Giả sử có một ngày, tất cả dòng sông đều đổ về một chỗ … tim em.
Tất cả ngọn gió đều hát một bài … thơ em.
Tất cả lời anh nói đều là thật ... lòng anh.
Thì tất cả phôi phai sẽ nhạt nhòa và ta lại gặp nhau ở một chiều khác…
Chiều nỗi nhớ thẳng hàng.
Và giả sử có một ngày trời không còn nắng.
Mưa là những giọt trong veo.
Em sẽ ngồi ngủ quên bên cửa số
Tay anh trở thành chiếc lá … chạm nhẹ vào em, phố khẽ giật mình.
hay chỉ là giấc mơ thôi,nghe tình đang chết trong tôi..cho hồn tiếc nuối...xót thương..suốt đời...
nhắm mắt.........hay ta còn hẹn nhau kiếp nào..bùn đen mắt sâu
Có ba thứ trong đời không bao giờ nên tiếc nuối: Một tình yêu đã ra đi; một người bạn không xứng đáng và ngày hôm qua.
Bởi vì đó là những điều đã không còn có thực, không còn có ý nghĩa và không còn tồn tại trong ngày hôm nay và ngày mai của ta. Vì thế, là những điều không nên làm vướng bận lòng ta, không nên làm u sầu trái tim ta và làm rơi nước mắt ta thêm nữa.
Một sớm mai kia thức dậy, bạn có thể sẽ thấy người bạn yêu không còn là người đàn ông/đàn bà bạn đã yêu nữa. Bạn sẽ buồn vì họ? Sẽ đau vì không thể yêu người đó nữa? Sẽ tiếc nuối tình yêu đã có? Nhưng, hãy nghĩ: Khi bạn yêu họ, họ là người bạn yêu, với những gì bạn yêu. Khi họ không còn như thế nữa, hoặc khi bạn nhận ra họ chưa bao giờ như bạn nghĩ, cũng đừng cảm thấy đau buồn hay nuối tiếc. Bởi vì tình yêu đó, trước giây phút đổi thay đó đã là một tình yêu trọn vẹn, người yêu đó trước giây phút nhận ra đó đã là một người yêu trọn vẹn. Chỉ có điều, đó là một tình yêu đã qua, một người yêu đã ra đi. Và nên để gió cuốn bay đi...
Một người bạn không xứng đáng với những gì ta dành cho họ càng không bao giờ nên hối tiếc, cho dù có thể là một nỗi buồn trong thoáng chốc. Buồn không phải vì ta đã dành cho họ nhiều yêu thương mà họ không xứng đáng được nhận, cho đi là không bao giờ nên hối tiếc. Mà buồn vì cuộc sống không nên như thế, con người không nên như thế, vậy thôi. Dù sao, cũng nên sống hết mình, yêu thương hết mình. Đâu đó trong cuộc đời vẫn là những vòng tay rộng mở, còn những cái quay mặt đã ở sau lưng...
Và ngày hôm qua. Ngày hôm qua luôn là một cái bóng rất lớn, đôi khi là quá lớn lên hiện tại. Cho dù là cái bóng của hạnh phúc hay bất hạnh. Có những người không bao giờ thoát nổi ra khỏi cái bóng đó để bước đi về phía ngày mai. Nhưng bạn biết không, chỉ những người không nhìn thấy bóng mình vì bận rộn ngẩng cao đầu bước mới không luẩn quẩn ở cái bóng của mình mãi. Ngày hôm qua chỉ là một cái bóng. Mà chúng ta thì cần điều gì đó rõ rệt, mang dáng dấp, hơi thở, sự sống. Đừng đuổi theo cái bóng đó, bạn nhé. Nó cũng giống như ngồi thở than vọng tưởng những cánh bướm mùa trăng tròn thuở xưa. Hãy cứ thương nhớ nhưng đừng bao giờ tiếc ngày hôm qua. Ngày hôm qua đã qua rồi...
Đôi khi, đúng hơn là rất nhiều khi tôi cũng thấy buồn. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ cho phép mình nuối tiếc. Tôi tin, rất tin cuộc sống cần dựa trên những nỗ lực không mệt mỏi để vươn lên, để cho đi và để biết trân trọng hiện tại, hướng tới ngày mai. Những gì đã cho đi là những điều quý giá. Những hạnh phúc đã mang đến cho người là những món quà tự tặng mình. Những yêu thương đã trao là những yêu thương được nhận. Ngay cả những nỗi buồn cũng là một trải nghiệm ý nghĩa. Những cho nhận ấy ngày hôm nay và ngày mai nhìn lại ta mới có thể thấy hết giá trị của đời mình.
Những người luôn bận lòng với những đố kị, day dứt với những đau khổ, trẫm mình trong nước mắt, giam mình trong những ám ảnh về quá khứ và dằn vặt mình với những đòi hỏi yêu thương là những người không bao giờ có thể hạnh phúc, không bao giờ biết giá trị đích thực của cuộc sống.
Một sớm mai kia khi tất cả sẽ thành hư vô trong đời, tôi mong bạn sẽ mỉm cười. Vì mình đã sống những ngày trọn vẹn
Ai cũng đã từng trải qua một thời thanh xuân như thế; đã từng yêu rất nhiều, đã từng hứa hẹn, đã từng hi vọng và mơ mộng một tương lai bên một người. Tình yêu đã từng là những gì lớn lao, tràn đầy nhiệt huyết, cho đến khi giấc mộng thanh xuân ấy vỡ vụn…
Những lời hứa chưa kịp thực hiện, những giấc mơ về tương lai cả hai đã từng xây dựng, những lời yêu thương khi còn bên nhau…một ngày nào đó sẽ chỉ còn lại một người nhớ và hoài niệm mà thôi
Khi bạn thấy tôi biến mất khỏi cuộc sống của bạn. Hãy tin tưởng rằng cuộc đời luôn công bằng. Chúng ta đã hết nợ nhau, còn muốn nợ dài thêm chăng... Chúng ta đã có những thăng trầm cùng chung bước, có những đắng cay cùng san sẻ, có những hạnh phúc dường như cả thế gian này không ai sánh kịp... Yêu thương vô cùng, một ngày, lá rụng sân đình, con chim có còn bên chiếc lá hay sẽ đi đến một nhành cây khác? Ai biết được đổi thay vô hình, ai biết được có rồi sẽ về không, ai biết được rằng không chỉ có vàng, bạc, lưu ly, xà cừ...là đáng giá, thiếu nước sẽ sống ra sao, thiếu không khí thì trăm năm có phải trong một khắc... Tìm đâu xa? Cứ gì hiếm có, xa vời mới là bảo vật hằng mong...
Hãy trân quý phút giây hiện tại, bước đi êm đềm thênh thang như chưa từng cột đá vào chân. Nặng nề mà chi, cảnh vật hư tàn, nhìn sao nhớ chuyện xưa, lệ tuôn thống khổ, hư tàn đắp lớp, phủ kín mặt hồ khói sương... Ai còn nhận ra ai? Chẳng thà như gió thổi mây bay, trường ca dài đến đâu cũng có hồi kết, thăng hay giáng...?
Một ngày, khi bạn thấy tôi biến mất khỏi cuôc sống của bạn, hãy mỉm cười, chúng ta đã từng bên nhau như thế. Không thể được...!
@Gabriel.Julian: bản nhạc dài dài 2 phút 55 giây...
Kiếp nhân sinh... Tầm cầu hạnh phúc, xa lìa đau khổ. Đã mấy ai, đã mấy ai nhận ra hạnh phúc đích thực, đã mấy ai chưa từng nhoè hai con mắt. Nước mắt nhiều hơn bốn bể. Vì yêu người ta hạnh phúc, vì mất người ta khổ đau. Vô vàn!
Lưới tơ đan dệt ngày đêm
Bao giờ thoát khỏi không chêm cho dầy.
Ta còn thương người, còn lưu luyến ta còn khổ. Chi bằng đi lên, một ngày quay lại, một trăm năm, một ngàn năm hay lâu xa hơn, cứ để đấy, nhưng lúc quay lại, nhất định ta sẽ đưa người đi...
Kham nhẫn đứt gông cùm
Trời cao oanh tháo chạy.
Đi !
Kiếp nhân sinh... Tầm cầu hạnh phúc, xa lìa đau khổ. Đã mấy ai, đã mấy ai nhận ra hạnh phúc đích thực, đã mấy ai chưa từng nhoè hai con mắt. Nước mắt nhiều hơn bốn bể. Vì yêu người ta hạnh phúc, vì mất người ta khổ đau. Vô vàn!
Lưới tơ đan dệt ngày đêm
Bao giờ thoát khỏi không chêm cho dầy.
Ta còn thương người, còn lưu luyến ta còn khổ. Chi bằng đi lên, một ngày quay lại, một trăm năm, một ngàn năm hay lâu xa hơn, cứ để đấy, nhưng lúc quay lại, nhất định ta sẽ đưa người đi...
Kham nhẫn đứt gông cùm
Trời cao oanh tháo chạy.
Đi !
Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp lại không
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng vì nhau
Khi bạn thấy tôi biến mất khỏi cuộc sống của bạn. Hãy tin tưởng rằng cuộc đời luôn công bằng. Chúng ta đã hết nợ nhau, còn muốn nợ dài thêm chăng... Chúng ta đã có những thăng trầm cùng chung bước, có những đắng cay cùng san sẻ, có những hạnh phúc dường như cả thế gian này không ai sánh kịp... Yêu thương vô cùng, một ngày, lá rụng sân đình, con chim có còn bên chiếc lá hay sẽ đi đến một nhành cây khác? Ai biết được đổi thay vô hình, ai biết được có rồi sẽ về không, ai biết được rằng không chỉ có vàng, bạc, lưu ly, xà cừ...là đáng giá, thiếu nước sẽ sống ra sao, thiếu không khí thì trăm năm có phải trong một khắc... Tìm đâu xa? Cứ gì hiếm có, xa vời mới là bảo vật hằng mong...
Hãy trân quý phút giây hiện tại, bước đi êm đềm thênh thang như chưa từng cột đá vào chân. Nặng nề mà chi, cảnh vật hư tàn, nhìn sao nhớ chuyện xưa, lệ tuôn thống khổ, hư tàn đắp lớp, phủ kín mặt hồ khói sương... Ai còn nhận ra ai? Chẳng thà như gió thổi mây bay, trường ca dài đến đâu cũng có hồi kết, thăng hay giáng...?
Một ngày, khi bạn thấy tôi biến mất khỏi cuôc sống của bạn, hãy mỉm cười, chúng ta đã từng bên nhau như thế. Không thể được...!
@Gabriel.Julian: bản nhạc dài dài 2 phút 55 giây...
Kì lạ, kì lạ
Rafael sao nói đúng lòng tôi đến vậy...
Xử thế nhược đại mộng thì bao giờ mới tỉnh cơn mộng?
Lòng tôi hoàn toàn bình yên vì tất cả lựa chọn của mình...