thơ ngẫu hứng
Vị Tế
17/09/2012
Vô Danh Thiên Địa
17/09/2012
Vị Tế, on 17/09/2012 - 11:46, said:
Hờ hờ, không dưng bị rơi vào thế bị động cũng khổ thiệt, hi hi...
Phiếu Hữu Mai
(Kinh Thi)
Kỳ thực thất hề.
Cầu ngã thứ sĩ,
Đãi kỳ cát hề!
Phiêu hữu mai,
Kỳ thực tam hề.
Cầu ngã thứ sĩ,
Đãi kỳ kim hề!
Phiêu hữu mai,
Khoảnh khuông hý chi.
Cầu ngã thứ sĩ,
Đãi kỳ vị chi!
Dịch bởi Lãnh Vân :
Mai đã rụng
Mươi còn lại bảy phần
Chàng ơi xin chớ lần khân
Mau tìm ngày tốt kết thân cho rồi
Mai đã rụng
Mười chỉ còn ba cỗi
Chàng ơi sao chẳng vội
Cưới gả luôn hiện thời
Mai rụng hết
Xách giỏ ra hứng nốt
Chàng đâu tá
Tới hẹn ước mau mau
Truyện Kiều
"Còn duyên này lại còn người
Còn vầng trăng bạn còn lời nguyền xưa
Quả mai ba bảy đường vừa
Ðào non sớm liệu xe tơ kịp thì"
"Một mai, một cuốc, một cần câu " (Nguyễn Khuyến)
Thơ thẩn trúng (m)ai ai đó chịu ... hihi
Sửa bởi vodanhthiendia: 17/09/2012 - 21:39
ngaykhongbinhyen
18/09/2012
"Này thu! Sao lá rụng đầy?"
Mưa cười e lệ "lá say đắm tình"
Hương gì thật lạ hở em:
Hương dâu anh lọc trên bờ môi yêu
Thương em lá rủ anh chiều
bước sang vườn hái đóa kiều tím thơm
Đêm nay anh nhặt hồn trăng
đưa về hong mắt hoa giăng trở hồng
Thôi nghe! Đông hãy quên buồn
Đừng rung gió nữa cho vàng thu côi
Lá em những cánh thư tôi
Lời tâm tư nhạy cảm môi vô ngần
Tôi - Em trong cõi chân tâm
mơ trời hiện hữu ân cần dìu nhau
Mưa cười e lệ "lá say đắm tình"
Hương gì thật lạ hở em:
Hương dâu anh lọc trên bờ môi yêu
Thương em lá rủ anh chiều
bước sang vườn hái đóa kiều tím thơm
Đêm nay anh nhặt hồn trăng
đưa về hong mắt hoa giăng trở hồng
Thôi nghe! Đông hãy quên buồn
Đừng rung gió nữa cho vàng thu côi
Lá em những cánh thư tôi
Lời tâm tư nhạy cảm môi vô ngần
Tôi - Em trong cõi chân tâm
mơ trời hiện hữu ân cần dìu nhau
ngaykhongbinhyen
18/09/2012
Anh ngồi đó chờ dòng thơ chảy xuống
Những khi buồn đã có chữ đồng minh
Tiếng em nói, khúc khích cười, trộn lẫn
Xoáy vào tim nhắc nhớ chuyện chúng mình
Anh vẫn đợi dòng chữ trang đầy mực
Tím mùa hoa vàng cả lá thu về
Anh vẫn đợi mùa gió nồng xào xạc
Thổi hồn thơ qua liên tuyến Ban Mê
Em nước mắt, lời anh là dòng mật
Đắng vào tim xuyên cả mắt, môi.. Ầm
Văng đổ xuống suối tình quanh con dốc
Trời thơ anh vẫn một lối: Chân tâm
Những khi buồn đã có chữ đồng minh
Tiếng em nói, khúc khích cười, trộn lẫn
Xoáy vào tim nhắc nhớ chuyện chúng mình
Anh vẫn đợi dòng chữ trang đầy mực
Tím mùa hoa vàng cả lá thu về
Anh vẫn đợi mùa gió nồng xào xạc
Thổi hồn thơ qua liên tuyến Ban Mê
Em nước mắt, lời anh là dòng mật
Đắng vào tim xuyên cả mắt, môi.. Ầm
Văng đổ xuống suối tình quanh con dốc
Trời thơ anh vẫn một lối: Chân tâm
ngaykhongbinhyen
18/09/2012
Như một cánh chim xuyên vào cõi mộng
Giữa mùa thu tan vỡ dẫu lâu rồi
Những nhịp tim còn hoang mang từng chặng
Cho đến ngày còn chi thẩn thơ rơi
Tửu quán lạnh còn ai nồng hơi thở
Ngẫu hứng niềm phiến nhấp rượu vài chung
Uống đến cạn như đường tình không ngõ
Xuôi ngại ngùng theo chân bước mông lung
Thốt một tiếng thơ trào ngay khóe mắt
Quay loanh quanh con vụ nắng say mùa
Lưng chừng thấy mảnh áo đời dày đặc
Ta tìm ta trong dải áo te tua
Đưa tầm mắt trông về dòng mưa muối
Cỗi cằn thu, em mặc áo mây trời
Chuỗi thinh không âm ba tuôn thành suối
Thuyền lệ sầu giận dỗi khẳm chiều rơi
Sửa bởi toitam: 18/09/2012 - 13:20
Giữa mùa thu tan vỡ dẫu lâu rồi
Những nhịp tim còn hoang mang từng chặng
Cho đến ngày còn chi thẩn thơ rơi
Tửu quán lạnh còn ai nồng hơi thở
Ngẫu hứng niềm phiến nhấp rượu vài chung
Uống đến cạn như đường tình không ngõ
Xuôi ngại ngùng theo chân bước mông lung
Thốt một tiếng thơ trào ngay khóe mắt
Quay loanh quanh con vụ nắng say mùa
Lưng chừng thấy mảnh áo đời dày đặc
Ta tìm ta trong dải áo te tua
Đưa tầm mắt trông về dòng mưa muối
Cỗi cằn thu, em mặc áo mây trời
Chuỗi thinh không âm ba tuôn thành suối
Thuyền lệ sầu giận dỗi khẳm chiều rơi
Sửa bởi toitam: 18/09/2012 - 13:20
ngaykhongbinhyen
18/09/2012
badboy
18/09/2012
toitam, on 18/09/2012 - 13:39, said:
Nại Hà là cây cầu ở Địa ngục thứ 10 (Thập Điện Chuyển Luân Vương) là ranh giới cuối cùng của Địa ngục, đi qua cầu này, linh hồn sẽ được chuyển đến Phong Đô, là nơi đầu thai chuyển kiếp. Em là Tiểu nga quỷ bên cầu Nại Hà đó.
Em là gái hay là trai ?
Hay là gay là les
Em có tuổi hay không có tuổi
Mái tóc em đây, hay là mây là suối
Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm giông
Thịt da em hay là sắt là đồng ?
Cho tôi hôn bàn chân em lạnh ngắt
Cho tôi nâng bàn tay em nắm chặt
Ôi bàn tay như đôi lá còn xanh
Trên mình em đau đớn cả thân cành
Tỉnh lại em ơi, qua rồi cơn ác mộng
Em đã sống lại rồi, em đã sống!
Điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung
Không giết được em, người con gái anh hùng!
Vị Tế
18/09/2012
Chu Khốc có can đảm tới cầu Nại Hà, ăn bát cháo lú của bà Mạnh mà đón nàng Tiểu Nga về không?
ngaykhongbinhyen
18/09/2012
badboy
18/09/2012
ngaykhongbinhyen
19/09/2012
Hai sắc hoa Ti-gôn - T.T.KH người là ai mà sao cứ ám ảnh tôi mãi thôi. Bài thơ đi theo tôi suốt quãng đời học trò áo trắng, xuyên vào giảng đường đại học và giờ vẫn còn hiện hữu trong những chiêm bao.
Nếu hôm ấy "Hai sắc hoa Ti-gôn" không được tìm thấy, liệu bây giờ có mấy người được dịp thổn thức trong mơ như tôi..
Có một thời em thương nhớ tigôn
Khóc T.T.KH thầm thì trong nước mắt
Hoa hình tim vỡ đi mà không mất
Giàn lệ chiều đâm nát vụn trái đau
Người phũ phàng bội bạc có sao đâu?
Thu rung chuông bằng tả tơi lá rụng
Có chiếc lá trong gió mùa hoài vọng
Không nhắc người mà nhắc cánh tigôn.
Nếu hôm ấy "Hai sắc hoa Ti-gôn" không được tìm thấy, liệu bây giờ có mấy người được dịp thổn thức trong mơ như tôi..
Có một thời em thương nhớ tigôn
Khóc T.T.KH thầm thì trong nước mắt
Hoa hình tim vỡ đi mà không mất
Giàn lệ chiều đâm nát vụn trái đau
Người phũ phàng bội bạc có sao đâu?
Thu rung chuông bằng tả tơi lá rụng
Có chiếc lá trong gió mùa hoài vọng
Không nhắc người mà nhắc cánh tigôn.
ngaykhongbinhyen
19/09/2012
Cho tôi xin vé khứ hồi thơ trẻ
Về lang thang lượm lặt lá phong trần
Người đứng đó vội lau dòng miên lệ
Thơ muộn phiền chảy loang ánh phù vân
Tôi bên đó phiêu bồng chân lãng tử
Người bên này đan nỗi nhớ xuyên đêm!
Dòng mong mỏi thấm dần rồi tắt lịm
Buồn hoen mi đọng lại phiến môi mềm
Ao ước cuối cùng thêm về rạng rỡ
Người ngâm thơ nhoẻn miệng nhắc người thơ
Giấc thu ấy nhuộm đưa lời muôn thuở
Dẫu là mơ vẫn muốn một đêm chờ.
Về lang thang lượm lặt lá phong trần
Người đứng đó vội lau dòng miên lệ
Thơ muộn phiền chảy loang ánh phù vân
Tôi bên đó phiêu bồng chân lãng tử
Người bên này đan nỗi nhớ xuyên đêm!
Dòng mong mỏi thấm dần rồi tắt lịm
Buồn hoen mi đọng lại phiến môi mềm
Ao ước cuối cùng thêm về rạng rỡ
Người ngâm thơ nhoẻn miệng nhắc người thơ
Giấc thu ấy nhuộm đưa lời muôn thuở
Dẫu là mơ vẫn muốn một đêm chờ.


