thiensa1000ff, on 11/10/2012 - 16:16, said:
Nóng giận dẫn đến phát ngôn bừa bãi, không kiềm chế được dễ mang họa, trường hợp này là mắc mưu người ta .
" Việc chửi thi mồm to chỉ là chuyện "võ biền". Nói móc mới là nghệ thuật cao nhất của chửi, khiến người nghe phải phát điên và có khi … qua đời. Trong Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Khổng Minh là bậc thầy chửi móc nên dạy quân sĩ móc Chu Du là: “ Chu Du mẹo giỏi yên thiên hạ, đã mất phu nhân lại thiệt quân”, Du nghe xong khí uất đầy ruột, thổ huyết sau đó bệnh nặng mà chết. Khi Khổng Minh sang khẩu chiến với quần nho của Giang Đông, các bên cũng nói móc nhau để tạo thế trên bàn ngoại giao. Mưu sĩ Giang Đông nói: “Lưu sứ quân từ khi có tiên sinh đánh đâu thua đấy”, Khổng Minh móc lại: “Cái chí của đại bàng thì bọn sẻ biết thế nào được”. Nhưng Khổng Minh cũng chưa phải là người nói móc đầu tiên ghi trong chuyện Tàu. Thời Xuân Thu, Án Anh, thừa tướng nước Tề khi sang Sở bị tướng Sở bắt chui lỗ chó vào thành thì chửi móc luôn: “Đi sứ nước người thì vào cửa người, đi sứ nước chó thì vào cửa chó”. Người Sở căm tức nhưng không làm gì được.". "Trích nghệ thuật chửi móc".
Dại nhất trong đời một ông đàn ông là thích đấu võ mồm với đàn bà và trẻ con, tốt nhất trong trường hợp này là nhắm mắt làm ngơ, hoặc bịt tai lại là xong, người ta nói mãi, nói mãi cũng chán, khi chán đâm ra bực mình, từ bực mình chuyển sang nóng giận, từ nóng giận sinh ra hồ đồ, và lúc đó chính người ta lại mắc mưu của chính mình, tự làm mình hồ đồ.