Gửi vào 03/08/2016 - 20:10
Bắt ma đêm
Tổng Long Hưng,quê tôi nhiều mộ vương gia khanh tướng nhà Trần.Nhưng cũng nhiều mộ quái dị!Thế lên nghề tôi cũng có đất dụng võ.Nhưng võ gì thì võ,thời kì đầu gặp ma khi bốc mộ vẫn hãi.
Năm đó nhuận,nhà nhà người người kiêng bốc mả,nhưng có nhà nọ dân công Giáo di cư đến ở sát bên một ngôi đền hoang phế,đổ nát.Họ cơi nới muốn di dời nhưng dân quanh vùng bẩu rằng dưới móng đền là mộ của một ông giặc bị Trần gia chém chết rồi vùi xác ở đó.Mà nó lại linh thiêng quái ác lắm,toàn dậm dọa đàn bà trẻ con yếu vía khi đi qua,nhẹ thì ốm đau,nặng thì cả nhà lục đục.
Dĩ nhiên không ai dám làm vụ đó_trừ tôi_ tiền cao tôi sợ đếch gì! Tôi muốn xem xương bỏn Tàu có khác bọn ta không.Thứ nữa mang mùi thơm trừ được cái họa cho dân đặng mà dễ lòng kua gái! thế thôi!
Tất nhiên,nó là ma to thì mình không đùa được.mà lúc ấy tôi mất mẹ nó trinh rồi,nước đái không đồng tử ma nó khinh.thế lên tôi phải làm bùa phép kĩ lắm.hehe!
3 giờ sáng,tôi cắp đồ nghề bỏ lên xe trâu kéo,ì ục hô vắt ra vắt vào đến chỗ mộ quái dị đấy.Thầy trò tôi,một người một trâu đi trong mưa phùn như hôm nay nài,nửa giờ mới tới nơi.
TRời tối mù,gió rít từng chập,đom đóm trái mùa từng con lượn lập lòe,cả người cả trâu ướt mưa,rét sun vòi.
Ngôi đền hoang phế im lìm trùm lên cái mả chôn sâu.
Địt cụ tôi cũng sợ,chỉ vì nghĩ đến tiền mà cứng đấy thôi.
Nhưng biết thừa,khi tôi đến,dân xung quanh chúng nó mò dậy hết,im lặng đứng từ xa nhìn trộm.Tôi cũng mướn vài tay Công giáo gan to,dặn 4 rưỡi thì mang máy xúc đến bới mả!
Tôi dàng mẹ nó trâu vào cánh cửa lủng lẳng của đền,trâu mượn đấy,trâu đực,húng phết to khỏe lại cả năm nay bị chủ giữ sức không cho đạp mái,,có tôi nó sợ đ*o gì ma!hehe
Bật ba cái đèn pin với 2 ngọn đèn kì để biện cái lễ,gồm mấy quả trứng vịt luộc,ít giấy tiền bản,ít rượu,gạo,linh tinh,,,
Tôi lẩm nhẩm khấn,bắt đầu khấn thì gió thổi mạnh hơn,tôi kệ!
Được nửa bài khấn thì bắt đầu có tiếng gầm gừ trong cổ họng của thàng dưới mả rít lên tỏ vẻ đ*o ưng! Vẫn kệ
Hết bài khấn thì trời mưa to hơn.gió lạnh lùng hơn,đóm đóm bắt đầu lượn đến đông hơn, trâu tôi khịt khịt nồng lộn như bị thàng nào bóp dái.địt cụ mài!mất trâu thì chết à!
Khấn khứa nịnh hót đếch ăn thua gì,bực mình tôi dùng phép cưỡng chế.nhẹ mài không ưa phỏng,đây là đất của ông,tổ tiên ông,thứ ma ngoại bang như mày ông chả đái lên mồ ấy chứ.Nói thì nói thôi chứ tôi cũng hãi con mẹ nó rồi,mình còn non tay,chưa nhiều kinh nghiệm,ma nó ma tướng chết trận cơ mà.
Tôi bắt đầu bấm quyết,chú niệm,mấy quả trứng trên mâm lễ bắt đầu lăn,Tôi hô to hơn,tay chỉ chi di di vào trứng xoay xoay,trứng theo lời tôi,từng quả,từng quả bay lên bay xuống trên mâm lễ.
.Bọn dân nhìn trộm ồ lên!
Tình hình ma vẫn không ăn thua.nó vẫn bóp dái trâu,đom đóm vẫn lởn vởn tụ lại thành hình nhân...mưa vẫn bai bai
Tôi đốt đám giấy tiền,rồi lôi hai hình nhân bằng giấy trên xe bò xuống.mồm niệm chú ném vào đám giấy vàng cho cháy tiếp,Ngon lửa bùng lên cao,khói lên nghi ngút.Tôi hô! úm.Toàn bộ khói tụm lại thành vầng không bay tản ra nữa.pháp tôi đấy cacc ạ.
Lấy ngón tay đưa vào đám khói vẽ thành mấy chữ chú!
Dân lại ồ lên!
Lần nài thì ma có vẻ hãi,Đom đóm bay tản đi.trâu đứng im.gió cũng bớt lạnh.
Nhưng tiếng gào to hơn,tiếng rít,tiếng lầm bầm nge chả biết nó nói gì vẫn vang vang vọng từ trong mồ lên.
Á thằng giặc này giỏi.
Tôi mò lên trên xe trâu lấy can xăng đã yểm bùa,tháo trâu ra buộc càng xe,xách thẳng vào đền,đổ ra tung tóe.để lại lưng can để cửa.
Rồi tôi lại hô chú,hò hét,rồi tiếng chiêng trống vang lên rền rĩ trong không trung,hào hùng thôi thúc.ấy cũng là phép của tôi.Dân lại ồ lên
Tôi hỏi to: Mài sợ chửa?
Nó vẫn đ*o im,vẫn rú từng chập.
Thôi mày xong với ông.tiễn mày về với cố quốc cho gọn.
Tôi rút bấc,là cái tim đèn kì ấy,đốt lửa rồi từ xa búng vào trong.Tất cả là tiếng nổ lớn,rồi bùng lên ngọn lửa vĩ đại bao trùm bên trong ngôi đền cổ quái!NHững âm thanh ma mị đứt hẳn.
Dân lại ồ lên,tôi bảo chúng ra,thế là diệt ma xong rồi!
Họ ùa ra,xoa xoa đít trâu tôi,trầm trồ tôi giỏi! hehe.
Xe cẩu đến,ngôi đền tan,bới đất lên,chả còn gì,ngoài mấy thứ sắt vụn vớ vần.hài cốt nhẽ nó tiêu hết rồi.mấy trăm năm cơ mà!
Mấy năm nay dân vung này yên ổn làm ăn,không còn ma quấy quả nữa,Nhà thuê tôi xử lý giờ vượng lắm,địt cụ có đứa con gái kém tôi tí tuổi nhìn rõ xinh!
Còn Tôi... vẫn ế!
Tôi tài không?
Tài quá chứ lị!
Thật ra cũng chả có cái đếch gì đâu!
Tôi làm để xóa tâm lý sợ sệt cho dân họ yên ổn làm ăn đấy mà.chứ cái trò làm quả trứng biết bay với màn đốt hình nhân khói tụ lại một chỗ cho tôi vẽ bùa cũng là mấy phản ứng hóa học và tác dụng vật lý thôi,phép quái gì đâu.Còn tiếng chiêng trống thì cũng không khó,
hehe.
Ma bản
(tiếp)
tôi kệ mẹ con ma đàn bà,lao nhanh về phía tiếng gào thét,tiếng bước chân dồn dập,tiếng quát tháo bắt trẻ con vào nhà đóng cửa.tiếng chiêng vang vọng lên dần dật,những ngọn đuốc,ánh đèn pin bật lên chạy loạn xạ.
Gọi Thầy Mo,gọi thầy mo.Hú hú...
tất cả những tiếng ồn ào chả những làm không gian sôi động hơn mà làm trùm lên một bầu tâm lý khủng hoảng sợ sệt đến tột độ,
Khi tôi chạy đến thì thấy vài người đứng thành vòng,Họ đ*o cho tôi vào.đứng sau họ tôi cảm nhận được sự tê tái bất lực.
Từng ngụm nước bọt được nuốt vào trong,xung quanh không ai nói với ai lời nào. Một sự im lặng chết chóc trên khuôn mặt mỗi con người đáng thương. Bóng người đang đứng hắt lên tường mờ ảo qua cái ánh sáng mờ nhạt của ánh đèn nhạt huyền bí. Tiếng cú kêu vang lên từ trên nóc nhà. Một phút tang thương và chết chóc trôi qua.Nhưng người ngoài thì im lặng ,còn bên trong thì một người đàn bà đang ôm lay ngặt ngẹo một thân hình dong dong,tóc xõa rượi,
con bé la hét dãy dụa, mắt ngầu đỏ, mặt và môi tím mặt trắng bệnh.Mồm lẩm bẩm nói những câu vô nghĩa:
Ta về với rừng,hú hú hú hú,Ma rừng Ma rừng..
Rồi đôi môi trắng bệnh phun ra những phát nước bọt,song lại nghiến răng kêu lên ken két,Mắt trợn ngược chỉ thấy mỗi tròng trắng,bọt mép càng lúc càng xùi ra ghê rợn.
Không gian trùng xuống,những tiếng la hét không át được tâm lý sợ sêt,
Lão thầy mo đã đến ngay,Lão rúc vào được.Lão bắt đầu làm phép của lão,lão nhảy múa hò hét xung quanh mẹ con con bé ấy, Tôi biết rằng có sự chẳng lành xảy ra ở đây.Gió từ phía cây rừng thổi vào hòa cùng luồng gió thổi lên từ duới sàn luồn lên lạnh người.Ngọn vải trắng bay bay phất phơ từ nóc nhà rỏ xuống như sợi dây đang chờ thắt cổ những nguời xung quanh
Tôi và mọi người thấy những đóm lửa lơ lững phía sau nhà trên những ngôi mộ bé con con đằng xa. Những cành lá xào xạc xào xạc như tiếng gọi hồn của con ma rừng, hình như đang rung lên trong gió.những con quạ kêu giữa đêm.con gõ kiến Tọc tọc vang đều đều như chỉ chực chờ gặm nhấm hồn con bé xấu số
Dân bản hoảng sợ tột độ quỳ lạy van vỉ,những giọt nước mắt kinh hãi,những tiếng gọi Giàng ơi nghe não nề
Trong nhà ,con bé bị ma rừng bắt hồn đang vẫn quằn quại,môi bắt đầu chảy máu,còn lão thầy mo thì bở hơi tai chạy cầm cái khúc xương to bè đen xì có vẽ bùa chú là những cái xương sọ người nham nhở,vừa lầm bầm vừa vụt lung tung,
Người mẹ đã kiệt sức và sợ hãi đã xỉu bên cạnh đứa con bị ma nhập.Thình lình tôi thấy lão mo bản lấy một nắm gạo trộn qua tro đưa tay bóp mồm con bé ý định nhét vào,
"Giàng ơi,giàng muốn con bé này đi theo ma rừng rồi,ta không cứu được,
Ta cho nó đồ ăn đi với con ma rừng,Hú."
Giàng ơi_ dân làng léo nhéo vang theo.
Hỡi ơi Giàng ơi,đây là nghi lễ cuối cùng,cái này có ý rằng lão không giữ dc con bé
Tôi điên rồi,Tôi điên rồi,Giàng ơi .
Kệ mẹ giàng,tôi đạp mẹ mụ đàn bà phốp pháp lăn xuống dưới sàn,chắc mụ cũng đau ,kêu váng lên,
Tôi lao vào,nhẩy chồm chồm lên mấy đứa ngồi xung quanh con bé,táng một phát bạt tai vào lão thầy mo
Cút mẹ mày ra,Mày đ*o đuổi ma dc thì để t*o.Ma cái lồn,t*o cứu được_tôi gào to
Con bé lúc này vặn vẹo như kiểu linh hồn nó chưa muốn chết đang cố níu kéo thân xác của nó, quằn quại trong đau đớn,tay chân co chặt.mồm máu tứa ra
Tôi rút con điện thoại 110I cạy mồm con bé tống mẹ nửa cái vào cho nó khỏi cắn lưỡi,tay phải tôi bắt quyết,mồm đọc chú,tay trái sờ chỗ giữa khe gân tay,chỗ tàng khí ma,cách cổ tay cỡ 2 phân,bấm tì thật mạnh.rồi đập vào đỉnh trán để giữ hồn con bé.
Đỡ co giật ngay.Địt cụ.ma rừng là cái đ*o gì.
Rồi tôi nhanh chóng xé mẹ áo nó ra.lột trần truồng nó ra,chỉ huy người đè ngửa nó ra,tôi láy nước nóng,mang ra chỗ khuất tè mẹ nó vào, mang vào lấy tay vốc nước ra xoa bóp từ ngực xuống đến bắp đùi để hộ thân con bé,Lại lấy tay vẽ bùa loằng ngoằng trên người nó.
Con bé im dần,mép không sùi bọt nữa,mới đi lấy thuốc thánh tôi mang theo sẵn tọng vào người nó.
Đéo chết,dân làng xôn xao,
Đến khi tôi bình tĩnh lại lại lấy sức để nghỉ thì ngắm lại lại con bé ,người dân tộc cỡ 15 tuổi,đang trần truồng nằm trên sàn nhà,Ối Giàng ơi!thôi đ*o kể nữa.
CÁc cô ạ,đây tôi nói trên phương diện khoa học thôi nhé,tâm linh ko bàn với các cô ở đây, con bé này lúc đó lên cơn động kinh,Một chứng bệnh đang phổ biến trong bản này,Các hành vi tôi làm vừa kể trên chỉ là phương pháp cấp cứu tạm thời cho người lên động kinh bất chợt,thuốc thánh tôi mang theo là một loại có chứa chất Benzodiazepin bán đầy ở hiệu quanh bệnh viện tâm thần các cô ạ.Cơn động kinh thường không gây chết người,nhưng cũng có ít nhiều gây hiện tượng ngừng thở tạm thời,hoặc nếu để tràn dịch hay đờm vào vít chỗ thở của nó lâu thì mới chết ,hay nếu như lão thầy mo tọng vào cổ họng nó gạo trộn tro độc,theo cơn co giật mà trôi vào khí quản thì thánh cũng cũng chết,Thế thôi!
Đêm tôi nằm trong nhà sàn nhà lão thầy mo,
trời mịt mù đ*o ngủ được,
Lần đầu tiên tôi thấy gái dậy thì nằm ngửa tênh hênh..lại tay chân mình nắn bóp lần sờ từ trên xuống dưới...
Địt cụ,bộ đồ lòng một kí rưỡi của tôi đ*o nghe đầu tôi ra lệnh,
Trằn trọc thao thức,Nhìn ánh lân tinh vờn trên những ngôi mộ chôn trẻ con báo hiệu bản này còn có ma !
Ma Bóp Ngực
2 năm trước tôi vào miền Trung để trừ ma cho một nhà nọ, Nhà đó có một cô con gái mới 16 tuổi học lớp 10 ,con bé phổng phao da trắng... gia đình khá giả lên được cưng chiều và chăm sóc quá kĩ,mọi chuyện tất nhiên diễn ra bình thường ăn ngủ học yêu chơi thôi nếu con békhông bị ma theo.Đéo có ma thì tôi đ*o có cửa gần gũi ngắm con bé ấy.
Đó là một con ma nam,ma to lắm,thấy gái xinh thì thằng chết rồi cũng đội mồ sống dậy!
Đầu đuôi là thế này: tụi bạn con bé trong một ngày u ám 2 con trai 2 con gái đã nói dối bố mẹ là đi cắm trại rủ nhau vào nhà mồ nghĩa trang buổi đêm để gọi ma.chúng học cách mà bọn ngớ ngẩn trên mạng vẫn truyền tay nhau
11 giờ 3o đêm...
Chúng mò ra nghĩa địa âm u mưa gió
chúng mở mp3 truyện ma Đêm trong căn nhà hoang của Nguyễn NgọcNgạn....
4 đứa tắt hết đèn điện trong nhà mồ, tối như mực,đứng ở bốn góc, một người bắt đầu, dọc theo tường nhà đi về phía trước, sau đó vỗ lên vai một người. Người bị vỗ vai lại đi men theo bức tường phía trước, lại vỗ vai một người khác, cứ như vậy tuần hoàn,Chúng tin tưởng sẽ có ma...
VÀ quả thật là đã có ma...nhưng con ma này không vỗ vai theo cách mà chúng vẫn đọc các chuyện ma,mà là con bé này bị một bàn tay lạnh lẽo vòng qua ngực,ôm con bé...
Con bé hét lên, rồi lại bị lần thứ 2,lần này nó cảm nhận một người lạnh lẽo không có sinh khí,tới đằng sau con bé,sờ vào ngực nó,vọng lên những lời rên rỉ rin rít.
Nó khóc thét và bật điện thoại cương quyết nghỉ.,bọn chúng cho là do một trong 2 thằng con trai làm,dù chúng phủ nhận.lên chỉ hậm hực chửi nhau mà thôi.
NHưng ác mộng thật sự đã xảy ra...
Đến gần sáng khi trong phòng ngủ, con bé mơ mơ màng màng cảm giác có một người đang ở gần. Con bécố mở mắt, nương theo ánh sáng ngọn đèn ngủ leo lắt lọt thấy một người đàn ông mặc đồ đen nhìn mình chòng chọc ,không rõ khuôn mặt nhưng rõ đôi mắt và cánh tay khẳng khiu có màu sắc tái nhợt, điểm thêm một làn khói lạnh lẽo vàng vọt. Da trên bàn tay đều nhăn nheo cả giống như bị ngâm trong nước quá lâu đang tiến tới chỗ cô Con béthấy thế, hoảng sợ la hét ngồi bật dậy.người nhà chạy vào thì không thấy gì cả
Từ đó cô biết có hồn ma đi theo cô,chỉ đi theo mỗi mình cô vì các bạn cô không ai bị thế cả...Mà khi đi ngủ mỗi tối, người ấy lại xuất hiện,nhìn cô rồi lao tới ôm cô,vẫn người đàn ông đó,đen toàn thân,rùng rợn,lạnh lẽo,mắt lạnh lẽo không rõ mặt...Con bécàng ngày càng không chịu đựng nổi, phát điên phát rồ cào loạn chính mình. Thậm chí con békhông dám mặc quần áo, vì con bénghĩ hôn ma kia đã vào cào xé rật quần áo khiến cô đau đớn lắm.
Lúc nào nó cũng thấy có người đang nhìn nó,đi theo nó đêm nằm ôm nó...
Gia đình con béđi xem bói,đi cũng lễ,đưa nó lên chùa,thuê bao nhiêu thầy mà không khỏi,con ma đó to lắm,các thầy đều sợ,và chịu thua...các thầy đều bảo Vong hồn đó là hồn lang thang của nghĩa địa...do bọn chúng phạm giờ thiêng,lại đùa nghịch ở đó.nó hợp con bé lên đi theo,để hưởng và chờ ngày bắt con béấy đi theo
Tôi xách đồ nghề đến cũng bắt ma cho con bé vào một đêm tháng 5 nắng cực
Tôi là một pháp sư cao tay mẹ ,nhất là nghe tin chữa bệnh cho gái mới nhú,lên quả thật cũng dậm dật chỗ nọ chỗ kia.sẩm tối phi lên nhà em ấy ngay.
Con bé tóc tai bù xù, khuôn mặt tiều tụy, không ngừng run rẩy, mặc bộ đồ ngủ không tay viền ren và mang đôi giầy Thượng đình Cả người gầy gò đến độ không còn hình d ạng con người. nhưng bù lại bộ ngực thì như 2 quả bưởi Diễn,thập thò sau chiếc áo mỏng nhìn phê lòi.
Tôi thắp hương án,bày biện đồ nghề ra sân,trời hôm ấy tối mò,gió hun hút thổi từ biển về mát lắm,đèn đuốc thắp lên,tôi và con bé ngồi sì sụp khấn vái đọc kinh tụng chú mãi mà ko triệu dc hồn ma,nến cứ đang cháy lại tắt,hương thì dc nửa que là dụi mẹ,tôi cáu,cáu lắm,nó thấy gái ngon định ăn mãi.Đã thế ông đ*o nhân nhượng nữa.
xem chừng đã mệt,,tiên sư mài,t*o lạ đ*o gì,kiểu gì đêm nay mày cũng hiện về hành con bé giỡn t*o đây mà,
tôi cầm kiếm gỗ,mang bọc đồ nghề,ngồi niệm chú trong phòng con bé,phòng tắt điện tối om,không gian sền sệt,muỗi bay vo ve,đốt sưng chim,dặn nó,em cứ nằm ngủ tự nhiên,anh ngồi chú bắt quyết ở đây,mọi người đang ngồi phòng ngoài chờ,chỉ tầm canh hai là anh bắt dc ma,em không lo.
Quả thật,nửa đêm khi tôi đang bắt quyết,thì con bé la rống lên:
Nó.nó nó đến rồi...vừa sờ,sờ ngực..
Tôi giật mình,lo sợ,hô to khẩu quyết,rồi vùng tay chộp lấy hình nhân đã yểm bùa,khóa sổ thu hồn ma nhập vào.con hình nhân động đậy rung lắc giữ tợn lắm,bốc mùi khắm tởm lợm của loại mắm ngâm thịt lợn thối.mẹ nhà nó,ma là nam lên rung bần bật
NGười nhà nó ùa vào.tôi trợn mắt quát ra,rồi cầm hình nhân,mang ra sân thắp hương khấn chú,vụt cành dâu,đổ nước tiểu,rồi xăng đốt ,ngọn lửa bao trùm,con ma trong hình nhân bị yểm,ko thoát dc,nổ tanh tách,hình nhân lắc rung co quắp như người,sợ vô cùng!
Xong,Mệt **** mồ hôi dưới,tôi tiện tay bốc nắm xôi ăn ngay,xôi ngon lạ lắm,mùi là lạ thơm thơm kì diệu như mùi con gái,bố tổ xư,từ bé đến lúc đó tôi mới được bốc xôi ăn ngon đến vại.
Thực ra,cũng chả có ma cỏ quái gì đâu các cô ạ,
trên khoa học thì dư này con bé chơi một trò ma trong một nhà mồ bỏ hoang, trong lòng vốn rất sợ sệt. Chỉ là loại sợ hãi này không thể nói ra trước mặt bạn bè, vì trót sĩ hão đi chơi với bạn trò này rồi.nó bì đè mẹ nó vào tiềm thức,Trong lúc chơi nó bị một thằng bạn nào đó lợi dụng đêm tối tiến lại gần,nhanh tay sờ soạng tranh thủ bóp ngực con bé dăm nhát mà thôi,địt cụ thàng chó,tuổi đấy tôi còn sợ đàn bà,đéo dám tới gần!hết cuộc chơi trong lòng con bé không ngừng ám thị bản thân, làm tăng cường sự sợ hãi trong tiềm thức, có cảm giác “sau lưng hình như có người”. Sau đó, sự sợ hãi không ngừng lớn mạnh, con bé sẽ cảm thấy có người ôm ấp sờ ngực nó,
Con gái hơn đang lớn giàu trí tưởng tượng rất dễ bị ảnh hưởng bởi tâm lý ám thị. Đồng thời không ngừng ám thị tâm lý bản thân tăng thêm tính chân thực trong chuyện gặp ma này. Hơn nữa lứa tuổi đó 2 quả ngực đang hoàn thiện lên nhiều lúc có cảm giác khác lạ,nó đánh đồng cảm giác đó do ma sờ lúc nào cũng tự ám thị rằng mình bị ma ám mà thôi
đó là lí do vì sao mà các thầy khác thấy ma mà không thể bắt ma,hehe.ma cái củ kẹt.
Tôi cúng tế và làm các trò cũng là một dạng ám thị tâm lý để gạt bỏ vc ma quỷ,để nó cho rằng tôi đã thu dc hồn ma vào hình nhân rồi hóa phép trừ ma đi mà thôi.
Cơ mà hôm nọ tôi vừa gặp nó
Nó xinh,ngực vẫn to,giờ lại thêm quả mông mẩy!
Ngồi trò chuyện với nó,tự nhiên tôi thèm bốc xôi quá các cô ạ
Ma Ao
trong các loại ma ở miền bắc thì ma chết đuối được xếp vào hàng đáng sợ đối với các thầy bà,phù thủy,thần trên sông là HÀ Bá được dân coi là một vị thần linh nhất,dân ghê hơn thổ địa.trừ dân bám biển thì dân bám sông rất ngại cứu người chết đuối,mạng thế mạng,hồn đổi hồn,họ luôn nghĩ như thế,
Có đáng sợ hay không,các thầy đều nghĩ đáng sợ,thậm chí rất đáng sợ,bằng những lần đi cũng,cầu hồn,tôi thấy loại chết đuối được cho là ám ảnh sau chết treo cổ.đại đa những chỗ có nguwoif chết đuối đều tạo thành dớp,sớm muộn một vài năm nữa cũng sẽ có người chết đuối theo.gọi là thế chân đổi chỗ cho ng chết trước được đi cõi khác.
hehe,tôi sẽ trình bày với các cô qua một vài vụ điển hình:
Ma Ao
Đó là một cái ao gần hai sào bắc bộ,ao sâu lắm,nổi tiếng là ghê rợn,vốn dĩ được chủ nhân mấy đời trước vì tranh chấp với người thân mà trầm mình xuống chết,trước khi chết lập lời nguyền,năm năm bắt một người tham lam!
thấy bảo chết cũng nhiều,mà không hiểu sao chết toàn người bình thường ,chứng tỏ ông này chết mới thiêng có một nửa,hehe.
Vốn dĩ tôi cũng chả liên quan gì đâu,nhưng kì nghỉ hè đó đi chim gái làng đấ tính tôi hay đi đêm,rủ bạn ra bờ ao ngồi,cô ấy cũng thuộc dạng rắn mặt lại được ngồi bên tôi lên cứ thế hóng gió và ấy nhau linh tinh thôi,hehe.chủ ý vì chỗ đồn có ma thì ít người qua lại!tôi sợ cặc,mà tôi nổi tiếng về nghịch rồi,cũng bắt đầu biết tí ti về tâm linh lên xem nó có dám hiện lên không,ẩn tướng thân như một thanh niên đi tán gái bình thường thôi.Mười giờ khuya ở nông thôn điện đóm ít lên tối lắm,ngồi hai đứa vậy mới phê,
trời mùa hè mát thôi rồi,trăng sáng vằng vặc,cá quẫy đuổi nhau đực cái oàm oạp nhưng tôi chả chú ý gì được mấy,tôi còn mải việc tôi.Nhưng bất chợt ,tôi thấy có cơn gió lạnh toát thổi từ ao lên,lạnh gai người,lạnh mà có mùi tanh nồng của bùn,tôi mở mắt nhìn trên trời trăng đã khuất,bốn phía im lặng,tiếng run dế kêu cũng không,cá cũng không quẫy,đom đóm bay túa loạn xạ xung quanh,không khí đặc lại mùi bùn,Bạn tôi sợ sệt níu chặt tôi,tôi tỉnh ngay,nhìn kĩ xuống phía ao,măt tôi cận lòi pha lên đ*o thấy gì,nhưng bạn tôi,nó nhìn thấy một bóng người đàn bà cứ lúi húi bắt ốc lom khom hướng về chúng tôi,cứ thoăn thắt mò dưới ao rồi lại bỏ vào cái giỏ bên bụng bà ta,mà bà ta đi nhanh lắm,đúng là ma rồi,nó sợ không đứng nổi,không gào nổi chỉ xoắn lấy tôi,tôi cũng bắt đầu hãi,nghe đồn là người chết đầu tiên phát lời nguyền là đàn ông sao giờ lại là đàn bà,hay nó biến để trêu,mà lạnh lắm,gai ốc sởn hết lên,mùi gió tanh cứ nồng nặc đẩy về phía chúng tôi,Một lúc tôi quyết định đưa bạn gái về sau khi đọc vài câu chú,
Bạn tôi về nó ốm lăn ốm lóc vì sợ,đệt,ma với quỷ,bố mẹ cổ ấy cấm cửa tôi luôn,cấm đến nhà cô ấy.tôi cay lắm!
dứt khoát tôi phải báo thù con ma này.Thế nhưng vì vài chuyện xảy ra mấy hôm sau tôi cũng quên mẹ nó mất,chưa kịp làm gì đã phải đi!
Hè năm sau, khi tôi đó tôi cứng tay bắt ma lắm rồi thì tôi quay lại,hôm đó chỉ vì hóng được tin cô kia sắp lấy chồng lên đến đòi lại cái đàn đểu tôi tặng khi tán tỉnh,vì bố cô ấy thạo nhạc lý thổi kèn đám ma,lên tặng cô ấy để lấy lòng ông bố.xôi hỏng bỏng không tôi đòi lại,dù t mù âm nhạc,
lan man quá,tại kí ức ùa về các cô ạ.hehe
Tôi vác đàn ra đến cổng thì thấy um xùm có người chết đuối, có ng vừa chết dưới cái ao kinh dị kia,Chạy đến,tôi bỏ cả đàn để xem có sơ cứu hay phục hồn được cho ng chết không,nhưng chịu,Mặt tím bầm, dưới niêm mạc đã xuất hiện đốt chấm của máu, xác xuất hiện các vết bớt hoen nhanh, sớm và lan rộng. da bàn tay, bàn chân trắng bợt và nhăn nheo.hồn đi rồi.
Một lát chắc là anh em ng chết đến,dù xung quanh đã ngăn cản nhưng không được.người chết đuối thấy ng thân đến,hộc máu ra miệng và mũi.Dân làng cay lắm.NGười chết thật trùng hợp là con của người chủ chiếc ao ma quỷ!
sau chuyện buồn đó lại biết tôi là thầy cúng cấp trung ương lên thuê tôi đến để cúng phục hồn cho cậu kia và bắt vong linh quỷ đang ngự dưới ao.Tôi nhận lời ngay,để trả thù vụ tôi bị dọa khi còn non tay nữa.
Tôi sắp lễ thi đàn.trời buổi chiều làm lễ phục vong,đầy đủ vật phẩm vàng mã và cơm nắm nho nhỏ để phục vía,bảy quả trứng,theo đúng tục lệ làm khi dẫn hồn phách người chết đuối lên,Tôi bảo người nhà chuẩn bị vải trắng,tôi kéo một tấm vải dài ba met một đầu xuống ao,để đầu lên thuyền,con một đầu để vào bát hương,tôi tụng chú thi pháp gọi hồn người chết đuối,cuộc chiến giằng co và thật vất vả,triệu thỉnh cả binh,Cuối cùng tôi phải hạ lệnh cho quan âm của tôi xuống để đưa vong lên,tôi nói cho người nhà,h quan âm cuả tôi sẽ xuống,nguwoif nhà trên này không được khóc nữa,lát tôi dẫn vong lên,trợ phép cho quan âm,sẽ dẫn vong đi lên cầu phép_tức tấm vải trắng_nếu đi mà chỉ có gió thì không sao,còn hồn đi đến đâu mà máu đổ đến đó thì gia đình phải xuất tiền chuẩn bị sau khi tôi làm phép bắt vong quỷ nguyền đầu tiên và gia đình phải lấp ao để xây một cái đền thờ nhỏ cúng cho các vong đã chết,Vì nếu không thì đưa dc vong này lên là nguwofi nhà khác cũng sẽ bị kéo xuống thay.
họ sợ hãi nghe theo tôi ngay,tôi cứ tay gõ thanh la,tay tụng gõ mõ,mồm chú Vãng Vong,rồi đứng lên,hò hét,chỉ chỏ,một lúc mỏi người,tôi chạy lại chỗ bát nước phép,rồi lấy lá tre vẩy nước đó xuống tấm vải,và xung quanh,Người nhà nín bặt nhìn kinh hãi,cầu dẫn hồn từ từ hiện lên những vết chân đỏ bước đi từ dưới ao lên đến bát hương,họ gào khóc kêu uất ức,thảm thiết!
Hôm đó tôi làm đến khuya mới xong,thu pháp trục vong quỷ,áp vong phục hồn giải oan.
Ngày hôm sau họ ngay lập tức thuê máy bơm cát và đất lấp đầy ao.lập một cái am nhỏ cho những vong chưa đi và trồng cây rau màu ngắn ngày .cơ bản từ lúc lấp ao đến nay thì không còn ai chết đuối ở đó nữa.hehe.
Chuyện nguời chết nhìn thấy người thân là ứa máu ra chết,hay người nhà đến là không cứu được đó là một sự vô lý dân gian,sự thật không phải như thế đâu các cô ạ,khi chết đuối họ ngạt nước, sặc nước,chảy vào quá mạnh làm vỡ các phế nang khiến cho nước thẩm thấu tràn vào trong máu. uống nước quá nhiều dẫn đến máu và nước trộn lẫn di chuyển đến mọi bộ phận cơ thể như cuống họng,vòm họng,lá mía ở mũi.ở dưới nước nhiệt độ thấp co cứng cơ thì khi để trên khô bị ảnh hưởng của nhiệt độ xung quanh làm các cơ mô bị ngâm nước từ từ thay đổi đặc biệt cơ hở như môi.lưỡi lên nước chảy ra mang theo máu. Đây là hiện tượng thường gặp với tất cả người chết đuối có điều tràn máu ra sớm hay muộn,có trùng hợp lúc gặp thân nhân không hay thôi,
còn trường hợp bắc cầu dẫn vong mà các thầy cúng vẫn phục hồn người chết đuối ấy,là trò bịp.nguyên tắc của các thầy xưa là cầu của họ,nước tàn nhang dẫn hồn của họ,Cầu là vải trắng,được họ lấy nươc vôi đặc bôi theo hình bàn chân người,hướng đi từ dưới ao lên.còn nước dẫn mát cho hồn đi là nước hỗn hợp của cau tươi giã nát cùng với lá trầu không được lọc kĩ và dùng tàn nhang giấu màu xanh đựng trong một lọ kín,Đến tôi thì không cần cách đấy nữa,tôi dùng một vài chất hóa học thủ sẵn,cho gia chủ mua vải làm cầu,chỉ cần tranh thủ lén bôi lên mà thôi.