Ru Chiều Đến Muộn
Trông mây viễn xứ trang đài
Nét xưa còn ngón tay dài mười năm
Buổi chiều viễn xứ ghé thăm
Đường tâm thấp thoáng tri âm hiện về
Tóc sờn nhuộm gió sơn khê
Cuốn thời xa ấy bên lề đời nhau!
Chân chim hằn vết mắt sâu
Áo phong sương rũ nỗi sầu gọi tên
Đường tơ trầm nốt cung lên
Bấm vào dư ảnh mông mênh giữa trời...
Vô ngôn tình khúc không lời
Ru chiều đến muộn về nơi non ngàn!
Đà Lạt 6/99