Vì con người luôn cảm thấy yếu đuối, nên họ luôn phải tìm thấy một cái gì đó để "bám vào". Người thì bám vào Khoa học, người thì bám vào Tâm linh. Người thì bám vào Chính trị, người thì bám vào Doanh thương. Người thì bám vào phương Đông, người thì bám vào phương Tây...
Mỗi khi bám vào một nơi nào đó, việc đầu tiên họ phải làm là phải học cách "hòa đồng" với nó, nên họ sẽ xây dựng một "bộ mặt" để hợp với nơi đó, và dần dần đồng hóa cái "bộ mặt" đó với chính con người thật của mình. Và mỗi khi ai đó lên án chỉ trích cái tổ chức đó, thì họ thấy cái "bộ mặt" kia bị mất giá trị trong xã hội, đồng nghĩa với giá trị của họ bị mất đi, và họ sẽ tích cực lý luận để chống lại cái lên án chỉ trích đó.
Và, mọi sự ngu dốt, tranh chấp, đấu tranh ... bắt đầu từ đây.
Theo luật Tam Nguyên, ngoài Âm và Dương còn có một thứ làm đầu não chi phối Âm và Dương và nhờ nó mà Âm Dương tuy xung mà hòa lẫn nhau. Do vậy, con người thông minh cũng phải vậy, không bám vào Âm, mà cũng chẳng bám vào Dương, coi chúng như hai cánh tay trái phải của chúng ta thôi.
Mà, là con người, thì họ không tư duy bằng Tay, mà tư duy bằng Đầu. Trừ phi, không phải là con người.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn