Chú thích Thương Quan Thương Tận cách
toahuongqui
29/05/2011
Về Thương Quan Thương Tận, các sách Tử Bình tiếng Việt chỉ nói đến mà không giải thích là Thương Quan bị tận diệt hay Thương Quan diệt tận Quan Tinh. Nên trong cách hiểu, còn có nhiều dị biệt. Về cách này, tôi đã trình bày khá kĩ trong bài "Luận Về Thương Quan Cách". Nhưng phần viết đó, tôi vẫn chưa dẫn chứng gì nên có bạn bè hỏi thăm, vì cái khúc mắc chính là sách xưa có câu "Thương quan kiến quan, vi họa bá đoan".
Để làm sáng tỏ điểm hiềm nghi này, tôi trích lại nguyên văn của Uyên Hải Tử Bình là xong cái việc cuối cùng, nấn ná bấy lâu không muốn trích ra. Nay suy nghĩ kĩ lưỡng, thấy không nên cứ để kéo dài sự mơ hồ này, không trọn cái trách nhiệm, nên trích ra cho xong cái công việc còn dang dỡ đó. Tin hay không là tùy nơi độc giả, đọc giả có thể tìm người có sách Uyên Hải Tử Bình để phối kiểm.
Câu "Thương quan kiến quan, vi họa bá đoan" chỉ là 1 vế cuối của một câu văn, còn 1 vế trước đó nữa, vế này giải thích rõ tại sao Thương Quan mệnh cục cần gặp Quan Tinh suy nhược mới thành Thương Quan Thương Tận Cách:
(Thương viết hoa là Thương quan, viết thường là thương tổn.)
Hán Văn:
"Thương Quan vụ yếu thương tận, thương chi bất tận, Quan lai thừa vượng, kỳ họa bất khả thắng ngôn. Thương Quan kiến Quan, vi họa bá đoan."
Dịch nôm na:
Việc của Thương Quan cần phải đi thương tận Quan Tinh, thương mà không tận được, Quan tinh lại đang vượng thì tai họa không thể nói hết được. Thương Quan gặp Quan, là họa trăm mối.
Câu trên còn được giải thích rỏ hơn ở một đọan khác
Hán Văn:
"Nhược Thương Quan bất tận, tứ trụ hữu Quan Tinh lộ, tuế vận nhược kiến Quan Tinh, kỳ họa bất khả thắng ngôn"
Dịch nôm na:
Nếu Thương Quan không thương tổn hết Quan Tinh, tứ trụ có Quan Tinh lộ trên thiên can, hoặc Đại Vận, Lưu Niên Thái Tuế gặp Quan Tinh, thì tai họa kia không thể nói hết được.
Hết phận sự
Để làm sáng tỏ điểm hiềm nghi này, tôi trích lại nguyên văn của Uyên Hải Tử Bình là xong cái việc cuối cùng, nấn ná bấy lâu không muốn trích ra. Nay suy nghĩ kĩ lưỡng, thấy không nên cứ để kéo dài sự mơ hồ này, không trọn cái trách nhiệm, nên trích ra cho xong cái công việc còn dang dỡ đó. Tin hay không là tùy nơi độc giả, đọc giả có thể tìm người có sách Uyên Hải Tử Bình để phối kiểm.
Câu "Thương quan kiến quan, vi họa bá đoan" chỉ là 1 vế cuối của một câu văn, còn 1 vế trước đó nữa, vế này giải thích rõ tại sao Thương Quan mệnh cục cần gặp Quan Tinh suy nhược mới thành Thương Quan Thương Tận Cách:
(Thương viết hoa là Thương quan, viết thường là thương tổn.)
Hán Văn:
"Thương Quan vụ yếu thương tận, thương chi bất tận, Quan lai thừa vượng, kỳ họa bất khả thắng ngôn. Thương Quan kiến Quan, vi họa bá đoan."
Dịch nôm na:
Việc của Thương Quan cần phải đi thương tận Quan Tinh, thương mà không tận được, Quan tinh lại đang vượng thì tai họa không thể nói hết được. Thương Quan gặp Quan, là họa trăm mối.
Câu trên còn được giải thích rỏ hơn ở một đọan khác
Hán Văn:
"Nhược Thương Quan bất tận, tứ trụ hữu Quan Tinh lộ, tuế vận nhược kiến Quan Tinh, kỳ họa bất khả thắng ngôn"
Dịch nôm na:
Nếu Thương Quan không thương tổn hết Quan Tinh, tứ trụ có Quan Tinh lộ trên thiên can, hoặc Đại Vận, Lưu Niên Thái Tuế gặp Quan Tinh, thì tai họa kia không thể nói hết được.
Hết phận sự
nghiahoang
29/05/2011
toahuongqui, on 29/05/2011 - 05:21, said:
Về Thương Quan Thương Tận, các sách Tử Bình tiếng Việt chỉ nói đến mà không giải thích là Thương Quan bị tận diệt hay Thương Quan diệt tận Quan Tinh. Nên trong cách hiểu, còn có nhiều dị biệt. Về cách này, tôi đã trình bày khá kĩ trong bài "Luận Về Thương Quan Cách". Nhưng phần viết đó, tôi vẫn chưa dẫn chứng gì nên có bạn bè hỏi thăm, vì cái khúc mắc chính là sách xưa có câu "Thương quan kiến quan, vi họa bá đoan".
Để làm sáng tỏ điểm hiềm nghi này, tôi trích lại nguyên văn của Uyên Hải Tử Bình là xong cái việc cuối cùng, nấn ná bấy lâu không muốn trích ra. Nay suy nghĩ kĩ lưỡng, thấy không nên cứ để kéo dài sự mơ hồ này, không trọn cái trách nhiệm, nên trích ra cho xong cái công việc còn dang dỡ đó. Tin hay không là tùy nơi độc giả, đọc giả có thể tìm người có sách Uyên Hải Tử Bình để phối kiểm.
Câu "Thương quan kiến quan, vi họa bá đoan" chỉ là 1 vế cuối của một câu văn, còn 1 vế trước đó nữa, vế này giải thích rõ tại sao Thương Quan mệnh cục cần gặp Quan Tinh suy nhược mới thành Thương Quan Thương Tận Cách:
(Thương viết hoa là Thương quan, viết thường là thương tổn.)
Hán Văn:
"Thương Quan vụ yếu thương tận, thương chi bất tận, Quan lai thừa vượng, kỳ họa bất khả thắng ngôn. Thương Quan kiến Quan, vi họa bá đoan."
Dịch nôm na:
Việc của Thương Quan cần phải đi thương tận Quan Tinh, thương mà không tận được, Quan tinh lại đang vượng thì tai họa không thể nói hết được. Thương Quan gặp Quan, là họa trăm mối.
Câu trên còn được giải thích rỏ hơn ở một đọan khác
Hán Văn:
"Nhược Thương Quan bất tận, tứ trụ hữu Quan Tinh lộ, tuế vận nhược kiến Quan Tinh, kỳ họa bất khả thắng ngôn"
Dịch nôm na:
Nếu Thương Quan không thương tổn hết Quan Tinh, tứ trụ có Quan Tinh lộ trên thiên can, hoặc Đại Vận, Lưu Niên Thái Tuế gặp Quan Tinh, thì tai họa kia không thể nói hết được.
Hết phận sự
Để làm sáng tỏ điểm hiềm nghi này, tôi trích lại nguyên văn của Uyên Hải Tử Bình là xong cái việc cuối cùng, nấn ná bấy lâu không muốn trích ra. Nay suy nghĩ kĩ lưỡng, thấy không nên cứ để kéo dài sự mơ hồ này, không trọn cái trách nhiệm, nên trích ra cho xong cái công việc còn dang dỡ đó. Tin hay không là tùy nơi độc giả, đọc giả có thể tìm người có sách Uyên Hải Tử Bình để phối kiểm.
Câu "Thương quan kiến quan, vi họa bá đoan" chỉ là 1 vế cuối của một câu văn, còn 1 vế trước đó nữa, vế này giải thích rõ tại sao Thương Quan mệnh cục cần gặp Quan Tinh suy nhược mới thành Thương Quan Thương Tận Cách:
(Thương viết hoa là Thương quan, viết thường là thương tổn.)
Hán Văn:
"Thương Quan vụ yếu thương tận, thương chi bất tận, Quan lai thừa vượng, kỳ họa bất khả thắng ngôn. Thương Quan kiến Quan, vi họa bá đoan."
Dịch nôm na:
Việc của Thương Quan cần phải đi thương tận Quan Tinh, thương mà không tận được, Quan tinh lại đang vượng thì tai họa không thể nói hết được. Thương Quan gặp Quan, là họa trăm mối.
Câu trên còn được giải thích rỏ hơn ở một đọan khác
Hán Văn:
"Nhược Thương Quan bất tận, tứ trụ hữu Quan Tinh lộ, tuế vận nhược kiến Quan Tinh, kỳ họa bất khả thắng ngôn"
Dịch nôm na:
Nếu Thương Quan không thương tổn hết Quan Tinh, tứ trụ có Quan Tinh lộ trên thiên can, hoặc Đại Vận, Lưu Niên Thái Tuế gặp Quan Tinh, thì tai họa kia không thể nói hết được.
Hết phận sự
Nếu copy đựoc thêm nhiều cách thì hay biết mấy.
Trong làng Tử Bình có Dại Nhân Vật TRONGCO copy y như sao lại bản chánh chả hiểu gì
cả càng nhìn càng chòa mắt


