AlexPhong, on 12/10/2012 - 11:43, said:
Có tài hay bất tài, hữu dụng hay vô dụng là do trời phú. Nhưng sướng khổ là do mình tự chọn. Chứ sướng khổ không phải do "hữu dụng" mà ra. Cái gì cũng có hai mặt. Cái khổ do bất tài vô dụng còn gấp trăm ngàn lần. Người ta nói người có tiền khổ nhưng cái khổ đó còn đỡ hơn cái khổ đói rách chờ chim kền kền nó mổ. Còn lúc có tài có tiền mà họ vẫn tự khổ là cái khổ lớn của kiếp nhân sinh. Nỗi khổ sinh bệnh lão tử thì kiếp nhân sinh ai chẳng có.
Ngày nay cũng vậy, có tài đến đâu có tiền đến đó, có dụng đến đâu được dụng đến đó. Ví dụ cháu ngồi đây hack vào Bộ Quốc Phòng Mỹ một lần họ chặn, hai lần cháu lại hack tiếp thì sớm muộn họ cũng tóm được cháu vì họ có súng và có quyền. Nhưng khi bắt được cháu, câu đầu tiên họ sẽ nói: chú hack vào Bộ Quốc Phòng Trung Quốc cho anh. Einstein ngồi một góc thư ký viết hai bài báo là danh trấn giang hồ, thế giới đón nhận ngay. Cho nên chỉ sợ bất tài vô dụng chứ đừng sợ có tài mà khổ.
Những người nói tôi có tài nhưng không được dùng là ngụy biện vì đây không phải thời phong kiến quân chủ tập quyền. Cao thủ đi xe đầu tiên là không tự đưa mình vào chỗ khó. Đến tự thân còn không tìm được đường sống thì đó là bất tài. Như Nguyễn Trãi theo cháu là bất tài vô dụng, tài gì mà để cả ba họ đầu rơi thì còn viết sách khuyên ai.
Người xưa tư duy về tự nhiên thì được nhưng bị hạn chế bởi chế độ phong kiến nên đôi khi sai sót rất cơ bản.
AlexPhong đọc "Lão Tử Đạo Đức Kinh" chưa ?, đoạn Lão Tử mô tả cái bánh xe và cái lỗ giữa bánh xe ý - vô dụng và dụng ở chỗ đó?
Cả thế giới phải nghiêng mình trước học thuyết của Lão Tử, AlexPhong dũng cảm tìm ra được cái hạn chế.
Bái phục !