Truyện cười: Thầy bói xem voi
dichnhan07
24/04/2013
Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói mù chuyện gẫu với nhau. Thầy nào cũng phàn nàn không biết hình thù con voi nó ra làm sao. Chợt nghe người ta nói có voi đi qua, năm người chung nhau tiền biểu người quản tượng xin cho con voi đứng lại để cùng xem.Thầy sờ vòi, thầy sờ ngà, thầy sờ tai, thầy sờ chân, thầy thì sờ đuôi.
Ðoạn năm thầy ngồi lại bàn tán với nhau.
Thầy sờ vòi bảo:
- Tưởng con voi nó thế nào, hóa ra nó dài như con đỉa!
Thầy sờ ngà bảo:
- Không phải, nó cứng như cái đòn càn chứ!
Thầy sờ tai bảo:
- Ðâu có! Nó to bè bè như cái quạt thôi!
Thầy sờ chân cãi lại:
- Ai bảo? Nó sừng sững như cái cột nhà!
Thầy sờ đuôi lại nói:
- Các thầy nói không đúng cả. Chính nó tua tủa như cái chổi xể cùng.
Năm thầy, thầy nào cũng cho mình nói đúng, không ai chịu ai, thành ra xô xác, đánh nhau toạt máu đầu, chảy máu.
Chúng ta “lấy” thông tin giống như 1 người mù, bởi vì ta không thể thấy được sự toàn diện của thông tin tại 1 thời điểm. Ta chỉ có thể dựa vào cách “sờ” để thấy được từng phần của cái mảng toàn diện đó. Những thông tin mà ta ‘lấy” được sau mỗi lần “sờ” thực sự khác nhau nhưng chúng lại ở trong cùng 1 cái mảng.
Ðoạn năm thầy ngồi lại bàn tán với nhau.
Thầy sờ vòi bảo:
- Tưởng con voi nó thế nào, hóa ra nó dài như con đỉa!
Thầy sờ ngà bảo:
- Không phải, nó cứng như cái đòn càn chứ!
Thầy sờ tai bảo:
- Ðâu có! Nó to bè bè như cái quạt thôi!
Thầy sờ chân cãi lại:
- Ai bảo? Nó sừng sững như cái cột nhà!
Thầy sờ đuôi lại nói:
- Các thầy nói không đúng cả. Chính nó tua tủa như cái chổi xể cùng.
Năm thầy, thầy nào cũng cho mình nói đúng, không ai chịu ai, thành ra xô xác, đánh nhau toạt máu đầu, chảy máu.
Kết Thúc (END)
Chúng ta “lấy” thông tin giống như 1 người mù, bởi vì ta không thể thấy được sự toàn diện của thông tin tại 1 thời điểm. Ta chỉ có thể dựa vào cách “sờ” để thấy được từng phần của cái mảng toàn diện đó. Những thông tin mà ta ‘lấy” được sau mỗi lần “sờ” thực sự khác nhau nhưng chúng lại ở trong cùng 1 cái mảng.
lethanhnhi
24/04/2013
ý nghĩa thật, hiện nay chúng ta đang là những ông thầy bói xem voi đánh nhau toác đầu đây
đúng là chuyện xa mà lại thành gần
đúng là chuyện xa mà lại thành gần
TuyenYD
24/04/2013
tất cả chúng ta chỉ là thầy mù xem voi mà thôi. tử vi như là con voi, và chúng ta là thầy mù....
silenttear
24/04/2013
có thời gian mà sờ hết các bộ phận của con voi, nhưng nếu mà lắp ghép không đúng ( do trí tưởng tượng phong phú quá ) thì không khéo con voi lại thành 1 con quái vật thời tiền sử nào đó, lúc đó thì vui phải biết, vì mấy ông mù vẫn tiếp tục cãi nhau và vẫn oánh nhau toạc cả đầu
dichnhan07
25/04/2013
Tôi dùng câu chuyện cười trên để diễn tả kiến thức mà tôi hiểu. Tôi có cách suy nghĩ trừu tượng và có khó khăn trong việc diễn đạt bởi vì cách diễn đạt cũng trừu tượng, điều đó gây nhiều hiểu lầm, vì vậy mà tôi thường tránh giao lưu. Tôi nhận thấy tư tưởng nghiên cứu của tôi khó hòa đồng được với người khác. Đối với những vấn đề lý học cần giải quyết thì tôi thường tưởng tượng ra vấn đề Đã Thành, rồi nghĩ xem làm sao để Thành được như vậy, giống như việc mở khóa số, cứ dò cho tới khi đúng số, khi những suy nghĩ khớp với phần lý thuyết nào đó thì khóa sẽ mở ra. Ví dụ như vấn đề dùng kiến thức Tượng Số để luận giải, vấn đề này tôi chưa thực sự nghiên cứu tới, nhưng tôi nghĩ ta phải dựa vào phần Số đã được quy ước, kết hợp với phần ứng dụng ví như các môn Tam Thức chẳng hạn, tìm sự tương đồng giữa phần Số đối với từng Cách Cục, mỗi Cách Cục đã có sự luận giải riêng, khi liên kết được để tìm sự tương đồng thì Số mà ta lấy được sẽ có kết quả giống như sự luận giải của Cách Cục kia, sau đó liên kết tiếp với Dịch để tìm sự tương đồng về Số, dùng Dịch để lấy Số, như vậy ta có sự liên kết giữa Dịch - Số - Cách(Tam Thức). Và khi dùng Dịch lấy Số thì ta sẽ có được phần luận giải của 1 Cách Cục nào đó của Tam Thức.


