Nghiệm lý tý lý thuyết chú nói thoai mà.....
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Em gọi Thằng là gọi chung cho một kiểu người như thế? Chị phải nói em đừng gọi là "nó" thì đúng hơn. E đc cái khi không yêu nữa thì lãng quên nhanh, không vương vấn gì .....nhưng gọi là "nó" vì cái cách Chí phèo khi níu kéo tình cảm của người ta, và cái cách hành xử cuối cùng xứng đáng nhận điều đó, em là em ghét cứ lèo nhèo, cái gì cũng phát một cho nhanh.
Nói thế thôi chứ, giờ không ghét và k còn gì nữa rồi....đầu tiên thì có tâm trạng "bỏ thì thương, vương thì tội"////,,....sau đó là thấy "thương " k biết thương hại hay tình thương thật...và cuối cùng k còn đọng lại gì đc trong đầu mà chỉ có cảm giác sợ những gì đã trãi qua, sợ lặp lại và chạy mất tông lào...lúc này đầu óc đã tỉnh và thần kinh đã vững nên mới biết sợ....giờ mà anh ta người có dát đầy vàng ròng cũng chạy mất dép....Cảm ơn vì mình vốn có tính cách TS nên cũng có tý mạnh mẽ, kiên quyết khi cần mặc dù phần đa là đa cảm, và cũng may đc cái nhạy cảm nhưng lại quên nhanh những thứ cần quên, quên 1 cách triệt để....không thì đau tim cả đời.
Bài học rút ra đc sau vụ này là : Hãy tin vào cảm giác của mình, khi nào ở bên người nào có cảm giác bình yên, đích thị người đó là của mình...còn dùng lý trí mà bỏ quên cảm giác là không ổn, cứ thấy bất an và k có niềm tin nhưng cứ thấy anh ta đệp choai, giỏi mà cố nốt ,mà hi vọng trong bất an là sai lầm.