Xin một niềm đam mê..
Nguyen.Minh
10/10/2012
Từ bé cứ nghĩ, con người giỏi thật, cái máy tính này, cái xe máy kia thâu tóm không biết bao tinh hoa của bao đời con người. Lớn lên lại nghĩ, con người chỉ giỏi tạo ra tai họa, hàng vạn năm trước có ai chết vì tờ giấy bạc vô dụng này? Ôi điểm dừng con người ở đâu..
Hôm trước đi chơi mở toang cửa phòng, về bị mắng là ngu, máy tính điện thoại ví tiền để trềnh ềnh đấy thằng nào đi qua nó nhặt mất thì ăn gì.. ờ cái lắm khổ ải đó lấy đi được thì tốt quá..
Cái xã hội cứ phát triển, các ông đầu to cứ phát minh, con người lại thêm cái phải học, trái đất lại phải nóng lên, lại cần thêm nước để làm nguội bớt những cái đầu không biết mệt mỏi.
Các cụ cứ nói, lúc trẻ lao đi kiếm tiền, lúc về già thì đau yếu, móm hết răng rồi miếng thịt gà cũng không gặm được. Người tham vọng nghe đấy, biết đúng đấy mà có ai cho vào đầu, lại quên bản thân mà làm việc.
Mình thì lại nghe.. Mày giờ không chịu học hành gì, cái gì cũng không cần thì sau này làm nên trò trống gì con. Rốt cuộc cứ phải làm được trò gì mới trọn kiếp người hay chăng?
Trước tìm hiểu tử vi nghe câu " Tinh hoa phát tiết ra ngoài. Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa " Nghĩ nó là huyền học, là cao siêu, giờ ngẫm mới thấy đạo trời nó đơn giản mà con người hiểu mà cứ tránh né, biết mà không làm theo.
Buổi tối đi xe máy đón người bạn, đi đến nơi thì đèn xe chiếu vào nó, sáng rực.. Nó kêu chói mắt. Chợt nhận ra thứ phát sáng thì không biết mình sáng, kẻ được chiếu sáng thì lại được coi là sáng.
Lão Tử nói:
Người đời phân biện
Riêng ta hỗn độn
Điềm tĩnh dường tối tăm
Vùn vụt dường không lặng
Người đời đều có chỗ dụng
Riêng ta ngu dốt, thô lậu
Ta riêng khác người đời
Ông thô lậu ông làm thánh nhân, người hữu dụng rồi cũng về với đất. Con người nuôi con gà con lợn cũng vì cái hữu dụng của nó. Mình chẳng mơ làm thành nhân và cũng chẳng có khả năng, nhưng cũng chẳng muốn như khuyển mã làm cái hữu dụng cho con người.
Rốt cuộc cũng chỉ là biện minh, bản thân hèn kém chẳng dựng nổi đam mê.
Hôm trước đi chơi mở toang cửa phòng, về bị mắng là ngu, máy tính điện thoại ví tiền để trềnh ềnh đấy thằng nào đi qua nó nhặt mất thì ăn gì.. ờ cái lắm khổ ải đó lấy đi được thì tốt quá..
Cái xã hội cứ phát triển, các ông đầu to cứ phát minh, con người lại thêm cái phải học, trái đất lại phải nóng lên, lại cần thêm nước để làm nguội bớt những cái đầu không biết mệt mỏi.
Các cụ cứ nói, lúc trẻ lao đi kiếm tiền, lúc về già thì đau yếu, móm hết răng rồi miếng thịt gà cũng không gặm được. Người tham vọng nghe đấy, biết đúng đấy mà có ai cho vào đầu, lại quên bản thân mà làm việc.
Mình thì lại nghe.. Mày giờ không chịu học hành gì, cái gì cũng không cần thì sau này làm nên trò trống gì con. Rốt cuộc cứ phải làm được trò gì mới trọn kiếp người hay chăng?
Trước tìm hiểu tử vi nghe câu " Tinh hoa phát tiết ra ngoài. Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa " Nghĩ nó là huyền học, là cao siêu, giờ ngẫm mới thấy đạo trời nó đơn giản mà con người hiểu mà cứ tránh né, biết mà không làm theo.
Buổi tối đi xe máy đón người bạn, đi đến nơi thì đèn xe chiếu vào nó, sáng rực.. Nó kêu chói mắt. Chợt nhận ra thứ phát sáng thì không biết mình sáng, kẻ được chiếu sáng thì lại được coi là sáng.
Lão Tử nói:
Người đời phân biện
Riêng ta hỗn độn
Điềm tĩnh dường tối tăm
Vùn vụt dường không lặng
Người đời đều có chỗ dụng
Riêng ta ngu dốt, thô lậu
Ta riêng khác người đời
Ông thô lậu ông làm thánh nhân, người hữu dụng rồi cũng về với đất. Con người nuôi con gà con lợn cũng vì cái hữu dụng của nó. Mình chẳng mơ làm thành nhân và cũng chẳng có khả năng, nhưng cũng chẳng muốn như khuyển mã làm cái hữu dụng cho con người.
Rốt cuộc cũng chỉ là biện minh, bản thân hèn kém chẳng dựng nổi đam mê.
NhanKyCuc
10/10/2012
Nguyen.Minh, on 10/10/2012 - 02:19, said:
Từ bé cứ nghĩ, con người giỏi thật, cái máy tính này, cái xe máy kia thâu tóm không biết bao tinh hoa của bao đời con người. Lớn lên lại nghĩ, con người chỉ giỏi tạo ra tai họa, hàng vạn năm trước có ai chết vì tờ giấy bạc vô dụng này? Ôi điểm dừng con người ở đâu..
Hôm trước đi chơi mở toang cửa phòng, về bị mắng là ngu, máy tính điện thoại ví tiền để trềnh ềnh đấy thằng nào đi qua nó nhặt mất thì ăn gì.. ờ cái lắm khổ ải đó lấy đi được thì tốt quá..
Cái xã hội cứ phát triển, các ông đầu to cứ phát minh, con người lại thêm cái phải học, trái đất lại phải nóng lên, lại cần thêm nước để làm nguội bớt những cái đầu không biết mệt mỏi.
Các cụ cứ nói, lúc trẻ lao đi kiếm tiền, lúc về già thì đau yếu, móm hết răng rồi miếng thịt gà cũng không gặm được. Người tham vọng nghe đấy, biết đúng đấy mà có ai cho vào đầu, lại quên bản thân mà làm việc.
Mình thì lại nghe.. Mày giờ không chịu học hành gì, cái gì cũng không cần thì sau này làm nên trò trống gì con. Rốt cuộc cứ phải làm được trò gì mới trọn kiếp người hay chăng?
Trước tìm hiểu tử vi nghe câu " Tinh hoa phát tiết ra ngoài. Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa " Nghĩ nó là huyền học, là cao siêu, giờ ngẫm mới thấy đạo trời nó đơn giản mà con người hiểu mà cứ tránh né, biết mà không làm theo.
Buổi tối đi xe máy đón người bạn, đi đến nơi thì đèn xe chiếu vào nó, sáng rực.. Nó kêu chói mắt. Chợt nhận ra thứ phát sáng thì không biết mình sáng, kẻ được chiếu sáng thì lại được coi là sáng.
Lão Tử nói:
Người đời phân biện
Riêng ta hỗn độn
Điềm tĩnh dường tối tăm
Vùn vụt dường không lặng
Người đời đều có chỗ dụng
Riêng ta ngu dốt, thô lậu
Ta riêng khác người đời
Ông thô lậu ông làm thánh nhân, người hữu dụng rồi cũng về với đất. Con người nuôi con gà con lợn cũng vì cái hữu dụng của nó. Mình chẳng mơ làm thành nhân và cũng chẳng có khả năng, nhưng cũng chẳng muốn như khuyển mã làm cái hữu dụng cho con người.
Rốt cuộc cũng chỉ là biện minh, bản thân hèn kém chẳng dựng nổi đam mê.
Hôm trước đi chơi mở toang cửa phòng, về bị mắng là ngu, máy tính điện thoại ví tiền để trềnh ềnh đấy thằng nào đi qua nó nhặt mất thì ăn gì.. ờ cái lắm khổ ải đó lấy đi được thì tốt quá..
Cái xã hội cứ phát triển, các ông đầu to cứ phát minh, con người lại thêm cái phải học, trái đất lại phải nóng lên, lại cần thêm nước để làm nguội bớt những cái đầu không biết mệt mỏi.
Các cụ cứ nói, lúc trẻ lao đi kiếm tiền, lúc về già thì đau yếu, móm hết răng rồi miếng thịt gà cũng không gặm được. Người tham vọng nghe đấy, biết đúng đấy mà có ai cho vào đầu, lại quên bản thân mà làm việc.
Mình thì lại nghe.. Mày giờ không chịu học hành gì, cái gì cũng không cần thì sau này làm nên trò trống gì con. Rốt cuộc cứ phải làm được trò gì mới trọn kiếp người hay chăng?
Trước tìm hiểu tử vi nghe câu " Tinh hoa phát tiết ra ngoài. Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa " Nghĩ nó là huyền học, là cao siêu, giờ ngẫm mới thấy đạo trời nó đơn giản mà con người hiểu mà cứ tránh né, biết mà không làm theo.
Buổi tối đi xe máy đón người bạn, đi đến nơi thì đèn xe chiếu vào nó, sáng rực.. Nó kêu chói mắt. Chợt nhận ra thứ phát sáng thì không biết mình sáng, kẻ được chiếu sáng thì lại được coi là sáng.
Lão Tử nói:
Người đời phân biện
Riêng ta hỗn độn
Điềm tĩnh dường tối tăm
Vùn vụt dường không lặng
Người đời đều có chỗ dụng
Riêng ta ngu dốt, thô lậu
Ta riêng khác người đời
Ông thô lậu ông làm thánh nhân, người hữu dụng rồi cũng về với đất. Con người nuôi con gà con lợn cũng vì cái hữu dụng của nó. Mình chẳng mơ làm thành nhân và cũng chẳng có khả năng, nhưng cũng chẳng muốn như khuyển mã làm cái hữu dụng cho con người.
Rốt cuộc cũng chỉ là biện minh, bản thân hèn kém chẳng dựng nổi đam mê.
tối nay ăn gì?