Vĩnh Biệt Cha hiền
songbienxanh
19/08/2013
Xin chia buồn với bác Hoa Cái và cùng toàn thể gia đình... Nghĩa Tử là nghĩa Tận... Bản thân cháu lúc Mẹ còn sống cũng rất hay cãi cọ, xung khắc với Mẹ, mặc dù trong thâm tâm luôn yêu mến bà ấy vô cùng... Đến lúc Mẹ không còn mới thấy hối hận vô cùng....
Hoa Cái
04/09/2013
Chào ca'c bạn yêu mến Tử Vi,
Tôi đã có 1 dàn bài với ý định cống hiến các phân tích và luận giải 3 lá số mà tôi yêu mến kính trọng qua các sự kiện biết về các đương số nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ tôi quyết định không viết ra những thứ xem là đắc ý qua quá trình n/c số mệnh du`ng lăng kính Tử Vi Huyền Học. Những con đường đã không chọn (tức tiếp tục duyên nghiệp với bói toán) làm cho tôi ít nhiều suy tư day dứt. Tôi cho rằng con người vừa đáng yêu và cũng đáng ghét, cũng như có lúc cuộc đời thân thương, có lúc lạnh lùng với mỗi chúng ta qua các đoạn đường bằng phẳng hay lượn dốc. Tôi xin chấm dứt chủ đề này khi ca'c nốt nhạc còn dang dở của 1 bài hát chưa xong -- nhưng có lẽ như thế mới đúng với dòng sử mệnh của tôi chăng?
Chúc các bạn trẻ nhiều may mắn và bình tâm theo đuổi ca'c mộng ước của mình, ngay cả trong lãnh vực huyền cơ vốn là cõi mênh mông kỳ bí biến hoá vô lường !
HC01
Sửa bởi akaka1956: 04/09/2013 - 02:06
Tôi đã có 1 dàn bài với ý định cống hiến các phân tích và luận giải 3 lá số mà tôi yêu mến kính trọng qua các sự kiện biết về các đương số nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ tôi quyết định không viết ra những thứ xem là đắc ý qua quá trình n/c số mệnh du`ng lăng kính Tử Vi Huyền Học. Những con đường đã không chọn (tức tiếp tục duyên nghiệp với bói toán) làm cho tôi ít nhiều suy tư day dứt. Tôi cho rằng con người vừa đáng yêu và cũng đáng ghét, cũng như có lúc cuộc đời thân thương, có lúc lạnh lùng với mỗi chúng ta qua các đoạn đường bằng phẳng hay lượn dốc. Tôi xin chấm dứt chủ đề này khi ca'c nốt nhạc còn dang dở của 1 bài hát chưa xong -- nhưng có lẽ như thế mới đúng với dòng sử mệnh của tôi chăng?
Chúc các bạn trẻ nhiều may mắn và bình tâm theo đuổi ca'c mộng ước của mình, ngay cả trong lãnh vực huyền cơ vốn là cõi mênh mông kỳ bí biến hoá vô lường !
HC01
Sửa bởi akaka1956: 04/09/2013 - 02:06
tinhco
04/09/2013
Chào bác akaka1956,
Những nốt nhạc dang dở của bác cũng không tệ đâu, vì trong mỗi nốt nhạc trước đó đã có sức nặng rồi, đã ghi dấu rồi, đánh tiếp chỉ là sự lâu dài và trọn vẹn thôi.
Chúc bác nhiều niềm vui để đồng hành cũng bọn cháu trong sân chơi này.
Những nốt nhạc dang dở của bác cũng không tệ đâu, vì trong mỗi nốt nhạc trước đó đã có sức nặng rồi, đã ghi dấu rồi, đánh tiếp chỉ là sự lâu dài và trọn vẹn thôi.
Chúc bác nhiều niềm vui để đồng hành cũng bọn cháu trong sân chơi này.
hoavang
04/09/2013
Đến hôm nay, hoavang mới hay tin
Cháu xin chia buồn với bác Hoa Cái và gia đình...
Cháu quả thật rất xúc động khi đọc dòng này "Riêng tôi biết cha tôi đã ngộ Không vì làn sóng nhân điện nhu mì và thiện lương của ông toả ra chung quanh ít nhất 2-3 mét có thể cảm nhận được......Xin tặng các bạn 1 câu tâm đắc nhất mà cha tôi thường nhắc nhở, "Hãy tìm 1 niềm vui đi"."
Cháu xin chia buồn với bác Hoa Cái và gia đình...
Cháu quả thật rất xúc động khi đọc dòng này "Riêng tôi biết cha tôi đã ngộ Không vì làn sóng nhân điện nhu mì và thiện lương của ông toả ra chung quanh ít nhất 2-3 mét có thể cảm nhận được......Xin tặng các bạn 1 câu tâm đắc nhất mà cha tôi thường nhắc nhở, "Hãy tìm 1 niềm vui đi"."
thotho
06/09/2013
Tôi đang đặt mình trong những giây phút cuối... hô hấp khó nhọc, mạng sườn căng cứng, mắt mở trân trân.
Tôi sẽ nghĩ gì, tôi sẽ tiếc gì, những gì sẽ hiện ra trước mắt, trong tâm; trước khi từ giã cuộc sống!?
Tôi không muốn lưu luyến gì cả, nhưng chẳng có gì đảm bảo tôi sẽ không vương vấn một điều gì đấy.
Tôi sẽ nghĩ gì, tôi sẽ tiếc gì, những gì sẽ hiện ra trước mắt, trong tâm; trước khi từ giã cuộc sống!?
Tôi không muốn lưu luyến gì cả, nhưng chẳng có gì đảm bảo tôi sẽ không vương vấn một điều gì đấy.
thotho
07/09/2013
Tôi biết...
Mất một ngón tay, tôi tiếc lắm.
Mất một đôi mắt, tôi hận lắm.
Thử hỏi...
Đang sống rành rành, bỗng nhiên tôi mất cả sự sống, tôi tiếc không!?
Tôi có hận khi chính mình làm mất đi sự sống, hay hận người đã lấy đi sự sống của mình không!?
Nằm dưới đất, tôi buồn không!?
Linh hồn tôi có bấu víu vào nắm xương tàn của mình không!?
Tôi có xót xa khi mồ tôi lạnh lẽo không!?
Tôi...vẫn yêu sao cái thân xác này.
Nhưng tôi đang tập cho mình một tâm thế.
Tôi sẽ buông xả.
Có thực tôi buông xả tất cả được không, tôi chưa biết.
Khó lắm!
Mất một ngón tay, tôi tiếc lắm.
Mất một đôi mắt, tôi hận lắm.
Thử hỏi...
Đang sống rành rành, bỗng nhiên tôi mất cả sự sống, tôi tiếc không!?
Tôi có hận khi chính mình làm mất đi sự sống, hay hận người đã lấy đi sự sống của mình không!?
Nằm dưới đất, tôi buồn không!?
Linh hồn tôi có bấu víu vào nắm xương tàn của mình không!?
Tôi có xót xa khi mồ tôi lạnh lẽo không!?
Tôi...vẫn yêu sao cái thân xác này.
Nhưng tôi đang tập cho mình một tâm thế.
Tôi sẽ buông xả.
Có thực tôi buông xả tất cả được không, tôi chưa biết.
Khó lắm!