Và có những nhận xét cá nhân của một anh mình biết khi anh này có thời gian sống ở TQ, anh nói một người Trung Quốc trung bình thì tốt hơn một người Việt trung bình, nếu đem câu này hỏi những người Việt sống lâu năm bên TQ cũng sẽ có câu trả lời tương tự
Nghe thêm về Trả lời câu hỏi của Nguyễn Hoàng của BBC tiếng Việt về điểm khác biệt trong môi trường kinh doanh và đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc, tỷ phú người Mỹ gốc Việt Hoàng Kiều nói “Tôi thực sự cũng chẳng muốn so sánh Trung Quốc với Việt Nam.”
Ví dụ 1 người sau khi xem clip về vấn đề Free Tibet:
Xong 1 anh trên Fb ghi stt như sau:
Đúng chất loại dân đã được khai phóng. Các bạn Khựa tại London vẫy cờ gần như ngọng. Cùng là con người, khi sinh ra chỉ biết mỗi khóc, đòi bú, đòi đái, đòi ị mà sao sau 20 năm lớn lên rồi khác xa nhau quá thể.
Thế này mà Tập Cận Bình định đem giá trị Trung Hoa sang du thuyết nước Anh smile emoticon
Mang một đứa bé sơ sinh Việt sang nuôi dậy tại Anh, 20 năm sau nó sẽ ra sao? Để một đứa trẻ sơ sinh thuần chủng Ăng lô xắc xông sang nuôi ở Việt Nam, lớn lên nó thành loại người gì?
Nghe để biết cái xã hội dân trí hủ lậu nó tác động ghê gớm thế nào đến con người.
Mọi việc sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu anh này không mang người Việt và người Hoa ra so sánh rất khiêng cưỡng. Mà bởi vì nâng người Việt lên tầm cao hơn thực tế chung nên được rất nhiều like ở cmt này, nhưng theo mình thì những cái cmt ít like thực sự rất ít lại có giá trị hơn rất nhiều
Lang Anh: Anh nghĩ nhiều bạn nhầm lẫn giữa năng lực cá nhân và năng lực thực thi. Tinh hoa Việt trưởng thành dưới mái trường xã hội chủ nghĩa thì về cơ bản thua xa tinh hoa Tàu, đấy là thực tế, vì bọn đó không đáng gọi là tinh hoa. Nhưng quay ngược thời gian lại một chút, quãng độ 1930 - 1945, trí thức Việt do Pháp đào tạo đều gần như là bọn giỏi nhất khu vực. Hầu hết các trước tác do họ để lại, từ kiến trúc, giáo dục, văn học đều có giá trị rất cao mà đến giờ vẫn không thể thay thế. Giai đoạn 1930 - 1945, giá trị văn hóa tinh thần của người Việt vẫn là thời kỳ rực rỡ nhất tính đến bây giờ.
Việt Nam có một lượng lớn trí thức vượt biên ra nước ngoài, nhưng những người này sống sót sau những hành trình quá đau thương nên trở lên hết sức cực đoan, điều đó khiến trong một thời kỳ dài góc nhìn và đóng góp của họ cho đất nước không tích cực tương xứng với khả năng và tiềm năng của họ. Người Trung Quốc thì khác, có một lịch sử tha hương từ thời Thanh Triều, người Hoa lưu lạc kiếm sống toàn thế giới. Họ hình thành những cộng đồng từ rất sớm ở nhiều nước, và mạng lưới kinh tế Hoa Kiều có giá trị nhiều nghìn tỷ USD. Khi Đặng Tiểu Bình cải cách, đóng góp của người Hoa hải ngoại là cực kỳ to lớn. Đặc biệt sau làn sóng bạo động khủng bố bài Hoa tại Indonesia và một số nước châu Á năm 1997, càng khiến người Hoa tích cực chuyển vốn và đầu tư về đại lục. Sự khác biệt giữa các cộng đồng là về lịch sử. Còn về phương diện cá nhân, đặc biệt là ề tư tưởng, người Tàu chưa bao giờ có một đại diện nào nổi bật. Cả Khổng Tử và Lão Tử đều chưa bao giờ đạt tới tầm vóc của Hegel hay thậm chí các triết gia cổ đại như Platon. Trong nhiều thiên niên kỷ, người Tàu chỉ trọng mưu lược chứ không trọng học thuyết dẫn đường. Ví dụ đối tượng sùng bái số một của người Tàu vẫn là Khổng Minh chứ không phải Khổng Tử.
Anh không muốn phóng đại người Việt, nhưng cũng không muốn hạ thấp chính mình. Trên thực tế đến giờ Tàu có ai có tầm nhìn xa như Phan Châu Chinh? Thậm chí ngay cả Tôn Dật Tiên cũng còn thua cụ Phan về tư tưởng. Đặng Tiểu Bình là một tay trị quốc lão luyện, nhưng Đặng cũng chỉ xuất phát từ một gã thực dụng "mèo nào bắt chuột cũng đều là mèo tốt", chứ không đủ khả năng để lại cho dân Trung Quốc một hệ tư tưởng soi đường. Chính người Việt Nam, thực tế có khả năng tiếp thu văn hóa tốt hơn người Tàu, sự thích nghi với các luồng tư tưởng phương tây ở Việt Nam cũng tốt hơn nhiều. Vượt qua được cái gông xiềng tư tưởng ngu dân của chế độ, người Việt sẽ tiến nhanh và tiến xa.
Hy Văn: Mình nói thật với Lãng. Chả cần đi đâu xa, qua một cái cầu biên giới thôi, VN so với TQ chả có cái vẹo gì cả, từ ý thức người dân đến ý thức công chức nhà nước thi hành công vụ, đến quy hoạch... mình thua toàn diện. Lấy tinh hoa Việt đọ tinh hoa Tàu thì mình cũng thua nốt.
Hy Văn: Năm 1927, Trung Quốc đã dịch xong các tác phẩm kinh điển chính trị của Platon và Aristotle, các tác phẩm khai sáng như Two Treatises of Government, An Enquiry Concerning Human Understanding, An Essay Concerning Human Understanding, The Social Contract,...
Trong khi đó đến năm 1945 nhõn tác phẩm The Social Contract được Nguyễn An Ninh dịch được một nửa.
Mình nghĩ Lãng nên chém vừa phải thôi, không nghiên cứu sâu thì cứ nhẹ nhàng rằng mình thua nó nhưng sẽ vượt nó, nếu đi đúng đường, vì hiên nó đang đi sai.
Tôn Dật Tiên mà tư tưởng thua Phan Chu Trinh thì con bò nó cũng lăn ra cười. Phan Chu Trinh mới chỉ xứng là học trò của Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi thôi anh Lãng ạ.
Hy Văn: Lãng không nghĩ vì Lãng chả nghiên cứu tí mẹ nào cả. Đến lúc não trạng nên bớt chém kiểu "một người Việt không thua một người Nhật đi". Người VN chả cái vẹo gì trên bản đồ tri thức thế giới đâu mà so sánh.
Lang Anh: Anh từng đọc rất kỹ chủ thuyết Tam dân của Tôn Dật Tiên, và không thấy điểm gì so sánh được với cái lõi tư tưởng của cụ Phan. Anh để bạn 2 ngày để bạn chứng minh cho các luận điểm này trước khi giết thịt.
Hy Văn: Vậy nhé: Lãng lấy cái gì so Phan Chu Trinh với Tôn Trung Sơn. Học thức? Một ông đồ mới chập chững thoát ra được nho giáo ngu muội so với một nhà Tây học nòi. Tổ chức con người, Phan có cái gì so được với Quốc dân đảng TQ. Lý luận Phan được mấy bài mà so với Tôn. Ngoại ngữ Phan không hơn Lãng mà so với Tôn?...
Mình nói ra điều này chả phải tự ti bỉ bê dân tộc mình, mà hãy thực tế đi. Thực tế mình thua hẳn nó thì phải cố gắng gấp mười nó, nếu đi đúng đường thì chả mấy chốc mà vượt. Thế giới có bao tấm gương rồi, quan trọng vẫn là quyết tâm vươn lên.
Lang Anh Bạn cần chứng minh một cách nghiêm túc. Anh để bạn hai ngày để search và đọc luận thuyết Tam Dân của Tôn Dật Tiên, và so nó với cái lõi phong trào khuyến học của cụ Phan Châu Chinh, sau đó tự bạn hãy đánh giá. Bạn là người nêu vấn đề, logic thông thường là bạn cần chứng minh, chứ không phải đá bóng sang anh để anh hầu bạn, right?
Hy Văn: Mình thật, chã nhẽ bây giờ lại kiểu đi giáo chã như Tathy, làm bài tập làm văn so sánh. Thôi, mình xin thua. Lãng đúng!
Lang Anh: Anh rất ghét kiểu lập luận giống bạn. Anh nghĩ năng lực tư duy của bạn nên tốt hơn cái cách mà bạn đang thể hiện. Anh để chế độ comment tự do, nghĩa là có khoảng 8000 người có thể tùy ý nêu quan điểm ở đây. Không phải cái gì anh cũng cần phân tích chứng minh, nhất là khi đó chỉ là những thứ đã được viết, đã có sẵn, dạng tư tưởng của Tôn Dật Tiên hay triết lý của cụ Phan. Anh nói với bạn điều này, cốt lõi tư tưởng Tam Dân của Tôn vẫn là phương pháp trị quốc, còn cốt lõi tư tưởng cụ Phan là giải phóng con người, cái nào vượt xa hơn cái nào???. Bạn không hiểu một cách rõ ràng thì đừng phát ngôn lung tung. Giờ bạn vẫn có thể vào đây chơi, nhưng nếu còn lập luận theo kiểu bậy bạ vô chứng lý như ở trên thì bạn có thể đi vĩnh viễn.
Anh Pham: Mình đồng ý với bác Hy Văn. Việt Nam đáng buồn là thời nào cũng kém Tầu. Thời tốt đẹp hưng thịnh nhất vua quan ta giỏi được như anh Lãng thì vẫn kém Tầu. Em với bác Hy Văn nói chuyện vui với anh Lãng thôi chứ bài Lãng luận này dựa trên những đánh giá sai căn bản về Tầu và Việt rồi nên khó đồng ý với những đoạn anh Lãng tán sau lắm. Cụ Phan quan tâm đến giải phóng con người, Tôn Trung Sơn quan tâm đến tổ chức xã hội. Thực tế đó đã cho thấy hai đại diện tinh hoa của hai nước tư duy ở các tầm khác nhau phản ánh trình độ phát triển của xã hội họ về văn hóa, văn minh, tâm thế. Do hoàn cảnh lịch sử có lúc hai nước đều bị nước lớn đè nén nhưng không phải vì thế mà hai nước bằng nhau. Người trí thức VN lúc nào cũng chỉ là học mót Tầu, khi VN mở cửa học kiến trúc, văn hóa Tây phương thì cũng chỉ là học thầy khác bỏ thầy Tầu. Quá trình Tây hóa của Việt Nam ta với Tầu khác biệt trình độ thế nào cứ nhìn Thượng Hải với Hà Nội là biết. Kiến trúc Việt Nam tây học huy hoàng thế mà xem Hà Nội có gì để khoe không đâu?
Lang Anh: Chỗ này anh không đồng ý với Gấu lắm. Mọi mô hình tổ chức xã hội đều chỉ mang tính thời điểm, hoặc giai đoạn. Giải phóng con người mang tính nền tảng cho mọi thời đại. Lõi tư tưởng của cụ Phan, vì vậy đứng cao hơn Tôn Trung Sơn một bậc.
Tôn Trung Sơn xuất phát từ nền tảng xã hội đời Thanh, dân khí rất bạc nhược. Lính Tàu đời Thanh được gọi là quân hai súng, một súng hỏa mai và một súng nữa là cái ống điếu, nghĩa là chuyên hút thuốc phiện, vì vậy bọn Tây mới mệnh danh dân Tàu là Đông Á bệnh phu. Tuy nhiên Tôn không chủ chương giải phóng con người một cách triệt để, mà tìm cách cóp nhặt mô hình nhà nước phương Tây, sửa đổi để cai trị cho phù hợp đặc điểm nước Tàu. Tôn giải bài toán có tính thời kỳ, và trên thực tế Tôn không thành công. Do không khai phóng con người, Tôn bị Viên Thế Khải đoạt quyền, xóa luôn dân quốc và tiếp tục làm vua, sau Tôn lập lại được chính quyền thì TQ cũng trong tình trạng cát cứ đại loạn. Tôn chết, Tưởng lên thay, ném thuyết tam dân vào sọt rác và rắn tay đánh dẹp chư hầu cát cứ nhưng cũng không đâu vào đâu. Nhật đánh TQ dễ dàng cũng vì lẽ ấy. Sau này Tưởng được đồng minh thừa nhận là chính thống và viện trợ gạo đạn, nhờ thế mà tình trạng cát cứ giảm, nhưng lại mọc ra Mao, đánh nhau chí chết thay vì đánh ngoại xâm. Sau này Đặng Tiểu Bình nắm quyền, cũng chỉ chủ chương làm giàu thay vì khai phóng con người. Do đó mà dân Tàu giàu lên nhanh nhưng cực kỳ ích kỷ. Có nền tảng pháp lý nào giống Tàu, khi chánh án lập luận "Vì mày đỡ bà cụ trong lúc người khác không làm thế nên chắc hẳn là mày có liên quan đến việc bà ấy ngã" - một vụ án khiến thế giới không hiểu nổi điều gì đang diễn ra ở nước Tàu, khi một thanh niên thấy một bà cụ ngã ở sân ga, liền đỡ dậy, sau đó bị cả nạn nhân lẫn quan tòa buộc tội theo một cách không thể tin nổi. Hoặc một trường hợp em bé hai tuổi bị ngã giữa đường, khi chiếc xe tải đầu tiên chèn qua vẫn chưa chết, em bé nằm trên đường trong 20 phút, vài chục người đi qua và làm ngơ, cho đến khi chiếc xe tải thứ hai chạy qua và cán chết hẳn. Toàn bộ sự việc được ghi lại trên một chiếc camera gắn cố định ở một cửa hàng. Đoạn video này giờ search trên mạng vẫn còn thấy có. Có thể nói, tính ích kỷ và man rợ của TQ đã đạt tới một tầm vóc khiến không dân tộc nào có thể với tới. Trình độ khoa học của TQ giờ khá cao, nhưng cũng vì thế mà người TQ chế ra các thứ ngày càng độc hơn, và sẵn sàng đầu độc chính dân tộc mình để kiếm tiền (sữa melamine, thực phẩm độc, dầu ăn nấu bằng rác cống...) và tiện thể tuồn sang đầu độc các nước khác. Cốt lõi cũng nằm ở việc con người không được khai phóng mà chỉ được thúc vào đít để kiếm tiền. Nước Tàu giàu hơn, nhưng nó không văn minh hơn mà ngược lại, trở lên ích kỷ và rừng rú hơn, theo một thang bậc cao hơn, dựa trên sự hậu thuẫn của các công cụ tinh vi hơn mà người Tàu được trang bị.
Ở Việt Nam phong trào khuyến học và khai dân trí của Phan Châu Chinh thực ra bén rễ rất sâu ở các đô thị. Cụ Phan đi Pháp, Nhật, Hồng Kông và nhiều nước, nhìn thấu sự lạc hậu cua xã hội Việt Nam, vì thế mà không đồng tình với chủ chương của cụ Phan Bội Châu: "Giành độc lập bằng mọi giá dù là bằng bạo lực". Thay vì thế, cụ chủ trương người Việt cần nang tầm văn minh lên một mức có thể so sánh được với người Pháp, từ đó tự khắc có được một quốc gia không chỉ độc lập mà còn văn minh, và chỉ có thế mới là một nền độc lập bền vững. Trong ba mục tiêu Khai dân trí, chấn dân khí, Hậu dân sinh, cụ đặt hậu dân sinh sau cùng, hàm nghĩa các mục tiêu xã hội sẽ chỉ đạt tới khi việc nang cao dân trí và dân khí thành công. Con đường cua cụ Phan đòi hỏi thời gian dài, nhưng tầm nhìn cốt lõi vượt xa các nhà tư tưởng châu Á cùng thời. Trào lưu duy tân của cụ được người Việt ích cực hưởng ứng rộng rãi. Nếu không có phong trào cộng sản của ông Hồ, thì Việt Nam dù nằm trong liên hiệp Pháp, dù cụ Phan bị đi đày biệt xứ, nhưng tất yếu phong trào cách mạng ở Việt Nam sẽ đi theo con đường của cụ Phan. Đó cũng là cái nền tảng tốt mà ông Hồ được thừa hưởng khi hô hào diệt giặc dốt sau này, người dân hưởng hứng rất đông. Nhờ thế mà phong trào của ông Hồ với cái lõi chỉ có 5000 đảng viên nhưng nhanh chóng thiết lập được bộ máy cầm quyền hiệu quả. Có điều ông Hồ dẫn dân tộc vào 30 năm chiến tranh, tầng lớp trai tráng tinh hoa chết vãn, và đánh nhau chỉ khiến hận thù đào hố ăn sâu xã hội. Cải cách ruộng đất ông giết một số đáng kể thuộc tầng lớp elite, nhân văn giai phẩm ông thui rơm nốt đám elite còn lại. Trong nam thì sau khi đánh thua đám trí thức vượt biên bằng sạch, số ở lại thì bị giềng cho không còn ra hồn người. Xã hội Việt nam về sau này được dẫn dắt bởi toàn thằng ngu, hơn thua nhau bằng thành tích ngồi nhà tù đế quốc, chẳng còn thằng nào có khả năng trị quốc hay biết cách giải phóng con người. Đó là bi kịch của lịch sử để lại hậu quả mãi đến bây giờ.
Riêng về Thượng Hải, vẻ đẹp của nó không phải do Tàu, mà là nhờ Tô giới. Những kiến trúc đẹp nhất của Thượng Hải, đều là các khu vực tô giới cũ của người Pháp, người Đức, người Anh, người Nga.... Anh đến Thượng Hải, thấy các kiến trúc ở từng khu mang dấu ấn mỗi nước rất riêng, khi hỏi kỹ thì chính bọn Tàu xác nhận, mỗi dãy phố một kiểu kiến trúc riêng, vì đó là các khu Tô giới do mỗi nước khác nhau xây dựng ... Tất nhiên về sau này khi giàu lên nhanh, người TQ xây thêm và quy hoạch mở rộng nhiều, trên một cái nền tảng tốt. Việt Nam thì ngày một tan hoang, bom giộng bao nhiêu năm nát bét cả đất nước, lấy gì mà đẹp? Cộng thêm với thành tích cai trị huy hoàng của chế độ sau này, nước càng lúc càng nghèo, xây cái sau xấu hơn cái trước, khiến bộ mặt đô thị ngày một xấu xí. Tuy nhiên những gì còn sót lại của Hà Nội cũ thì vẫn đủ để tạo ra những điểm nhấn riêng không cũ theo thời gian.
Riêng về chuyện thời đại nào cũng kém Tàu của Việt Nam, thì cũng cần chú ý đến cái thực tế: Lịch sử Việt Nam luôn bị băm nát bởi chiến tranh, nó chưa bao giờ có một thời kỳ nào đủ dài để tích tụ nền tảng cho sự khai phóng, hơn nữa, hầu như thời kỳ lịch sử nào người Việt cũng đều cố bắt chước Tàu. Học một thằng thầy tồi, kết cục là dở ông dở thằng. Nước Nhật nhờ quay lưng với Tàu, thậm chí xóa cả ngày tết cổ truyền, hướng triệt để về phương Tây mà về sau mới cất cánh. Hồng Kong, Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc, có nước nào thịnh vượng mà không nhờ hướng tới và học tập xã hội phương Tây? Ngay cả Việt Nam, nếu không nhờ mở cửa để tái hòa nhập thế giới thì giờ chắc còn bi bét hơn cả bọn Somali.
Thời đại giao lưu thương mại toàn cầu và tự do internet ngày nay là một dịp may hiếm có đối với người Việt. Đây chính là cơ hội vượt lên quá khứ, vượt qua cái bóng của Tàu và vượt lên chính mình. Chính vì thế, cần chớp lấy thời đại này, chính lúc này chứ không phải là lúc nào khác.
Anh Pham: Cụ Lãng lúc cao hứng có cách trình bày kiểu duy ngã độc tôn thao thao bất tuyệt rất hùng biện nhà em thấy rất hay. Có điều em lưu ý cụ là cách biện luận kiểu Tony BS Alan Phan Lãng anh này hơi bị định hướng bởi định kiến. Một bài viết thuyết phục không nhất thiết đưa ra quan điểm mạnh mẽ vững chãi mà là đưa ra nhiều quan điểm rồi chọn lựa, người viết cũng không cần tự tin vào bản thân mà chỉ cần tự tin vào phương pháp. Như mấy tác giả kể trên viết như lưu thủy hành vân nhưng lại giống như có đáp án sẵn, cơ hội giao tiếp với độc giả coi như không có.
Muốn biết Tầu Việt ai tốt ai tồi theo em khỏi cần nhìn ông Tôn ông Phan cứ nhìn cách tiếp viên tầu khách hai bên làm việc.
Loan Mai: Chú Lãng rất cả tin vào những chuyện thần thoại VN kể cả phần khảo dị.
Anh Pham: Vẻ đẹp Thượng Hải là do tô giới, tô giới là do Tây vẽ Tầu làm, Hà Nội cũng thế - cách thức giống nhau mà quy mô khác nhau cho thấy sự khác biệt vị thế
Lang Anh: Mọì lập luận anh viết ra đương nhiên có chủ kiến, vì mạch tư duy đòi hỏi sự thống nhất smile emoticon Nhìn thẳng vào vấn đề thì thấy câu chuyện khá đơn giản: "Tranh luận ở đây là học thuyết tam dân cua Tôn Dật Tiên và Khuyến học duy tân của Phan Châu Trinh cái nào có cái lõi tư tưởng tiến bộ hơn. Bạn Hyvan, anh nghĩ không hiểu nộì dung cả hai thuyết này, tranh luận một cách rất vớ vẩn, lôi xuất thân Thày đồ của cụ Phan ra để cho rằng cụ kém họ Tôn. Trước khi nhân loại hiểu "Định luật vạn vật hấp dẫn và hệ thống toán giải tích" thì Newton thực ra chỉ là một ông kễnh 25 tuổi rúc trong xó trang trại của mình, do đó, kiểu luận điểm tệ hại này tất nhiên không thể đứng vững. Mô hình nhà nước xây dựng trên cái lõi cua học thuyết Tam dân thực ra là một mô hình chắp vá. Tôn Trung Sơn không vượt qua được thời đại của mình nhưng tư tưởng của cụ Phan về các cách thức để khai phóng xã hội và giải phóng con người thì luôn đúng cho mọi thời đại. Vì thế mà anh kết luận Tôn thua xa cụ Phan về tư tưởng, hẳn không phải là sai. Những lập luận khác chỉ là những ý tưởng anh tiện tay gõ ra để bổ sung thêm thông tin, như một cách thường làm khi triển khai phản tích vấn đề. Nếu Gấu và các bạn thấy anh sai, các bạn có hể tùy ý phản biện, anh sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu.
Anh Pham: Tranh luận ai hơn ai là irrelevant, em nghĩ tán róc thì được chứ chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng qua cũng như nghệ thuật vị nghệ thuật hay vị nhân sinh. Đi thảo luận hai ông này ai hơn ai cũng giống thảo luận về nhân vật vô địch trong kiếm hiệp của Kim Dung. Em nghĩ chẳng giúp mình hiểu Tầu Việt thêm.
Muốn hiểu Tầu em nghĩ đi du lịch hay công tác vài chuyến không ăn thua mà cần sống ở đó với người ta một thời gian. Cách nghĩ như anh Lãng là điển hình của giới tinh hoa Việt Nam nhiều đời nay về Tầu gợi nhớ về chính cách nghĩ của em thời trước 2000. Lúc đó có lựa chọn đi làm vài nơi khác nhau nhưng em nghĩ mình vừa khinh vừa ghét vừa nể vừa sợ Tầu mà cả đời mình chắc chắn không thoát được Tầu thế nên là quyết định đi Tầu. Và thời ăn ngủ đọc thở ở đó làm tăng nỗi nể phục, giảm khinh ghét hay sợ người ta.
Em có thể viết dài về Trung Quốc, đối chọi với các luận điểm của Lãng nhưng chắc các bạn mạng quen đọc những thứ dễ dãi không hiểu được nhiều nên thôi để dành vậy..
Nguồn:https://www.facebook.com/Langlanhtu?fref=ts
Đôi khi bản thân mình rất ngạc nhiên về vấn đề đọc hiểu của người Việt, rõ ràng có người đã chứng mình là người TQ có những tiến bộ vượt bật so với VN, nhưng vì 1 chút máu sĩ diện hảo nên vẫn không công nhận điều đó nếu nhìn vào like để đánh giá.
Mình là cái đứa đã từng vẽ lại bản đồ lưỡi liềm Hoàng Sa Trường Sa cho 1 group biểu tình, nhưng khi mình đọc được Công hàm năm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng kí thì mình lập tức ngưng ngay việc kia lại. Và việc này cũng đã khá lâu rồi, nhưng hôm nay mình vô tình đọc lại việc đòi đảo bên Tiếng cười thời cuộc, và một số giọng mỉa mai châm chích TQ. Luật của diễn đàn là không bàn vấn đề chính trị, nhưng cái mình cóp nhặt ở trên k phải là vấn đề chính trị, mình mong muốn người Việt có cái nhìn tổng quan hơn về vấn đề TQ, VN, không có lí do gì để khinh họ, khi nào còn khinh thì chúng ta còn sợ họ. Đừng dễ dãi với vấn đề chúng ta đọc như cách tiếp cận Tony Buổi sáng.
Nếu BĐH cho phép thì mình sẽ tiếp tục một chuỗi những việc ở VN theo cách nhìn khác, cách tiếp cận khác, sau đó người đọc sẽ đặt câu hỏi với bản thân về những vấn đề mình được tiếp cận
Sửa bởi Luciferlady: 13/12/2015 - 13:19