MƠ LÀ LÃNH ĐẠO
Sài Gòn những ngày giãn cách nghiêm ngặt, ai ở nhà đó, không có việc làm, với một tâm trạng bất an, đêm ngủ tôi thường mơ rất nhiều thứ, khi thì mơ về thời cầm súng hành quân, lúc thì mơ đánh nhau với tà ma ngoại đạo… Nhưng đêm qua tôi mơ một giấc mơ thật kỳ lạ, tôi mơ tôi làm lãnh đạo, vâng tôi làm lãnh đạo trong mơ…
6 giờ sáng, đang mơ mơ màng màng trong giấc mơ thì tay trợ lý báo tới giờ đi họp BCT, như một thói quen, tôi lầm bầm chửi thề “ tổ cha nó chứ, mất bao nhiêu công sức tiền bạc mới ngồi lên được cái ghế này, đã kiếm được bao nhiêu đâu mà hết việc xấu này đến việc xấu khác xẩy đến, má nó chứ, thật là đen như mõm tuất, muốn yên ổn kiếm sống để làm việc, làm việc để kiếm sống, ăn làm, làm ăn mà có được đâu”. Vừa đi đến nơi họp tôi vừa nghĩ đến các báo cáo mới nhận được về tình hình dịch bệnh, tình hình kinh tế, tình hình xã hội, an ninh… của các tỉnh, thành phố khu vực phía nam, phải nói là căng, căng hết sức, đặc biệt là Sài Gòn, BD tình hình dịch bệnh khó kiểm soát, kinh tế thì đình trệ, người lao động thất nghiệp tràn lan, tình trạng bất mãn trong dân chúng tăng cao. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là nước ta đang bị bọn Trung Quốc nó phá hoại đây mà, việc phát tán dịch bệnh này rất có thể do bọn tình báo Trung Quốc thực hiện, mà bọn gián điệp Trung Quốc này có mặt ở khắp mọi nơi, từ tầng lớp lao động tự do đến thương buôn lớn nhỏ, từ công nhân, doanh nhân đến mọi tầng lớp khác trong xã hội, nơi nơi đều có bọn chúng, như vậy bước tiếp theo bọn chúng chắc chắn sẽ kích động bạo loạn, đập phá, chống đối chính quyền và các hành động phá hoại khác, với sự độc ác của CS Trung Quốc thì việc ác nào mà bọn chúng chả dám làm, lúc này trong đầu tôi đã có những kế hoạch sơ bộ. Đúng như dự tính của tôi, sau khi nghe các báo cáo đánh giá tình hình, kế hoạch hành động, mọi người đều nhất trí với với kế hoạch của tôi, mà nhất trí cũng phải thôi vì lợi ích cá nhân mỗi người đều bị đe dọa nghiêm trọng thì thằng nào mà chả như lửa đốt đít. Theo kế hoạch của tôi thì: Bước 1 là phải ổn định tình hình, tuyệt đối không để xấu thêm, bước này phải huy động lượng quân lớn thuộc các lực lượng vũ trang gồm quân đội chính quy, quân địa phương, cảnh sát cơ động, công an … một mặt hỗ trợ chống dịch, một mặt phải chặn đứng và dập tắt mọi nguy cơ bạo loạn, bạo loạn, phá hoại … có thể xẩy ra, các lực lượng tình báo quân đội, tình báo công an và các lực lượng an ninh khác phải tăng cường hoạt động bất kể ngày đêm để tìm ra bọn gián điệp Trung Quốc đang ẩn náu nhằm phát tán dịch bệnh, kích động bạo loạn, phá hoại… để bắt giữ hoặc thủ tiêu nếu cần thiết; các lực lượng vũ trang khác phải luôn đặt trong tình trạng báo động, sẵn sàng điều động nếu tình hình xấu hơn so với dự đoán; phải lấy lương thực dự trữ, trích ngân sách giao cho chính quyền các địa phương chủ trì phối hợp với các tổ chức thuộc mặt trận tổ quốc tiến hành phân phát cứu trợ cho người dân gặp khó khan, tránh để cho người dân lâm vào đường cùng, hỗ trợ trên truyền thông tivi báo đài mười phần thì thực tế hỗ trợ phải được 2, 3 phần, nói chung thì người dân nước ta hiền lành, nếu không bị đẩy vào đường cùng thì họ không phản kháng, nếu có bất mãn thì họ cũng chỉ chửi rủa vài câu mà thôi, mà không chịu nổi việc chửi rủa của người dân thì nói gì đến việc ra đời lăn lộn kiếm ăn. Bước 2 là kiểm soát tình hình, mở cửa kinh tế từng bước nhưng các lực lượng vũ trang vẫn phải duy trì cho đến khi mọi việc trở lại bình thường.
Rời cuộc họp, về đến nhà nghĩ lại những việc những việc xẩy ra trong mấy ngày qua mà thấy tức, càng nghĩ lại càng tức. Về đối nội thì tình hình càng ngày càng phức tạp, việc cách ly toàn dân không thể áp dụng kéo dài được nữa, nếu kéo dài quá thì hậu quả không biết đâu mà lường trước được, chỉ còn cách tiêm vaccin toàn dân thì tình hình mới tạm ổn được, mà má nó chứ, cái bọn nghiên cứu phát triển vaccine trong nước nó làm ăn như củ cẹc, cho thời gian lâu thế mà phát triển không xong, chỉ nói khoác là giỏi, biết thế thì năm ngoái đi xin và mua vaccin thì bây giờ đâu đến nỗi, giờ thì hay rồi, đi ngoại giao vaccin cứ như đi xin ăn thời bao cấp ấy; à mà lại còn thêm cái bọn luôn mồm kêu gào dân chủ nữa chứ, bọn chúng có vài kẻ nhiệt huyết gan dạ thật đấy nhưng biết cái đếch gì, đâu cứ dân chủ là đất nước phát triển được đâu, nó phụ thuộc phần lớn vào ý chí, sức sáng tạo, khí vận của cả dân tộc chứ đâu có phụ thuộc vào dân chủ hay đảng nọ đảng kia lãnh đạo đâu, đất nước nhân tài phải xuất hiện lớp lớp, lãnh đạo quan trọng phải có tâm có tầm để điều hành, hoạch định chính sách, mà nước ta có có nhiều nhân tài, có nhiều lãnh đạo quan trọng có tâm có tầm như vậy hay không mà đòi phát triển? có chăng chỉ là việc hô khẩu hiệu, hay kể trước một câu chuyện tiếu lâm kiểu như đến năm 2020 Việt Nam là một nước công nghiệp mới sánh ngang với Đài Loan, Hàn Quốc…, mà cái bọn luôn to mồm đòi dân chủ ấy nếu có đoạt được quyền lực thì chắc lại cúi mặt xuống mà đớp chứ quan tâm đếch gì đến dân tộc, đến đất nước, minh chứng là Việt Nam Cộng Hòa và Afghanistan là đủ biết, chế độ gì mà phần lớn là bọn tham nhũng bất tài, Mỹ rút đi là sụp đổ, mà Mỹ rút đi là phải, tiền thuế của dân Mỹ đâu phải để nuôi bọn ký sinh trùng ăn hại, mà nuôi đến bao giờ? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, hãy trách mình trước khi trách bị nước Mỹ bỏ rơi! Về đối ngoại thì lại càng tức hơn, bọn Trung Quốc ngày càng chèn ép ta quá mức, luôn luôn tìm cách phá hoại, không muốn cho nước ta phát triển, đáng lý đợt này kế hoạch đón Phó tổng Mỹ sẽ suôn sẻ, nhưng trước đó bọn chúng lại gọi đến đe dọa nước ta đủ kiểu, khiến Mỹ cay mũi, tí nữa thì hủy chuyến thăm thì hay rồi, thôi thì đất nước hèn kém cũng đành chịu, nhưng mà đất nước hèn kém có phải lỗi do mình đếch đâu, má nó chứ ép quá thì cùng lắm cá chết lưới rách, cho dù mình có khom lưng, quỳ gối làm tay sai chắc gì bọn Trung Quốc nó tha cho, nó luôn luôn muốn xâm lược nước ta một cách triệt để mới xong, lý do ư? Nó muốn đánh thì thiếu gì cách tạo dựng lý do, kiểu như giả làm ngư dân ta bắn vào ngư dân nó, hay giả làm cảnh sát biển của ta bắn vào hải giám của nó, thậm chí giả cả hải quân của ta cũng không phải ngạc nhiên gì…, ở Thiên An Môn cũng vậy thôi, giả người biểu tình tấn công binh lính, rồi cho vài tên lính bắn lại, thế là hiệu ứng số đông xẩy ra, đúng sai quan trọng đếch gì, nắm đấm to mới là chân lý!
Nhưng nghĩ lại thì trong cái rủi cũng có cái may, nhờ vị trí địa lý nước ta là quan trọng, hơn nữa đợt dịch này Mỹ và đồng minh xác định Trung Quốc là mối đe dọa chính, nên xuất phát từ chính lợi ích của nước Mỹ thì Mỹ cũng sẽ trợ giúp nước ta, ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc, Trung Quốc cũng sẽ thận trọng hơn, không ồ ạt phiêu lưu kinh tế, quân sự như trước nữa, nước ta cũng có thêm thời gian để thở dốc. Sắp tới nước ta phải phát triển mạnh về kinh tế, phải tự cường về mọi mặt, phải phát triển tên lửa đạn đạo tấn công tầm xa để trả đũa, để chúng phải cân nhắc hậu quả trước khi đe dọa hay tấn công nước ta, má nó chứ, cứ mãi mua vũ khí phòng thủ, không có vũ khí tấn công trả đũa thì nó sợ éo gì. Nhưng làm sao phát triển? Làm sao tự cường? Khi xung quanh ta phần lớn toàn kẻ chỉ biết vỗ tay hô khẩu hiệu rồi nội đấu tranh giành lợi ích thì phát triển đất nước làm sao? Tự cường làm sao? Làm sao phát triển đất nước? Làm sao tự cường? Làm sao? Tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao? Trời ơi, tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao, trời ơi…
Anh Tướng! Anh Tướng! – tiếng vợ tôi gọi, tôi giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn quanh, hóa ra mình đang mơ, mình vẫn đang nằm trong căn gác trọ tồi tàn, nhìn ra cửa sổ, trời Sài Gòn vẫn đen ngòm, vẫn đang mưa xối xả, sấm vẫn đang rền, gió vẫn đang rĩ… Như thói quen tôi ngước nhìn trời, khẽ thở dài, rồi lại khẽ hát:
Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên
Cơn bão chưa ngưng trong tâm hồn biết bao người…