Cháu chào bác @hieuthuyloi
Chủ đề của bác đưa ra rất hay, một chủ đề mà phần đông các anh chị đang rất quan tâm hiện nay ạ!
Thưa bác, mọi người thường hay bảo "cái duyên cái số", có nợ nhau mới lấy nhau để trả nợ, liệu rằng có chọn được hay không ạ? Nên việc lựa chọn là tốt, nhưng biết lúc nào, tìm ở đâu người hợp với mình, cái này những người ko rành rất khó, ko biết lấy cơ sở ở đâu, nên nhiều người đọc bài của bác chắc sẽ rất hoang mang, khéo còn chả dám yêu, như con chim sợ cành cây cong @@
Cháu thấy mấy điểm bác đưa ra rất hợp tình hợp lý:
- 1 tứ trụ có tình có lý, Lý sinh ra tình, hợp lý sẽ tạo ra tình, có lý theo lẽ tự nhiên sẽ có tình.
- Cái ý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu rất là quan trọng
- Cái ý hợp nhau, khớp nhau, ăn rơ với nhau cũng rất là quan trọng
-
Tình và nghĩa, nền tảng xây dựng gia đình
Phải chăng có số mà cũng không có số. Có trời mà cũng có ta.
Cháu xin trích một đoạn trong cuốn Thuật Yêu Đương của cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần, cụ chỉ bàn cách chọn lựa thông qua đạo đức, tính tình, nhân sinh quan... rất hay nhưng cũng rất khó :/
"Sự thật, người đàn ông cũng như người đàn bà không ai lựa chọn gì cả, mà họ thường để cho sự “ngẫu nhiên”, cho “sắc đẹp”, cho “tình cảm lãng mạn” nhất thời, cho “tiền bạc” lựa thế cho mình thôi. Đối với hạng người ấy, sự lựa chọn không còn thành vấn đề nữa. Thực sự, vai tuồng của sự ngẫu nhiên rất là quan trọng… Sự phó mặc cho may rủi dường như ăn sâu vào tiềm thức của con người… Vì vậy, sự tự do lựa chọn là một việc khó thấy trong đời. Tuy nhiên, cũng có một số người đàn ông và đàn bà, không chịu như kẻ sống say chết ngủ, họ không chịu để cho sự hên xui, cũng không chịu để cho tình cảm lãng mạn nhất thời lôi cuốn họ như “thác ngàn”… Trái lại, họ bình tĩnh trong khi tìm một người bạn trăm năm, họ dung hòa cả tâm lẫn trí, cả tình lẫn lý để mưu hạnh phúc điều hòa, sáng suốt và miên viễn. Họ không quá thiên về lý và thiên về lý tưởng như người lãng mạn… đối với những hạng người này, ta có thể cùng bàn với họ về “thuật lựa chọn” và “thuật yêu đương”. Ta không nên quá bi quan, cũng không nên quá lạc quan. Quá lạc quan trong khi sự đời đầy cạm bẫy, đầy nhơ nhớp, đầy thối tha ti tiện… thì lạc quan là tự lừa dối, tự đem mình lăn vào hố sâu vực thẳm một cách quá ngu xuẩn còn gì! Quá bi quan, thì cõi đời tăm tối quá… Vả lại, dù sao người ta ai ai cũng có lương tri… Sở dĩ họ đui mù là vì lạc lầm một thuở, nếu có ai “khai quang điểm nhãn ”thì có lẽ họ sẽ quay về lẽ phải không sai. Đành rằng “không sao kéo cẳng vịt cho dài, thúc giò hạc cho ngắn được”, nghĩa là kẻ tiểu nhân suốt đời là kẻ tiểu nhân, không phương gì cứu chữa được… Nhưng hạng người nào cũng có hạng, Tóm lại, không nên quá bi quan, mà cũng không nên quá lạc quan. Nhưng có điều chắc chắn, kẻ khôn ngoan bao giờ cũng cẩn thận và nhờ thế mà họ ít bị sai lầm sa ngã… Có kẻ bảo tình yêu hãy để cho thiên tính và số mạng định đoạt; còn hơn là đắn đo cân nhắc bằng lý trí. Tôi không phản đối, có lẽ… thà như thế mà còn hơn là “già kén kẹn hom”. Nhưng bẩm sinh là người ham suy nghĩ và ít thích để cho hoàn cảnh lôi cuốn, dù là định mạng cũng vậy… “Có trời mà cũng có ta”… Một hạnh phúc mà vô tâm, kẻ trí không thèm hưởng cái hạnh phúc ấy… Tôi vẫn lạc quan… là vì tôi còn tin rằng trong đời vẫn còn hạng người không chịu để mình làm tôi mọi cho dục vọng, cho sắc dục, cho tiền bạc chỉ huy sai sửa trong vấn đề hôn nhân. Và với những người như thế, bàn đến nghệ thuật “yêu đương” và “lựa chọn” là không uổng công vô ích.
Sửa bởi nhandau: 09/06/2016 - 21:23