Jump to content

Advertisements




Những năm tháng tuổi trẻ


1557 replies to this topic

#301 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 posts
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Posted 24/05/2019 - 21:19

Những ngày cuối tháng 5, những ngày mình sắp hoàn tất việc ở bx ...

Mình xinh không, chắc là không rồi, dễ thương không thì cũng không biết nữa hihi. Có điều lạ là từ đó đến giờ, mình luôn được chú ý bằng cách này hay cách khác. Elly nói Q, đi đâu Q cũng có rada dò tần số, bắt trọn khoảnh khắc vậy. Nhiều lúc cũng ời ơi đất hỡi lắm, không phải lúc nào mọi việc cũng tốt đẹp, cũng có lúc bị kéo vào những “thị phi” sao đó, lãng xẹt. Càng lớn mình lại càng trầm hơn, không đổ lỗi cho người khác quá nhiều nữa, tự nghĩ là do mình để mình học cách cẩn thận hơn ... May mắn nhất là dù ở thời điểm nào bên mình cũng có những con người “bền bỉ” - ở cạnh, hiểu mình.

Đúng là lần nào làm chuyện gì cũng có lấn cấn, về sau mới êm êm được. Những ngày đầu đi làm chưa bắt nhịp kịp, ngày nào đi đi về về cũng buồn hiu. Giờ thì đã vui vui nhiều rồi.
Hôm nọ, anh BS bên phòng khác lại hỏi mình : em ơi, em có phải chị cả của nhà không, anh nhìn em anh nghĩ chắc khó chiều lắm.
Mình hỏi ngược lại anh : khó chiều của anh là thế nào .
Anh nói : cùng một hành động mà người ta làm, với người khác thì thấy đã đủ rồi nhưng với em thì chưa đủ, em vẫn chưa thấy đủ.
Mình về hỏi người thương, là người có thấy em khó chiều không .
Người bảo em rất dễ đồng hành, khó chỗ nào.
Và đó là người thương của mình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chị nói, rồi thành tựu lớn nhất của chị là tìm được một người chồng tốt.
Mình thì bảo, Duyên cả rồi chị à ...
Chị hỏi, người ấy của con Quỳnh sẽ thế nào ta, con Quỳnh muốn thế nào, chắc là sẽ ở cao lắm khi con Quỳnh đúng chuẩn Pisces haha.
Em tin vào Duyên mà chị, em chưa có tiêu chí nào cả, nhưng em biết em muốn có hạnh phúc thật bền (ai mà không muốn mình được hạnh phúc cơ chứ).

Sáng ngồi làm, có chị, mình và nó ở đó. Nó là con trai, mà ẻo lả hết chỗ chê, suốt ngày lẽo đẽo chị Q, chị Q ơi, chị Q điệu, chị Q làm gì đó, chị Q chỉ em với ...
- Chị Quỳnh ... sau này bả nói chuyện chắc chồng không nỡ đánh.
- Thằng quỷ, nghĩ gì mà đánh đấm ghê vậy.
- Thì ý em nói vậy đó, ý là không nỡ nặng tay nặng lời .
Chị nói thêm vào là chồng sẽ thương vợ chứ .
Đúng rồi, đúng rồi, dù là bất kỳ ai, con gái cũng nên được yêu chiều mà.

Anh lớn hơn mình mấy tuổi đâu, anh giỏi và chăm chỉ lắm, người như anh, sợ gì mà không có nơi để anh vẫy vùng. Khi ngồi cùng nhau, mình nói với anh là em muốn về làm cho nơi đó ... Anh hỏi vì sao lại chỉ có nơi đó, khi có rất nhiều công ty mà, em có thể tham khảo thêm. Và mình cười .
Thật ra vì đó là công ty đã tài trợ học bổng cho mình suốt mấy năm qua và khi cô ngỏ lời, mình đã đặt ngay vào trong suy nghĩ của mình, đã không đắn đo so sánh hơn thua to nhỏ gì cả ...
Mình biết ơn và cảm ơn ...

Hy vọng mọi điều may mắn sẽ đến, với tất cả .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#302 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 posts
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Posted 04/06/2019 - 13:04

Trở về từ trại viết, ông già gọi bạn văn đến nhà uống rượu.

Ông nói ông buồn quá chừng, nhớ đám viết văn làm thơ trong trại quá chừng. Đêm qua, nửa đêm ngồi bật dậy, ngó quanh, ngạc nhiên, ủa, sao phòng này bày trí y chang phòng của mình vậy ta? Vợ ông cười ngất.

Lần đầu tiên trong đời ông tham gia một trại viết văn. Lần đầu tiên ông biết trại viết là… gom những người viết xuất thân, nghề nghiệp khác nhau đến từ những vùng đất khác nhau lại một chỗ, cùng ăn, cùng ngủ, cùng lao động sáng tạo, chia sẻ, đọc cho nhau nghe. Hai mươi ngày, ông già quen với nếp sinh hoạt xao động đó. Mở con mắt ra là nghe những tiếng chào nhau pha lẫn tiếng cười giòn, nhắm con mắt lại vẫn còn nghe ai đó say rượu, đọc thơ nhừa nhựa, “mặt trời xa em lại quá gần. sao em nỡ làm lòng anh lạnh buốt”. Sáng nay, vợ đi chợ sớm, ông ngồi ăn hủ tiếu một mình, mụ mẫm vì nhớ và hụt hẫng, cô đơn.

Nên ông già cần đứa bạn vong niên này, bởi khi ông nói về A, về B nào đó cùng đi trại chuyến này, có thể bạn biết họ, có thể bạn hụ hợ một vài câu, thí dụ như bạn nói “chị H dễ thương lắm”, ngay lập tức ông già khoái chí vỗ đùi, ừ, con nhỏ đó hay nhổ tóc bạc cho chú. Nó thảo ăn lắm nghen, trưa nào cũng mua khoai lang nướng, đi mời từng người, cái tướng con nhỏ vừa ăn khoai nóng vừa hít hà cũng ngộ. Còn thằng nhỏ K thấy tướng hiền, ai dè lù khù vác lu chạy, hẹn hò được con bé đẹp nhất trại viết. Bữa bế mạc, ai cũng khóc, mấy đứa trẻ vừa có ý thương nhau nay ai về nhà nấy, bịn rịn không rời, thiệt tội.

Ông già rơm rớm nước mắt. Ông nói, thiên hạ biết bao nhiêu người mà hết đời mình đâu thể gặp, nhưng nếu gặp được, dù chỉ phút chốc thôi, chắc là có duyên với nhau. Duyên trời. Nên ông dốc cạn lòng mà thương họ. Hai mươi ngày, so với đời người, tưởng ngắn, mà dài. Một người đau, những người còn lại ai cũng trở thành… bác sỹ, thuốc thang lung tung. Một người buồn, cả bọn áy náy, không vui. Ông già nhức đầu, mấy bạn viết trẻ thay phiên bắt gió cho ông. Đi núi chơi, tụi nhỏ đỡ từng bước chân. Sáng nào tụi nó cũng qua phòng “vấn an”, đêm qua bác ngủ có ngon không? Đổi lại, tụi nó nhậu nhẹt say, nằm bẹp trao thân cho… muỗi, ông đi giăng mùng, đắp tấm mền cho từng người. Đôi lúc, bắt gặp mấy đứa con gái khóc nhớ nhà, ông già ngồi lại, dỗ dành. Ông thuộc lòng giọng nói, nụ cười, tính cách, hoàn cảnh của từng người, ông hiểu họ như hiểu bạn chí cốt, như đám con mình. Sáu mươi tuổi đời, mặt trời sắp xuống núi, ông nói ông may mắn có thêm nhiều người thân nữa.

Vì vậy mà bây giờ ông già mới buồn bã, nhớ nhung những người xa, những cụm mây, những đám bèo đã tan rã, lưu lạc muôn phương. Ở một chỗ nào đó, rất có thể có người đang gọi bạn ra quán nhỏ mà than thở, t*o nhớ ông già trong trại viết. Ý nghĩ đó làm bạn văn hơi ngơ ngẩn khi nhìn khuôn mặt đã rựng lên vì rượu, thoắt rạng rỡ, thoắt buồn bã của ông già.

Lâu rồi bạn không nhớ ai, bạn sợ phải nhớ. Bạn cũng vừa tham gia một đoàn công tác trở về. Nhưng những chuyến đi, những lần tham gia các hoạt động tập thể đã dạy bạn rằng, không ai có thể đi mãi trên đường, không cuộc vui nào không tan. Nên bạn giữ được sự thản nhiên khi chiếc xe xình xàng về bến cuối, khi người trong đoàn bắt đầu tan tác. Những cái bắt tay gấp gáp, những câu chào vội vã, và bóng người nhoè nhoẹt khuất dần.

Và vẫn thản nhiên, bạn trở về nhà, cuộn mình trong chiếc giường quen thuộc. Những cuộc gặp gỡ nhạt, những khuôn mặt cũng mờ nhoè. Bắt đầu chuyến đi, bạn đã nghĩ đến chia tay, bắt đầu cuộc gặp, bạn đã toan tính cho lúc kết thúc. Nên bạn chỉ giao tiếp dè dặt, vừa vặn. Thiếu một chút tình, bạn sẽ là đứa xa cách, lạnh lùng, ngạo mạn, nhưng sơ sẩy thừa ra một chút, bạn sẽ giống hệt ông già bây giờ, mất một thời gian rất dài để nhớ những người dưng, nhớ họ ngay cả khi họ đã không còn nhớ mình. Mắc công.

Bạn chọn một con đường ít đau đáu, ít day dứt, ít bồn chồn, ít chênh chao, an toàn cho tim, bạn không bao giờ để mình ngấm nhớ như ông bạn vong niên sáng nay. Bạn thấy mình sung sướng quá, thiệt là hạnh phúc, thanh thản khi trong ký ức không có ai để nhớ đằm sâu, trong tim người không có nỗi nhớ thương người. Mắc gì phải hao phí tình cảm vào những mối quan hệ không có nhiều hy vọng, như mây kia trôi, bèo kia trôi, bây giờ nhớ vậy, nhưng mười, hay hai mươi năm nữa, biết có còn gặp lại nhau? Chứng kiến ông bạn già ngắc ngoải nhắc tên của những người xa, bạn thấy mình đúng là quá trời khôn ngoan.

Nhưng không hiểu sao, bạn muốn khóc, bỗng dưng…


Tạp văn – Nhớ bèo mây – Nguyễn Ngọc Tư

Mỗi người có một sự lựa chọn, bỗng dưng nhỏ lại bắt gặp chính mình trong ông già ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#303 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 posts
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Posted 09/06/2019 - 10:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ở nơi ấy có một đồi mua tím
Có con đường đất mịn mát chân đi
Ở nơi ấy có một rừng bưởi chín
Có người em bé nhỏ ngóng ta về.

Tia nắng hạ sáng bừng trên lá cọ
Chim chào mào ăn hạt dẻ mùa thu
Rơm khô ủ những quả hồng chín đỏ
Ngọn gió chiều, hoa nở trắng như mưa.

Ở nơi ấy, suối thành sông mùa lũ
Xuyên qua rừng, ngập ướt cả bờ lau
Đèn nhựa trám tinh mơ em nhóm lửa
Sương mịt mù trước cửa, thấy em đâu.

Gương mặt ấy, nụ cười bên lửa thắm
Quả doi rừng trong nón để phần nhau
Ở nơi ấy vị măng vầu chẳng đắng
Củ sắn lùi ống nứa vẫn thơm lâu.

Hoa chẳng sớm và trái không quá muộn
Xuân không nhanh và đông chẳng kéo dài
Mỗi khóm lá một hương rừng bí mật
Nắng dong vàng thung lũng tiếng ong bay.

Tôi đã đi bao đường xa tít tắp
Bao mùa đông mùa hạ đã trôi qua
Bao cửa bể, xóm thôn, thành phố rộng
Một vùng quê nơi ấy ngỡ phai nhoà.

Nếu em biết những gì tôi đã sống
Những buồn vui tôi đã có trong đời
Nếu em biết bây giờ tôi khác lắm
Buổi cùng em kiếm củi ven đồi?

Người ta bảo: cả em giờ cũng khác
Đã con bồng, con dắt, nhớ chi tôi...
Có sao đâu: trái mùa thu vẫn thắm
Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời.

Nếu em biết rằng tôi, tôi vẫn nhớ
Vẫn là con suối lũ của rừng xưa
Con tu hú dưới lùm hoa chuối đỏ
Ngọn lửa hồng em ủ giữa chiều mưa?

Vẫn nguyên vẹn những hoa rừng thơ dại
Đã dạy tôi biết chia ngọt sẻ bùi
Vầng trăng lớn mọc lên từ phía ấy
Ngọn gió rừng vẫn thổi giữa hồn tôi.

Thơ của Lưu Quang Vũ .

Thanked by 2 Members:

#304 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 posts
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Posted 09/06/2019 - 20:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Người ngồi đó và ao ước trong từng ấy tháng năm
thấy một người ngồi trên chiếc xích đu và đọc sách
chỉ như thế đã là hạnh phúc...

Chỉ như thế ngôi nhà mới có thể nhìn thấy nắng
chỉ như thế những ly tách mới có niềm vui chạm vào môi một người đang khát
chỉ như thế cánh cửa mới tin mình còn cần thiết
để chờ một bàn tay đến mở ra...

Chiếc xích đu được làm cạnh một giàn hoa
chiếc xích đu được làm dưới một tán cây ven hồ nhiều bóng mát
chiếc xích đu được làm bên một mái hiên nhà nhiều mưa và nắng
chiếc xích đu được làm trong tim một người không còn chỗ để yêu thương một ai khác
ngoài một con người ...

Thơ anh Việt, Nguyễn Phong Việt .

Thanked by 1 Member:

#305 YanVy

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 77 posts
  • 30 thanks

Posted 10/06/2019 - 00:36

Những năm tháng tuổi trẻ,

Chiều nay bạn thân mình kể về đứa bạn cùng lớp nó xuất bản sách. Mình thật nghĩ viết lách cũng đúng là một nghệ thuật, sao mà có thể chuyển tải cảm xúc qua câu chữ một cách trọn vẹn nhất?
Nó hệt như nỗi băn khoăn của mình mỗi lúc nhìn một cảnh đẹp, rút vội điện thoại muốn bắt lấy nó nhưng rồi chợt nhận ra chẳng thể có một lăng kính nào có thể bắt được mọi thứ một cách "thực đến sống sít" như đôi mắt của mình. Chính là cảm xúc của mình những ngày này, mình muốn viết về những cảm xúc đáng nhớ đã trải qua nhưng không tài nào diễn đạt nó thành lời một cách trọn vẹn.

Mình nghĩ rằng mình sẽ ghi lại những kí ức rời rạc, những lời thoại không đầu không cuối. Mong rằng khi nhìn lại những manh mối đó, những thứ cảm xúc đã trải qua nó ùa về một cách nguyên vẹn nhất.

"Con cảm ơn vì đã cho nhiều người tới
Nhưng, đào hoa đâu phải thứ yên bình
Chẳng cần nhiều mà chỉ cần duy có một

Người yêu con bởi con là chính con
Đâu bởi những gì họ muốn
Hay vì những gì họ thiếu
Một người đàn ông với bờ vai rộng
Thương con bởi những thứ là chính con
Một người đàn ông bao dung
Rộng lòng với những ước vọng, quay cuồng mà con thích
Chẳng phán xét
Cũng chẳng dễ buông tay
Tấm lòng con
Và cả tấm lòng họ
Rộng mở cùng nhau thế là đủ tình rồi.


Con vẫn không từ bỏ hình ảnh con mặc váy thổ cẩm nhảy trên lưng người đàn ông vai rộng, đứng trước biển mà lòng tràn đầy hạnh phúc, có được nhau là đúng là cảm tạ ông trời.
Thứ con cần chưa bao giờ là vật chất, thứ con cần là tình cảm, là cảm xúc và rung động.
Dù có phải mãi một mình con cũng không bao giờ "an phận" với một thứ không đúng định nghĩa tình yêu của con.
Những ngày rộng mở phía trước, trên đường con hướng về miền đất phía Nam nhất định con sẽ có được điều con muốn. Con có niềm tin là vậy!!!


27.03.2019"
___________________

Và thế rồi mọi thứ đến khá bất ngờ, thật ra nó nhanh và mạnh đến nỗi mình phải gọi đó là một vụ nổ Big Bang. Cũng chẳng biết kể như nào, bắt đầu từ đâu nữa. Lần đầu tiên trong đời mình trải qua cảm giác "người trên mây". Những ngày sau vụ nổ mình cảm tưởng như mọi thứ bay màu, tất cả mọi thứ trước đó mình "cố gắng xây dựng" bỗng chốc như chưa từng tồn tại. Giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười cho những ngày đó, đầu óc trống rỗng và cục tim thì thỉnh thoảng lại co rút khó đập theo đúng nhịp bình thường.

Chuyện kì dị bắt đầu từ một chuyến đi bất ngờ chợt tới, cô bảo mình "Con ơi, thứ 2 tuần sau có họp ở SG. Cô đợt này không đi được, con đi nhé". Thế rồi chỉ vỏn vẹn 3 ngày ở lại đấy thôi mà cũng có hẳn được một vụ nổ ập vào mình???
Mình đã không trông đợi điều gì, không nghĩ ngợi gì vì đã luôn nghĩ đó là "một đốm lửa tàn" cho đến khi...

- Guess where I am?
- Tối gặp đi
_________________

Thoải mái, đáng tin và hết sức bình yên.
Mình nghĩ rằng cả 2 đều quá bất ngờ vì sự quay lại và va đập lần này, mình vẫn không nghĩ sao lại có thể xảy đến theo cách đó. Và rằng thế nào mà lại để 2 kẻ bất thường như tụi mình có thể va đập vào nhau nhỉ??? Dù rằng tuổi chẳng cách là bao nhưng vì từ khi quen nhau đã xưng chú - cháu nên nghe vẻ mối quan hệ này còn kì cục lên bao nhiêu...

Thì ra chúng mình trước đây còn chưa khám phá hết nhau. Mình chỉ biết là rất hợp nhưng không thể biết là hợp đến vậy. Lần đầu tiên có người có thể sánh ngang mình về "máu điên" trong mọi chuyện. Chúng mình trở thành những kẻ bình thường trong mắt đối phương. Mình chẳng phải tỏ ra thục nữ, tỏ ra nhẹ nhàng hay một xíu hình tượng nào.

Hôm bọn mình lái cano xong chú bảo: "Chú vẫn nghĩ cháu Vũ Tham đấy, điên như này là Không Kiếp". Vẫn nhớ rằng hôm đó mình lái mà suýt văng luôn cả chú và người đi kèm xuống biển. Và đó là lần đầu tiên mình được thỏa cái mong muốn được cầm lái cano từ thuở nhỏ. Còn mình thì mình thấy mình chẳng có gì điên, thì ra gặp đúng đối tượng thì mình thấy mình trầm tính và kiên nhẫn đến sợ, có khi mình còn người lớn và cứng cỏi hơn cả chú trong câu chuyện này. Hết sức bình tĩnh.

Bên chú mình có những cảm giác ấm áp. Mình là người ám ảnh ánh mắt. Mình nhớ cái nhìn khi chú thương mình vì phải chạy sô trong trời nắng cháy mặt. Ánh mắt lưu luyến khi tiễn mình ở sân bay.

Đêm cuối mình ở lại SG:
"Chú cảm thấy thoải mái quá, cuộc sống này sao thoải mái quá. Bình thường ngủ được không dễ, sao hôm nay thấy dễ chịu quá. Ngày mai phải quay về rồi, hết đêm nay là phải quay về rồi".

"Cháu về rồi, chú mà nhớ cháu thì đúng là hạn nặng của chú rồi" và hôm nay thì confirmed "Gặp lại cháu là chú biết chú xong đời rồi".
"Mai chú không tiễn cháu ra sân bay đâu, chào luôn bây giờ nhé"

Sau này mình mới rõ ràng hơn về cảm giác đó của họ. Cảm giác của họ giống như cuộc sống thường ngày là một màu đen trắng, những ngày mình tới là đem tới cầu vồng và rồi đang trong đỉnh cao của sự khoan khoái thì mình về, tất cả trở về những màu mè u ám trước đó, có khi còn u ám hơn. Với cái ý nghĩ đoạn tuyệt sẽ để mọi thứ qua nhanh, kìm nén và đè nén chính mình như cách mà họ vẫn thường làm thì chắc cố gắng không liên quan sớm nhất vẫn là cách hay nhất.

Mình vẫn không hiểu sao phải dồn nén đến vậy, mình chỉ thấy phì cười vì sao người đàn ông này giống mình trước đây đến lạ. Cái nỗi sợ nhấn chìm hạnh phúc bởi lúc trên cao nhất họ lại luôn sợ và lo đến cảm giác "đi xuống" trong tương lai. Nhưng rồi cũng đâu có làm khác được "Heart always wants what it wants".

Sáng hôm sau:
"Cháu đâu rồi? Đã ai đi với cháu chưa, chú qua đón cháu nhé?"

Mình còn nhớ cái chạm mắt lúc gặp nhau vào sáng hôm đấy, chỉ biết rằng lúc đó không thể nhịn cười vì sự trẻ con của cả hai.

Dù sao thì mình vẫn chẳng biết làm gì ngoài cứ bình tĩnh chờ xem mọi chuyện như thế nào.
Với những ego chưa được chữa lành, với những bi quan trong lối mòn suy nghĩ thì họ vẫn còn cần thật nhiều thời gian. Và mình thì mình cũng chẳng thúc ép, mình biết tới một ngày khi chúng mình có thể về với những phiên bản hoàn thiện nhất thì hẳn rằng sẽ có một cánh cửa nữa mở ra. Đây là lần đầu tiên trong đời, mình thấy mình kiên nhẫn và bình tĩnh đến vậy. Mình không tuyệt vọng, không kì vọng mà chỉ đơn giản follow the flow.

Và rồi mình biết về những cuộc gặp định mệnh, đối với mình là những bài học kiên định hơn về sự "thỏa hiệp" mà mình vẫn thường nói. Còn đối với họ, có vẻ còn nhiều hơn thế nữa "Gặp cháu xong chú có nhiều vấn đề cần suy nghĩ lại quá".

Ý nghĩa của chúng mình với nhau trong cuộc sống của nhau là như nào và sẽ đến đâu, mình cũng không hề sốt sắng cho một outcome nào hết. Chắc cũng chẳng đoán được, chỉ linh cảm mơ hồ thôi.

Dù thế nào thì mình vẫn thấy mọi chuyện thật dễ dàng và nhẹ nhàng. Có những thứ trong đời này dù kết quả như nào thì nó vẫn phải xảy ra với những ý nghĩa nhất định.

"I wasn't looking for anything at all when I met you. Actually, I wasn't planning on falling for anyone so soon. But then I met you. And that was it... I guess things just happened. I found you and I found myself slowly wanting to spend time with you. It was simple. It was easy. And I think that's how the best relationships begin. You're not looking for anything then suddenly you realize you have something".

Thanked by 1 Member:

#306 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 posts
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Posted 10/06/2019 - 10:12

Người bảo với chị là : Bất cứ chuyện gì xảy ra trong Đời cũng đều có lý do của nó cả .

"Tình yêu là một cuộc rượt bắt nhưng trong nhiều trường hợp ta cố rượt theo người này nhưng rốt cuộc lại bắt được người khác" . (Nguyễn Nhật Ánh)
Tình cảm mà, đâu ai biết trước được đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 5 Members:

#307 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 posts
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Posted 12/06/2019 - 14:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Edited by khanhquynh, 12/06/2019 - 14:25.


Thanked by 2 Members:

#308 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 posts
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Posted 14/06/2019 - 11:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#309 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 posts
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Posted 16/06/2019 - 15:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#310 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 posts
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Posted 17/06/2019 - 19:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ngồi lại quanh đây nồi trà thơm
Hãy nhớ nhé cánh trà oan khổ
Bạn bè hái từ trên núi xanh
Cất giấu qua bao tầng địa ngục
Nhớ mồ hôi và giọt máu tươm
Từng cháy hồng hồng trên ngọn lửa
Nhớ chiều qua trên những cánh nương
Chiều treo chon von bờ dốc đá
Hú tiều gọi nhau ngoài đầu non
Ai hay chúng mình thành vượn khỉ
Nhớ từng chiều thiếu trà đói cơm
Bạn bè mang cho ta khoai sắn
Mùa này có thêm nhãn và bồng
Đem bày hết một manh chiếu rách

Ăn đi uống đi thở mùi hương
Cúi đầu cảm tạ ơn trời đất
Bây giờ mới hiểu lẽ diệt sinh
Tiếng trẻ oe oe trong rạ ướt
Bây giờ mới thấy được buồn vui
Như lửa cháy truyền trên củi bếp...

Trích trong Tùy bút : Nguyễn Xuân Thiệp - Trà ca

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



P/s: mình là một đứa rất thích trà và uống trà cũng rất nhiều luôn. Một lần tình cờ tìm những tác phẩm viết về Trà, mình đã đọc được tùy bút này, cũng khá lâu rồi, dưng hôm nay muốn đọc lại lần nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#311 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 posts
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Posted 19/06/2019 - 12:18

Khi bộ phim kết thúc, không một ai trong rạp vỗ tay. Nhưng tất cả đều nán lại cho đến tận khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên và tấm màn chiếu bóng khổng lồ tối om như mực. Tôi lặng lẽ đứng dậy ra về, xung quanh tôi người ta cũng im lặng dìu nhau ra khỏi rạp. Tôi biết, mỗi người đều đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình về Mia, về Sebastian, về đoạn tình yêu dang dở của họ trong La La Land.

Đây là một bộ phim buồn, nhưng lại rất đời.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nó đẹp trong từng khung hình và chân thực ở mọi câu thoại. Lâu lắm rồi tôi mới được trải qua đủ các cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố như thế khi xem một bộ phim tình cảm tâm lý. Tôi thấy mình trong Mia - cô sinh viên bỏ ngang trường Luật để theo đuổi đam mê diễn xuất. Tôi cũng cảm nhận được chút gì đó từ anh chàng nhạc công nghèo thất nghiệp Sebastian giống với mình.

Thì ra, chúng tôi đều là những người trẻ, có một trái tim khao khát cháy bỏng yêu và được yêu, nhưng sự nghiệp còn quá nhiều dang dở, tất cả vẫn đang loay hoay để được chứng minh bản thân mình.

Có lẽ chính vì sự đồng cảm ấy mà La La Land đã khéo léo lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả.

Đoạn tình yêu không trọn vẹn của Mia và Sebastian khiến tôi nhận ra một hiện thực phũ phàng rằng chúng ta chẳng thể nào có được tình yêu viên mãn lẫn sự nghiệp thành công khi chúng ta vẫn đang trầy trật trên con đường khẳng định mình.

Có thể những thước phim đầu rất lãng mạn. Nó kể cho chúng ta nghe về một tình yêu đầy say mê, những buổi hẹn hò như mộng. Ai chẳng đã từng nghĩ đến việc được hôn người yêu trong rạp chiếu bóng, bay xuyên qua dải ngân hà và khiêu vũ trên những vì sao. Nó khiến tôi mỉm cười và trong lòng rộn ràng những thanh âm của hạnh phúc.

Thế nhưng, ở nửa sau của bộ phim, cái hiện thực mới bày ra thật rõ nét. Mia hay Seb hay tôi, đều biết rõ một điều rằng cuộc sống luôn có những sự ưu tiên không thể nào phá bỏ. Đến một cột mốc nhất định, chúng ta không thể sống như những ngôi sao đi lạc trong một thành phố rộng lớn, chúng ta buộc phải tìm ra thứ ưu tiên của mình.

Chúng ta buộc phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp. Thậm chí, chúng ta còn phải học cách hy sinh để đạt được mục đích. Trong những năm tháng tuổi trẻ, khi chúng ta chẳng có gì trong tay, chúng ta chẳng thể nào có đủ khả năng nắm giữ trọn vẹn cả tình yêu lẫn sự nghiệp, dù chúng ta rất muốn.

Tôi quen một người chị, là bạn của anh trai tôi. Chỉ mới tuần trước, chị ấy đã chia tay người yêu gần 4 năm vì lý do "tập trung phát triển sự nghiệp." Chị ấy đã chọn công việc thay vì tình yêu. Chị ấy là một người lý trí và mạnh mẽ. Nhưng cũng có phần lạnh lùng. Tôi chưa từng gặp cô gái nào có thể dễ dàng từ bỏ tình yêu để theo đuổi sự nghiệp, cho đến khi tôi gặp Mia.

Tôi đã biết vì sao La La Land lại nhận được nhiều lời khen ngợi đến thế. Vì nó thật quá. Nó lột tả đúng cái chông chênh của những người trẻ khi phải đứng giữa hai lựa chọn khó khăn:

Hoa hồng hay bánh mỳ? Tình yêu hay sự nghiệp?

Ở những bước khởi đầu, có thể chúng ta sẽ dành hết sức để vun vén tình yêu và động viên nhau vượt qua mọi chông gai trong công việc. Nhưng hãy nhìn Mia và Seb mà xem, khi anh nhạc công nghèo bắt đầu tham gia vào một ban nhạc, anh đành phải lơ là tình yêu của mình dù trong thâm tâm anh chẳng hề muốn như thế.

Không còn thời gian ăn với nhau một bữa cơm tử tế, không còn những tin nhắn gửi đi và nhận về, ngay cả đến việc được nghe thấy giọng nói của nhau hàng ngày cũng trở thành một ước mơ xa xỉ. Khi quyết định đánh đổi tình yêu với sự nghiệp, chúng ta chẳng còn biết làm thế nào ngoài việc phải cố gắng hết sức cho nó. Để ổn định, để thực hiện được giấc mơ.

Và Mia thì sao. Cô gái trẻ cũng chẳng để vuột mất cơ hội đến Paris của mình. Diễn xuất là đam mê, là ước mơ, là lẽ sống của cô. Mia cũng đánh đổi tình yêu với Seb để bắt đầu xây những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp của mình.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thế nhưng, tôi không trách ai trong hai người họ. Khi hai người không có gì trong tay, họ không thể vừa yêu nhau vừa cố gắng cho sự nghiệp. Lựa chọn một trong hai là điều ai cũng phải trải qua, nhất là khi bạn có một ước mơ và hoài bão của riêng mình.

Quyết định chọn lựa như thế nào chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Nếu bạn chọn đúng theo sự ưu tiên của bạn, sẽ là tiếc nuối cho người còn lại. Nhưng nếu bạn buông bỏ sự nghiệp để theo đuổi tình yêu, thì lại là đau đớn cho chính mình. Sự hy sinh vì người kia đôi khi không đem lại hạnh phúc cho bạn như bạn vẫn nghĩ. Sau tất cả, chỉ cần bạn không hối hận về lựa chọn của mình là bạn đã rất hạnh phúc rồi.

Khi cuộc đời ép chúng ta phải đưa ra những quyết định khó khăn như thế, thì cũng là lúc nó giúp chúng ta tìm ra được bản ngã của mình để sống thực tế hơn.

Tôi không biết ở ngoài kia có bao nhiêu Mia, bao nhiêu Sebastian, nhưng tôi biết rất rõ rằng vẫn luôn có những lựa chọn "quay lại". Tức là ở thời điểm này, bạn chọn nghe theo lý trí, từ bỏ tình yêu để theo đuổi đam mê. Nhưng vài năm sau, bạn vẫn có thể lựa chọn quay lại với tình yêu của mình, bằng tất cả cảm xúc như thuở ban đầu. Nhưng đấy là khi cả hai người trong một mối quan hệ có cùng suy nghĩ giống nhau.

Mia đã chọn từ bỏ vĩnh viễn. 5 năm sau cô gái trẻ thực sự thành công, trở thành một diễn viên nổi tiếng, và người đàn ông bên cô lúc này không phải là Seb. Mia không chọn quay lại. Nhưng Seb thì có. Chính anh đã đuổi theo sự nghiệp trước Mia, nhưng cũng chính anh là người chờ Mia từng ấy năm. Chàng nghệ sĩ chơi nhạc Jazz khiến tôi xót xa và tiếc nuối khi câu chuyện cuộc đời họ được kể lại theo một cách khác qua những phím đàn réo rắt của anh.

Cuộc đời chúng ta cũng vậy, giá như chúng ta có thể gặp nhau khi sự nghiệp đã thành, chẳng có gì ép được chúng ta phải chọn tình yêu hay công việc. Nhưng làm gì có nhiều giá như đến thế. Chỉ là chúng ta có chọn "quay lại" thời điểm bắt đầu hay không mà thôi.

Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta chẳng thể nào có được trọn vẹn cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Nhưng khi chúng ta đã có một trong hai, thì cái còn lại cũng đã biến mất tự lúc nào.

Đó gọi là tiếc nuối.

[ sưu tầm - La La Land - một bộ phim đã cũ ]

Thanked by 2 Members:

#312 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 posts
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Posted 22/06/2019 - 18:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#313 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 posts
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Posted 27/06/2019 - 17:59

Giờ này ngày hôm qua, em ra trường mình và bọn mình gặp nhau. À mình có rủ Elly đi chơi cùng nữa. Thật ra chênh nhau có một tuổi thôi mà mình xưng em xưng bé ngọt xớt, kiểu như mình lớn lắm không bằng hehe.

Biết nhau trên đây, kiểu mọi thứ là tình cờ, rồi quen nhau, rồi nói chuyện với nhau rồi em vào Sài Gòn, đến lần này đã hẹn gặp nhau được. Và lúc về bọn mình đã hẹn nhau vào một dịp gần nhất nữa hihi. Nói chung cuộc gặp gỡ nào cũng đều là có Duyên cả hén và có lòng nữa, vì em đã ra tận nơi luôn, mình cũng chẳng di chuyển xa. Thật ra thì lần đầu, có những lúc không bỏ được tật mắc cỡ (là từ phía mình thôi) nhưng bọn mình đã nói với nhau cũng nhiều, những điều nhỏ nhoi dễ thương như những người bạn ngồi tám chuyện vậy đó.


Dưng đi dạo về, Elly nói, nhìn vào, là có cảm giác muốn che chở cho mày liền. Haha trời wow dễ thương dễ sợ .
Những điều nhỏ nhoi luôn mang trong đó một ý nghĩa nhất định của sự hạnh phúc.

" hạ rồi,
em có biết không ?
bầy ve rả rích gọi lòng người yêu
tầm trưa trời đã mưa nhiều
làm chân váy ướt mỗi chiều anh qua
hạ rồi,
em có thiết tha
uống dăm ly nước, dạo ba con đường ?
rẽ vào góc phố thân thương
dưới nghìn vệt nắng, mình dường như tan
hạ rồi,
em có rảnh rang
cùng anh đi trốn cái chang chang này ?
gọi em từ giấc ngủ say
à ơi có biết sớm nay hạ rồi ?

này em, mùa hạ của tôi ..."

*

" Hẹn anh vào một sớm tinh mơ
Mình có cuộc hẹn lúc bảy giờ
Nhớ chờ em dưới sân vườn đầy nắng
Đừng lo lắng em sẽ dậy mà ! "

Thanked by 2 Members:

#314 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 posts
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Posted 29/06/2019 - 12:24

Sài Gòn mưa ,

Người vội vã chạy thật nhanh

Người dừng lại núp bên hiên nhà

Người nhìn qua tấm cửa kính xe ,

lặng thinh .

Thanked by 2 Members:

#315 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 posts
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Posted 04/07/2019 - 12:30

Đọc được topic này, note lại . Năm nay mình được 23 tuổi, cũng được ... quẻ Sơn Thủy Mông .

Em 22 tuổi, vừa tốt nghiệp ra trường và đang loay hoay tìm kiếm một công việc phù hợp. Em đang làm thêm tại 1 công ty nước ngoài,lương tính theo sản phẩm và ko có gì chắc chắn họ sẽ nhận em sau khi kết thúc thời gian 45 ngày này cả. Em chỉ muốn kiếm 1 công việc ổn định nhưng sao khó quá. Năm 22 tuổi mọi người trẻ đều loay hoay như vậy hay chỉ có mình em anh nhỉ? Kể em nghe về năm 22 tuổi của anh đi, để cho em có thêm động lực ạ, sắp hết năm rồi mà em thì chẳng làm được điều gì cả .

- 22 tuổi. Anh ngã.

Ở độ tuổi đó, đa số người ta đều mông lung như thế em ah. Chẳng có gì trong tay, ngoài tấm bằng và năm tháng ngồi ghế nhà trường. Tư tưởng về công việc đúng với ngành học, và những tươi sáng mà mình đã mường tượng từ thời sinh viên như một gánh nặng vậy. Nó sẽ có đôi lúc sai lệch, thế nên đừng ép công việc và ngành học phải đặt đúng một cái khuôn vừa khít, nhé.
Nơi em đang làm, dù họ có nhận em hay không cũng hãy cố gắng làm hết mình. Đừng nghĩ đến cuối cùng không được nhận mà nản. Chỉ cần em hết mình cho một việc gì đó, sẽ có cánh cửa khác mở ra cho em. Anh thật.
Anh nói này, em có thể tìm kiếm một công việc phù hợp, nhưng đừng buộc mình phải tìm đúng việc theo đúng chuyên ngành. Việc chọn người, không phải người chọn việc đâu em. Người và việc gặp nhau, cũng là một cái duyên, có thể việc đó em không thích, nhưng đó cũng là một kinh nghiệm cho em rút ra trong cuộc sống. Những người trong công việc đó, dù xấu hay tốt cũng là người em nên gặp, giúp em hiểu thêm về bản chất xã hội.
Nếu có cơ hội nào đó đến khi em đang suy nghĩ, dù đó không phải việc em luôn mong mỏi, cũng nên đón nhận, để thử khả năng của mình. Đừng dành hết tuổi trẻ để đắn đo lựa chọn. Tuổi trẻ đó là để em trải qua vấp ngã, học lấy kinh nghiệm, hoặc dành thời gian để tìm thấy những điều còn ẩn trong mình.

Có thể, sẽ có một ngã rẽ nào đó tốt hơn như phần thưởng cho em sau những cố gắng.

Chúc em may mắn.

Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

3 user(s) are reading this topic

0 members, 3 guests, 0 anonymous users


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |