sông núi chạy về Việt Nam, các Cụ ấy chém đến mức độ là mạch sông núi quan trọng của Tầu đều chạy hết về Việt Nam, Thậm chí Long mạch của nóc nhà thế giới thì những phần tinh túy đều chảy về hết Việt Nam, còn phần thô thiển xấu xa đều chảy về phương Bắc ( Tầu ). Bà Trần Thanh Vân cũng không ngoại lệ.
Hê hê....cụ bắt đúng bệnh của AnAn rùi, chuyên za chém zó
tuankhong
23/04/2014
Vô Danh Thiên Địa
23/04/2014
goodluckgoodbye, on 22/04/2014 - 22:34, said:
Không biết từ đâu mà người Việt mình có cái văn hóa "xí phần", khôn lanh, nhanh nhẹn vô cùng.
- Cần mua vé hay nộp hồ sơ thì xí cửa sổ, nhét cái tay mình vô
- Đèn đỏ chưa hết đã xí đèn xanh, gặp đèn vàng thì xí ngã tư
- Lưu thông thì xí đường
- Bán lẻ, giữ xe thì xí lề đường
- Xếp hàng thì xí chổ, nhiều khi xí chổ rất mắc cười, để cái ba lô xếp hàng dùm mình
- Lên tàu, xe, máy bay thì xí chổ ngồi
Lặt vặt hàng ngày thì là vậy, lớn hơn 1 chút thì xí suất học mầm non, mẫu giáo, trường học cho con.
Nhanh nhẹn và tháo vác xí phần vậy chứ toàn xí được mấy cái thứ lặt vặt không à! Còn mấy này thì tranh nhau xí phần muốn chết cũng chỉ được phần rìa, phần bả
- Xuất khẩu thì xí được phần "gia công"
- Công trình lớn trong nước thì nước ngoài trúng thầu lớn, mình xí được phần san lắp mặt bằng
- Thị trường nội địa thì vất vả lắm mới xí được 1 phần nhỏ từ tay hàng Trung Quốc hoặc xí được phần lắp ráp linh kiện nhập từ TQ.
Tài ba, giỏi giang xí phần, lanh tay, lẹ mắt, chụp giật hay ho như vậy mà tại sao không xí được cái gì ra hồn, chỉ xí được những cái thứ tào lao. Những cái thứ mà nếu sống ở 1 xứ sở tiên tiến hơn mình 1 chút như Thái Lan thôi người ta không cần xí mà vẫn được vậy!
Bậc thức giả nào giải thích được cái nghịch lí này, tôi thì tôi chịu thua, không lí giải được!
- Cần mua vé hay nộp hồ sơ thì xí cửa sổ, nhét cái tay mình vô
- Đèn đỏ chưa hết đã xí đèn xanh, gặp đèn vàng thì xí ngã tư
- Lưu thông thì xí đường
- Bán lẻ, giữ xe thì xí lề đường
- Xếp hàng thì xí chổ, nhiều khi xí chổ rất mắc cười, để cái ba lô xếp hàng dùm mình
- Lên tàu, xe, máy bay thì xí chổ ngồi
Lặt vặt hàng ngày thì là vậy, lớn hơn 1 chút thì xí suất học mầm non, mẫu giáo, trường học cho con.
Nhanh nhẹn và tháo vác xí phần vậy chứ toàn xí được mấy cái thứ lặt vặt không à! Còn mấy này thì tranh nhau xí phần muốn chết cũng chỉ được phần rìa, phần bả
- Xuất khẩu thì xí được phần "gia công"
- Công trình lớn trong nước thì nước ngoài trúng thầu lớn, mình xí được phần san lắp mặt bằng
- Thị trường nội địa thì vất vả lắm mới xí được 1 phần nhỏ từ tay hàng Trung Quốc hoặc xí được phần lắp ráp linh kiện nhập từ TQ.
Tài ba, giỏi giang xí phần, lanh tay, lẹ mắt, chụp giật hay ho như vậy mà tại sao không xí được cái gì ra hồn, chỉ xí được những cái thứ tào lao. Những cái thứ mà nếu sống ở 1 xứ sở tiên tiến hơn mình 1 chút như Thái Lan thôi người ta không cần xí mà vẫn được vậy!
Bậc thức giả nào giải thích được cái nghịch lí này, tôi thì tôi chịu thua, không lí giải được!
Ấy là vì thuộc họ "nhà xí" .
SongAn
23/04/2014
goodluckgoodbye, on 22/04/2014 - 22:34, said:
Không biết từ đâu mà người Việt mình có cái văn hóa "xí phần", khôn lanh, nhanh nhẹn vô cùng.
- Cần mua vé hay nộp hồ sơ thì xí cửa sổ, nhét cái tay mình vô
- Đèn đỏ chưa hết đã xí đèn xanh, gặp đèn vàng thì xí ngã tư
- Lưu thông thì xí đường
- Bán lẻ, giữ xe thì xí lề đường
- Xếp hàng thì xí chổ, nhiều khi xí chổ rất mắc cười, để cái ba lô xếp hàng dùm mình
- Lên tàu, xe, máy bay thì xí chổ ngồi
Lặt vặt hàng ngày thì là vậy, lớn hơn 1 chút thì xí suất học mầm non, mẫu giáo, trường học cho con.
Nhanh nhẹn và tháo vác xí phần vậy chứ toàn xí được mấy cái thứ lặt vặt không à! Còn mấy này thì tranh nhau xí phần muốn chết cũng chỉ được phần rìa, phần bả
- Xuất khẩu thì xí được phần "gia công"
- Công trình lớn trong nước thì nước ngoài trúng thầu lớn, mình xí được phần san lắp mặt bằng
- Thị trường nội địa thì vất vả lắm mới xí được 1 phần nhỏ từ tay hàng Trung Quốc hoặc xí được phần lắp ráp linh kiện nhập từ TQ.
Tài ba, giỏi giang xí phần, lanh tay, lẹ mắt, chụp giật hay ho như vậy mà tại sao không xí được cái gì ra hồn, chỉ xí được những cái thứ tào lao. Những cái thứ mà nếu sống ở 1 xứ sở tiên tiến hơn mình 1 chút như Thái Lan thôi người ta không cần xí mà vẫn được vậy!
Bậc thức giả nào giải thích được cái nghịch lí này, tôi thì tôi chịu thua, không lí giải được!
- Cần mua vé hay nộp hồ sơ thì xí cửa sổ, nhét cái tay mình vô
- Đèn đỏ chưa hết đã xí đèn xanh, gặp đèn vàng thì xí ngã tư
- Lưu thông thì xí đường
- Bán lẻ, giữ xe thì xí lề đường
- Xếp hàng thì xí chổ, nhiều khi xí chổ rất mắc cười, để cái ba lô xếp hàng dùm mình
- Lên tàu, xe, máy bay thì xí chổ ngồi
Lặt vặt hàng ngày thì là vậy, lớn hơn 1 chút thì xí suất học mầm non, mẫu giáo, trường học cho con.
Nhanh nhẹn và tháo vác xí phần vậy chứ toàn xí được mấy cái thứ lặt vặt không à! Còn mấy này thì tranh nhau xí phần muốn chết cũng chỉ được phần rìa, phần bả
- Xuất khẩu thì xí được phần "gia công"
- Công trình lớn trong nước thì nước ngoài trúng thầu lớn, mình xí được phần san lắp mặt bằng
- Thị trường nội địa thì vất vả lắm mới xí được 1 phần nhỏ từ tay hàng Trung Quốc hoặc xí được phần lắp ráp linh kiện nhập từ TQ.
Tài ba, giỏi giang xí phần, lanh tay, lẹ mắt, chụp giật hay ho như vậy mà tại sao không xí được cái gì ra hồn, chỉ xí được những cái thứ tào lao. Những cái thứ mà nếu sống ở 1 xứ sở tiên tiến hơn mình 1 chút như Thái Lan thôi người ta không cần xí mà vẫn được vậy!
Bậc thức giả nào giải thích được cái nghịch lí này, tôi thì tôi chịu thua, không lí giải được!
Là vì cha ông ta đã có một thời gian dài quá khổ, quá thiếu thốn đói nghèo. Mấy chục năm chiến tranh liên miên, mọi hàng hoá đến được tay người tiêu dùng đều từ tem phiếu và xếp hàng mà có. Đói khổ nó in sâu vào tiềm thức đến độ lúc nào cũng chỉ chăm chăm xếp hàng xếp gạch sợ không đến lượt mình. Và với tâm lý và hành động đó, ảnh hưởng rất nhiều đến hành vi của con trẻ trong nhà. Đặt mình vào hoàn cảnh ấy, mình cũng chẳng còn là mình nữa, chấp nhận bỏ đi cái tôi của mình để cả nhà có cái mà sống qua ngày.....xuất hiện văn hoá xí phần từ đó. AnAn chỉ cảm nhận thời đó qua lời kể của cha mẹ, qua phim ảnh, sách truyện,.....và AnAn cảm thông với khoảng thời gian đó, với những con người đó, với tất cả.
Nói người Việt xấu, AnAn không phủ nhận cũng chẳng công nhận.
Ai cũng từng nghe câu:
Nhân chi sơ tính bổn thiện.
Hay:
Hiền, dữ đâu phải là tính sẵn
Phần nhiều do giáo dục mà nên
.....
Đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho quá khứ là một điều không nên chút nào.
Đem so sánh VN với các nước phát triển, khác nào lấy một vị công chức bảnh bao so với một người nông dân ở miền núi. Từ hành vi giao tiếp, cử chỉ, lời nói.....đến cái lớn nhất là hiểu biết, trí tuệ.....so sao cho vừa???
Cũng đành hi vọng, khi cái đói khổ đã bớt, người ta tìm lại chính cái tôi trong bản thân mỗi người. Không mong một sớm một chiều thay đổi, mong thay đổi từ từ cho thấm hết cái đạo sống yêu thương chan hoà, cảm thông và chia sẻ.
----------------------------------------------(này thì ngắt này)
Vô Danh Thiên Địa, on 23/04/2014 - 02:30, said:
Ấy là vì thuộc họ "nhà xí" .
Bác vẫn vậy....vẫn canh cánh khôn nguôi....vẫn đáu đáu trăn trở


