Jump to content

Advertisements




Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống



2533 replies to this topic

#1141 SongAn

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 451 Bài viết:
  • 624 thanks

Gửi vào 14/04/2014 - 12:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 14/04/2014 - 11:42, said:



AnAn tâm hồn còn trong sáng quá!

Tào Tháo đối với Hiến Đế như vậy cũng không tệ đâu.

Mình cứ từ trong cuộc sống mà ra nhe!

Thửa thiên hạ đại loạn, anh em chúng tôi bán mạng, đổ xương máu dẹp loạn, giành được giang sơn, đặt ông lên ngôi vị vua khi ông đang bị ăn hiếp, sống cù bất cù bơ, không ra đời sống 1 ông vua.

Bây giờ được ăn sung mặc sướng, thiên hạ tôn xưng, hưởng đầy đủ vinh hoa chỉ là không có thực quyền còn đòi gì nữa. Đòi thêm thực quyền đồng nghĩa với việc phế bỏ chúng tôi, đưa mấy thằng suốt ngày đọc thơ, chết nhát lên thay thế chúng tôi... xương máu chúng tôi đổ ra cho ai?

Nếu ông đòi quyền hành thì sao lúc trước ông không ra dẹp loạn như ông cha mình, lúc đó đòi quyền hành có ai nói gì đâu.

Nên, sướng mà không biết, còn lấn lướt, được voi đòi Hai Bà Trưng

Lấy cái tâm lý bình thường suy ra là vậy đó!

Còn vụ Tào Tháo dùng người tài không được là giết. Chưa hẳn, đâu có giết Từ Thứ! Tào Tháo thừa biết Tư Mã Ý giỏi mà có dã tâm, nếu Tào Tháo có tính cách của Chu Nguyên Chương thì liệu Tư Mã Ý có thọ hơn Tào Tháo không? Nhưng Tào Tháo trước khi chết cũng chỉ trăn trối là phải cẩn thận Tư Mã Ý, nhưng vẫn phải sử dụng!

Còn nếu là Lưu Bị thì tôi chưa chắc! Lúc Lưu Bị hấp hối có trao con cho Khổng Minh và nói dằn mặt 1 câu "nếu con trẩm bất tài thì thừa tướng lên thay thế luôn đi"

Nếu hiểu thì phải hiểu là câu dằn mặt chứ không phải câu nói tâm tình đâu

Nên KM nghe xong đổ mồ hôi hột, thề thốt trời tru đất diệt tùm lum trước mặt đám cựu thần. Nếu giả sử ổng không thề thốt thể hiện cam kết thì liệu có thoát án tru di tam tộc của Nguyễn Trãi không?

Vâng, bác cứ nói chuyện tiếp đi ạ, AnAn chỉ nói theo suy nghĩ chủ quan của mình thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Dù sao đọc những cái mới mẻ cũng có cái nhìn khác hơn. Truyện đôi khi hư cấu, AnAn còn tò mò nếu Lưu Bị nhu nhược thế sao lại được Trương Quan KM PX TTL.... theo phò tá nữa?

AnAn hóng các bác nói chuyện

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#1142 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3654 thanks

Gửi vào 14/04/2014 - 12:46

Có thể Lưu Bị cho quân dùng doping. Chứ không sao Triệu Vân khỏe thế, chạy xuyên Đương Dương Trường Bản.

Thanked by 3 Members:

#1143 T.AO

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7425 Bài viết:
  • 4855 thanks

Gửi vào 14/04/2014 - 13:20

Cách thức "chiến đấu" phổ biến là tỏ vẻ "vô hại" để đối thủ khinh địch, coi thường địch trong lúc đó tha hồ mà đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, lên kế hoạch cụ thể để đối phó. Ra đòn bất thình lình xong xuôi mà vẫn khiến đối thủ ú ớ . Thế mí thích

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



à đây là cách 1 mẹ WTT đối phó với tình địch sau đó tình địch nằm xuống thật

Sửa bởi DaiKhe: 14/04/2014 - 13:30


Thanked by 1 Member:

#1144 Genius

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 217 Bài viết:
  • 274 thanks

Gửi vào 14/04/2014 - 14:41

webtretho mà không hề trẻ thơ.

Thanked by 1 Member:

#1145 Ngu Yên

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3423 Bài viết:
  • 7906 thanks

Gửi vào 14/04/2014 - 15:07

Sau đây là 1 ví dụ điển hình của thế hệ 1988/1993-96 (dĩ nhiên đây là 1 ví dụ xấu, sẽ có những ví dụ tốt nhưng hiếm hoi hơn ). Tột đỉnh của họ sẽ vào thời gian 2017/2021.
www.procontra.asia
Tôi trích 1 đoạn
Bệnh tự hào dân tộc của người Nga

Tháng 4 13, 2014
Natalja Kljutcharjova
Phạm Thị Hoài dịch
Tôi là nhà văn, và các liên tưởng tôi thường dính líu tới văn học. Sau các sự kiện ở Krym, cuối cùng tôi đã hiểu ra rằng dân nước tôi và vị Tổng thống do “toàn dân” bầu nên của đất nước này khiến tôi liên tưởng đến ai.
Họ giống các nhân vật của Dostoevsky, ông gọi họ là “những kẻ ở xó hầm”. Đó là những con người sống rất lâu, thường là suốt đời, trong trạng thái bị hạ nhục, khiến tâm lí họ hoàn toàn bị méo mó. Cả cuộc đời họ, toàn bộ những ước mơ và nguyện vọng của họ chỉ rút gọn vào một mục tiêu: trả thù, rửa nhục. Nỗi khao khát trả thù bệnh hoạn ấy phần lớn không nhằm cụ thể vào những kẻ nào đó đã làm nhục họ, mà chĩa vào toàn thế giới. Dostoevsky đã miêu tả nhiều giai đoạn phát triển của căn bệnh mà giới tâm lí học hiện đại chắc sẽ gọi là một “chấn thương bỏ ngỏ” này. Nó đặc biệt ăn sâu ở những người không bao giờ ra khỏi trạng thái bị hạ nhục.
Ở Nga ngày nay cũng hệt như ở thời Dostoevsky, cả cuộc đời người ta thường là sự hạ nhục: từ khi sinh ra trong một bệnh viện bình dân (một chi nhánh thực thụ của địa ngục) đến lúc say xỉn ở góc đường mà chết. Những con người sống một cuộc đời như thế thường hình thành một lòng tự hào bệnh hoạn. Để phục hồi sự cân bằng nội tâm vốn liên tục bị những hoàn cảnh ê chề bên ngoài tàn phá, muốn sống còn thì họ buộc phải có một điều gì đó để tự hào.
Cơ sở để tự hào có thể hoàn toàn ngớ ngẩn và viển vông, nhiều khi đơn giản là bịa đặt và hầu như bao giờ cũng phi lí, khiến người có tư duy bình thường, lành mạnh phải bật cười hoặc nhún vai cho qua. Nhưng những kẻ bị hạ nhục kinh niên thì bám chặt lấy những ảo ảnh ấy, đầy đức tin, cuồng tín, nhiệt thành và trong thâm tâm càng bất mãn thì càng hăng say phụng sự chúng.

#1146 Diệu Nhung

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 3242 thanks

Gửi vào 14/04/2014 - 16:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 14/04/2014 - 11:42, said:

AnAn tâm hồn còn trong sáng quá!

Tào Tháo đối với Hiến Đế như vậy cũng không tệ đâu.

Mình cứ từ trong cuộc sống mà ra nhe!

Thửa thiên hạ đại loạn, anh em chúng tôi bán mạng, đổ xương máu dẹp loạn, giành được giang sơn, đặt ông lên ngôi vị vua khi ông đang bị ăn hiếp, sống cù bất cù bơ, không ra đời sống 1 ông vua.

Bây giờ được ăn sung mặc sướng, thiên hạ tôn xưng, hưởng đầy đủ vinh hoa chỉ là không có thực quyền còn đòi gì nữa. Đòi thêm thực quyền đồng nghĩa với việc phế bỏ chúng tôi, đưa mấy thằng suốt ngày đọc thơ, chết nhát lên thay thế chúng tôi... xương máu chúng tôi đổ ra cho ai?

Nếu ông đòi quyền hành thì sao lúc trước ông không ra dẹp loạn như ông cha mình, lúc đó đòi quyền hành có ai nói gì đâu.

Nên, sướng mà không biết, còn lấn lướt, được voi đòi Hai Bà Trưng

Lấy cái tâm lý bình thường suy ra là vậy đó!

Còn vụ Tào Tháo dùng người tài không được là giết. Chưa hẳn, đâu có giết Từ Thứ! Tào Tháo thừa biết Tư Mã Ý giỏi mà có dã tâm, nếu Tào Tháo có tính cách của Chu Nguyên Chương thì liệu Tư Mã Ý có thọ hơn Tào Tháo không? Nhưng Tào Tháo trước khi chết cũng chỉ trăn trối là phải cẩn thận Tư Mã Ý, nhưng vẫn phải sử dụng!

Còn nếu là Lưu Bị thì tôi chưa chắc! Lúc Lưu Bị hấp hối có trao con cho Khổng Minh và nói dằn mặt 1 câu "nếu con trẩm bất tài thì thừa tướng lên thay thế luôn đi"

Nếu hiểu thì phải hiểu là câu dằn mặt chứ không phải câu nói tâm tình đâu

Nên KM nghe xong đổ mồ hôi hột, thề thốt trời tru đất diệt tùm lum trước mặt đám cựu thần. Nếu giả sử ổng không thề thốt thể hiện cam kết thì liệu có thoát án tru di tam tộc của Nguyễn Trãi không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 14/04/2014 - 12:17, said:

"Điểu tận cung tàn" là cái cách cư xử đầy mặc c ảm, tự ti của những lãnh đạo dở hơn lính nhưng tốt số!

Chu Nguyên Chương thất học nên mặc cảm tự ti có sẳng, khi có giang sơn thì điểu tận cung tàn

Lưu Bang cũng là kẻ thất học, nên cũng cư xử kiểu điểu tận cung tàn

Lý Thế Dân thao lược có sẳng, đủ tài để hiểu người tài, đủ đức để thu phục nhân tài nên không có điểu tận cung tàn

Quang Trung Nguyễn Huệ cũng vậy, thừa tài và đức hơn thuộc hạ nên không điểu tận cung tàn.

Tào Tháo hơn Tư Mã Ý xa về cái tài và cái uy nên đâu có thèm điểu tận cung tàn.

Suy ra chính Lưu Bị mới là người có khả năng điểu tận cung tàn cao nhất.


Suy ra nhân tài thì tìm người hơn mình mà đầu quân! Vì người ta hơn mình nên không đề phòng khả năng của mình. Người kém hơn mình thì hay đề phòng mình.

Và anh tài cũng dễ chết vì cái sự không đề phòng đó!


Hay thì hay thật, nhưng ở đây cũng chỉ là cách nhìn nhận đánh giá và suy diễn theo quan điểm của Goodluck thôi.

Về việc Lưu Bị cầm tay Gia Cát Lượng trước lúc mất mà nói : “Ông tài gấp 10 lần Tào Phi, tất có thể an định đất nước, hoàn thành việc lớn. Nếu như con ta có thể phò tá thì ông phò tá, còn nếu như nó là đứa bất tài thì ông có thể thay nó !” Khổng Minh nghe Lưu Bị nói vậy thì giật mình.... Hay như Lưu bị dặn dò A Đẩu : “Sau khi ta chết, con phải chăm sóc phụng dưỡng thừa tướng giống như phụng dưỡng ta !” từng gây ra rất nhiều tranh cãi rằng - những lời nói trên Lưu Bị thật lòng hay giả dối ?
Mỗi người một kiến giải không ai chịu nhường ai....
Phải chăng câu nói đó - Lưu bị muốn thằm dò ý tứ của Khổng mình, đồng thời thể hiện cho Khổng minh biết rằng ông thừa hiểu trong lòng KM đang nghĩ gì...?

Tuy có nhiều ý kiến này nọ gì đi chăng nữa nhưng xét cuộc đời của Lưu Bị tôi vẫn thấy hơn đứt Tào Tháo ở chỗ thu phục được những hiền tài bậc nhất trong thiên hạ như Quan Vũ, Trương Phi, Khổng Minh, Triệu Vân, Mã Siêu, Hoàng Trung....
Vì sao ông làm được điều đó ? Vì sao lão tướng Hoàng Trung quên mình mấy phen đòi lên ngựa cầm gươm, Triệu Vân hai lần xả thân cứu ấu chúa ? Vì sao sau khi ông mất các vị tướng tài ba ấy vẫn một lòng trung thành tiếp tục phò tá con trai ông - Lưu Thiện ?
Chính là nhờ nghệ thuật dụng người, với tài thu phục nhâm tâm -> vậy nên khi nhắc đên Lưu Bị là nhắc đến Nhân hòa - nhờ có nhân hòa mà Lưu bị làm nên việc lớn. "Thiên thời bất như địa lợi, địa lợi bất như nhân hòa" (Thuận cơ trời không bằng địa lợi, được địa lợi không bằng được lòng người).

Cao tay nhất của Lưu Bị là trước lúc mất, những lời nói của ông như một đòn tâm lý đánh vào vào Khổng Minh cộng với lợi thế Nhân hòa, có nhiều bậc trung thần -> kết quả là Khổng Mình khác với Lã Bất Vi hay như một số nhận vật lịch sử khác - ông và các lão tướng một lòng một dạ phục vụ cha đến con Lưu Bị cho tới khi chết.

Tào Tháo tuy cũng thu phục được nhiều nhân tài nhưng có người không trung thành và kết cục sau khi ông mất một thời gian, Tư Mã ý chiếm ngôi.

Nhìn lai cuộc đời Lưu Bị - phải công nhận ông là người có tài đấy chứ - một nhà lãnh đạo có khả năng thu hút và giỏi thu phục lòng người, biết nhân hòa, biết dùng người và nắm bắt thời cơ - những phẩm chất đó lẽ nào không phải là phẩm chất của một đế vương ?

#1147 Andrew

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1436 Bài viết:
  • 3027 thanks

Gửi vào 14/04/2014 - 16:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ngu Yên, on 14/04/2014 - 15:07, said:

Sau đây là 1 ví dụ điển hình của thế hệ 1988/1993-96 (dĩ nhiên đây là 1 ví dụ xấu, sẽ có những ví dụ tốt nhưng hiếm hoi hơn ). Tột đỉnh của họ sẽ vào thời gian 2017/2021.
www.procontra.asia
Tôi trích 1 đoạn
Bệnh tự hào dân tộc của người Nga

Tháng 4 13, 2014
Natalja Kljutcharjova
Phạm Thị Hoài dịch
Tôi là nhà văn, và các liên tưởng tôi thường dính líu tới văn học. Sau các sự kiện ở Krym, cuối cùng tôi đã hiểu ra rằng dân nước tôi và vị Tổng thống do “toàn dân” bầu nên của đất nước này khiến tôi liên tưởng đến ai.
Họ giống các nhân vật của Dostoevsky, ông gọi họ là “những kẻ ở xó hầm”. Đó là những con người sống rất lâu, thường là suốt đời, trong trạng thái bị hạ nhục, khiến tâm lí họ hoàn toàn bị méo mó. Cả cuộc đời họ, toàn bộ những ước mơ và nguyện vọng của họ chỉ rút gọn vào một mục tiêu: trả thù, rửa nhục. Nỗi khao khát trả thù bệnh hoạn ấy phần lớn không nhằm cụ thể vào những kẻ nào đó đã làm nhục họ, mà chĩa vào toàn thế giới. Dostoevsky đã miêu tả nhiều giai đoạn phát triển của căn bệnh mà giới tâm lí học hiện đại chắc sẽ gọi là một “chấn thương bỏ ngỏ” này. Nó đặc biệt ăn sâu ở những người không bao giờ ra khỏi trạng thái bị hạ nhục.
Ở Nga ngày nay cũng hệt như ở thời Dostoevsky, cả cuộc đời người ta thường là sự hạ nhục: từ khi sinh ra trong một bệnh viện bình dân (một chi nhánh thực thụ của địa ngục) đến lúc say xỉn ở góc đường mà chết. Những con người sống một cuộc đời như thế thường hình thành một lòng tự hào bệnh hoạn. Để phục hồi sự cân bằng nội tâm vốn liên tục bị những hoàn cảnh ê chề bên ngoài tàn phá, muốn sống còn thì họ buộc phải có một điều gì đó để tự hào.
Cơ sở để tự hào có thể hoàn toàn ngớ ngẩn và viển vông, nhiều khi đơn giản là bịa đặt và hầu như bao giờ cũng phi lí, khiến người có tư duy bình thường, lành mạnh phải bật cười hoặc nhún vai cho qua. Nhưng những kẻ bị hạ nhục kinh niên thì bám chặt lấy những ảo ảnh ấy, đầy đức tin, cuồng tín, nhiệt thành và trong thâm tâm càng bất mãn thì càng hăng say phụng sự chúng.
Giọng lưỡi bẩn thỉu của kẻ bất mãn hận đời.
Hãy thử hỏi những người đã từng sống ở Nga về nét đặc trưng của người Nga:
1. Câu trả lời của kẻ khôn lỏi có lẽ là " Nga ngố"
2. Câu trả lời của người có học " tốt bụng "
Tìm hiểu nét đặc trưng của các dân tộc nên tham khảo các tài liệu do các nhà Nhân chủng học, Dân tộc học viết hơn là tìm các bài viết của giới văn nghê sỹ

Thanked by 1 Member:

#1148 T.AO

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7425 Bài viết:
  • 4855 thanks

Gửi vào 14/04/2014 - 16:05

đọc xong giống đợt 1 bạn chê trai Nhật kém trai Việt chỉ vì cô bạn gái bỏ bạn ý sang Nhật Bổn lấy chồng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi DaiKhe: 14/04/2014 - 16:06


#1149 Andrew

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1436 Bài viết:
  • 3027 thanks

Gửi vào 14/04/2014 - 16:09

Tào Tháo - nhà lãnh đạo mưu lược đại tài
Lưu Bị - kẻ gian hùng
Khổng Minh - kẻ khôn lỏi

Thanked by 1 Member:

#1150 T.AO

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7425 Bài viết:
  • 4855 thanks

Gửi vào 14/04/2014 - 16:10

cháu ko nghĩ thế

#1151 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29160 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 14/04/2014 - 16:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 14/04/2014 - 10:57, said:

Tam Quốc Diễn Nghĩa nặng về lên án Tào Nguỵ, ca tụng Lưu Bị, 1 cái quan điểm cá nhân của La Quán Trung

Nếu hiền khô lúc nào cũng nước mắt như Lưu Bị thì liệu lính tráng có phục không? Khổng Minh đi theo vì mấy giọt nước mắt và tấm lòng nhân ái à? Có ai khùng mà bán mạng, bỏ cuộc đời, gia đình đi theo 1 người chẳng tài cán gì ngoài cái dòng dõi hoàng tộc đã lạt nhách và 1 tấm lòng nhân ái bao la không? Khổng Tử đi mòn bánh xe khắp các nước mà nước miếng còn không đủ mặn!

Nếu quá thủ đoạn và gian hùng như Tào Tháo thì làm sao có được những bề tôi trung thành như Tào Hồng, Hạ Hầu Đôn, Hứa Chữ, Điển Vi, Trương Liêu...mấy người này cũng có phẩm chất anh hùng của Tào Tháo chứ không phải không, chỉ là thiếu cái số thôi! Cứ như LQT mô tả về con người Tào Tháo thì chắc là thuộc hạ ngày đêm phải sống trong nơm nớp lo sợ. Như vậy không đảo chánh sớm mới là lạ! Và chắc chắn là mất lòng tin lẫn nhau, nếu vậy thì làm sao Tào Tháo đạt được sự nghiệp!

Ngòi bút văn nhân! đọc để thưởng thức khác với đọc phân tích

Tào với Lưu, xét về thủ đoạn thì đâu có khác gì nhau. Cũng một chín một mười. Cho nên, Tào Tháo từng nói với Lưu Bị: trong khắp thiên hạ này, anh hùng chỉ có ta và ông mà thôi.

Anh hùng là ở cái chỗ tay trắng dựng cơ đồ, chứ đâu như Tôn Quyền được thừa hưởng từ cha anh.

Anh hùng cũng không thể thiếu thủ đoạn, lúc cần khóc thì Tào Tháo cũng dậm chân đấm ngực thùm thụp để mà khóc nhớ Quách Gia sau trận Tào thua ở Xích Bích. Đối với bọn văn nhân tham mưu, cái khóc ấy mới là vừa trách vừa động viên để sau này hết sức bày mưu tính kế.

Trước đó, Tào Tháo còn khóc tiếc Điển Vi hơn là tiếc con đầu của mình để lấy lòng bọn võ tướng. Lưu Bị cũng đâu có kém gì khi ném A Đẩu mà suýt soa Triệu Vân.
Cái thủ đoạn này, đều là để bọn thuộc hạ dốc sức mà bán mạng cho mình cả.

#1152 T.AO

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7425 Bài viết:
  • 4855 thanks

Gửi vào 14/04/2014 - 16:18

Thế nên lão Tử có câu "Tri giả bất ngôn. Ngôn giả bất tri"

Trong lều cỏ của Khổng Minh có treo một đôi câu đối như sau: "Đạm bạc dĩ minh chí, minh tĩnh dĩ chí viễn"

Còn Ngan hs có câu " Cơ hội ko thể để mất , thời gian ko thể quay lại . Đến lúc cần ra tay thì phải ra tay "

Thế đấy

Sửa bởi DaiKhe: 14/04/2014 - 16:19


Thanked by 2 Members:

#1153 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9302 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 14/04/2014 - 16:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ngu Yên, on 14/04/2014 - 15:07, said:

Sau đây là 1 ví dụ điển hình của thế hệ 1988/1993-96 (dĩ nhiên đây là 1 ví dụ xấu, sẽ có những ví dụ tốt nhưng hiếm hoi hơn ). Tột đỉnh của họ sẽ vào thời gian 2017/2021.
www.procontra.asia
Tôi trích 1 đoạn
Bệnh tự hào dân tộc của người Nga

Tháng 4 13, 2014
Natalja Kljutcharjova
Phạm Thị Hoài dịch
Tôi là nhà văn, và các liên tưởng tôi thường dính líu tới văn học. Sau các sự kiện ở Krym, cuối cùng tôi đã hiểu ra rằng dân nước tôi và vị Tổng thống do “toàn dân” bầu nên của đất nước này khiến tôi liên tưởng đến ai.
Họ giống các nhân vật của Dostoevsky, ông gọi họ là “những kẻ ở xó hầm”. Đó là những con người sống rất lâu, thường là suốt đời, trong trạng thái bị hạ nhục, khiến tâm lí họ hoàn toàn bị méo mó. Cả cuộc đời họ, toàn bộ những ước mơ và nguyện vọng của họ chỉ rút gọn vào một mục tiêu: trả thù, rửa nhục. Nỗi khao khát trả thù bệnh hoạn ấy phần lớn không nhằm cụ thể vào những kẻ nào đó đã làm nhục họ, mà chĩa vào toàn thế giới. Dostoevsky đã miêu tả nhiều giai đoạn phát triển của căn bệnh mà giới tâm lí học hiện đại chắc sẽ gọi là một “chấn thương bỏ ngỏ” này. Nó đặc biệt ăn sâu ở những người không bao giờ ra khỏi trạng thái bị hạ nhục.
Ở Nga ngày nay cũng hệt như ở thời Dostoevsky, cả cuộc đời người ta thường là sự hạ nhục: từ khi sinh ra trong một bệnh viện bình dân (một chi nhánh thực thụ của địa ngục) đến lúc say xỉn ở góc đường mà chết. Những con người sống một cuộc đời như thế thường hình thành một lòng tự hào bệnh hoạn. Để phục hồi sự cân bằng nội tâm vốn liên tục bị những hoàn cảnh ê chề bên ngoài tàn phá, muốn sống còn thì họ buộc phải có một điều gì đó để tự hào.
Cơ sở để tự hào có thể hoàn toàn ngớ ngẩn và viển vông, nhiều khi đơn giản là bịa đặt và hầu như bao giờ cũng phi lí, khiến người có tư duy bình thường, lành mạnh phải bật cười hoặc nhún vai cho qua. Nhưng những kẻ bị hạ nhục kinh niên thì bám chặt lấy những ảo ảnh ấy, đầy đức tin, cuồng tín, nhiệt thành và trong thâm tâm càng bất mãn thì càng hăng say phụng sự chúng.

Trước GJ có đọc 1 tiểu thuyết của Nga được dịch sang tiếng Việt mang tên Vô Hồn.(Duhless)

Nói về thế hệ 197X của nước Nga - Tiểu thuyết được viết bởi 1 người am hiểu làm ăn và ăn chơi. Ngôn từ thiên về kể lệ hơn là tạo dựng tình huống như kinh điển trong văn học. Nhưng giá trị về tinh thần của nó thì vô cùng lớn.
Những mánh khóe, những cuộc tình chớp nhoáng, những lọc lừa, phương thức ăn chơi... Và những chiếc mặt nạ được đeo lên khi đi làm việc.

Thế hệ 198X của Việt Nam cũng có nhiều nét như vậy, được thừa hưởng đầy đủ cái gọi là "đổi mới" - 1 làn gió thổi bay đi bao cấp, tem gạo phiếu thịt... Giao lưu, và hội nhập. Họ là 1 thế hệ chuyển giao giữa Chiến tranh và Hòa Bình, hiện nay ở họ đã có được những gì và đạt được những gì? Giá trị cốt lõi của cs là gì? Hay là những điển hình như nhận xét của LS và chú GLGB - Ưu giá trị hào nhoáng, thích chém gió, thích tạo dựng những ảo ảnh không có thật?

Câu trả lời của 8X trong đêm dài quá độ sẽ chính là bản thành tựu chung bước đầu của VN chúng ta. Mong rằng nó không phải là Duhless - Dùng đúng ra là Ảo ảnh !

Sửa bởi Gabriel.Julian: 14/04/2014 - 16:20


#1154 Diệu Nhung

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 3242 thanks

Gửi vào 14/04/2014 - 16:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 14/04/2014 - 16:12, said:


Cái thủ đoạn này, đều là để bọn thuộc hạ dốc sức mà bán mạng cho mình cả.


Đó cũng là một nghệ thuật.
Làm chính trị tất phải có thủ đoạn.

#1155 T.AO

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7425 Bài viết:
  • 4855 thanks

Gửi vào 14/04/2014 - 16:22

thế nên tạp chí CÔ HỒN mới có câu chỉ cần lưu tâm 1 chút ở bất cứ đâu thì ở bất cứ nơi nào cũng đều có cái bạn cần học hỏi






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |