Phở ở quận 13 tôi ăn từ khi đồng franc còn lưu hành, quán của thầy Phạm Kế Viêm, cựu giáo sư toán của trường Gia Long. Một tô phở tàu bay giá 45 FF, chỉ một tô thôi là đã thèm, vơi đi niềm nhung nhớ.
Hồi đó khi đi công tác lâu ngày về lại đất liền thì ngày hôm trước, ngày hôm sau là có mặt tại quán của thầy Viêm để gập lại " người tình trong mộng ". Hồi đó còn sức mới ăn hết một tô tàu bay chứ bây giờ thì không ăn hết nổi. Quán phở ở trung tâm Paris hồi mới mở thì còn ngon chứ sau này khi ra thêm món bún bò huế thì không còn được như xưa. Tôi có cảm tưởng ( không chắc vì mình không thấy ) nước lèo của 2 món này là cùng chung một nồi nấu.
Như vậy là " giết người trong mộng " rồi vì nước lèo của mỗi món có hương và vị đặc trưng riêng của mỗi món. Nước lèo của phở thì phải có hương của hoa hồi, đinh hương, quế chi, hành nướng, gừng nướng. Nước lèo của bún bò huế thì phải là xả, ớt, và mắm ruốc.
Nước lèo của phở thì trong và ngọt thanh còn nước lèo của bún bò huế thì đục hơn một chút và ngọt đậm và có một chút váng của dầu hạt điều có mầu đặc trưng. Hai món đó không thể dùng chung một loại nước lèo thì còn gì là hương là vị đặc trưng của từng món.
Nấu món phở rất là kỳ công và mất thời gian mà nhà thì cũng chỉ có mình tôi là yêu nàng nên có cách để xử lý món nước lèo của phở bằng cách ninh xương heo + bắp bò trong nồi áp suất để đỡ mất thời gian, sau đó chỉ cần cho thêm vài giọt RICARD vào nồi là thơm phưng phức.
Tuy không được đúng bài bản nhưng để đỡ cơn ghiền.
Ricard là loại rượu dùng để khai vị, nguyên liệu chính của nó là hoa hồi và cam thảo nên mùi của nó khá giống nước phở truyền thống. Ricard dùng để uống trước các bữa ăn, nó có tác dụng kích thích tiết nước bọt ở miệng và dịch vị ở bao tử giúp ăn ngon.
Kiểu uống của Ricard hoàn toàn trái ngược180 độ với kiểu uống rượu của James Bond. Bond uống theo kiểu LẮC KHÔNG KHUẤY còn uống Ricard thì phải KHUẤY KHÔNG LẮC. Vì Ricard nhẹ hơn nước nên khi đổ vào ly nước đá nó nổi lên trên, muốn nó hòa tan vào trong nước thì phải khuấy đều nó mới tan trong nước.
Ricard nguyên chất có mầu như hổ phách, khi pha vào trong nước nó trở thành mầu trắng đục như sữa, có mùi thơm nhẹ, dịu của hoa hồi và cam thảo rất dễ chịu. Nó là rượu khai vị uống trước các bữa ăn giúp ăn ngon.
Uống Ricard rồi ngẫm nghĩ mới à ra được rằng Cự Môn và Hóa Kỵ tại sao là hành thủy, quả thật rất ư là chí lý.
Anh NguYên nói jambon, paté của Pháp là hạng nhất là đúng nhưng còn thiếu : các loại bánh ngọt và pho-mát nữa, cũng là number one.
Ps : À quên, trước 75 bánh mì và các loại bánh ngọt ngon nhất Sài Gòn và cả Lục tỉnh Nam Bộ là chỉ có ở Givral !
Sửa bởi V.E.DAY: 21/09/2018 - 07:41