Một cửa hàng bán cá làm cái bảng hiệu đề mấy chữ to tướng "Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI", vừa treo lên, có người qua đường xem, cười bảo:
- Nhà này xưa nay quen bán cá ươn hay sao mà bây giờ lại phải đề là "cá tươi"???
Nhà hàng nghe nói, xoá ngay chữ "tươi" đi. Hôm sau, có người đến mua cá, cũng nhìn lên biển, cười bảo:
- Người ta chẳng nhẽ đến hàng hoa mua cá hay sao mà phải đề là: "Ở đây"???
Nhà hàng nghe có lý, xóa hai chữ "Ở đây" đi. Cách vài hôm, lại có một người khách đến mua cá, cũng nhìn lên biển, cười bảo:
- Nhà ông chẳng bán cá thì bày cá ra để khoe hay sao mà phải đề là "có bán"!
Nhà hàng nghe nói, lại bỏ ngay hai chữ "có bán" đi. Thành ra trên biển chỉ còn có mỗi chữ "CÁ"! Anh ta nghĩ bụng chắc từ bây giờ không ai còn bắt bẻ gì nữa. Vài hôm sau, người láng giềng sang chơi, nhìn cái biển nói:
- Chưa đi đến đầu phố đã ngửi thấy mùi tanh, đến gần nhà thì đã thấy đầy những cá, ai mà chẳng biết là bán cá, còn đề biển làm gì nữa!
Thế là nhà hàng bỏ luôn cái bảng hiệu.
----
Hôm nay đòi bỏ Thiên Không vì nó đồng cung với Thái Dương rồi thì tính chất nó là do Cô Quả Hà Sát hội chiếu, ngày mai đòi bỏ Bác Sĩ vì nó cùng chỗ với Lộc Tồn, bỏ Tuế Phá vì nó luôn xung với Thái Tuế,... bỏ... bỏ... bỏ... đám người vỗ tay rào rào
- Ừ, bỏ đi cho đơn giản, cho phù hợp với lý thuyết (có khi là cái lý thuyết nửa mùa vì nghiên kíu chưa đến đầu đến đũa).
- Ai bảo bỏ?
- Thằng Gấu mí thằng Kim Ca chúng nó bảo thế. Tụi nó bảo "để man thư lại làm gì, bỏ đê".
- Sao phải nghe chúng?
- Thì...ờ ờ.. chúng nó là... Thánh
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Không chừng ngày sau có ai lại bảo "Bỏ Thất Sát đi, vì nó luôn xung chiếu với Thiên Phủ. Bỏ Thiên Tướng đi vì nó luôn tam hợp với Thiên Phủ. Bỏ Liêm Trinh & Vũ Khúc đi vì chúng luôn tam hợp với Tử Vi... nhìn vào 1 sao cũng biết tính chất của lũ hội chiếu nên để lại chúng làm gì" ha ha ha...
Thế rồi, còn lại lèo tèo vài sao, bỏ luôn đi, ta giỏi rồi, đọc bát tự lên phát là bắn vèo vèo ra mấy sao ngay, cũng đoán được chung chung còn gì, thích nhá là đoán sắc nét tới tận hạn giờ luôn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Thế rồi, một ngày đẹp zời nào đó: "A, ta chế ra môn Tẻo Vi có lưỡng đầu giông giống với Quỷ Cốc Toán Mệnh, hay chế ra môn nhất đầu nhất đuôi, hay môn có độc đầu hay là độc đuôi... cũng đoán được khơ khớ rồi"
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Thế rồi, một ngày đẹp zời nào đó, Gấu và Kim Ca dẫn con cháu đi xem bói, thầy bói ngồi ngâm nga rằng: uhm.. uhm...
- Gấu nhá, mày Tân biến vi Toan. Kim Ca nhá, mày Canh biến vi Cô.
Còn tụi kia:
Trai Đinh Nhâm Quý thì tài
Gái Đinh Nhâm Quý thì hai lần đò
...
Người ta tuổi Ngọ tuổi Mùi
Còn tôi ngậm ngùi vì đứng tủi Thân
...
Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới
...
liền xông ra quát hỏi:
- Cha chả cha chả.... dám cả gan tuyên truyền Man thư ở đâu ra thế này?
- À, tao ngộ đại Đạo "bỏ.. bỏ.. bỏ... buông... buông... buông" của Thánh gấu, Thánh Kim Ca... nên giờ tao chỉ cần biết Can hay biết Chi phát, là tao phán như Thánh ngay.
Gấu: Hic hic... hóa ra là tại tao mí mày Can ạ, mấy chục năm trước cứ đi xúi người ta theo Đạo "bỏ... bỏ... bỏ...". Giờ thì đúng là "bỏ mịa" thật rồi.
Kim Ca: Vậy giờ làm sao đây Gấu?
Gấu: Thôi, bỏ đi,... giờ già rồi, biết làm thế nào đuợc, sức đâu mà tuyên truyền cho người ta Bỏ đi cái Đạo "bỏ... bỏ... bỏ..." kia.