Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
HoNgocKhanh, on 07/04/2014 - 13:18, said:
Tiểu sử còn sơ sài lão NgoaLong,anh có bản full thì gửi lên thêm đi.
Bản chi tiết hơn thì không có bằng tiếng Việt. Còn tiếng Anh thì HNK và mọi người có thể đọc qua trang wiki:
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Còn dưới đây là tiểu sử trích đoạn (bởi NL):
- Donald Rumsfield là nhà chính trị và doanh nhân Hoa Kỳ
- Học ở Princeton (trường ngầu)
- Tại trường, Rumsfeld là một đô vật nghiệp dư tài năng. Là đội trưởng đội đấu vật, và đội trưởng đội túc cầu (thủ lĩnh - leadership)
- Tốt nghiệp năm 1954 với tấm bằng khoa học chính trị
- Cưới vợ vào ngày 27 tháng 12, 1954
- Có ba con (2 gái 1 trai)
- Theo học Luật năm 1956, nhưng rồi bỏ để tham gia chiến dịch tranh cử vào quốc hội.
- Rumsfeld phục vụ trong lực lượng hải quân vào thời bình từ năm 1954 đến năm 1957 với vị trí phi công hải quân và hướng dẫn bay. Năm 1957, chuyển sang lực lượng dự bị hải quân. Năm 1958, được chuyển đến Trung Đoàn chống tàu ngầm. Sau đó được bổ nhiệm chỉ huy không quân tại căn cứ chống tàu ngầm năm 1960.
- Năm 1957, Rumsfeld làm trợ lý hành chính cho một nghị sĩ đại diện cho quận 11 của Ohio.
- Năm 1959, chuyển sang trở thành một trợ lý nhân viên Dân biểu của Michigan.
- Trở thành Nghị sĩ trong 4 nhiệm kỳ (1962–1969)
- Giám đốc Cơ quan Cơ hội kinh tế (1969–1970)
- Cố vấn cho Tổng Thống Nixon (1969–1973)
- Đại diện thường trực tại khối NATO (1973–1974)
- Chánh Văn phòng Nhà trắng (1974–1975)
- Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng từ năm 1975 đến 1977
(Bính Thìn, 1976)
- Khi Tổng Thống Ford thất bại tái cử năm 1976, Rumsfeld quay về lĩnh vực kinh tế tư nhân giữ chức vụ Chủ tịch Công ty dược G. D. Searle & Company. Sau đó ông giữ chức vụ CEO của General Instrument từ 1990 đến 1993, và Chủ tịch Gilead Sciences từ 1997 đến năm 2001.
- Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng từ năm 2001 đến 2006
(từ năm Canh Thìn, 2000)
- Năm 2004, lùm xùm chuyện hành hạ tù nhân
- Đến cuối năm 2006 thì từ chức Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng
Cũng từng có nguyện vọng làm Tổng Thống và Phó Tổng
Dưới đây là 1 số đoạn (có cắt xén phần bác VDTT bàn về lá số) về ông Donald Rumsfeld được bác VDTT đề cập qua trong bài viết năm xưa:
Sự nghiệp lắm điều bất xứng ý
Để có cái nhìn tổng quát ta hãy đi lùi lại thời gian, bắt đầu từ khi ông Rumsfeld còn là cậu Rumsfeld, ngôi sao sáng giúp trong đội đấu vật vô địch trung học toàn tiểu bang. Thêm chức vô địch đấu vật đại học ở Princeton nơi ông tốt nghiệp ngành chính trị học, rồi chức vô địch đấu vật trong Hải quân Hoa Kỳ, nơi ông phục vụ từ năm 1954 đến 1957. Bắt đầu một đời thành công trong chính trị và thương trường bằng mấy chức vô địch đấu vật thì thật lạ kỳ.
Sau khi giải ngũ năm 1957, ông lên Washington làm việc tập sự trong một thời gian ngắn với một nghị sĩ ở Washington năm và trở nên thích thú với chính trị. Năm 1962 ra tranh cử lần đầu ở tuổi 31 đắc cử ngay vào hạ viện, rồi liên tục tái đắc cử các năm 1964, 66, 68.
Được tham dự trong nội các của tổng thống ở tuổi trẻ măng 38, người khác có để hiu hiu tự đắc, nhưng với một người có bản lãnh cao và đầy tham vọng như ông Rumsfeld thì chức trưởng phòng Cơ Hội Kinh Tế (Department of Economic Opportunities) kiêm thêm vai trò cố vấn tổng thống phải nói là quá thấp, vì ai cũng biết là ông muốn làm tổng trưởng. Cũng biết vậy, tổng thống Nixon hứa sẽ cho ông một chân tổng trưởng "khi cơ hội đến", nhưng chỉ là hứa hôm nay rồi xin lỗi ngày mai và cơ hội chẳng bao giờ đến. Năm 1971 tổng thống Nixon đề nghị một cách giải quyết tạm là cho ông giữ chức đại sứ Hoa Kỳ ở NATO, nhưng ngay cả cách giải quyết này cũng bị cản ngăn, đến năm 1973 mới thành sự thật. Sau người ta tìm ra bằng cớ chính xác rằng trong năm 1972 tổng thống Nixon nhiều lần nói với tả hữu là sẽ cho ông Rumsfeld nghỉ việc vì ông "không chịu tích cực bảo vệ lập trường của chính phủ".
Nói thế nhưng tổng thống Nixon chẳng bao giờ đuổi ông Rumsfeld ra khỏi chính phủ, nên trên một phương diện nào đó có thể nói ông là một người rất may mắn; nhưng hiển nhiên thời gian làm việc cho tổng thống Nixon là một chuỗi ngày đầy thất vọng của ông.
Đắc ý ngắn ngủi lần thứ nhất
Nhưng cuộc đời có những biến chuyển chẳng ai ngờ nổi. Ngày 9 tháng 8 năm 1974, vì áp lực vụ án Watergate tổng thống Nixon từ chức. Biến cố lịch sử này đưa ông Gerald Ford lên chức tổng thống. Đột ngột nắm quyền bính trong tay, ông Ford nghĩ ngay đến một người bạn thân ngày cũ. Người bạn thân ấy dĩ nhiên là ông Donald Rumsfeld!
Thế là ông Rumsfeld tức tốc lên máy bay rời Âu châu về nước giữ chức chủ tịch nội các lâm thời cho ông Ford. Khi nội các chính thức thành lập ông được chức sự vụ trưởng tòa Bạch Ốc (Whitehouse chief of staff). Đây là một chức khá lớn, nhưng vẫn dưới cỡ tổng trưởng.
Năm 1975, ông Ford lấy cớ ông tổng trưởng quốc phòng đương nhiêm "quá kiêu hãnh", đưa ông Rumsfeld lên thay thế. Thế là sau 6 năm vất vả cuối cùng giấc mơ làm tổng trưởng của ông Rumsfeld đã thành tựu. Ngon hơn nữa, ông phá một kỷ lục chính trị vì là vị tổng trưởng quốc phòng trẻ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Năm sau 1976 tổng thống Ford thua ông Carter. Thế là chỉ sau hơn một năm ông Rumsfeld mất phăng cái chức vụ mà ông phải tranh đấu bao năm mới có. Để an ủi, năm 1977 người ta tặng ông mề đay "Tự Do" (Freedom), tức mề đay cao cấp nhất mà một thường dân có công lao phục vụ đất nước có thể được nhận.
Thành công ở thương trường, không rời xa chính trị
Vừa rời xa chính trường ông Rumsfeld được mời làm tổng giám đốc một công ty bào chế dược phẩm. Ông thành công rực rỡ. Đặc biệt năm 1980 và 1981 được phần thưởng "tổng giám đốc xuất sắc nhất" của các hãng bào chế.
Tuy nhiên, ông vẫn liên tục dính líu đến chính trị và được chính phủ Hoa Kỳ liên tục nhờ cậy qua các vai trò cố vấn giai đoạn quan trọng, về kỹ thuật thương mại cũng như chính trị quốc tế.
Trở lại quyền lực chính trị
Khi tuyên thệ nhậm chức tổng trưởng quốc phòng ngày 20 tháng 1 năm 2001, ông Rumsfeld giữ thêm hai kỷ lục chính trị, vì ông là người duy nhất trong lịch sử làm tổng trưởng quốc phòng dưới hai thời tổng thống khác nhau, và vì ông là người lớn tuổi nhất lịch sử trong chức vụ này. Thật ly kỳ khi ta nhớ lại rằng ông đã nắm kỷ lục là tổng trưởng quốc phòng trẻ nhất.
Anh hùng trọng anh hùng!
Một ngày năm 1969, một vị nghị sĩ trẻ tuổi phỏng vấn một thanh niên thua ông 9 tuổi đang tìm việc tập sự ở Washington. Theo lời thuật lại của cậu thanh niên thì cậu đã "thất bại hoàn toàn" trong cuộc phỏng vấn này, và quả nhiên không được ông nghị sĩ nhận vào làm việc. Mặc dù tìm được việc tập sự với nghị sĩ khác, khi vị nghị sĩ đầu tiên gia nhập nội các của tổng thống Nixon, cậu thanh niên tìm cách nhờ người nộp hộ một bản đề nghị của cậu lên ông. Đọc xong bản đề nghị, vị nghị sĩ ấy quyết định nhấc điện thoại gọi cậu thanh niên làm việc cho mình. Trong nhiều năm liên tiếp sau đó, cậu trở thành phụ tá thân tín nhất của ông.
Độc giả có thể đoán được rằng vị nghị sĩ trong câu chuyện kể trên là ông Rumsfeld, và cậu thanh niên là ông **** Cheney. Bề ngoài là chủ tớ, dần dần hai ông Rumsfeld và Cheney phát triển một tình bạn đặc biệt đặt trên niềm tương kính giữa hai bậc anh tài. Khi ông Rumsfeld giữ chức sự vụ trưởng tòa Bạch Ốc năm 1974-75 thì ông Cheney được cho làm phó. Khi nhậm chức tổng trưởng quốc phòng năm 1975, ông Rumsfeld không quên yêu cầu tổng thống Ford thăng ông Cheney lên thay mình ở chức sự vụ trưởng.
Năm 1977 hai ông Rumsfeld và Cheney mỗi người đi một ngả. Thật chẳng ai ngờ là gần phần tư thế kỷ sau họ lại một lần nữa bước chung trên con đường chính trị. Nhưng lần này vai trò đảo ngược, người được cân nhắc ngày xưa bây giờ trả ơn cố nhân bằng cách đóng vai người cân nhắc; thật ly kỳ như tiểu thuyết. Chuyện dài nói ngắn lại, nhờ ông Cheney lấy tư cách phó tổng thống đề nghị mà ông Rumsfeld được chức tổng trưởng quốc phòng lần thứ hai.
Dưới thời Nixon, đã có lúc người ta đoán ông Rumsfeld sẽ là một ứng cử viên tổng thống sáng giá. Bây giờ ở tuổi 73
(năm 2004), ta có thể tin tưởng một cách khá chắc là lời đoán ấy sẽ chẳng bao giờ thành sự thật. Phải nói thế để ghi nhận rằng mặc dù huy hoàng theo tiêu chuẩn của kẻ bàng quan, sự nghiệp của ông Rumsfeld vẫn dưới mức mong đợi của ông và những người biết rõ ông. Đời ông có vẻ như bị một giới hạn vô hình đè ép, phát triển nhỏ thì suông sẻ nhưng khi cố phát triển lớn thì hoặc không thành, hoặc thành không lâu, hoặc thành rồi bị hậu quả xấu liền theo. Đó là chưa kể ông còn bị miệng đời đàm tiếu, rằng hai lần ông làm chức lớn nhất (tổng trưởng quốc phòng) đều do người quen cân nhắc.
Sửa bởi NgoaLong: 08/04/2014 - 04:35