Người Việt Nam uống trà, ngàn đời rồi, nay thấy người Tàu người Nhật họ có Trà Đạo có bí kíp Trà nên cũng lo sợ cũng cuống cuồng tìm cho mình một văn hóa trà tương xứng.
Và thế là Bộ ngành vào cuộc mở hội trà, cho mấy em người mẫu cả đời uống bia uống thuốc lắc ngồi mặc áo yếm, bình thủy nhựa nhập từ TRung Quốc, pha cánh trà vào ấm có chén tống, chén chuyên nhập từ Đài Loan rồi tự hào đó là trà Việt.
Có lẽ mấy bố chưa từng uống trà sớm mai trước lúc ra đồng, chưa từng thấy ông cụ 89 tuổi quết cối chè uống một ấm đậm đặc cho đã để chết đi khỏi thèm, chưa thấy cái ấm đất ủ trong rơm, sứt 1 góc nhưng bà già không thể bỏ vì nó pha chè lâu ngày đượm mùi hơn ấm mới....
Tôi có duyên uống trà nhiều, vì thèm, vì thích, vì gặp. Có chén trà trong sương sớm với thầy ngồi nghe kinh. Có chén trà sen Tịnh Tâm trên hồ Tịnh Tâm nghe hương sen thoảng, có chén trà ngồi trong vườn nhà nhìn ra sông Hương, ngó cây mít cây mai tâm tình sự dịu vợi của trời đất. Có chén chè xanh thơm gừng mệ pha cho mát trưa hè. Có chén chè già phải giã bằng cối đá, nấu than hồng cho ra nước đỏ ra đồng cùng các bác nông dân. Có chén Tà Xùa một mình giữa đêm với hương trầm đọc sách....Trà nào cũng là tình cả, có ai ngồi luận cao thấp trà đâu, có bày biện em út gì đâu, trà là phương tiện để con người thương yêu gần gũi nhau, là hương để lọc những ồn ào hàng ngày, là vị đưa mình đến với thiên nhiên....
Tự nhiên sáng đọc Tuvilyso, lâu lâu mới vào, mà thấy chiêu, thấy cãi nhau, thấy luận giang hồ kiếm khách công lực, thấy xỉ vả nhau....tự hỏi nghề Tử vi sao không thấy Đạo Đông Phương....
Đôi lời bâng quơ, kính xin bỏ quá
Sửa bởi Canhdoan: 17/02/2014 - 09:40