←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Tản mạn sự đời

Thanh Hà's Photo Thanh Hà 29/11/2012

Ăn ở sao cho trải sự đời
Vừa lòng cũng khó, há rằng chơi
Nghe như chọc ruột, tai làm điếc
Dẫu tức căm gan, miệng vẫn cười...

Đời người hữu hạn, có mấy ai trong đời mà làm được, có mấy ai chưa từng cáu giận, chưa từng buồn bực, chưa từng đau khổ. Người ta mải mê đi tìm những giá trị, mà đôi khi, chưa tìm lại được chính bản thân mình. Phật dạy, sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất chính mình, có mấy ai đã kịp nhận ra điều ấy?

Kinh nghiệm của người này chưa chắc đã truyền lại được cho kẻ khác, bởi vì những biến cố cuộc đời của mỗi người khác nhau, hoàn cảnh, tính cách khác nhau. Mỗi người sẽ phải tự chiêm nghiệm, tự vấp ngã rồi đứng dậy. Dao sắc không gọt được chuôi, con người khó có thể nhìn thấy cái túi nhược điểm đeo sau lưng mình, mà thế gian vô tình, cuộc đời nghiệt ngã, vô vàn hiểm nguy đang chầu chực.

Cuộc sống hiện tại đang khiến chúng ta sống gấp, trong dòng đời hối hả ai đã ngừng lại cùng một nhịp sống chậm, để nhận ra mình đang đứng ở đâu, mình đã làm được những gì và nên làm gì kế tiếp?

Những đam mê quyền lực, tiền tài, danh vọng, hạnh phúc có khi nào dừng lại? Và có lúc nào đó, mọi đam mê chỉ còn là huyễn ảo, như bọt nước, như giọt sương ban mai, như ánh chớp, như bình minh thức dậy một khoảnh khắc hoàng kim?

Topic này muốn chia sẻ những trải nghiệm, không phải là nghiệm lý, mà là những chiêm nghiệm trong cuộc sống, những triết lý sống, mà với nó, ta có thể tìm ra điều gì đó để đối xử với những biến cố của cuộc đời, ngay cả khi đã dự đoán được biến cố đó bằng bất kỳ hình thức bói toán, tính toán nào.
Sửa bởi greenlily: 29/11/2012 - 17:02
Trích dẫn

Thanh Hà's Photo Thanh Hà 29/11/2012

Nếu một topic lập ra, chỉ để nêu những triết lý sống đẹp, thì ta có thể bắt gặp rất nhiều những cuốn sách dạng như vậy, nào là hạt giống tâm hồn, chicken soup for the soul, sống đẹp, đắc nhân tâm v.v... cũng chỉ là lý thuyết suông, nhiều người đọc được mà ít người làm được. Những câu chuyện thật, những tình thế đã trải qua của mọi người, mới là thiên biến, vạn hóa, những câu nói mọi người tâm đắc, và thực hiện nhiều ít dù chỉ một lần, mới là cái đáng quý, bởi đó mới là những gì đáng để chia sẻ, để suy ngẫm và chiêm nghiệm.
Trích dẫn

Quách Ngọc Bội's Photo Quách Ngọc Bội 29/11/2012

Trích dẫn

Những đam mê quyền lực, tiền tài, danh vọng, hạnh phúc có khi nào dừng lại? Và có lúc nào đó, mọi đam mê chỉ còn là huyễn ảo, như bọt nước, như giọt sương ban mai, như ánh chớp, như bình minh thức dậy một khoảnh khắc hoàng kim?

Này là mộng Hoàng Lương
Kia là mộng Nam Kha
Cùng là trần ai mộng
Mấy ai tỉnh mộng trần ai.
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 29/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 29/11/2012 - 17:17, said:

Này là mộng Hoàng Lương
Kia là mộng Nam Kha
Cùng là trần ai mộng
Mấy ai tỉnh mộng trần ai.

Đây là Hồ điệp mộng
Kia là Vu sơn mộng
Chú nào thức cứ thức
Để yên cho cụ ngủ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Thanh Hà's Photo Thanh Hà 03/12/2012

Có một câu chuyện nhỏ, trong một cuốn sách nào đó về cuộc đời, như thế này:

Một người đi vào rừng sâu để tìm Vàng thì bị 1 con hổ đuổi. Anh ta chạy trối chết cho tới khi trước mặt là một cái khe sâu hun hút, anh ta đánh liều nhảy qua nhưng không tới bờ bên kia mà chỉ nắm được sợi dây rừng. Xui cho anh ta, một con chuột đen & 1 con chuột trắng chạy tới bắt đầu gặm sợi dây từng chút từng chút, không đợi cho anh ta kịp leo dần lên. Vậy là Hổ trên đầu, vực dưới chân, tưởng như không còn gì tuyệt vọng hơn thế. Bỗng chợt mắt anh ta sáng lên, tay với sang bên cạnh, bứt quả Dâu rừng chín mọng tươi ngon hơn bao giờ hết và bỏ tọt vào miệng thưởng thức.Ồ, ngọt quá!

Câu chuyện có vẻ bi kịch này chính là cuộc sống hiện tại của chúng ta, chỉ có điều nó quay nhanh hơn một chút mà thôi. Vàng là những mộng ước, những tham vọng của chúng ta, Con Hổ là những nguy hiểm, bất hạnh, tai họa rình rập chúng ta hàng ngày hàng giờ. Vực thẳm là cái chết đang chờ đợi. Hai con chuột là ngày và đêm- thời gian nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Quả Dâu ngọt là những hạnh phúc, thành công, những gì ngọt ngào nhất đối với chúng ta, nhưng là thứ rất đỗi bình dị, và ở ngay trong tầm tay ta mà không phải ai cũng đủ bình tĩnh, tinh tế để nhận ra.

Vậy thì, đời người, chắc cũng chỉ gói gọn trong một quả Dâu ngọt mà thôi, ai có thể bình tĩnh mà gặt hái và hưởng thụ nó, mới là thực sự sống, nhiều khi ta đeo đuổi những ước mơ cao vời, nhưng rốt cuộc cả đời thả mồi bắt bóng. Hãy thử xem, cái gì mới thật là đáng quý.

Chúng ta đang sống đây, rất nhiều người đang đi tìm Vàng, nhưng bao nhiêu người không bị Hổ đuổi? bao nhiêu người nắm được dây thừng, bao nhiêu người nhìn thấy quả Dâu để bỏ vào miệng? và bao nhiêu người, kể cả toàn bộ cuộc đời, có khi còn không bao giờ dám vào rừng để tìm vàng ?

Lại nữa, đối với người này Vàng là quý, nhưng người khác phải là kim cương, trầm hương, ngọc bích. Đối với người này học vị, kiến thức, thiên cơ mới là quý, nhưng đối với người khác - tiền tài, vật chất, địa vị mới là quý.
Lại nữa, đối với người này Dâu là ngon, nhưng đối với người khác lại là chát, họ thà buông tay cho rơi xuống vực, còn hơn là chịu đựng căng thẳng chờ cái chết đến gần ..
Lại nữa, nhưng mà lại nhiều thì nhảm, còn quá nhiều thứ để suy xét và sẽ vượt qua cả câu chuyện này, vượt qua cả tầm suy nghĩ của người viết bài này, rơi vào cái lưới của " thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý"

Thôi thì, cứ coi như một câu chuyện trong một buổi trưa mùa đông có gió lạnh, trà thơm và kẹo lạc vậy.

Bonus (just for fun - cho những ai không thích lý luận) : Tình cảnh của anh chàng ở chuyện trên trong kiếm hiệp sẽ được phát triển thành motip : Té vực- lượm quả- nhặt sách cũ -> luyện được " Đại công cáo thành" bay lên miệng vực chưởng cho con Hổ một nhát chết tươi -> danh chấn giang hồ, độc cô cầu bại.
Trích dẫn