Về con người Hitler, ông là một nhà tư tưởng bậc thầy, một thiên tài quân sự lỗi lạc hiếm có. Ông là hi vọng duy nhất cho nền hòa bình của thế giới. Sau khi ông mất, thế giới có mặt trời nhưng thiếu vắng ánh bình minh, nhân loại lộn xộn vì phát xít đỏ và sự nhố nhăng của bà đầm Mỹ, khắp nơi nơi ru ngủ nhau trong nền dân chủ nửa mùa, một nền dân chủ mà 99 thằng được tự do cung phụng cho một thằng. Sau khi mất, ông bị bôi bác đủ điều nào là kẻ diệt chủng, nào là kẻ phản chúa (tất nhiên với cờ chữ thập thì không ai biết liệu có lấy tư tưởng phật giáo vào đó không). Ngay cả người Đức từng một thời dưới cờ kiêu hãnh ôm giấc mơ thống nhất thiên hà cũng quay lại cắn ông, đấu tố ông là kẻ máu lạnh, kẻ sát nhân, kì thực tuổi gì so với CLB Mao Trạch Đông và CLB Stalin trên bảng xếp hạng, hai anh này phất tay phát thì chim còn chết chứ nói gì người.
Một con người mệnh Tuế Phá, thân Thái Tuế cho nên tuy mang quá nhiều điều tiếng do sự run sợ và yếu hèn của nhân loại, nhưng ông vẫn là một vị chính nhân quân tử lỗi lạc nhất của vũ trụ. Một tay gây dựng đại nghiệp, truyền lửa cho đồng bào, đưa quốc gia dân tộc lên đến đỉnh cao muôn trượng. Tiếc thay, khi ông đang truyền bá văn minh đó cho toàn thế giới thì cơ trời không chịu, vận thế khó xoay. Sau khi ông phá sản, cả nhân loại chìm vào thời kỳ đen tối nhất chưa từng có, một thời kỳ mà khi nhắc đến Hitler là người ta cảm thấy như vừa rơi mất cả tấn kim cương.
Béc Lin trỏ ngọn cờ đào
Một tay mong chống trời cao nghìn trùng
Than ôi vận đã cùng khôn gượng
Nửa đêm gò tứ tượng sao sa.
Tạm biệt Hitler, một đứa con kiêu dũng nhất của vũ trụ, một anh hùng vĩ đại nhất trong tất cả các anh hùng.
Sửa bởi AlexPhong: 29/03/2013 - 13:25