Em
KhoaPham
16/11/2013
Em…
Anh kể em nghe những điều chân thật
Rằng cuộc đời tẻ nhạt lắm em
Anh vẫn nhớ những ngày định mệnh
Những ngày tưởng như lửa đốt hoá tro
Và những ngày lạnh buốt như băng giá
Tâm hồn anh từ đó khô cằn
Chỉ vì những phiền muộn của thế gian
Em…
Anh kể em nghe những điều đau khổ
Rằng cuộc đời vô cảm lắm em
Anh vẫn nhớ ngày tháng tù tội
Và những ngày nửa tỉnh nửa mê
Bạn bè, người thân làm anh đau lòng
Tâm hồn anh từ đó lạnh câm
Chỉ vì những oán hờn của thế gian
Em…
Anh kể em nghe những điều thú vị
Rằng cuộc đời còn có những tình thương
Anh vẫn nhớ những ngày tháng trôi dạt
Giữa biển người một mình anh chóng chèo
Nhưng em có biết đó là thời gian anh hạnh phúc
Tâm hồn anh từ đó biết hy vọng
Vì đâu đó anh cảm nhận được tình thương
Em…
Sau này chúng mình nên duyên
Anh chỉ ước một đám cưới thiệt giản dị
Giản dị nhưng đầy ấp tình yêu
Một chiếc xe đón cô dâu vào giáo đường
Mẹ, cha hai bên cùng chúc phúc
Tâm hồn anh khi đó sẽ ấm lại
Chỉ vì đâu đó anh có người thương yêu
Em…
Sau này mình có con nhỏ
Hãy dạy con phải biết sống yêu thương
Dạy con rằng phải biết bỏ qua những gì nhỏ nhặt
Vì cuộc đời còn nhiều chong gai
Dạy con rằng đừng làm tổn hại người khác
Vì khi đó mình cũng sẽ làm tổn hại chính mình
Tâm hồn anh từ đó yên giấc
Chỉ vì anh đã hiểu cuộc đời như vậy đã đủ…
Sửa bởi KhoaPham: 16/11/2013 - 01:29
Anh kể em nghe những điều chân thật
Rằng cuộc đời tẻ nhạt lắm em
Anh vẫn nhớ những ngày định mệnh
Những ngày tưởng như lửa đốt hoá tro
Và những ngày lạnh buốt như băng giá
Tâm hồn anh từ đó khô cằn
Chỉ vì những phiền muộn của thế gian
Em…
Anh kể em nghe những điều đau khổ
Rằng cuộc đời vô cảm lắm em
Anh vẫn nhớ ngày tháng tù tội
Và những ngày nửa tỉnh nửa mê
Bạn bè, người thân làm anh đau lòng
Tâm hồn anh từ đó lạnh câm
Chỉ vì những oán hờn của thế gian
Em…
Anh kể em nghe những điều thú vị
Rằng cuộc đời còn có những tình thương
Anh vẫn nhớ những ngày tháng trôi dạt
Giữa biển người một mình anh chóng chèo
Nhưng em có biết đó là thời gian anh hạnh phúc
Tâm hồn anh từ đó biết hy vọng
Vì đâu đó anh cảm nhận được tình thương
Em…
Sau này chúng mình nên duyên
Anh chỉ ước một đám cưới thiệt giản dị
Giản dị nhưng đầy ấp tình yêu
Một chiếc xe đón cô dâu vào giáo đường
Mẹ, cha hai bên cùng chúc phúc
Tâm hồn anh khi đó sẽ ấm lại
Chỉ vì đâu đó anh có người thương yêu
Em…
Sau này mình có con nhỏ
Hãy dạy con phải biết sống yêu thương
Dạy con rằng phải biết bỏ qua những gì nhỏ nhặt
Vì cuộc đời còn nhiều chong gai
Dạy con rằng đừng làm tổn hại người khác
Vì khi đó mình cũng sẽ làm tổn hại chính mình
Tâm hồn anh từ đó yên giấc
Chỉ vì anh đã hiểu cuộc đời như vậy đã đủ…
Sửa bởi KhoaPham: 16/11/2013 - 01:29
Angelina
16/11/2013
KhoaPham đúng sinh năm 90 không vậy ? Đây là tâm tình của một chàng trai 24 tuổi sao ?
Angelina
16/11/2013
Thật ra câu đầu là câu hỏi tu từ. Câu hỏi thật là câu thứ 2 cơ. Nếu có thể, em trả lời chị nha!
KhoaPham
16/11/2013
Dạ trong cuộc sống ai mà không gặp phải nghịch cảnh. Em cũng không phải ngoại lệ. Đôi khi ngồi nhớ lại quá khứ nên mới viết vài dòng cho đỡ buồn thưa chi.
Angelina
16/11/2013
24 tuổi đã trải qua kha khá đau thương. Cũng may mà từ đó em trưởng thành lên nhiều, học được bài học về yêu thương, tha thứ và biết "đủ". Mọng em sẽ gìn giữ được trái tim ấm áp này suôt cuộc đời để gìn giữ hạnh phúc cho bản thân và cho bạn đời của mình. Đúng là cuộc đời còn nhiều chông gai, chừng nào còn bao dung, còn tha thứ thì chừng đó, vẫn còn yêu thương bên mình.Lúc ấy, cung Thê của em có thế nào cũng không còn là vấn đề nữa.
Chị đang có mấy chuyện phải nghĩ ngợi, đi lang thang đọc bài của em, muốn viết mấy dòng chia sẻ cùng em, coi như là có bầu có bạn hén!
Nice weekend, Khoa!
P/s: À quên, đừng "thưa chị" nữa, chị hơi bị chột dạ với cái đó
Chị đang có mấy chuyện phải nghĩ ngợi, đi lang thang đọc bài của em, muốn viết mấy dòng chia sẻ cùng em, coi như là có bầu có bạn hén!
Nice weekend, Khoa!
P/s: À quên, đừng "thưa chị" nữa, chị hơi bị chột dạ với cái đó