LỜI KHEN, ĐIỂM 10, SỰ THỪA MỨA....
Canhdoan
17/08/2013
The Voice Kid ở VN là giọng hát Việt. Nghe các cô khen các cháu, cứ như những vĩ nhân mới: "cháu có giọng hát kiệt xuất" "cháu tiến bộ vĩ đại" "cháu làm bùng nổ mọi thứ"....
Thằng cháu đi học về, mếu máo, cô hỏi: "sao thế con", cháu đáp: hôm nay con viết văn được 9 điểm thôi. Cô ngạc nhiên hỏi: "Phải mừng chứ" thì cháu đáp: "trong lớp đến mười mấy bạn được điểm 10"...
Con nhỏ hàng xóm bụ bẫm xinh xắn. Ngày nào, bà hàng xóm cũng than thở: nó biếng ăn lắm chị ơi, quả thực, mỗi lần ăn bố, mẹ, bà vào cuộc, con đi trước cả nhà lướt thướt đuổi theo sau, nào tô, nào chén, nào các loại dầu cho trẻ, nào sữa, nào thức ăn vặt...
Nhớ ngày xưa....
Xưa thiệt xưa, đi học, thầy không bao giờ cho điểm 10, dù lúc ấy học lớp chuyên, lúc còn đi học căm tức thầy lắm. Lí luận của thầy là cho 10 điểm Văn, sợ trò kiêu.
Xưa thiệt xưa, ăn uống là 1 trong tứ khoái.
Mình vẫn là 1 kẻ cổ hủ, hàng bữa của con, có 1 mẹo nhỏ là chỉ cho ăn 2/3 bụng, vừa dễ tiêu hoá, vừa làm cho bé thèm, cho đến nay vẫn chưa phải chạy theo con ép nó ăn bao giờ, toàn là nó ép mình cho ăn vì mau đói. Cứ đói là phải ăn thôi.
Bỏ nghề giáo lâu rồi, mà sao hôm nay tự nhiên nỗi buồn len vào lòng khi nhìn những đứa trẻ - như là những học trò ngày xưa - của chương trình giải trí.
Sự thừa mứa đang từ từ đầu độc 1 lớp trẻ VN.
Thằng cháu đi học về, mếu máo, cô hỏi: "sao thế con", cháu đáp: hôm nay con viết văn được 9 điểm thôi. Cô ngạc nhiên hỏi: "Phải mừng chứ" thì cháu đáp: "trong lớp đến mười mấy bạn được điểm 10"...
Con nhỏ hàng xóm bụ bẫm xinh xắn. Ngày nào, bà hàng xóm cũng than thở: nó biếng ăn lắm chị ơi, quả thực, mỗi lần ăn bố, mẹ, bà vào cuộc, con đi trước cả nhà lướt thướt đuổi theo sau, nào tô, nào chén, nào các loại dầu cho trẻ, nào sữa, nào thức ăn vặt...
Nhớ ngày xưa....
Xưa thiệt xưa, đi học, thầy không bao giờ cho điểm 10, dù lúc ấy học lớp chuyên, lúc còn đi học căm tức thầy lắm. Lí luận của thầy là cho 10 điểm Văn, sợ trò kiêu.
Xưa thiệt xưa, ăn uống là 1 trong tứ khoái.
Mình vẫn là 1 kẻ cổ hủ, hàng bữa của con, có 1 mẹo nhỏ là chỉ cho ăn 2/3 bụng, vừa dễ tiêu hoá, vừa làm cho bé thèm, cho đến nay vẫn chưa phải chạy theo con ép nó ăn bao giờ, toàn là nó ép mình cho ăn vì mau đói. Cứ đói là phải ăn thôi.
Bỏ nghề giáo lâu rồi, mà sao hôm nay tự nhiên nỗi buồn len vào lòng khi nhìn những đứa trẻ - như là những học trò ngày xưa - của chương trình giải trí.
Sự thừa mứa đang từ từ đầu độc 1 lớp trẻ VN.


