←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Bài văn của con gái bị mẹ bỏ rơi

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 29/10/2013

Bài văn của con gái bị mẹ bỏ rơi
Đó là bài văn của Nguyễn Thị Kiều Vân, một học sinh lớp 8 từng gây xôn xao dư luận. Không chỉ đạt điểm 10, bài văn còn nhận lời phê “Bài viết quá xúc động, cảm ơn con” của giáo viên.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bài văn viết về người mẹ của Nguyễn Thị Kiều Vân.
Với đề bài “Hãy tả về một người thân trong gia đình”, tác giả bài văn viết chính về người mẹ ruột của mình. Hoàn cảnh của em khá đặc biệt khi em đã mất bố từ nhỏ và lúc 9 tuổi lại bị mẹ bỏ rơi. Thế nhưng, dù mẹ có bỏ Vân, Vân chưa bao giờ trách mẹ một câu, em biết mẹ có “nỗi khổ riêng” vì căn bệnh “hiểm nghèo” mẹ chẳng muốn làm phiền phức cho em nên mẹ đã bỏ nhà ra đi.
Dù có cách xa mẹ, nhưng Vân vẫn nhớ y nguyên hình bóng của mẹ từ mái tóc cho khuôn mặt, làn da mẹ... Sống mỗi ngày Vân vẫn luôn mong ngóng mẹ quay về để em được tự tay chăm sóc bệnh cho mẹ, làm mẹ được vui lòng và không phải rơi những giọt nước mắt xuống vì em nữa. Thế nhưng, điều ước đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực bởi mẹ của em đã mãi mãi rời xa em, đi đến một nơi nào đó không còn quay về căn nhà xưa (vietbao.vn)
Sửa bởi HoaCai0101: 29/10/2013 - 14:00
Trích dẫn

Thienluong's Photo Thienluong 29/10/2013

Thật cảm động, cảm ơn Bác HoaCai0101 về bài viết.
Cũng mới biết Bác HoaCai0101 cũng "mít ướt", chứ đâu có khô khan như ai ...
Trích dẫn

socnau's Photo socnau 29/10/2013

chữ đẹp và cứng, giờ hs nhiều đứa viết chữ xấu ình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 29/10/2013

Rất hiếm khi bác Tân ca'm ơn . Có lẽ đây là lần đầu . Bài của Kiều Vân làm cho tôi khóc . Mong em lớn nhanh, học giỏi và thành công . Năm lên 9 khi mẹ bỏ đi chắc em đang học lớp 3-4, bây giờ lớp 8 chắc chừng 14 tuổi, còn bé lắm, vậy mà tình cảm chân chất qua lời văn mộc mạc đã làm rung động người đọc . Tại sao con người lại đau khổ đến thế ? Còn nhớ lại năm 1990, con gái tôi bị má nó ẳm đi, khi gặp tôi nó chạy à lại nước mắt đầm đìa khóc kêu "ba ba ..." tôi chảy nước mắt trong lòng . Trong 6 năm lien tie^'p, khoảng 2 tháng 1 lần, tôi viết thư cho vợ cũ mong bà xét lại khi đọc những trang đẩm nước mắt rơi trên mặt giấy và tôi tin tôi dụng hết sức mình qua ngôn ngữ chân thành nhất nhưng không sao lay động trái tim băng giá và kiêu ngạo . Giờ đây tôi dững dưng khi gặp vợ cũ và bà thừa biết tôi không còn yêu thương con sư tử yêu kiều, xinh đẹp đó !
Trích dẫn

vuiive's Photo vuiive 29/10/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaCai0101, on 29/10/2013 - 23:41, said:

Rất hiếm khi bác Tân ca'm ơn . Có lẽ đây là lần đầu . Bài của Kiều Vân làm cho tôi khóc . Mong em lớn nhanh, học giỏi và thành công . Năm lên 9 khi mẹ bỏ đi chắc em đang học lớp 3-4, bây giờ lớp 8 chắc chừng 14 tuổi, còn bé lắm, vậy mà tình cảm chân chất qua lời văn mộc mạc đã làm rung động người đọc . Tại sao con người lại đau khổ đến thế ? Còn nhớ lại năm 1990, con gái tôi bị má nó ẳm đi, khi gặp tôi nó chạy à lại nước mắt đầm đìa khóc kêu "ba ba ..." tôi chảy nước mắt trong lòng . Trong 6 năm lien tie^'p, khoảng 2 tháng 1 lần, tôi viết thư cho vợ cũ mong bà xét lại khi đọc những trang đẩm nước mắt rơi trên mặt giấy và tôi tin tôi dụng hết sức mình qua ngôn ngữ chân thành nhất nhưng không sao lay động trái tim băng giá và kiêu ngạo . Giờ đây tôi dững dưng khi gặp vợ cũ và bà thừa biết tôi không còn yêu thương con sư tử yêu kiều, xinh đẹp đó !

Bác HoaCai0101 đã dùng lại nick mà các Fan yêu thích. Bác thật là dũng cảm kiên cường. Bác đừng đi nữa nhe. Bác trở lại rồi các Fan vui lắm bác có biết không?
Trích dẫn

phucdanghoa's Photo phucdanghoa 30/10/2013

Rất mến mộ Anh Hoa Cái. Chúc anh luôn vui khỏe,thân tâm an lạc nhé!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 31/10/2013


(vnexpress.net)
Cô gái Czech tìm cha Việt mất liên lạc 25 năm

"Tôi thực sự rất nhớ cha. Càng lớn, tôi càng khát khao được biết cội nguồn của mình, về người đã sinh ra mình. Tôi ước được gặp lại ông ấy", Katerina Grollova, cô gái Czech bị lạc mất người cha Việt từ khi 6 tuổi, chia sẻ mong mỏi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Katerina Grollova hồi còn bé và trong một bức ảnh đăng năm 2012. Ảnh: FB
Người cha Việt mà Katerina khao khát tìm lại là ông Nguyễn Thanh Long (hoặc Nguyễn Thành Long), sinh ngày 7/7/1957 tại Hải Phòng. Ông Long sang Czech (Tiệp Khắc cũ) làm công nhân khoảng vào năm 1977-1978, và đăng ký hộ khẩu tại thành phố Usti nad Labem.
Ông quen bà Marcela Grollova vào năm 1979. Hai năm sau, vào ngày 21/5, cô con gái mang tên Katerina chào đời tại Teplice, một thành phố gần thủ đô Prague.
Năm 1987, ông Long cho hay trong năm đó hoặc muộn nhất là năm sau ông phải về Việt Nam. Ông có ý định đưa Katerina về quê nội sinh sống, nhưng bà Marcela không đồng ý.
Marcela sau đó kết hôn với một người đàn ông Đức rồi đưa Katerina sang nước láng giềng sinh sống cho đến tận bây giờ. Kể từ đó, cô không còn liên lạc gì với cha mình nữa.
Theo các bạn bè cũ của ông Long tại Tiệp Khắc, ông cao khoảng 1m75-1m80 và thường được gọi là Pavel. Năm 1988, ông Long cùng người vợ thứ hai là người Việt về Đà Nẵng, vì bố mẹ ông khi đó đều đang sinh sống và làm việc tại bệnh viện thành phố này. Một thời gian sau, ông và vợ chuyển ra Hà Nội rồi về lại Hải Phòng.
Katerina hiện sống ở thành phố Frankfurt và làm việc cho một công ty về tín dụng. Gia đình chia ly từ khi còn quá bé nên cô bé Katerina ngày xưa không còn một ký ức nào về cha mình.
Cô bắt đầu cuộc tìm kiếm cha đẻ cách đây khoảng 5 năm, với vỏn vẹn chút ít thông tin và một bức ảnh của ông. Katerina chủ động làm quen với bất kỳ người Việt nào gặp ở Đức và Czech rồi nhờ họ giúp đỡ. Cô
cũng đăng tin tìm cha trên Internet hoặc liên lạc báo chí và truyền hình.
Năm 2011, cô gái mang hai dòng máu Việt - Czech từng liên lạc với sứ quán Việt Nam tại Berlin, rồi sau đó là sứ quán Đức tại Hà Nội. Tuy nhiên, việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.
Hành trình tìm cha khó khăn và tưởng chừng rơi vào bế tắc sau nhiều năm, nhưng Katerina không nản chí. Cô khẳng định mình vẫn rất lạc quan và tin rằng sẽ có một phép màu.
Không biết tiếng Việt và cũng không đủ điều kiện để sang Việt Nam, Katerina vẫn tha thiết hy vọng VnExpress sẽ là cầu nối giúp cha cô nhận ra con gái; hoặc những người quen biết ông có thể cung cấp thông tin để hai người được đoàn tụ.
"Tôi thực sự rất nhớ cha. Càng lớn, tôi càng khát khao được biết cội nguồn của mình, về người đã sinh ra mình. Tôi ước được gặp lại ông ấy", Katerina nói.

Anh Ngọc


Sửa bởi HoaCai0101: 31/10/2013 - 00:59
Trích dẫn