Gửi vào 18/08/2016 - 16:31
Trong họ bên nội, ba tôi là thứ ba, trên có bác hai, kế ba tôi là chú tư ( Hỏa Tinh ), người thứ bẩy là chú út. Ông chú út này bị trong họ nhiều người than phiền về tính tình kiểu cách mầu mè, hay bắt bẻ con cháu vô cớ. Một hôm tôi về dự đám giỗ của bác hai, đám giỗ có cả mâm nấu chay và mâm nấu mặn. Ai muốn ăn chay hay ai muốn ăn mặn đều có. Ông chú út này vẽ trò ra vẻ ta đây giờ đã tu tại gia nên bắt phải luộc rau trong nồi thịt bò ông mới chịu lấy rau ăn. Thấy thật bày vẽ làm khổ người nấu bếp ( bác hai gái ), tôi mới nói :
- Chú út ơi, hồi xưa Lục Tổ sau khi đắc đạo nơi Ngũ Tổ vì ẩn tránh nạn truy sát nên mới hòa mình vào đám thợ săn che giấu tung tích nên mới làm như thế, nay có ai truy sát chú đâu, cỗ mâm chay, cỗ mâm mặn đều có, sao chú không ăn mà lại bắt bác hai phải luộc rau trong nồi thịt bò thì chú mới ăn.
Tôi vừa nói xong, ông liền bỏ chén đũa xuống mắng tôi xối xả trong đám giỗ.
- Mày ỷ ở thành phố văn minh về quê lên mặt hỗn láo với bề trên.
Xong rồi ông te te bỏ ra về. Cạch mặt tôi không thèm nhìn mỗi lần tôi về quê giỗ, tết.