Cái hại của sự thiếu đức điềm đạm.
Người thiếu đức Điềm đạm là người thiếu dũng lưc, không đủ sức làm chủ chính mình, không kiềm hãm được những xúc động vui buồn, nóng giận... nên không thể đảm đương được việc gì đáng kể. không làm chủ được mình, họ là kẻ không đáng tin cậy. Tất cả mọi ý nghĩ, tình cảm đều có thể kích động được thần kinh và cơ bắp của họ khiến cho cơ thể của họ luôn ở trong tình trạng bất ổn, gây phiền hà khó chịu cho những kẻ chung quanh .Họ giống như con thuyền không người chèo lái, quay cuồng giữa phong ba cuộc đời, chắc chắn sẽ bị lật úp vào một lúc nào đó
Ta phải làm thế nào để có được đức điềm đạm ?
a) Luôn sống chữ lễ :* Lễ đây không có nghĩa là luồn cúi, khép nép, nhu nhược nhưng là : Nhu nhã, đúng mực, bình tĩnh trước mọi biến động, Không vô lễ với ai dù là với kẻ bề dưới, với kẻ thù, kẻ nhục mạ mình. Không chạm tự ái của ai bao giờ, Không vênh váo khoe tài, không kể công với kẻ mang ơn mình.
Luyện ngũ quan trước những kích thích.
Mỗi ngày tập không chớp mắt, không đổi sắc mặt, không la lối hốt hoảng, nhăn nhó, không giật mình trước những kích động của cuộc sống, hay những kích thích do mình tạo ra để tập luyện.
Trước những nhục mạ, khen chê, vẫn thảm nhiên tươi tỉnh, không hề để cơn nóng giận bộc lộ ra bên ngoài. Khi thấy trong lòng xao xuyến hồi hộp, hãy cố tạo ra những cử chỉ bình thản tươi tỉnh bên ngoài.
Cử chỉ điềm đạm trên sẽ ảnh hưởng đến tinh thần bên trong và giúp ta lấy lại sự trầm tĩnh của tâm hồn.
c) Trước sự kiện bất ngờ :
* Phải luôn tỉnh táo để tự chủ kịp thời. Luôn có tâm trạng chờ đợi sự bất ngờ để có những phản ứng điềm đạm hợp lý đúng mức.
d) Tạo cho mình một hoàn cảnh, một không khí đầy sức mạnh thiêng liêng.
Nên gần gũi kẻ có bản lĩnh, đọc gương các danh nhân và tránh xa kẻ nhớm nhác, bộp chộp, bốc đồng.
e) Tạo một chương trình sống và kiên trì thực hiện :
không có chương trình sống, nội tâm sẽ hoang mang không biết phải làm gì bây giờ, nên dễ bị ngoại cảnh chi phối.
f) Phán đón sự đời bằng cặp mắt đại đồng :
Họa phúc có tính cách chủ quan : vì thế khi "cái được coi là hoạ" xảy đến, ta không buồn quá, khi "cái được coi là phúc" xảy đến, ta không vui quá. Nhận biết được đâu là định mạng, đâu là tư duy : với những sự kiện được coi là định mạng không thể thay đổi được, ta chấp nhận không phẫn uất ; với những sự kiện còn có thể thay đổi được, ta sẽ bình tĩnh tìm cách thay đổi để đạt đích mong muốn.
Đừng quá lo đến kết quả đến nỗi quay quắt tâm hồn. Ta phải đòi cho được cái mình muốn, nhưng khi đã dùng hết mọi cách mà không đạt được kết quả mong muốn, chắc chắn ta cũng sẽ được đến bù bằng một kết quả khác. Sự đời biến hoá thay đổi là thường, nên không vì nó mà bận tâm đến mất đi sự điềm tĩnh cao quí của con người.
Sửa bởi tigerstock68: 18/05/2013 - 09:51