Jump to content

Advertisements




Vô Thường

Vô Thường facebook

47 replies to this topic

#1 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 03/07/2015 - 11:00

Vô Thường 1

- Bác sĩ biết không, tôi bị bệnh tim. Tôi cứ nghĩ tôi đi trước ổng. Ai ngờ...
Nói xong, cô thở dài. Một buổi sáng rất ảm đạm. Bầu trời xám xịt màu mây. Mình vỗ vai cô như một lời an ủi.
- Hôm trước đem hai mươi mấy cây vàng đi gửi tiết kiệm, tôi để ổng đứng tên. Tiền dành dụm cả đời, ngỡ sắp được hưởng. Ai ngờ...
- Bác sĩ hỏi gì? À, cả nhà tôi đạo Phật. Tôi hay đi chùa đọc kinh ngày rằm và mùng một.
- Vậy chắc cô cũng hiểu rõ đạo lý VÔ THƯỜNG.
- Hiểu chứ bác sĩ. Ai rồi cũng mất đi mà. Nhưng đột ngột quá. Chưa kịp chuẩn bị gì hết. Chưa kịp nhìn vào mắt nhau thật sâu. Chưa kịp nói với nhau lời cuối cùng nào. Ai ngờ...
Nhìn dáng cô liêu xiêu đi ra đi vào phòng cấp cứu mà mình thấy thương vô hạn. Hai người sống với nhau gần ba mươi năm, có biết bao nhiêu kỉ niệm. Nay đột ngột một người ra đi, một người ở lại ... Biết tìm đâu hơi ấm khi đông về? Biết tìm đâu bàn tay ân cần nắm lấy một bàn tay. Cuộc đời ... chỉ một tích tắc, có thể thay đổi tất cả. Có đó, rồi mất đó.
Nhưng nếu mỗi ngày chúng ta biết sống trọn vẹn, thì có lẽ khi vô thường đến gõ cửa, chúng ta sẽ không nói '"ai ngờ".
---
- Mẹ tôi mất rồi sao bác sĩ?
- Trời ơi, mẹ ơi, sao mẹ bỏ con đi?
Năm người con đồng khóc lên thất thanh. Mình vội nói : Cô chú hãy bình tĩnh. Đây là phòng cấp cứu, những bệnh nhân khác cần được yên tĩnh. Bà cụ đã 82 tuổi rồi.
Mình cố ý nhắc cho họ nhớ bà cụ đã 82 tuổi rồi, thượng thọ.
- Mấy cô chú cứ khóc lóc thảm thiết như vầy, vong linh bà sẽ lẩn quẩn thương tiếc, không siêu sinh được đâu. Thay vì khóc lóc, hãy niệm Phật đi.
Nghe mình nói xong, họ chợt lặng im. Hình như họ chợt nhận ra điều gì đó rất quan trọng. Và họ bắt đầu niệm Phật. Mình cũng lấy lại bình tĩnh viết nốt tờ Biên Bản Trực Nội Khoa Bệnh Tử Vong.
Trong cuộc sống nhiều lúc gặp biến cố, trái tim chúng ta đau thắt lại, không kịp dừng lại, nhìn thật kĩ vào vấn đề. Chúng ta bị rối tung lên. Chúng ta cứ cảm tưởng như những khổ đau bất hạnh cứ ập đến đè nặng lên vai chúng ta.
Thật sự bà cụ đã ra đi thanh thản, chẳng phải chịu đau đớn thêm khi hồi sức như sốc điện, đặt nội khí quản, thở máy, chọc dò dịch não tủy. Nhẹ nhàng trút hơi thở cuối.
- Chúng tôi biết chứ bác sĩ, biết ngày này lâu lắm rồi. Lần trước đưa vào đây tưởng chết, ai dè sống. Lần này thấy mới ngồi đó, mới nói cười đó, mới hẹn đi ăn đám cưới đứa cháu ở Vũng Tàu... mà lại mất.
- Đôi khi, bác sĩ biết không, không phải mình mong cầu mẹ sống lâu hơn, nhưng mỗi khi đi đâu xa về, thấy mẹ còn đó, là còn cảm giác bình yên và hạnh phúc.
Mình ngồi lặng im nghe họ nói. Thật sự, mình chưa bao giờ phải trải qua những chuyện tử sinh như thế này. Có lẽ chỉ những người trong cuộc mới hiểu được thế nào là nước mắt, thế nào là nụ cười, thế nào là niềm đau, thế nào là hạnh phúc.
MÌnh muốn nói điều gì đó giúp cho họ vơi bớt ưu uất trong lòng, nhẹ gánh với những thương đau mất mát nhưng ngập ngừng vì thấy lời lẽ thừa thãi quá.
----
- Chú là gì của bệnh nhân?
- Là cậu.
- Ba mẹ bệnh nhân đâu?
- Ngoài Hà Nội. Nó từng gây lộn kịch liệt với bố mẹ nó về lối sống, nên nó bỏ nhà vào trong Nam, ở với tôi. Mà nó có bị sao không bác sĩ.
- Bị xuất huyết não diện rộng, cả bán cầu phải, chèn ép trung thẩt, di lệch đường giữa, bệnh nặng lắm, tiên lượng tử vong.
- Hả? Bác sĩ nói gì? Tử vong hả?
Bệnh nhân nam mới có 35 tuổi, nhìn rất nghệ sĩ. Theo như lời ông cậu khai, sáng nay lúc 10 giờ, bệnh nhân than nhức đầu dữ dội rồi ngã gục xuống.
- Mới hồi nãy, nó còn tỉnh mà, nói chuyện như sáo. Sao từ lúc đưa vào bệnh viện tới giờ, nó lại lơ mơ và nặng như vầy. Có mổ hay dùng thuốc gì đó được không? Đắt tiền bao nhiêu cũng được.
Chú nhìn xem, đây là ổ xuất huyết não. Nó đang tiến triển nặng dần trong não. Chú nên thông báo cho ba mẹ anh ta vô đi. Để mà lo đủ thứ chuyện hết.
Người cậu ấy, cũng dáng nghệ sĩ, thân hình gầy gò, mái tóc hoa râm.
Mình không biết ba mẹ của bệnh nhân sẽ nghĩ gì, khi nghe báo tin con mình sắp tử vong? Họ chẳng còn kịp gặp mặt con lần cuối để nói lời xin lỗi hay lời tha thứ. Khoãng cách giữa Hà Nội và Sài Gòn đến cả ngàn cây số.
Mình chợt nhớ bài thơ của Thầy Thích Nhất Hạnh :
Giận nhau trong tích môn,
Nhắm mắt nhìn mai sau,
Hơn ba trăm năm nữa,
Anh đâu và em đâu?
Đã tan biến theo cát bụi mất rồi. Còn đâu...
Mà đâu cần gì đến cái "ba trăm năm ấy", chỉ cần một cái chớp mắt thôi ....
Mình đã sống thật sâu chưa trong cuộc sống vô thường này, giữa làn ranh mỏng manh của sinh và diệt?
Mình có hiểu hết và cảm nghiệm hết được hai câu thơ này không :
'Đôi khi lỡ hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm''
- Bệnh nhân không có vợ con gì sao?
- Có vợ, nhưng vừa li dị. Nãy giờ tôi dùng điện thoại của nó gọi cho vợ nó, nhưng được trả lời 'thuê bao quí khách vừa gọi đang sử dụng dịch vụ chặn cuộc gọi từ số của quí khách ...''
Có lẽ lửa lòng đã tắt, lệ lòng đã vơi ... Nhưng có lẽ người ta hận nhau nhiều vì người ta thương nhau sâu quá...



Vô Thường 2

Bốn giờ mình vào trực, vẫn thấy chị trưởng khoa còn ở lại.
- Chị bàn giao cho em ca này, tuyến dưới chẩn đoán "phù phổi cấp, suy tim, suy thận giai đoạn cuối" đã dùng Isoket và Dobu, rồi chuyển lên. Chị thấy huyết áp thấp quá đã ngưng Isoket rồi.
Mình đưa mắt nhìn thì thấy bệnh nhân đang thở khó nhọc với mask túi.
- Chị đã giải thích bệnh nặng cho người nhà chưa?
- Chưa, nãy giờ bệnh cấp cứu vô liên tục. Em xem nhịp tim bây giờ là 150 nên rất khó đo huyết áp!
Mình hết nhìn bệnh nhân rồi nhìn chị trưởng khoa. Không biết vì lí do gì người ta lại đẩy bác sĩ và bệnh nhân về hai phía đối kháng và đối phó với nhau. Trong khi những bác sĩ chân chính lúc nào cũng cố gắng cùng bệnh nhân vượt qua bao khổ đau bệnh tật, giữ cho bệnh nhân từng hơi thở từng nhịp tim.
Bệnh nhân trước mắt mình rất nghèo, người nhà lại chân phương quê mùa...
- Chị về đi, để đó em coi. Đã 6 giờ chiều rồi.
Nhìn khuôn mặt chị đăm chiêu lo lắng, với từng giọt mồ hôi lặng lẽ rơi mà thương.
Phải chăng ngay giây phút cấp cứu này mới giúp chúng ta hiểu, trân trọng tấm lòng và chuyên môn của người thầy thuốc đang cố gắng để giữ lại mạng sống cho bệnh nhân, và tất cả những thứ còn lại, lương bổng, chức vụ, danh xưng... đều là vô nghĩa và phù phiếm?
Hơn ba giờ sau, bệnh nhân bớt khó thở, và bức rức. Trên Monitor lúc này, huyết áp đã được nâng lên, spO2 đã 94%.
10 giờ đêm, chị trưởng khoa gọi điện vào hỏi thăm : đã ổn chưa em.
Mình cười trả lời : Ổn rồi chị. Và mình nghe có tiếng thở phào nhẹ nhõm mừng vui.
Một giờ sau, bệnh nhân nói thều thào qua mask túi : Bác sĩ ... Bác sĩ...
- Ông đang mệt, hãy nghỉ ngơi đi.
- Tôi bớt mệt rồi.... Cám ơn bác sĩ...
Từ lúc bác sĩ ... bước vô phòng cấp cứu... tôi nhìn bác sĩ suốt. Bác sĩ trẻ quá... căng tràn sức sống ... Bác sĩ ... có một trái tim khỏe mạnh....
- ?
- Tôi ước tôi ... có thể đứng dậy ... chạy tới chạy lui... như bác sĩ.
Mình thấy đôi mắt bệnh nhân ngân ngấn nước. Mình thầm nghĩ trong đầu : Khi người ta mất đi sức khoẻ rồi, người ta mới chịu nhận ra sức khoẻ đáng quí dường bao. Có sức khoẻ là có tất cả.
Nghĩ tới đó bỗng nhiên mình giật mình, tháng ngày qua có bao giờ mình ngừng lại lắng nghe nhịp tim mình đâu.
Mình cứ lăng xăng mà quên cách giữ gìn cơ thể. Thân có an thì tâm mới lạc. Và ngược lại tâm có lạc thì thân mới có an.
Mình là bác sĩ mà còn như thế huống chi bệnh nhân.
Chẳng phải khi mình đi đứng sinh hoạt ăn uống được bình thường là nhờ trái tim hoạt động bình thường?
Bởi thế bạn ạ, trong cuộc sống dù có hối hả đến đâu, cũng nên dành ít phút buổi tối trước khi nhắm mắt ngủ để "lắng nghe lại trái tim" nhé. Đừng để là bệnh nhân rồi mới biết lo biết nghĩ.
"Trái tim cho ta nơi về nương náu
Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều..."
Trái tim còn khỏe mạnh là còn hạnh phúc.
Khi bạn biết lắng nghe trái tim, bạn sẽ nhận thấy trái tim đã làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ. Nó phải bơm liên tục hàng ngàn lít máu cho từng tế bào cơ thể. Vậy mà ... mình chẳng biết ơn, chẳng biết yêu thương trái tim. Mình muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống, muốn hút bao nhiêu thuốc lá thì hút ... mình chẳng biết trái tim và cơ thể phải hoạt động ra sao với những thứ mình tọng vào đấy.
Chưa kể, trái tim còn phải gánh gồng bao nhiêu thứ hờn giận, ghen tị, thù oán ... Và tham lam.
Có bao giờ bạn chú ý khi mình giận?
Mỗi khi giận, chúng ta thường đỏ mặt tía tai, nhịp tim lại tăng lên.
Và trái tim nào chịu đựng nỗi nếu cứ chồng chất nhiều khổ đau như thế?
Hãy lắng nghe để yêu lại trái tim mình nhé.
Một khi mình đã yêu trái tim của chính mình rồi, mình sẽ biết làm cho trái tim bớt khổ nhọc, biết nên ăn gì uống gì, biết nghỉ ngơi ra sao. Và quan trọng hơn là biết buông bỏ bớt những tập khí tồn tại bấy lâu nay, đó là những sân hận, cạnh tranh và đố kị.
Cuộc sống này mình không cần biết mình sống được bao lâu, mà điều mình cần biết là mình có sống thật sâu chưa?
Mình sống mà có tiếp xúc được với nhiệm mầu của cuộc sống? Có biết lắng nghe lá gan, lá phổi, dạ dày đang hoạt động ra sao?...v..v..
Chỉ cần tiếp xúc được với nhiệm mầu cuộc sống ấy thôi, là tự nhiên mình có hạnh phúc.
Khi mình có hạnh phúc bình an, thì mọi nơi mình đến mình chạm vào đều được như vậy!
Hãy thử tưởng tượng xem nếu đôi mắt, đôi tai, gan, phổi mình có bệnh, mình sẽ ra sao?
Sao còn chưa biết cám ơn người bạn cuộc sống?



Vô Thường 3

9 giờ đêm, mình nhận cấp cứu một bệnh nhân nữ 20 tuổi được chuyển đến trong tình trạng choáng nhiễm trùng đang dùng thuốc vận mạch liều cao.
Người nhà khai : Hai ngày trước nó sốt, nôn ói, có đến khám bác sĩ tư được cho uống thuốc. Sáng nay nó sốt cao hơn, nói sảng, bức rức, vợ chồng tui đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế và chuyển lên đây.
- Cô chú là cha mẹ của bệnh nhân?
- Dạ không. Tui là chú ruột. Ba nó mất lúc nó hai tuổi. Mẹ nó bỏ nó cho vợ chồng tui nuôi, rồi đi biền biệt.
- Chú có biết bệnh nhân bị bệnh gì trước đây không?
- Dạ, vợ chồng tui mần ruộng, không biết chữ, hai năm trước nó sụt cân khám bệnh mới biết tiểu đường và phải chích Insulin gì đó mỗi ngày.
- Tình trạng bệnh nhân rất xấu, tri giác mê sảng, huyết áp tụt. Nãy giờ chúng tôi cấp cứu liên tục nhưng có lẽ không cứu vãn nổi.
- Bác sĩ nói sao tụi tui nghe vậy. Hồi trưa này nó còn rên la đau bụng mà bác sĩ.
Hơn 1 giờ sau khi đến bệnh viện, bệnh nhân mê sâu, được thở máy, được dùng kháng sinh mạnh và vận mạch.
Lúc 2 giờ sáng, bệnh nhân đột ngột ngưng tim. Mình và ê kíp trực xoa bóp tim, dùng Adrenaline.
Gần 3 giờ sáng, người nhà xin ngưng hồi sức và xin cho bệnh nhân xuất viện.
Mình lặng người đi. Giá như mình không phải trực cấp cứu ... Giá như mình không phải nhìn thấy những cảnh mất mát chia lìa đau đớn...
Nhưng biết làm sao được, hễ là con người thì phải có sanh có tử, có đến có đi.
Chú thím của bệnh nhân là nông dân, một chữ bẻ đôi cũng không biết, vậy mà vẫn gánh gồng nuôi dưỡng bệnh nhân trưởng thành. Công nuôi dưỡng bảo bọc nhiều khi còn quí hơn cả công sanh đẻ.
- Mẹ nó theo trai bác sĩ ơi, bỏ nó hồi còn đỏ hỏn à. Vợ chồng tui ...hức hức...âu cũng là cái số của nó mà.
- Thôi đi bà. Đừng khóc nữa. Đâu có biết chắc mẹ nó có theo trai, mà bà nói kẻo mang tội.
Chú bệnh nhân quàng tay qua vai vợ, giọng nói người miền Nam sao mà ... thương quá. Ừ thì người miền Nam luôn là như vậy, sống chân chất, hiền lành và rộng lượng.
Tấm lòng như dòng sông đỏ nặng phù sa, luôn biết tha thứ luôn biết yêu thương.
Mình kể lại câu chuyện này vì trong suốt quá trình cấp cứu bệnh nhân nằm mê sảng, bên cạnh những tiếng rên là những tiếng kêu : Mẹ ơi ... Mẹ ơi...
- Mẹ ơi ... Mẹ ơi ... Mẹ ơi...
Ừ thì chiếc lá nào rồi cũng rơi về cội, trong tim chúng ta bao giờ cũng có Mẹ hiện diện bình yên để mỗi khi đau đớn, mỗi khi gục ngã, mỗi khi kiệt sức trước cuộc đời giông bão vô thường này, chúng ta sẽ cất tiếng gọi : Mẹ ơi!
- Mẹ ơi....


Vô Thường 4

16 giờ chiều : NHẬN TRỰC
Bé Hương y tá hỏi mình :
- Bác có tin con người ta có "số" không?
- Tại sao em hỏi vậy?
- Nhỏ Lan khoa cấp cứu hô hấp đó, mới 25 tuổi đang mang thai con đầu lòng, mấy ngày trước nó bị sốt, trưa nay em nghe nó chết rồi, sốt xuất huyết ác tính. Chết cả mẹ lẫn con.
- ...
Rất lâu sau đó mình mới nói được : Ừ, a tin con người ta có "số". Tự dưng ngày đó giờ đó phút đó chuyện đó xảy ra. Nhưng tin không có nghĩa là chấp nhận và buông xuôi, vì ông bà ta vẫn hay dạy : Đức năng thắng số. Ngày mai của chúng ta tuỳ thuộc vào thái độ sống hôm nay mà!
- Trời ơi, Bác nói gì khó hiểu quá.
- Ừ thì ... Mà thôi ... Chính vì có bất ngờ chúng ta mới có hy vọng và có hứng thú.
- ?
- Chính vì có cái bệnh có tử, chúng ta mới bớt tự đại, tham lam và sân si.
- ?

20 giờ 30 phút :
Một người mẹ tiều tụy đẩy đứa con trai khoãng 40 tuổi vào phòng cấp cứu.
- Nó uống thuốc ngủ tự tử.
30 phút xúc ruột trôi qua. 3 giờ đồng hồ chờ đợi trong mỏi mòn của người mẹ. Cuối cùng bệnh nhân cũng thoát chết. Điều đầu tiên phòng cấp cứu nghe được : - Cứu tôi làm gì? Sao không để tôi chết đi.
Chị y tá nói thầm vào tai mình :
- Nói kiểu vô ơn vậy trời?
Mình mỉm cười. Có mấy ai đi qua phòng cấp cứu biết ơn người bác sĩ đâu? Vì có ai nhận ra rằng : Trong cơn thập tử nhất sanh, người bác sĩ cấp cứu như người mẹ, sanh ra mình lần thứ hai.
- Điều gì làm anh muốn chết?
- Tôi đã mất tất cả. Công ty thì phá sản. Tôi thì chẳng còn danh tính. Tối qua người mà tôi yêu nhất cũng đã bỏ tôi đi ... Chẳng còn gì đáng sống nữa.
- Không. Anh còn một kho báu
- Bác sỹ đừng nói đó là kinh nghiệm.
Rõ ràng là bệnh nhân không đơn giản. Mình mỉm cười, lắc đầu, chỉ tay về phía cửa sổ lờ mờ trong đêm một bóng dáng.
- Chẳng phải mẹ là một kho báu đó sao?
- Ơ ...
- Mẹ gần gũi quá đến nỗi ta chẳng nhận ra rằng ta còn mẹ.
- Bác sỹ ...
Bệnh nhân bắt đầu nấc lên. Mình không hiểu hết giọt nước mắt. Nhưng đối với mình, ai còn khóc được, người đó còn đáng sống.
Có lẽ tình yêu mẹ thầm lặng quá đến nỗi chúng chưa bao giờ cảm nhận rằng mẹ là kho báu qúi giá nhất trên đời.
- Trải qua bao thăng trầm dâu bể của cuộc sống này, khi mà chúng ta đã mệt nhoài, nơi mà chúng ta muốn được trở về nhất đó là mái nhà, người mà chúng ta mong gặp nhất đó là mẹ. Bởi vì mẹ luôn đợi chờ, luôn yêu thương vô điều kiện, và luôn tha thứ tất cả lỗi lầm của chúng ta.
Hãy trở về đi!
00 giờ ...
- Bác, có case chấn thương sọ não.Bệnh nhân nằm đó mê man, máu chảy ra từ mũi, từ lỗ tai, từ mắt. Vết rách da đầu kéo dài từ trán. Chuẩn bị hồi sức tích cực. Người đàn ông chở bệnh nhân vào viện khai : Chúng tôi uống một ít à, rồi cùng chạy về. Mỗi người một xe. Thì đột ngột một chiếc xe ngược chiều đâm vào, bạn tôi té xuống và ...
Và ... cái chết đang được đếm lùi từng giây. Xuất huyết não.
Đôi khi mình vẫn tự hỏi : rượu bia có ma lực gì, mà hấp dẫn người ta đến thế? Nhưng ngay như Thượng Đế còn tôn trọng quyền tự do lựa chọn của mỗi con người, thì mình là ai mà phải nặng lòng về những điều như thế? Có vô ích không?
Uống một ít rượu. Chạy rất chậm mà ....
Mình ngước mắt lên nhìn đồng hồ, 01 giờ, trên phố đã khuya lắm rồi, vậy mà mình vẫn còn nghe những tiếng xe hú ga lướt ầm ầm trong đêm.
- Mạch bằng không, huyết áp bằng không. Chẳng phải cả cuộc đời này rồi sẽ bằng không?
Hơn 45 phút hồi sức không hiệu quả. Đành buông.
Sống chỉ có một lần, làm sao quay trở lại để sửa những lỗi lầm bây giờ?
Mình bất chợt rùng mình. Những cơn gió đêm loáng thoáng lạnh.
02 giờ sáng ...
Lại là một người đàn ông. Ông ta khó ngủ vì quá đau đầu. Ông ta chịu không nỗi phải đến bệnh viện, xin một liều thuốc ngủ, nếu không đầu ông ta sẽ nổ tung mất.
Mình chợt nhận ra, ngủ chẳng dễ dàng chút nào. Càng già, người ta càng khó đi vào giấc ngủ. Và giấc ngủ càng ngắn lại.
Chẳng phải hơn nửa những bài hát của Trịnh là lời ru. Ru nhau vào giấc ngủ. Để rồi khi tỉnh giấc mới nghiệm ra mình ngủ quá sâu. Cần phải thức.
- Chích 1 liều seduxen nhe Bác.
Chích để được gì, ngoài kia trời đã bắt đầu sáng. Mình nghĩ thế trong đầu nhưng lại nói với y tá : Ừ chích đi em!
Thời đại này, là thời đại của thuốc ngủ, thuốc Viagra, thuốc trợ tim và thuốc chống loét dạ dày ....
Dường như càng ngày con người càng phụ thuộc vào thuốc do chính con người tạo ra. Rồi từ đó mê mải...

03 giờ...
Giờ thân nhiệt hạ xuống thấp nhất, ngủ sâu nhất. Vậy mà tiếng la của bệnh nhân làm cả phòng thức giấc. Vẫn là đàn ông, khoãng ngũ tuần :- Đau quá, chích thuốc cho tôi ngay...
Rõ ràng chỉ là rối loạn tiêu hoá nhẹ, nhưng bệnh nhân lại rên la dữ dội.
Mỗi con người có hoàn cảnh sống khác nhau, và vì thế chịu đựng những ngưỡng đau rất khác nhau. Mình nghĩ, có lẽ ông bệnh nhân béo phì, mặt đỏ gay gắt này có một địa vị nhất định trong cuộc sống, nên mới có cái kiểu la hét và ra lệnh như thế.
Tiếng la ông ta làm hốt hoảng cho bà cụ 80 tuổi nằm kế bên. Bà cụ bị suy tim, rung nhĩ đáp ứng thất nhanh. Bà vào cơn mệt khó thở .... Mình buộc phải cấp cứu thêm một lần nữa bệnh nhân mà đã được điều trị ổn định, đang đợi chuyển khoa tim mạch.
Có người lớn lên từ nỗi đau. Có người đánh mất mình trong những nỗi đau. Có người dùng nỗi đau của mình để gây chú ý, để được quan tâm, để thõa mãn cái tôi. Họ không cần biết sự chịu đựng của người xung quanh. Họ chỉ biết họ. Họ là trung tâm.
07 giờ sáng ...
- Cả đêm mất ngủ hả em. Bác sỹ trưởng khoa nhìn mình xanh xám mà thông cảm khi giao ban.
Mình khẽ trả lời : Không, em vẫn ngủ trong lúc thức anh ạ!
Ừ thì, có bao nhiêu người biết mình đang ngủ trong lúc thức?


Vô Thường 5

0 giờ
Một người đàn ông đến cấp cứu vì đau quặn bụng. Khi mình đến khám, ông ta cứ luôn miệng nói : Tôi quen anh giám đốc A. Tôi có làm ăn với chị trưởng phòng B. Có lẽ do ông ta nghĩ rằng, khi nói ra những mối quan hệ ấy, mình sẽ làm việc chu đáo hơn. Mình đã đáp lời rằng :
- Anh có thể thôi nói tên và chức vụ của người khác. Anh hãy nói về chính anh đi, tên, chức vụ và bệnh của anh.
Ông ta trố mắt ra nhìn mình, phải mất vài phút sau ông ta mới có thể bắt đầu khai bệnh.
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng hay như vậy, bạn nhỉ? Cứ vỗ ngực tự hào chứng tỏ với nhau rằng : tôi là con ông D, cháu bà C, tôi quen biết ông E và có mối quan hệ thân thiết với bà F, thay vì chúng ta nói về chính mình.
Nhưng một người trưởng thành thật sự lại là người luôn tự đứng vững trên đôi chân mình, can đảm chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, không dựa vào ai cả, không đổ thừa ai cả.
---
0 giờ 30 phút
Một người phụ nữ 70 tuổi, được đưa đến phòng cấp cứu trong tình trạng suy kiệt nặng, da xanh niêm nhạt, thở ngáp cá, toàn thân khai mùi phân dãi. Khi mình xử trí cấp cứu xong, mình hỏi hai người con gái ăn bận rất bảnh bao và thơm tho : Bệnh nhân bị bệnh gì trước đây, điều trị ở đâu, và diễn tiến nặng bao lâu rồi?
Mình đã ngỡ ngàng khi nhận được một câu trả lời : Bệnh tim mạch và u hạch gì đó không rõ, mẹ tôi đã khó thở cả tháng nay rồi, nhưng tôi nghĩ không sao nên không đưa đi khám bệnh.
- Hai chị là con ruột?
- Ừ con ruột.
Mình im lặng thở dài khi kết quả xét nghiệm và MSCT trả về là bệnh Lymphoma ác tính di căn não, di căn phổi, đái tháo đường, suy thận... Làm sao mà cứu chữa? Mẹ thì chỉ có một trên đời.
Tuần trước mình có đi dự đám tang của một bệnh nhân rất thân. Và đã chứng kiến những giọt nước mắt ăn năn của người con út.
- Bác sĩ biết sao không, cả bốn tháng nay tôi chưa gặp mẹ, dù nhà tôi và nhà mẹ cách có vài bước chân. Ai ngờ trưa hôm thứ 7, nhận điện thoại báo mẹ đã mất rồi... Giá như tôi ...
Thật, càng lớn tuổi, mình càng sợ trực cấp cứu. Không phải vì sức khoẻ vì chuyên môn hay vì áp lực phải tiếp xúc phơi nhiễm với những bệnh lây nhiễm hay vì có thể bị hành hung bất cứ lúc nào. Mà vì cứ phải chạm vào thật sâu bên sau mỗi con người dù mình không muốn...
1 giờ sáng
Bệnh nhân nam 23 tuổi, cơ thể gầy teo, nấm trắng đầy miệng đến cấp cứu vì tiêu chảy. Khi mình giải thích tình hình bệnh và đề nghị nhập viện thì bệnh nhân không chịu vì không có tiền.
- Em điện thoại kêu ba mẹ vào viện đi.
- Ba mẹ em li dị hồi em còn nhỏ xíu. Em sống với bà, mà bà ở tuốt dưới Vĩnh Long, em nói thiệt, em bị nghiện ma tuý đá và bị nhiễm HIV.
- Nhưng nếu em không nằm viện thì phải làm sao?
- Em cũng không biết nữa.
Nhìn cơ thể bệnh nhân chi chít những hình xăm, mái tóc nhuộm vàng khè ... sao mà khác quá với cách bệnh nhân trả lời.
- Em chỉ nghĩ mình đau đến đây để bác sĩ cấp cứu...
Mình lại thở dài, dù tiếng thở dài chẳng làm đêm ngắn lại. Phần lớn những người sa ngã và lầm lạc thường được lớn lên trong gia đình không có hạnh phúc, cha mẹ ly dị, hay nghiện rượu, cờ bạc và thuốc lá. Có bao giờ mỗi bước chân đi, mỗi quyết định trong cuộc đời, chúng ta đều cẩn trọng?
Sanh con rất dễ, nhưng nuôi dưỡng con lại rất khó! Khó vô cùng.
2 giờ sáng
Một thanh niên sỉn rượu đến để may những vết thương vùng mặt và lưng do bị chém. Khi điều dưỡng hỏi phần hành chánh, thì anh ta nạt nộ đập bàn : Sao không khâu liền đi, cứ hỏi mấy cái vớ vẩn làm gì?
- Muốn khâu thì phải làm hồ sơ khai tên tuổi bị đánh ở đâu chứ, rồi còn phải kí tên yêu cầu khâu chứ.
- t*o đ* khai. Bây giờ t*o hỏi tụi mày có khâu không thì bảo? Tụi mày có tin t*o chém tụi mày bây giờ không?
Mấy anh bảo vệ nghe ồn ào, báo ngay cho công an. Và thanh niên sỉn rượu vừa thấy bóng công an lập tức bỏ chạy. Mới đó còn hùng hổ đòi đâm đòi chém ...
Thật, những người có xu hướng hung bạo và dễ kích động thường là những người sống trong sự sợ hãi và yếu đuối.
Vì sao khi đi trên phố mấy thanh niên trẻ hay nẹt bô rồ ga? Vì sao giữa đám đông mấy người trung niên kia ăn bận diêm dúa trang điểm cầu kì?
Bởi vì trong sâu thẳm họ khát khao được chú ý, khát khao được công nhận... nhưng họ chẳng có gì đặc biệt, buộc họ phải hành động như thế. Họ lạc loài!
3 giờ sáng
Một người đàn ông, 50 tuổi được đưa vào cấp cứu vì đau đớn vùng hạ sườn phải. Ông ta la hét inh ỏi :
- Bác sĩ đâu rồi? Tụi bây chết hết rồi hả? t*o vào bệnh viện cả tiếng rồi mà chẳng thấy tụi bây đâu...
- Bác sĩ đây, anh mới vào mà, y tá còn chưa kịp lấy dấu hiệu sinh tồn...
Người nhà vội nói bệnh nhân và quay qua nói với mình : Bác sĩ thông cảm, tại ảnh bệnh ung thư đường mật di căn gan, di căn hạch giai đoạn cuối rồi nên đau đớn và hay la hết. Bệnh Viện C đã cho về, khuyên gia đình, bệnh nhân muốn ăn gì thì cứ cho...
Đêm dường như sâu hơn với tiếng thở dài.
Nỗi đau niềm thống khổ là có thật, luôn hiện diện bên trong mỗi con người. Ai cũng đau cũng khổ, có người nhờ nỗi đau mà vượt lên được chính mình, tìm ra được con đường giải thoát và an lạc, nhưng cũng có người bị chết chìm trong đó.
Lẽ thường, khi người ta gần đến bên kia con dốc cuộc đời, cận kề cái chết, người ta sẽ buông bỏ hết những sân si, người ta sẽ chấp nhận và mỉm cười... Đằng này ...
Bốn giờ sáng
Một người phụ nữ đến cấp cứu vì đau đầu ngủ không được. Trong khi mình đang viết bệnh án thì nghe bà ta kêu lên : Chú bác sĩ và cô y tá kia, mau trả điện thoại lại cho tôi.
- Bà coi lại cẩn thận đi, tụi con đâu có lấy điện thoại của bà.
- Cô nói gì? Chỉ có cô và chú bác sĩ kia lại gần tôi... Không cô thì chú kia lấy. Báo bảo vệ hay công an ngay đi.
Bệnh nhân ngồi bật dậy, khác với lúc mới vào nhăn nhó khó chịu mệt mỏi.
- Ôi mẹ ơi, mẹ nói cái gì kì lạ vậy? Con giữ điện thoại của mẹ đây. Tại con đi đóng tiền tạm ứng nhập viện nên mẹ không biết.
- Vậy hả? t*o tưởng hai đứa này nó ăn cắp.
Bé Khánh vừa định lên tiếng, mình vội ngăn lại và thì thầm : Thôi bỏ đi em.
Mình nhớ một câu chuyện trong Phúc Âm, có người đến hỏi : Nếu ai đó tát vào má con thì sao? Chúa Giêsu đã trả lời : Con hãy đưa luôn má còn lại cho người ta tát. Và nếu có ai xin con cái áo khoác bên ngoài, con cũng hãy cởi luôn cái áo khoác bên trong mà cho.
Thường chúng ta chỉ đến với Thượng Đế khi bị đau khổ, mất mát, muốn mà chưa được...
Và khi chúng ta bị ức hiếp bị bắt nạt, chúng ta mong là luật công bằng, luật nhân quả được thực thi.
Nhưng Thượng Đế luôn im lặng. Ngài dạy : Hãy tha thứ, hãy cho đi nhiều hơn.
Bởi chỉ những người yếu đuối, thiếu thốn, bị bỏ rơi ... mới dùng đến bạo lực và đi xin.
Ngài Đạt Lai Lạt Ma từng nói : Cây lúa nào hạt non hạt lép thì nó đứng thẳng vươn cao. Còn những cây lúa nặng trĩu hạt luôn oằn mình xuống dưới thấp.
Cái Tôi của ai nhỏ bé thì tâm lượng người đó mênh mông!

Sửa bởi lucylady: 03/07/2015 - 11:08


Thanked by 5 Members:

#2 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 03/07/2015 - 11:22

Vô thường 6
"Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi..."
Ông cụ nằm đó, mắt nhắm, hơi thở mệt nhọc và không còn sức để rên đau.
- Bác sĩ ơi, gắng cứu ba tôi. Tội nghiệp ổng lắm, một mình đi chạy xe cho công ty nuôi 11 anh em tôi ăn học thành tài.
- Bác sĩ ơi, kéo đến tháng sáu được không? Tụi nhỏ ở bên Mỹ sẽ nghỉ hè, chị hai tôi dắt về gặp ông ngoại lần cuối.
- Bác sĩ ơi, chắc ba đau đớn lắm. Miếng dán Durogesic này là miếng cuối. Mai bác sĩ ghi toa thêm để tôi mua về dán cho ba đỡ đau.
Mình hết nhìn những người con rồi nhìn ông cụ. Từ đầu buổi khám bệnh đến giờ mình chưa nói được một câu nào.
Cuộc đời luôn là như thế, hội ngộ rồi chia ly...
91 tuổi, ung thư dạ dày, lao phổi cũ, suy thận, đái tháo đường, gãy cổ xương đùi... Bệnh nào cũng nặng cũng dễ dàng đưa đến tử vong.
Biết cho thuốc gì đây ngoài Morphin giảm đau để kéo sự sống của ông cụ?
Mình thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Khu biệt thự Him Lam sạch đẹp và thoáng mát, dù giữa trưa tháng tư trời đổ lửa. Mình nhớ đến mấy ngày nay trên phương tiện truyền thông, người ta đang tranh cãi về "quyền được chết", "quyền được kết thúc sự sống". Một bên nói là nhân đạo. Một bên nói là không nhân đạo.
Và còn đủ thứ quyền cần được "hợp pháp", như quyền được chọn lại giới tính sau phẫu thuật chuyển giới, quyền được kết hôn đồng giới, quyền được tự do tôn giáo, quyền được tự do ngôn luận, quyền được biểu tình, quyền được nhờ mang thai hộ...v...v...
Cả đời chúng ta tranh đấu không ngừng, hết cho quyền này rồi đến quyền kia, với ước mong xã hội được trật tự và ổn định. Nhưng xã hội có bao giờ trật tự và ổn định đâu, nếu lòng mỗi con người chúng ta không trật tự và ổn định trước!
Mình lại nhớ đến lời của Thiền Sư No Ajahn Chan : Sanh và tử là một, bạn không thể có cái này mà không có cái kia. Người ta buồn rầu than khóc khi ai đó mất đi, và vui mừng nhảy múa khi ai đó được sinh ra. Thật khôi hài. Hãy khóc lóc khi ai đó được sinh ra, khóc cái gốc ấy, vì không có sinh thì sẽ không có tử.
Thế nên, đừng buồn khi có người chết, cái khổ của họ hết rồi. Hãy buồn cho người mới sinh ra, vì họ lại đến lại chịu khổ và chết nữa.
Ôi, đó là cái "biết" của Thiền Sư, còn chúng ta thì sao? Chúng ta đôi khi giống như một người nô lệ.
Nô lệ bởi người khác. Nô lệ bởi bản ngã của mình. Nô lệ bởi "pháp luật" mà mình tạo nên.
Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi : Mình đang sống hay đang tồn tại?
Chẳng phải khi chúng ta hiểu được chính chúng ta là người duy nhất đủ thẩm quyền quyết định cho sự sống của chính mình, và sự chết của chính mình, không dựa vào ai cả, không đổ thừa ai cả... đó là khi chúng ta thật sự Sống!
Sống là phải hân thưởng với cuộc sống! Sống là phải tuôn chảy cùng cuộc sống!
Kéo dài thêm làm gì cơ thể đang tàn hoại đớn đau? Kéo dài thêm làm gì khi những việc cơ bản nhất như thở, ăn, ngủ ... đầy khó nhọc.
Chết lúc này mới nhẹ nhàng làm sao!
Ông cụ xiết chặt lấy bàn tay mình, nơi khoé mắt trào ra một dòng lệ. Dòng lệ trong veo!
Một giây nào đó mình có cảm tưởng ông nói với mình : Hãy cho tôi được kết thúc cuộc đời ở đây! Và mình đã trả lời : Khi duyên tận, tự nhiên mọi chuyện sẽ kết thúc.
Sống thanh thản, chết sẽ bình an!
- Bác sĩ!
- Hở? Hở?
- Tôi nghe người ta nói chích Hydrocortison có thể chống phù não, giảm đau, nâng huyết áp và kéo dài sự sống. Bác sĩ cho y lệnh cho ba tôi đi.
- Ông bị ung thư bao tử, đang xuất huyết mà, nếu chích thuốc đó sẽ xuất huyết nhiều hơn nữa.
- Sao cứ rơi vào cái vòng lẩn quẩn thế này? Trời ơi!
Trên đường chạy từ quận Tân Bình về, mình khe khẽ hát chỉ đủ cho mình nghe thôi : Bao nhiêu năm làm kiếp con người. Chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy. Nghe trăm năm về chết một ngày...
"Nghe trăm năm về chết một ngày".... Làm sao không hoảng loạn và hụt hẫng?
"Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa...."
Về đi nhé ông!


Vô thường 7
- Thưa bác sĩ, tôi sợ mình bị ung thư.
- Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Tám mươi.
- Trời ạ. Tám mươi là tuổi mà không còn sợ trời, không còn sợ đất nữa, thì sợ chi ung thư.
- Tôi sợ chết.
- Trời ạ. Con nghĩ ông đã buông tất cả từ năm sáu mươi rồi chứ. Chỉ đợi ngày chết.
- Bác sĩ nói gì kì vậy? Tự nhiên đợi chết.
- Chết là quy luật của cuộc sống mà. Ai rồi cũng phải chết. Những người đã sống một cuộc đời thanh lương, đã biết buông những tham sân si khi tuổi già đến, đã dọn mình cẩn thận, họ sẽ cười chào đón cái chết.
Và khi cái chết đến, họ ra đi rất thanh thản.
Ngược lại, những người còn quá nhiều tham ái, quá nhiều thứ để bám vào, họ không chịu trút hơi thở cuối cùng. Đôi khi họ chịu nhiều đau đớn vật vã trong quá trình hồi sức vì ẩn sâu trong tâm thức họ không muốn chết nên không thể trút hơi thở cuối.
- Bác sĩ nói thiệt hả bác sĩ? Tôi .... Tôi có hai cơ sở sản xuất, mười tám căn biệt thự, 4 chiếc ô tô đời mới, 4 người vợ chính thức và không chính thức, một đàn cháu con.... Hỏi làm sao ra đi thanh thản được. Bao nhiêu nơi tôi chưa đi đến, bao nhiêu món ăn tôi chưa ăn. Bao nhiêu điều tôi chưa thụ hưởng.... Tôi không đành...
- Nếu mỗi ngày chúng ta sống trọn vẹn và toàn bộ... thì khi cái chết đến chúng ta sẽ mỉm cười đón nhận chứ không sợ hãi. Khi chúng ta không có gì trong tay, cũng như không có gì bận vướng trong tâm, lấy gì để bị mất đi?
Chúng ta hay nghĩ rằng có con đường đưa đến hạnh phúc, nên bao tháng ngày qua chúng ta sống vì lo sợ mà cứ cố gắng đi tới, cứ cố gắng tích góp cho thật đầy ... nhưng nào hay thân tâm càng nặng nề càng nhiều bệnh tật và khổ đau.... Cho tới khi đến cuối con đường chúng ta chợt nhận ra đó là ngõ cụt, là cái chết!
Thiệt. "Không có con đường đưa đến hạnh phúc đâu. Hạnh phúc chính là con đường."
Có quá muộn màng?
Sư ông từng dạy rằng :
"Ý về muôn vạn nẻo
Thiền lộ tâm an nhiên
Từng bước gió mát dậy
Từng bước nở hoa sen"
Nếu mỗi bước chân chúng ta đi đều làm nên gió mát, đều làm nở hoa sen ... thì chúng ta đang hạnh phúc và là niềm hạnh phúc!


Vô thường 8
- Cho tôi gặp bác sĩ Trực ngay đi.
- Dạ, chị muốn gặp em à? Có chuyện gì vậy?
Một phụ nữ khoãng 45 tuổi ném cuốn sổ bệnh án lên bàn, vẻ mặt căng thẳng.
- Bác sĩ điều trị cái giống gì vậy, con tôi về nằm sốt mê man, máu từ chỗ kín chảy hoài không cầm.
- Chị đợi một chút.
Người bác sĩ tên Trực vội lật cuốn sổ, thấy có ghi Bệnh nhân Nguyễn K L, 18 tuổi.
Và trang trong ngay phần y lệnh đã bị xé phía trên, chỉ còn lại tên và chữ kí của mình phía dưới.
- Nó nói bác sĩ chẩn đoán nó bị nhiễm trùng tiểu.
Chị y tá vội gõ máy vi tính, tên tuổi bệnh nhân, trên màn hình hiện ra : Bệnh nhân đến khám vì thấy nặng vùng hạ vị và buồn nôn. Kết quả siêu âm : Có một thai sống trong lòng tử cung, khoãng 10 tuần. Chuyển khám thai tại Bệnh viện X.
- Bác sĩ nói gì? Ăn nói thì phải cẩn thận, con tôi mới có 18 tuổi, đang học lớp 11, làm sao có bầu được. Đúng là ... Cái đồ lang băm .... Nếu con tôi mà đưa phong bì chắc điều trị hết bệnh rồi.
- Chị phải bình tĩnh lại đã. Có khi nào chị hay phản ứng như thế, con chị không dám tâm sự và tự đi phá thai một mình rồi bị nhiễm trùng không?
- Ơ ... Tôi ... Không thể nào, nó còn đi học. Nó ngoan lắm.
- Em nghĩ chuyện đó cũng bình thường mà. Khi người ta yêu nhau, quan hệ rồi có thai là chuyện hết sức bình thường. Chỉ có bất thường khi mà ta không chấp nhận điều đó.
- Nhưng nó còn đi học mà ...
Đôi mắt người phụ nữ bắt đầu nhoè nước, khuôn mặt hằn hộc dữ dội lúc nãy đã hoà dịu hơn.
- Đúng là ... chuyện không nên xảy ra. Nhưng nghĩ kĩ lại, là lỗi cho chúng ta, không biết nuôi dạy mà hướng dẫn cho con cái của mình thật kĩ. Đôi khi chúng ta tất tả việc mưu sinh mà ít khi ngồi lại tâm sự sẻ chia với con.
- Bác sĩ bây giờ tôi phải làm sao?
- Chị nên đưa cháu đến bệnh viện phụ sản khám lại cẩn thận để điều trị. Thay vì trách mắng thì hãy yêu thương và chăm sóc. Cuộc đời ai không lầm lỡ?
- Bác sĩ ... Tôi ... Tôi xấu hổ với bác sĩ và cô y tá ... Tôi ... Xin lỗi...
Bác sĩ Trực lặng nhìn dáng chị ấy bước ra khỏi phòng khám mà chạnh lòng.
Trong giao tiếp hằng ngày rất dễ xảy ra va chạm và xung đột, có những chuyện đáng, có những chuyện không.
Có thể chị đã sai khi chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện đã mắng xối xả bác sĩ. Nếu bác sĩ có tức giận cũng là chuyện bình thường. Nhưng đó không phải là cách cư xử của một người hiểu biết và nhân hậu.
Và cách cư xử ấy cũng chẳng phải tỏ ra hơn người, mà đó là dấu chỉ của tình thương.
Chỉ có tình thương mới hoá giải được mọi thù oán trên đời này.
Bất cứ người mẹ nào cũng thương yêu và lo lắng cho con của mình, thậm chí có thể hoá điên hay sẵn sàng lao vào biển lửa để cứu con.
Và bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nổi nóng khi nghe chuyện bất bình, dễ dàng đổ lỗi cho người khác khi chuyện không như ý muốn xảy ra.
Sư ông dạy rằng : Phải lắng nghe sâu mới hiểu thấu đáo. Trách cứ và buộc tội cho người khác thì ai cũng làm được. Nhưng để hiểu để tha thứ và giúp đỡ người khác ... chỉ có những người có trí tuệ và lòng từ bi mới làm được.


Vô thường 9
" ... Ta biết em đêm đêm ru đời đã mất... Ta biết riêng em thôi... buồn vì gian dối con người..."
Thứ 7, phòng cấp cứu rất đông bệnh nhân.
Không sợ cực, không sợ bệnh nặng, thật, mình chỉ sợ khi hỏi con ruột của bệnh nhân cha mẹ họ bị bệnh gì, điều trị ra sao ... thì họ lắc đầu nói không biết không hay.
Sợ lắm!
- Ba anh vật vã nói sảng bao lâu rồi?
- Từ tối qua, lúc ổng tỉnh lúc ổng sảng.
- Sao tối qua không đưa vô cấp cứu mà đến 10 giờ sáng nay mới đưa vô?
- Thì đợi ...
- Đợi gì?
- Đợi mấy đứa con khác xem có đứa nào đưa đi không.
Hồi lúc trẻ mới đi trực cấp cứu, mình rất ngỡ ngàng rất tức giận. Nhưng càng làm lâu, càng gặp nhiều, sự ngỡ ngàng và tức giận ấy đã thay bằng cảm giác sợ, sợ vì người ta xem những điều bất thường đó như là điều bình thường và hiển nhiên.
Có bà cụ bị tai biến nằm liệt một chỗ hơn ba tháng, bị loét và nhiễm trùng vùng xương cùng cụt. Sáng nay người nhà thấy thở ngáp cá nên đưa đến cấp cứu. Người bà mất nước, khô gầy và hôi thối. 2 người con gái son phấn thơm tho.
- Sao không đưa bà đến bệnh viện tái khám định kì hàng tháng?
- Bả nằm một chỗ đưa đi gì được... Mỗi lần đi khám bất tiện tốn tiền taxi ... Ôi trời mệt lắm bác sĩ ơi.
- Sao không mời bác sĩ đến khám tại nhà? Sao không thay tả tắm rữa cho bà?
- Cái con ô sin m*t d*y đó, tụi tui cho nghỉ cả tháng nay, chưa có ô sin mới.
Mình muốn hỏi : Ngày xưa khi hai cô bệnh, ai thức khuya dậy sớm, ai bắt gió thoa dầu? Ngày xưa khi mấy cô té ngã, ai suýt soa, ai đau hơn cả những vết xước chân tay của mấy cô?
Nhưng mà thôi.... Nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi. Và những dòng nước mắt của mẹ thì luôn lặng lẽ. Có ai đo được sự bao la của biển.
Rồi một ngày ba mẹ chúng ta mất đi...
Rồi một ngày chúng ta bị lãng quên bởi những đứa con ruột mà chúng ta cực khổ sanh dưỡng... Vì chúng nó sẽ học thuộc rất mau và rất kỹ những gì chúng ta đang hành xử bây giờ!
Thật sự thì chăm sóc quan tâm cha mẹ không phải là nghĩa vụ hay bổn phận đâu, mà là tình thương, rất tự nhiên, như là hơi thở vậy!
Chỉ cần xem ba mình ngủ có sâu hay không, ăn có ngon miệng hay không, và mẹ mình có đến bác sĩ khám bệnh và uống thuốc đúng chỉ dẫn hay không... Những việc ấy nhỏ bé và đơn giản, đâu có khó!
- Nãy giờ phòng cấp cứu gọi, chú đi đâu?
- Đi ăn cơm, từ sáng đến giờ chưa ăn, đói gần chết.
- Trời, chú đưa vợ chú vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê xuất huyết não ... Bệnh nặng tiên lượng tử vong ... Chú đi ăn cơm được ...
- Có gì đâu bác sĩ ơi, bả vô viện hoài. Hả, bác sĩ nói gì? Tử vong hả?


Vô thường 10
- Ê thằng kia, mày trốn đi đâu mất biệt mấy năm nay?
- Em vẫn ở đó thôi, do anh bận rộn quá, ở cao quá hổng thấy em.
- Nữa, đúng là mày không lẫn vào đâu, cái giọng điệu cà khịa, bán không t*o mua?
Hai anh em cùng cười. Hơn 3 năm rồi mà, khoãng thời gian không thể gọi là ngắn được.
- Tháng trước, em có vô khoa anh thăm chị bác sĩ bệnh viện em đó, chị bị ung thư di căn não.
- À, anh biết. Ông chồng khùng quá mày ơi. Anh kêu xin về đi, mà không chịu, cứ kêu kéo kéo kéo... Kéo gì nữa chứ! Hơn một tháng nằm tốn quá chừng tiền.
- Không nỡ anh ơi. Thấy vợ mình còn nắm tay mình mỗi khi ngồi bên thì thầm mà.
- Ừm, kể cũng tội, mới hơn bốn mươi. Nghe điều dưỡng kể lại mà không cầm được nước mắt. Chị ấy khóc nói với chồng rằng : Anh ơi, đưa em về đi, đừng điều trị nữa, em là bác sĩ, em biết ... Để dành tiền nuôi con.
Nghe anh kể tới đó mình nhói đau trong lòng. Làm chung với nhau cũng hơn 5 năm rồi. Nhớ cái ngày đầu tiên đi khám sức khoẻ để vô bệnh viện gặp chị, chị cười hóm hỉnh hỏi mình : Em suy nghĩ kĩ chưa mà vào đây? Thấy em cũng cao ráo dễ nhìn, sao không đi làm nghề khác? Nghề Y vừa cực vừa dễ lây nhiễm bệnh, vừa ... nghèo nếu làm đúng chữ Tâm của mình.
Mình đã mỉm cười trả lời, có đi mới biết. Vậy mà....
Hơn 5 tháng trước đi ăn, chị có nói câu gì đó trong bàn tiệc, lúc ra về sợ mình giận, chị đi sát bên và thì thầm : Lúc nãy chị đùa, đừng giận he. Tự nhiên lúc đó thấy thương chị vô hạn. Khi người ta trải qua những cơn bão lớn trong cuộc đời người ta sẽ biết quí trọng từng giây phút sống. Khi người ta chịu quá nhiều mất mát khổ đau, người ta sẽ sợ làm tổn thương thêm nữa người bên cạnh.
Ừ thì khi cận kề cái chết người ta sẽ sống bớt ham muốn hơn, nhẹ nhàng hơn.
- Hai đứa con của chị còn quá nhỏ, nó cứ khóc hỏi ba rằng sao không thấy mẹ về?
- Anh đừng kể nữa...
- Chưa hết đâu mày ơi, những ngày cuối cùng lúc chị nửa tỉnh nửa mê cứ gọi suốt tên hai đứa nhỏ. Chị ấy còn nói : Anh đừng lấy vợ khác nhe anh, tội con mình lắm.... tiền đồng nghiệp bệnh viện góp lại cho em cũng cả trăm triệu, tiền người ta phúng điếu, anh nhớ để dành cho con mình đi học anh văn.... Cho em về đi anh, em muốn thấy mặt mấy đứa con.
Rồi sau đó chị hôn mê, được đặt máy thở, được chăm sóc tại khoa ICU, rồi chị mất
- ...
Mình chỉ biết ngước mắt lên trời khi nghe anh kể, bởi nếu mình cúi xuống giọt nước mắt sẽ trào ra. Cuộc sống vô thường và kiếp người mỏng manh quá. Nhưng tình mẹ thì luôn như thế, dịu dàng bất tử. Đến hơi thở cuối mẹ vẫn luôn nghĩ về con, và lo cho con.
Bạn ơi, còn mẹ là còn bao niềm hạnh phúc, đừng làm buồn lòng mẹ nhe. Mẹ là Bồ Tát. Mẹ là yêu thương.
- Anh biết sao không, lúc em qua thăm chị ấy, đi dọc hành lang khoa anh làm, mới thấy kiếp con người sao mà bấp bênh. Họ nằm đó bệnh thoi thóp, gió mưa tạt qua tạt lại. Dây oxy được thòng ra cả chục mét để thở, người nhà ngồi bóp bóng... Thật sự em không biết diễn tả bằng lời nào nữa.
- Quá tải mà, đâu phải khoa anh như vậy, khoa nào ở bệnh viện Chợ Rẫy cũng đông.
- Làm việc như vậy riết có vô cảm không anh?
- Nếu vô cảm, chắc người ta không làm bác sĩ. Bác sĩ là để cứu người. Bác sĩ là để đồng hành với bệnh nhân vượt qua những lúc khó khăn bệnh tật.
- Dạ.
Bạn ơi, anh ấy nói : Làm bác sĩ là để cứu người. Hãy trân trọng tấm lòng ấy. Bởi chỉ khi bạn đi qua con đường chông gai và mệt nhọc ấy, bạn mới hiểu hết được những giọt nước mắt và những nụ cười của những người khoác trên mình áo blouse trắng.
Mình không biết các đồng nghiệp khác như thế nào, chứ mỗi khi mình trực cấp cứu, có bệnh nhân nào vô với tình trạng nặng không thể cứu được, mình nặng lòng cả đêm. Nhìn những giọt nước mắt của người thân bệnh nhân mà đau. Cố gắng kéo, cố gắng shock điện, cố gắng và cố gắng...

Thanked by 3 Members:

#3 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 03/07/2015 - 11:33

Vô thường 11
KHỔ là một từ rất to tát. Tiếng Pali, khổ - dukkha, ngoài ý nghĩa là sự đau đớn dày vò về thể xác, còn có ý nghĩa là cảm giác bất toại nguyện trong cuộc sống.
Đức Phật dạy rằng : Khi chúng ta biết toại nguyện ( bằng lòng ) thì chúng ta không còn khổ nữa.
Bằng lòng có phải là lúc chúng ta tiếp tục sống đời sống bình thường của mình, nhưng sống với trái tim hiểu biết?
Có ham muốn, nhưng không chạy đuổi theo ham muốn và bằng mọi giá có được thứ mình ham muốn. Có sợ hãi nhưng không cần phải đứng đó run rẩy.
Bằng lòng cũng có nghĩa là nhìn thấy được mình là ai, như thế nào một cách chân thật, không thành kiến và không chối bỏ.
Khi có tâm từ đối với chính mình thì tự động chúng ta có tâm từ đối với người xung quanh. Một thiền sinh giỏi sẽ có được sự hiểu biết rất lớn đối với sự sống và họ sẽ đối xử với cuộc đời này bằng tình thương sâu xa, không phán xét!
- Trích trong cuốn Chánh Niệm - Thực tập Thiền quán -


Vô thường 12
Đủ duyên thì mây tựu
Cạn duyên thì mây tan
Bận lòng chi tựu tán
Sen vẫn nở dịu dàng
Người đến rồi người đi
Chuyện có rồi chuyện không
Hồ tâm chẳng xao động
Muôn sắc thu soi hình



Vô thường 13
Sáng qua mình thấy nơi phòng cấp cứu có rất nhiều người khóc lóc vật vã, hỏi ra mới biết người thân của họ đột tử do xuất huyết não nặng trên nền tăng huyết áp, béo phì, viêm gan không chịu điều trị.
- Chồng chị có uống rượu bia mỗi ngày không?
- Có.
- Chồng chị có hút thuốc lá không?
- Có.
- Chồng chị có tập thể dục thể thao?
- Không.
- Chồng chị có ăn kiêng?
- Không.
- Chồng chị có biết mình bị Tăng huyết áp, viêm gan không?
- Biết, nhưng không chịu điều trị.
Mình nghe đến đó, thì bỏ ra ngoài. Cuộc sống là vậy, nhân nào quả đó. Nhưng nghĩ thương cho người nhà bệnh nhân, đột ngột quá họ khó chấp nhận.
Mình muốn gửi đến họ lời của sư ông, nhưng có lẽ ngay giờ phút ấy họ khó có thể đón nhận.
- Mỗi ngày trong đời sống con phải quán "vô thường". Tuy tất cả đều là vô thường, nhưng không có nghĩa là tuyệt vọng.
Non xanh đã biết hay chưa
Nước đi ra biển lại mưa về nguồn
Đây là hai câu thơ của Tản Đà, sư ông đã viết lời bình trong cuốn Bàn tay cũng là hoa.
Nếu có người thân qua đời, chúng ta thường nghĩ họ bỏ mình ra đi vĩnh viễn.
Nhưng nếu chúng ta nhìn kĩ chúng ta có thể nhận thấy người thân qua đời đang còn hiện diện trong mỗi tế bào của chúng ta.
Do chúng ta còn mắc kẹt trong hình tướng nên mắc kẹt trong vòng sanh tử.
Nếu chúng ta hiểu tất cả là "vô tướng", chẳng có gì tận diệt, chỉ là sự luân hồi vay trả trả vay, chúng ta sẽ tự do và hạnh phúc.
Thôi thì, cứ gào khóc đi, sau cơn đau khổ, nắng sẽ lên.
Non xanh đã biết hay chưa
Nước đi ra biển lại mưa về nguồn.



Vô thường 14
"Rồi sẽ qua hết, đời cuốn xô mãi, tha thứ cho mùa thu bé dại mãi chơi đến muộn
Loài hoa lỗi hẹn chết trong vườn khuya..."
Cuối cùng rồi, Tha Thứ vẫn là lựa chọn tốt nhất, đúng không em?
Tha thứ có nghĩa là bỏ qua những lỗi lầm cho người, nhưng quan trọng hơn tha thứ là tự mình cởi trói cho chính mình khỏi những đau khổ nặng nề vì sân hận vì chấp nhặt.
Tháng trước có một bệnh nhân nữ vào phòng anh khám với triệu chứng khó thở tức ngực mất ngủ kéo dài. Tất cả các xét nghiệm đo điện tim, siêu âm, chụp hình phổi đều trong giới hạn bình thường.
Anh nghĩ bệnh nhân bị trầm cảm.
Hỏi mãi thì chị ấy mới khai bị chồng phụ rẫy, bỏ đi theo người đàn bà khác sau hơn 10 năm sống mặn nồng.
Cuộc sống bây giờ có quá nhiều áp lực và giá trị ảo, làm cho chúng ta không giữ được thăng bằng, làm cho chúng ta không bước đi những bước chân thong dong với trái tim nhẹ nhàng.
Ngay trong câu hát anh yêu thích nhất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn : Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ, anh vẫn thấy có sự vội vã...
Đúng là chúng ta không thể hững hờ với cuộc đời, nhưng vội vã quá làm sao thấy được bông hoa lan đất nở lung linh trong nắng sớm một ngày chớm đông.
Nở rộn ràng đó, rồi cũng héo úa đó. Khoảnh khắc yêu nhau say đắm đó, rồi cũng tàn phai đó.
Trách cứ hận thù ... Là tự làm đau chính mình.
"Người đâu mất người, đời tôi ngốc dại, tự làm khô héo tôi thôi..."
Thế nên, phải tha thứ. Không gì khác hơn được. Người ta không yêu mình nữa, thì mình phải yêu lấy mình chứ.
Sáng nay bệnh nhân nữ đó đến tái khám với nụ cười trên môi. Có lẽ chị ấy đã hiểu lời anh nói. "Mỗi vết thương lành một nỗi vui" đúng không em? Ngoài kia trời đất rộng thênh thang. Ngoài kia mây trắng bay dịu dàng.


Vô thường 15
8 giờ tối mình về tới nhà, ba mẹ vẫn ngồi ngoài hiên đợi cửa.
- Đi đâu mà về khuya thế con, lại mưa gió?
- Con qua khám cho bà cụ ở bên quận 1, tận nhà thờ Tân Định.
- Thay áo mưa đi rồi vào ăn cơm, ba mẹ chưa ăn gì đói bụng quá.
Thật, không có gì hạnh phúc hơn, khi mỗi tối đi làm về, khép cánh cổng để lại cơn mưa giông ngoài phố, ngồi lặng im ăn cơm bên người thân.
- Bà cụ ở Đinh Công Tráng đó mệt hả con?
- Dạ, con không ngờ bà đã 89 tuổi rồi mà còn minh mẫn đến vậy. Một tay bà tính toán, đứng ra trông coi thợ hồ khi họ sửa chữa nhà bếp. Bụi bặm quá nên bà bị viêm phế quản.
- Mấy người con của bà cụ đâu?
- Mấy cô chú năn nỉ bà dọn sang nhà họ ở đỡ vài hôm, nhưng bà không chịu, bà sợ người ta sửa không đúng ý, nhà đó bà đã ở gần 40 năm rồi, nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm.
- Người già là vậy đó. Họ trân quí kỉ niệm.
- Bà cụ có hay than thở, trách cứ khó chịu với con cháu như những người già khác không?
- Dạ không. Bà hiểu đạo Bụt mà mẹ. Bà sống rất đơn giản, hay giúp đỡ người xung quanh. Khi gặp những chuyện nghịch duyên, bà luôn giải quyết bằng tâm từ, nên mọi thứ đều trôi qua nhẹ nhàng.
- Khi con người trong tâm có Bụt, nhìn đâu cũng thấy có tình thương và niềm vui, con ạ. Và ngược lại khi tâm chúng ta chứa đầy sân hận tham lam nhìn đâu cũng thấy dối lừa và sợ hãi.
Mẹ kết thúc buổi cơm tối bằng một câu nói thật hay.
Cơn mưa lớn kéo dài lê thê mấy rồi cũng tạnh, phố dịu mát hơn sau cả ngày hanh hao nắng. Hương hoa nguyệt quế theo gió len vào căn phòng nhỏ. Trên kệ sách Bụt vẫn ngồi yên.
Có lẽ Trịnh Công Sơn dự cảm được tương lai thành phố này nên đã viết : "Em còn nhớ hay em đã quên, trong lòng phố mưa đến trói chân, dưới hiên nhà nước dâng lên, phố bỗng là dòng sông uốn quanh..."
Ừ thì, phố này chỉ cần một cơn mưa lớn, đã ngập sâu rồi. Nhưng phố này cũng có những ngày nắng đẹp đó chứ, để chúng ta "có những con đường vàng hoa như gấm ... sáng cho em vòm lá me xanh ...".
Đẹp và rộn ràng, phải không bạn?
Cớ gì không thả mình trên cỏ, bắt chéo chân ngắm bầu trời đêm sâu thẳm mênh mông, và trở thành "con đường nằm nghe nắng mưa...".

Thanked by 3 Members:

#4 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18598 thanks

Gửi vào 03/07/2015 - 11:37

Words of wisdom with a lot of wits.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#5 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 03/07/2015 - 11:40

Vô thường 16
Mình đã đi qua tháng 10 với những ngày nối tiếp nhau đầy căng thẳng mệt mỏi, dù luôn ghi nhớ trong lòng lời dạy của sư ông : Này con, cả vui và buồn đều vô thường, hãy mỉm cười đi.
Tối qua mình chào tháng 11 bằng một đêm thức trắng vì bệnh nhân vào cấp cứu liên tục trong với tình trạng rất nặng.
Có một bà cụ 90 tuổi, suy tim nặng sau đợt nhồi máu cơ tim cách đây 2 năm , đã ngưng tim ngưng thở trước khi xe cấp cứu đến.
Bác sĩ 115 lúc đó không ngừng hồi sức tích cực như xoa bóp tim, đặt nội khí quản bóp bóng giúp thở, kèm theo adrenalin .... nhưng vẫn vô hiệu.
Tại bệnh viện, mình và ê kíp cũng tiếp tục như thế.
30 phút trôi qua, điện tim trên monitor vẫn là đường đẳng điện.
Kì lạ là người nhà cứ nằng nặc đòi cứu bệnh nhân sống bằng được. Họ không chấp nhận bệnh nhân đã chết.
Khi mình nói : Nếu chị cứ kì lạ như thế, buộc chúng tôi phải mời công an, trực lãnh đạo, và cả bệnh viện hội chẩn, chưa kể đến chuyển bà qua nhà xác để giám định pháp y.
Tới lúc này người nhà bệnh nhân mới bật khóc và nói : Xin lỗi bác sĩ. Tại tôi thương mẹ tôi quá. Tôi không tưởng tượng nổi bà sẽ chết đi.
- Chúng ta phải tưởng tượng mỗi ngày người thân của chúng ta sẽ chết đi, và cả chính chúng ta nữa, bởi cuộc sống này có sinh là phải có tử, có đến là phải có đi. Biết đâu chị đang nói chuyện với tôi đây, ngày mai đã không còn gặp lại nữa.
Đang nói, bỗng dưng mình sựng lại. Mình chợt nhận ra những tháng ngày qua mình cũng giống như chị người nhà này, cứ ôm giữ khư khư những người những vật mà mình yêu thích, đâu biết cuộc sống vốn dĩ vô thường cứ lấy đi, tước đoạt đi tất cả.
Những phận người nơi phòng cấp cứu này sao thật mong manh và nhỏ bé.
Những phận người nơi phòng cấp cứu này, hay ngoài cuộc đời rộng lớn ngoài kia, sao thật nhiều đau khổ. Cứ phải chiến đấu chống chọi lại bệnh tật, mất mát. Cứ phải chiến đấu để mưu sinh. Đôi khi vì sự sống của mình lại bức tử biết bao sự sống của người khác.
Đôi khi vì một miếng ăn của mình lại đánh mất đi giá trị cao đẹp tinh tuý vốn có của một con người.
Đôi khi lại bán rẻ cả tình thâm.
Khi tự nhìn vào bên trong, tự nhiên mình thấy những bực bội, những lo lắng, những căng thẳng ngày qua ... trở nên vụn vặt và vô nghĩa làm sao!
Tất cả đều vô thường, cả buồn và vui, thế nên mình phải thở và cười thôi.



Vô thường 17
Trưa nay vô tình mình gặp lại em trong quán cơm chay đông đúc trên đường Lê Hồng Phong.
- Lâu quá không thấy em, 3 năm rồi nhỉ?
- Dạ, 3 năm. Từ ngày đó, em nghỉ làm trình dược viên luôn.
- Ủa, chứ bây giờ em làm gì, quay lại nghề Y hả?
- Không ạ, em ở nhà mẹ nuôi.
Mình đùa : Chời chời, bác sĩ ra trường loại giỏi, đi làm trình dược luôn đạt sale khủng mà bây giờ ở nhà mẹ nuôi. Em cười nụ cười đôn hậu.
- Anh ăn chay trường hay ăn chay đụng vậy?
- Anh ăn chay đụng. Bữa nào đụng hội nghị, hay đụng độ với bạn bè thì ăn mặn. Còn em?
- Em ăn được 3 năm.
- Ăn chay trường luôn hả?
- Dạ. Em ăn chay trường thì có gì đâu mà anh nhìn em giống người ngoài hành tinh vậy?
Thú thật lúc đó mình rất ngạc nhiên, không phải do em cũng ăn chay trường, nhưng vì mình thấy em khác ngày xưa nhiều quá. Đâu rồi cô gái trang điểm rất cá tính, lúc nào cũng tự tin rằng mình đẹp thông minh, luôn đạt được nhiều thành tích? Đâu rồi cô gái cứ hễ cất lời lên là chê bai người này, chỉ trích người khác? Đâu rồi cô gái có đôi chân mày hay nhíu lại, vẻ đi hấp tấp? Bây giờ nơi em, có cái gì đó thật ấm áp bình an. Dáng đi thì nhẹ nhàng, cử chỉ thì khoan thai, đôi mắt như biết cười lúc nào cũng lấp lánh niềm vui.
- Em khác ngày xưa quá.
- Anh cũng khác ngày xưa nữa, vì dòng sông luôn trôi chảy mà.
Em nói xong lại cười.
Ừ thì dòng sông luôn trôi chảy. Có một câu triết lý rất hay rằng : Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Và mình cũng bắt chước triết lí : Ngay khi anh bước xuống dòng sông, anh đã không còn là anh nữa.
Mỗi sát na là mỗi một con người khác. Vậy mà đôi khi chúng ta cứ thích phán xét đánh giá người khác qua một biểu hiện qua một ngày một tháng một năm họ đã sống bằng những thành kiến kinh nghiệm của mình. Có ai hiểu đôi khi thành kiến ấy kinh nghiệm ấy cũng vô thường.
Lúc em chào mình về, mình nghe hương ngọc lan từ mái tóc em bay nồng nàn trong gió. Chợt mình lặng người khi nhớ đến câu nói trong chốn thiền môn : Tướng tự tâm sinh, tướng tự tâm diệt.
Khi trong trái tim con người tràn đầy sự hiểu biết và tình yêu, thì khuôn mặt sẽ biểu hiện rất bình an, thư thái và rạng ngời.
"Từng bước gió mát dậy. Từng bước nở hoa sen."
Và em gửi mình một bức ảnh hoa sen nhỏ phía sau có dòng chữ :
"Ăn chay, theo Phật giáo, đó là giới luật : Tránh sát sanh, tránh tạo nên oán nghiệp, và tránh làm tổn thương sự sống muôn loài. Đó là cách để nuôi dưỡng lòng từ bi.
Còn theo khoa học thì sao? Khi con người hay con vật trong trạng thái căng thẳng, sợ hãi, các cơ quan nội tiết sẽ tiết ra rất nhiều hormon như các catecholamin, steroid ... Những hormon ấy vừa là chất bảo vệ vừa là chất độc.
Hãy quan sát một con thú bị giết, nó chưa sẵn sàng để chết, nó run sợ đau đớn khiếp hãi, toàn bộ cơ thể nó tiết ra đầy độc chất. Và con người ăn những miếng thịt đầy độc chất đó vào. Điều gì sẽ xảy ra sau đó? ..."
"Hãy sống hãy ăn và hãy trải nghiệm, bạn sẽ có câu trả lời."



Vô thường 18
Tối qua tự dưng mình bị sốt cao, nhức đầu... qua phòng mẹ xin viên thuốc hạ sốt thì mẹ đè ra cạo gió.
- Chời ạ, bác sĩ mà cạo gió, người ta biết được chắc cười chết.
Mẹ nghe xong liền la : Con được như bây giờ là do mẹ cạo gió từ nhỏ đó.
Sáng nay thức dậy đã thấy người nhẹ nhõm hơn, bên ngoài cửa sổ vẫn là đàn chim sẻ nhỏ hót râm ran chào ngày mới. Mấy cây nguyệt quế đang mùa nở hoa thơm ngát. Chắc do được mẹ cạo gió nên mình mới khoẻ. ( Cười )
Ừ thì còn cha còn mẹ vẫn hơn...
Mỗi ngày mình ngồi nơi phòng khám, thấy rất nhiều cảnh đau lòng. Có những ông bà già bệnh nặng, trí tuệ sa sút, tay chân run rẩy ... nhưng đi khám bệnh mình ên. Khi mình yêu cầu nhập viện thì họ khóc : Cho thuốc về uống đi bác sĩ ơi, tôi không thể nằm viện đâu.
- Thế ông bà không có con sao? Mình bệnh đi nằm viện thì con phải vào nuôi dưỡng chứ.
- Thôi bác sĩ ơi, chúng nó bận lắm.
Chị Hà y tá nghe xong liền la :
- Bận gì dữ vậy? Một ngày làm được một trăm triệu không mà không thèm dẫn cha mẹ đi khám bệnh, không biết cha mẹ bệnh gì, uống thuốc ra sao, không nhìn cha mẹ ăn không ngon, ngủ không được...
- Cô y tá đừng nói vậy, tội nghiệp chúng nó. Chúng nó còn phải lo cho con của chúng nó nữa. Nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi mà.
Thường mình lắc đầu không nói gì ... Nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi. Một mẹ nuôi 10 con nổi, chứ 10 con chưa hẳn nuôi nổi một mẹ. Trong khi mẹ già như chuối ba hương ... rụng đi lúc nào đâu biết!


Vô thường 19
Cấp cứu... Bác sĩ ơi ... Cấp cứu...
Nghe kêu mình vội chạy đến bên bệnh nhân vừa đặt hai tay lên ngực xoa bóp tim vừa kêu : Mau đặt nội khí quản. Bé Linh tiêm Adre hai ống. Chị Hương đẩy dùm em cái máy thở.
- Nhìn ông này thấy quen quen.
- Dịch hút qua nội khí quản màu hồng nhiều bọt.
30 phút trôi qua, bệnh nhân vẫn mê sâu, đồng tử dãn không phản xạ ánh sáng. X quang phổi bóng tim to, tăng tuần hoàn phổi hình cánh bướm, thâm nhiễm rải rác hai phế trường.
- Em mời người nhà vào đi. Cho thêm Dopa dùm bác. Tiếp tục Adre.
Cửa phòng cấp cứu hé mở.
- Ủa, cô Thu hả? Vậy đó là chú Huy.
- Dạ, bác Tr. 6 năm rồi không gặp bác.
Cô Thu nói xong cất tiếng thở dài. Ngoài kia bầu trời đang mưa tầm tã kèm theo sấm chớp liên hồi.
- Dạ, mấy ngày nay ổng mệt, bức rức, khó thở. Hơn hai giờ trước ổng tự dưng sùi bọt mép, gồng người lên ú ớ rồi tím ngắt. Cô gọi xe cấp cứu đưa vào đây.
- Lúc xe cấp cứu đến thì chú ra sao?
- Lúc đó hết biết gì rồi.
- Ừm, chú đến bệnh viện trong tình trạng ĐÃ ngưng tim ngưng thở. Toàn bộ ê kíp trực nãy giờ như cô thấy đã làm hết sức để cứu chú ấy.
- Có qua được không bác Tr?
- Chắc không!
Cô Thu nấc lên rồi nước mắt chảy ràn rụa. Mưa càng ngày càng nặng hạt. Mình nhớ lại sáu năm về trước cũng một ngày mưa như thế này cô chú đến phòng mạch của mình và đã ngồi thật lâu.
- Bác Tr, cô chú nói cái này, nhờ bác Tr tư vấn giúp. Thật ra chú đã điều trị ở bác gần 2 năm rồi, nên bác cứ xem chú như người nhà.
- Dạ, chú cứ nói.
- Chú muốn qua TQ ghép thận. Bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối này làm chú quá mệt mỏi và đau khổ.
- Chú đã bỏ thuốc lá chưa?
- Chưa.
- Chú có ăn chế độ giảm đạm, như là ăn chay theo lời cháu dặn không?
- Dạ, không.
- Bản thân chú không chịu cứu chú, thì bác sĩ nào, bệnh viện nào cứu được.
- Nhưng cô chú nghe người ta nói ghép thận xong sẽ khoẻ mạnh lại, không cần chạy thận nhân tạo, đúng không?
- ...
- Cô chú nghe nói phải mất gần 4 tỉ đồng, cô chú bán căn nhà là đủ.
- ...
- Lấy thận đâu ra ghép cho chú?
- Thì ai đó bán thận hay cho thận. Bác sĩ bên đó nói người có 1 thận vẫn sống khoẻ mạnh bình thường. Và ở bên đó có rất nhiều người đi bán thận, mình mua thận bằng tiền.
- Nhưng nếu không có ai bán thận thì sao? Có một nhóm người vì tiền phải bắt cóc hay mua bán trẻ em mồ côi cho ai cần nội tạng để ghép, cô chú có biết không?
- Bác sĩ nói gì lạ vậy. Y học tiến bộ để cứu chữa con người, khi con người bị bệnh việc cấy ghép nội tạng là nhân đạo.
- Sẽ là nhân đạo nếu có ai đó hiến tạng khoẻ mạnh khi đột ngột qua đời, hay khi mắc một bệnh nan y không thể cứu chữa. Nhưng sẽ là bất nhân nếu vì sự sống của người này lại huỷ hoại đi sự sống người khác.
- Bác sĩ nói quá rồi.
- Ơ ...
- Con vật còn cầu sống huống chi con người. Xin lỗi bác sĩ nhé, cô chú đến đây xin ý kiến về chuyên môn còn chuyện làm sao có thận thì bác sĩ không cần bàn.
Mình chợt lặng người đi. Mình muốn nói nhiều, nhiều lắm nhưng không thể.
Đối với mình sống 1 ngày 1 tháng hay 1 năm nếu sống thật trọn vẹn với trái tim rộng mở yêu thương và biết ơn đã là đủ đầy và hạnh phúc. Kéo dài chi cuộc sống vài ba chục năm mà chỉ toàn khổ đau phiền não?
Có bao giờ chúng ta nhìn lại xem mình sống như thế nào?
Có bao giờ vì miếng cơm manh áo, vì nuôi vợ nuôi con mà chúng ta đã dẫm đạp lên nhau, tranh giành và hãm hại nhau?
Có bao giờ vì mạng sống của mình mà chúng ta làm tổn thương mạng sống của người khác?
- Bác, bệnh nhân ngưng tim.
- Thôi, buông đi em. Mạch bằng không, huyết áp bằng không. Ừ thì cả cuộc đời này rồi sẽ bằng không.
Cô Thu vẫn chưa bình tĩnh lại.
- Mất rồi sao bác sĩ. Mới đó mà ...
- Dạ, mất rồi.
Hức hức ... hức .... Cô tưởng sau khi ghép thận xong ổng khoẻ mạnh. Tốn 4 tỉ có là gì, cô chú còn ba bốn căn nhà lận. Hức hức...
- Càng nhiều tài sản, càng nhiều danh vọng, càng nhiều con cháu ... càng khó ra đi thanh thản và nhẹ nhàng.
- Bác sĩ nói gì?
- Ờ ờ ... cháu nói chú ấy ra đi rồi. Cô đừng tiếc thương nữa.
- Con vật còn ham sống mà, huống chi con người. Cô không cam tâm. Không cam tâm...
Mình nhìn ra phía cửa chính, nơi đó có người thân của bệnh nhân nước mắt đang ràn rụa. Cơn mưa tháng 8 tưởng chừng như không dứt. Sao mà mưa rơi nặng hạt đến thế.
Khi họ đẩy bệnh nhân ra khỏi phòng cấp cứu để đưa vào nhà xác mình muốn hỏi : Thế sáu năm qua cô chú sống có hạnh phúc và bình an không?
Sáu năm qua cô chú có sống hạnh phúc và bình an không?
Còn chúng ta thì sao, thế những ngày qua chúng ta sống có hạnh phúc và bình an? Mỗi bước chân đi, mỗi lời nói hành động của chúng ta có chế tác chất liệu an vui thảnh thơi cho cuộc đời hay đem lại biết bao bi kịch và đắng cay?
Chúng ta có đủ mạnh mẽ vượt qua những thói quen hút thuốc uống rượu cờ bạc...?
Chúng ta có đủ mạnh mẽ để buông bỏ những thứ không cần thiết cho cuộc sống của mình?


Vô thường 20
Ta ơi đừng buồn nữa
Sớm nay nắng lên rồi
Như hoa sen vẫn nở
Giữa đầm lầy tinh khôi
Tất cả sẽ qua thôi
Niềm vui và nỗi buồn
Hãy lắng nghe để hiểu
Hãy nhìn lại để thương
Hãy bước đi thật nhẹ
Những bước đi trầm hương
Hãy mỉm cười để thấy
Trong sen luôn có bùn!

Thanked by 3 Members:

#6 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 03/07/2015 - 11:55

Vô thường 21
Thứ 6 cách đây 3 tuần mình có cấp cứu một người đàn ông 42 tuổi. Anh ta vừa đút cơm cho người cha bị tai biến nằm liệt giường xong thì thấy đau đầu, sau đó ngã vật ra ú ớ. Người vợ hốt hoảng đưa vào bệnh viện. Hơn 7 giờ sau, huyết áp tụt rồi ngưng tim ngưng thở. Gia đình xin về với chẩn đoán xuất huyết não, thân não, trên bệnh nền tăng huyết áp không điều trị.
Thứ 6 cách đây 2 tuần mình có cấp cứu một người phụ nữ cũng khoãng 40 tuổi. Chị ta được đưa đến bệnh viện trong tình trạng toàn thân tím tái, có dấu thắt cổ. Chị ta được chẩn đoán đã tử vong trước nhập viện và chuyển nhà xác trong sự bàng hoàng xa xót của người thân.
Thứ 6 tuần qua, mình lại cấp cứu một người khoãng tuổi đó. Chồng chị ta khai mấy ngày nay thấy vợ ho dữ dội, sáng nay lúc 3 giờ thấy chị còn hút thuốc lá, khoãng 5 phút sau quay lại, thì hoảng hồn vì chị đang giãy giụa quằn quại, lên cơn khó thở dữ dội. Đưa đến bệnh viện .... 45 phút hồi sức không hiệu quả rồi mất.
Những cái chết thật bất ngờ.
Chưa kịp nói với nhau một lời sau cuối. Chưa kịp nhìn thật sâu vào mắt nhau thêm lần nữa.
Tối qua, mình có một bữa tiệc thật ấm áp bên những người bạn. Cuộc sống qua đôi mắt mình lúc này, thật ngắn ngủi và vô thường. Bởi, còn thấy nhau xin hãy mừng vui.
Ngại ngần chi một tiếng yêu, một lời tha thứ? Biết đâu chỉ một cái chớp mắt đã mất nhau vĩnh viễn.
Hãy đến bên nhau xoa dịu cho nhau những vết xước trong cuộc đời gai góc này bằng sự chân thành nhé.


Vô thường 22
Hai câu chuyện tại phòng cấp cứu mình muốn kể lại lần nữa.
Câu chuyện đầu đó là có một bệnh nhân nữ 59 tuổi làm nghề buôn bán ở quận 4.
- Mấy tháng trước mẹ tôi hay bị nhức đầu, dạo gần đây nhức đầu tăng, mỏi vùng gáy có ra tiệm thuốc tây mua thuốc về uống, khi thì para codein, khi thì efferalgan ... uống vô thấy đỡ. Hôm nay tôi đi làm về thấy bà nằm mê mệt, lay gọi thì ú ớ, hoảng quá tôi đem bà vô đây.
Mình cầm tấm phim CT Scan sọ não lên xem và thở dài. Xuất huyết não, não thất bên phải diện rộng. Nhìn monitor theo dõi huyết áp bệnh nhân lúc này là 220/100 mmHg.
- Sao anh chị không đưa cô đi bác sĩ khám bệnh?
- Mẹ tôi không chịu đi, bả nói khám bệnh tốn kém mất thời gian lắm?
- Vậy chứ thời gian rãnh rỗi cô ở nhà làm gì?
- Ờ thì ... coi tivi ... nói chuyện tám với mấy bà hàng xóm ...
Nghe con bệnh nhân trả lời, mình biết nên dừng câu chuyện lại. Phần lớn chúng ta luôn mong có cuộc sống tốt lành, chứ không ai biết sống một cách tốt lành.
Khi chúng ta đi chơi, đi ăn uống, đi nghe nhạc, xem phim ... chúng ta rất sẵn sàng trả tiền thiệt nhiều cho những dịch vụ cao cấp như khách sạn năm sao, nhà hàng năm sao, nhân viên phục vụ năm sao ... nhưng chúng ta không bao giờ sẵn sàng trả những khoản cần thiết để chăm lo sức khỏe của mình. Tại sao vậy?
Có mấy ai đi qua phòng cấp cứu bệnh viện trong những cơn thập tử nhất sinh mà biết quay lại cám ơn người bác sĩ đã cứu chữa cho mình lúc đó? Có mấy ai hiểu rằng bác sĩ đôi khi là một người mẹ, sanh mình ra lần thứ hai?
- Bây giờ thì sao hả bác sĩ?
- Tỷ lệ tử vong rất cao. E rằng một lát nữa đây, tôi phải đặt nội khí quản, cho cô thở máy ...
- Trời, nặng vậy sao bác sĩ? Chết hả bác sĩ? Bác sĩ ơi gắng sức cứu dùm...
Bốn người con của bệnh nhân bây giờ đã có mặt tại phòng cấp cứu. Họ đang rối bời. Họ chạy ra chạy vô hỏi mình mấy số đỏ đỏ xanh xanh trên Monitor là gì? Rồi lấy khăn ấm lau mặt cho mẹ. Thấy thương lắm. Nhưng không còn ý nghĩa nữa rồi. Tại sao lúc cha mẹ chúng ta còn khỏe mạnh chúng ta không quan tâm? Có ai biết ôm hôn cha trước khi đi làm? Có ai mỗi đêm về xoa bóp chân cho mẹ? Có ai chịu khó dẫn cha mẹ đi tái khám bác sĩ theo định kì? Có ai biết khớp xương cha đang đau? Có ai biết mẹ hay bị mất ngủ?
Bệnh nhân thứ 2 cũng tương tự, có bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường nhưng không biết. Thực tế, ở Việt Nam có hơn 50% bệnh nhân mắc hai bệnh đó không hề biết cho đến khi được cấp cứu trong bệnh viện vì một lý do gì đó.
- Chân chú bị lở loét như vậy bao lâu rồi?
- Cả tháng nay, tôi ra tiệm thuốc tây mua thuốc uống mà không lành.
- Cả tháng nay? Tại sao chú không đi khám bác sĩ?
- Vết thương có chút xíu mà khám gì?
- Một chút xíu? Ngón 1 và 2 đã hoại tử đen, bàn chân thì sưng tấy ... Xquang thấy hình ảnh viêm xương. Có thể phải đoạn chi.
- Đoạn chi là sao bác sĩ?
- Là cắt cụt chân của chú. Cắt đến một phần 3 cẳng chân này nè.
- Trời ... Nghiêm trọng vậy sao? Thấy có chút xíu hà, không đau.
- Do chú bị tiểu đường lâu ngày không biết, đã bị biến chứng thần kinh nên không còn cảm giác đau nữa.
Mình hết nhìn bệnh nhân, rồi lại nhìn những người con. Có ngỡ ngàng, có xót xa trong đôi mắt của họ. Gía như ...
Mình ghét phải nói giá như ... nhưng mỗi ngày cứ nghe giá như và giá như tôi biết được sớm hơn ....
Mình chưa thấy đất nước nào mà việc mua thuốc dùng thuốc lại cực kì dễ dàng như ở Việt Nam. Bạn đau đầu - đến tiệm thuốc tây. Bạn đau bụng - đến tiệm thuốc tây. Bạn trễ kinh - đến tiệm thuốc tây. Bạn không hề biết người đang bán thuốc cho bạn là ai. Bạn không biết trình độ người ấy đến đâu? Dược tá? Dược sĩ trung học? Hay dược sĩ đại học? BẠN KHÔNG CẦN BIẾT ĐIỀU GÌ CẢ. BẠN CHỈ CẦN BIẾT NÓ CÓ TIỆN KHÔNG THÔI.
- Bác sĩ, có cần thiết phải cắt cụt chân hay không?
- Chỗ nào hư thúi thì nên cắt cụt, để bảo vệ những chỗ lành lặn còn lại.
Nhìn chị hộ lý đẩy bệnh nhân đi mà mình thấy đắng đót trong lòng.
- Ba tôi cố chấp lắm bác sĩ ơi. Với lại ổng khắc khẩu với tôi nên tôi ít tiếp xúc lắm.
- Ba anh khắc khẩu hết với cả 2 người con à?
- Ừm, tánh nết ổng kì cục lắm. Cứ rượu chè, hút thuốc. Mẹ tôi nói cách mấy cũng không nghe.
Mình lặng thinh nhìn ra ngoài cửa. Tháng 4 phố hanh hao quá. Nắng nóng làm con người ngột ngạt. Nhưng có phải vì nắng hay do lòng mình đã ngột ngạt sẵn.
- Bác sĩ biết sao không, hồi nhỏ tôi hay nghĩ rằng khi mọi thứ xung quanh tốt đẹp tôi sẽ thoải mái dễ chịu. Nhưng bây giờ tôi nghĩ khác rồi, khi lòng tôi thoải mái dễ chịu thì mọi thứ xung quanh sẽ tốt đẹp.
- Ông ơi, ông mất bao lâu để hiểu được điều đó?
Mình hỏi bệnh nhân của mình, một ông cụ 83 tuổi bị tiểu đường, cao huyết áp, phì đại tiền liệt tuyến.
- Biết điều đó thì rất lâu rồi, nhưng để sống được như thế mới gần đây thôi. Hồi nãy tôi ngồi nhìn bác sĩ rất khó chịu mắng bà kia quá chừng khi thấy đường huyết và huyết áp của bả quá cao mà lại không chịu tái khám uống thuốc tập thể dục ăn kiêng ... nên tôi mới nói thế.
- Hồi nãy con dữ lắm à?
- Ừa, dữ thiệt.
- Tại con nói hoài mà chẳng chịu nghe.
- Bác sĩ biết sao không, cuộc sống không đơn giản như bác sĩ nghĩ đâu. Làm cha làm mẹ đôi khi rất sợ làm phiền con cái nên thế.
Ông cụ nói xong nắm tay mình thật chặt rồi bước đi nhưng lời của ông còn ở lại. Làm cha làm mẹ ... bao giờ cũng hy sinh thật nhiều thật nhiều cho con ... mà con nào có biết có hay.
Chúng ta hay đổ lỗi cho điều gì đó, như khắc khẩu, không hợp ... rồi chúng ta xa dần cha mẹ mỗi ngày, cho đến khi biết cha mẹ sắp mất hay đã mất ... chúng ta cuống cuồng lên, khóc lóc ầm ĩ. Nhiều khi chúng ta lại tiếp tục đổ lỗi cho bệnh viện quá dở, bác sĩ quá dở ... Chúng ta ít chịu nhìn lại mình, bạn nhỉ?


Vô thường 23
- Chiều nào Đà Lạt cũng mưa. Mấy bác đi chơi nhớ mang theo dù. Anh tài xế taxi nhắc nhở khi nghe mình và người bạn có ý định đi chụp hình.
Và đúng như anh nói, 3 giờ 30 phút chiều mình đang lia máy chụp nhà thờ Con Gà, thì mưa đổ xuống tầm tã. May mắn trên đường đi có một cửa hàng bán hoa giả, mình vội chạy đến trú mưa. Anh chủ cửa hàng nhìn mình mỉm cười.
- Vào đây ngồi đi, kẻo mưa tạt.
Mình nghe lời, bước vào thì thấy có một chị khách khoãng 40 tuổi đang lựa hoa. Người chị dong dỏng cao, khuôn mặt đượm nét buồn buồn.
Không hiểu sao mình buột miệng : Trời ạ, Đà Lạt là thành phố ngàn hoa, hoa tươi suốt bốn mùa, vậy mà chị lại mua hoa giả về trưng.
Bạn biết không, lúc đó anh chủ cửa hàng và chị khách đều quay qua nhìn mình với ánh mắt thật khó diễn tả. Lâu sau đó, chị khách khẽ nói : Chị rất sợ tàn phai.
Không biết ngoài trời cơn mưa đã tạnh từ lúc nào. Chị khách đã dời đi với một bó hoa oải hương giả. Nhìn dáng chị liêu xiêu trong chiều thấy thương lắm.
- Chị ấy là bạn anh, đã 2 lần đổ vỡ hôn nhân. Chị ấy bị ung thư buồng trứng đã cắt 2 buồng trứng và cả tử cung.
Suốt con đường về khách sạn mình mãi suy nghĩ về chị ấy. Không biết câu hát mà Trịnh viết : tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người ... có phải là viết về những thân phận phụ nữ mong manh giữa cuộc đời lắm nỗi chông chênh này hay không?
Làm phụ nữ có những nỗi đau nỗi khổ chẳng nói được thành lời.
Gía như mình có thể ngồi uống cà phê và tán gẫu cùng chị. Mình áy náy vì sự tò mò vô duyên. Lúc mình rời khỏi cửa hàng đã quên cám ơn anh chủ.
"Chị rất sợ tàn phai". Đà Lạt này bên cạnh mỹ danh là thành phố ngàn hoa, còn có một tên gọi khác đó là thành phố buồn. Mình lại tưởng tượng cảnh một người phụ nữ cô đơn gầy guộc xanh xao, mỗi chiều mưa ngồi thẫn thờ bên song cửa, trên tay cầm những nhành hoa oải hương giả ... Nhớ điều gì? Tiếc điều gì? Mơ điều gì?
Trong cuộc sống này, có thứ gì mà không tàn phai? Có mùa xuân nào miên viễn?
Tất cả đều vô thường. Vạn vật đều thay đổi mỗi sát na.
Mình muốn kể cho chị ấy nghe câu chuyện hạt cải của Bụt.
Câu chuyện thế này, có một người phụ nữ bế đứa con vừa mới chết đến gặp Bụt, cầu xin Bụt cứu sống. Bởi đứa con ấy là tất cả đối với chị ta.
Bụt nhìn người phụ nữ thương cảm và nói : Con hãy đi vào trong làng, tìm đến nhà nào chưa có ai chết, xin một hạt cải, mang về đây, ta sẽ cứu sống con của con.
Người phụ nữ ấy đã vội vã vào trong làng, gõ cửa từng nhà từng nhà ... đến cuối cùng chị ta nhận ra rằng : Nhà nào cũng có người chết. Hễ có sinh ra là phải có chết đi. Chị quá khờ dại khi tin rằng con chị sẽ sống mãi mãi.
Câu chuyện ấy hết sức đơn giản nhưng cho mình một bài học về vô thường sâu sắc.
Ai cũng vậy, sẽ rất đau khổ nếu mất đi người mà mình yêu thương, vật mà mình ưa thích đã dành cả đời để có được.
Nhưng càng bám víu khi trôi qua tay càng đau khổ.
Bụt dạy : Có một tình thương không đau khổ, đó là lòng từ bi. Thương không điều kiện. Hạnh phúc khi người đến. Mỉm cười an lòng khi người đi.
Nhưng khó lắm thay, khó lắm thay. Người ta thích sở hữu, thích khẳng định "anh là của tôi, em là của tôi".... để rồi từ đó xảy ra bao nhiêu nỗi đọa đày.
Tờ giấy hôn thú ấy có bảo chứng được cho tình yêu, hay ngay lúc kí nó tình yêu đã chết, vì tình yêu thật không cần gì bảo chứng.
Chị ạ, có những thứ sẽ rất đẹp lúc tàn phai. Có bao giờ chị ngắm những hoa bồ công anh lúc tàn phai? Lúc cơn gió đến ... hoa bồ công anh sẽ tan tác ... nhưng những hạt mầm từ sự tan tác ấy lại được bay đi, và đến một nơi nào đó nẩy mầm vươn lên thành một cây bồ công anh mới xanh tươi dưới nắng mặt trời.
Có bao giờ chị ngắm những đóa hoa dầu. Tháng năm này là mùa hoa dầu đấy. Hoa dầu đẹp nhất là lúc tàn phai, lúc cơn gió kéo đến, lúc bứt mình ra khỏi cây ... và bay bay.
Và trong lúc tàn phai của kiếp người này, có phải chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra những lời chân kinh mà người bạn cuộc sống đang truyền trao về vô thường, vô ngã, về duyên sinh duyên khởi ...?


Vô thường 24
Hơn một tuần nghỉ ở nhà, thứ 2 mình đi làm lại, bệnh nhân đến khám rất đông, bệnh viện quá tải ngột ngạt, không khí thì nóng bức ... vậy mà vẫn không thấy mệt. Bạn có biết vì sao không?
- Sao cô để đường huyết cao vậy?
- Tại tuần trước cô đi khám bệnh, không có bác Tr nên cô về luôn, 5 ngày rồi không uống thuốc.
- Trời ạ. Không có con thì khám bác sĩ khác.
- Thôi. Khám bác Tr quen rồi.
- Nghe nói bác Tr bị bệnh phải không?
- Dạ, con bị thủy đậu.
- Nè, bác có mang cho con mấy lá sa kê nè, về nấu nước uống. Còn mấy trái sa kê này kêu má bác Tr nấu canh giò heo ăn he, cho lợi sức, mát lắm. Bác thấy bác sĩ gầy đi nhanh quá.
- Trời ạ. Con cám ơn bác.
Thú thật lúc đó mình không biết mình đang là bác sĩ, hay đang là bệnh nhân nữa. Chỉ biết rằng mình rất vui và ấm áp. Trong cuộc sống này có những món quà trao tặng nhau vô giá. Đó là tấm lòng thành, phải không bạn?
Chợt nhớ lời sư ông : Hạnh phúc có bao giờ được dựng xây bằng vôi với gạch.
Và mình hiểu : Hạnh phúc phải được dựng xây bằng những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày mà mình có được. Khi ta cho đi thật nhiều, là những lúc ta nhận lại thật nhiều.
- Sao bác sĩ cho số điện thoại mà tôi nhắn tin lại không trả lời?
- Dạ ...
- Tôi nghe mấy cô y tá nói bác sĩ bệnh nên nhắn tin hỏi thăm đó mà.
- Dạ, cháu xin lỗi, lúc đó nằm sốt cao quá.
Mình đành nói dối cho câu chuyện nhẹ nhàng đi. Thú thật, bây giờ mình ngại nhắn tin điện thoại quá, vì có lần mình đã nhắn tin đùa giỡn với một người bạn nhưng lại gây nên sự hiểu lầm không đáng có, và lần ấy mình bị chồng cô ấy "nói chuyện nghiêm túc" cho một trận nhớ đời.
Đôi khi đi trên đường chúng ta nhìn thấy những hàng rào những bức tường được xây xung quanh những ngôi nhà. Những bức tường ấy, những hàng rào ấy làm sao ngăn được ai nếu người đó thật sự muốn vào trong. Những bức tường ấy, những hàng rào ấy được dựng lên chỉ để nhắc nhở nhau rằng, cái gì cũng có giới hạn của nó, giữa chung và riêng, giữa ngoài và trong.
Nói gì thì nói, sau hơn 10 ngày bị bệnh, đã đến lúc mình phải nói xin lỗi với chính mình rồi. Mình đã hờ hững quá. Cơ thể này đã cố gắng thật nhiều để bảo vệ mình trước hàng trăm hàng ngàn mối nguy cơ bị tổn thương mỗi ngày. Nhưng một lời xin lỗi làm sao đủ?
- Ủa, sao hôm nay bác sĩ khám bệnh lại đeo khẩu trang?
- Dạ, tại con mới bị bệnh thủy đậu xong. Đeo để che đi mấy cái thẹo.
- Vậy à. Nếu vậy bác sĩ cứ đeo. Nhưng tôi thích bác sĩ không đeo khẩu trang, vì đeo khẩu trang thấy lạnh lùng và xa cách quá. Đại khái là ... giống như phòng ngừa tôi vậy đó.
- Hihi ... Phòng ngừa cũng đúng mà cô. Tội nghiệp bác sĩ lắm.
- Ừ thì tội nghiệp bác sĩ lắm. Suốt ngày tiếp xúc với bao nhiêu nguồn lây bệnh từ bệnh nhân lao, HIV, cảm cúm, viêm gan ... Rồi lại tiếp xúc với bao nhiêu bệnh tật khổ đau ... Người ta đến khám cứ trút hết lên bác sĩ ... Làm như bác sĩ là thần y không bằng.
- Con cám ơn bác.
- Chưa kể là phải luôn đối đầu với nguy cơ bị thưa kiện bị chửi bới từ bệnh nhân đến khám nhưng không hài lòng. Trời ạ, làm sao làm hài lòng được hết mọi người cơ chứ.
- Dạ ... Chỉ cần bác nói bao nhiêu đó thôi, con đã hạnh phúc lắm rồi.
Vậy đó ... khám những bệnh nhân hết sức dễ thương như thế làm sao mà mệt cho được.
Chợt nhận ra khổ đau bệnh tật là có thật. Làm sao mình có thể chối bỏ sự thật? Nhưng mình không nên cứ làm quan trọng hóa những nỗi đau và bệnh tật ấy. Dù biết rằng đôi khi chúng quá lớn có thể nghiền nát mình.
Cuộc sống vốn dĩ bao la rộng lớn, tình thương chân thành giữa con người với con người vốn dĩ cũng bao la rộng lớn. Hãy để cuộc sống và tình yêu chữa lành mọi vết thương cho mình, kể cả những vết thương nơi tâm hồn.
"Hãy thôi làm nguồn khổ đau cho nhau. Hãy là đóa hoa. Hãy là nụ cười. Hãy là sự hiện hữu nhiệm mầu ..."


Vô thường 25
Khi căn nhà đó hoàn thành ai đi ngang cũng thích và trầm trồ khen ngợi. Mình cũng thích bởi nó xây theo kiểu Pháp với một màu trắng tinh khôi. Biết diễn tả làm sao giàn hoa giấy tím rưng rưng buông mình xuống từ lầu một?
Nhưng vài ngày sau đó khi chủ nhân đã dọn đến ở, lúc đi chạy thể dục buổi chiều mình nghe được rất nhiều bình luận trái chiều.
- Ai đời đi treo mấy cái màn màu đỏ sến Tàu kia chứ?
- Trời ạ, cả căn nhà màu trắng thanh khiết vậy, tự nhiên làm cái cửa cuốn xanh lè. Lại làm hai bên cửa chính và cửa ra vào xe hơi nữa. Hết nói nổi.
- Bà hổng thấy sao, tôi tưởng chủ nhân sẽ là người đàn ông lịch lãm thành đạt lúc nào cũng bận đồ vest có thắt cà vạt, vợ ông ta sẽ mong manh gầy guộc như cánh hạc hay bận những chiếc váy trắng, hồng hay xanh nhạt dài tới gót chân đi rất dịu dàng tha thướt ... Ai dè, hai vợ chồng mập ú, đã to xác mà còn không tập thể dục. Chửi thề một cây.
Ừ thì mỗi khi mình nhìn căn nhà ấy mình cũng hay tưởng tượng này nọ, rồi khi mọi thứ xảy ra không như tưởng tượng của mình lại thấy khó chịu. Đáng lý nó phải như thế này, đáng lý nó phải như thế kia... Hay chăng cái gì mình THÍCH, mình đều muốn nó phải theo ý mình, chứ không được khác đi?
- Tại sao cô đi làm về khuya thế?
- Tại sao thằng đó nhắn tin cho cô giờ này?
- Tại sao cô bận cái áo mỏng manh kia? Hay là muốn khêu gợi ai?
- Tại sao ông cứ đi nhậu suốt thế kia?
- Tại sao tôi nói bao nhiêu lần rồi mà ông không chịu nghe, ông phải dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ chứ?
- Tại sao tôi nói ông đừng có cư xử với con như vậy mà ông không thay đổi?
- ...v...v...
Họ đều nói rằng, họ làm những điều đó xuất phát từ tình yêu thương, muốn đối phương sống tốt hơn, nhưng vô tình tạo ra bao nhiêu căng thẳng cho nhau. Theo mình, yêu thương thật sự là để cho người khác sống một cách tự do thoải mái theo cách của họ, chứ không phải theo cách của mình áp đặt lên. Có bao nhiêu lở làng dở dang vì chúng ta cứ thích người khác sống theo ý chúng ta.
Đừng nói, anh sai, chị sai hay bạn sai. Mà hãy nói, anh khác tôi, chị khác tôi, em khác tôi. Nếu còn đúng - sai là còn tranh cãi, nhiều khi dẫn đến thương vong. Nếu nói anh khác, tôi khác ... tức là chấp nhận họ như thể họ đang là. Tôn trọng sự khác biệt nơi người, cũng là đang tôn trọng sự đa dạng phong phú của cuộc sống.
Nếu một người thật sự yêu thương bạn, họ sẽ biết họ nên làm gì, không nên làm gì. ( Thiệt đó )

Thanked by 2 Members:

#7 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 03/07/2015 - 12:13

Vô Thường 26
Hai tuần trước, đang ngồi khám bệnh thì mình nhận được cuộc điện thoại của cô Ph.
- Bác sĩ ơi, bà mệt. Lát nữa bác sĩ ghé khám được không?
- Dạ, chắc khoãng 12 giờ cháu mới tới được.
- Cám ơn bác sĩ.
Đúng 11 giờ 30 phút mình rời khỏi bệnh viện. Chạy xe được một đoạn thì thấy đuối sức. Cái nắng tháng 3 gay gắt đổ lửa xuống mặt đường. Bỏng rát cả người. Thật sự trong lòng muốn quay lại, hẹn chiều đến khám, nhưng lại nghĩ có lẽ bà đang mệt đang cần mình, thế là tiếp tục đi.
Lúc chui khỏi hầm Thủ Thiêm, xe đang chạy bon bon trên đường Mai Chí Thọ, tự dưng mình thấy trước mắt mình mặt hồ loang loáng nước rất gần. Mình liền đưa tay trái lên dụi mắt. Thì ra ... đó là ảo giác. Do mặt đường đã phản xạ lại ánh nắng gay gắt.
Mình chợt lặng người khi nghĩ đến những người đi trong sa mạc. Họ thường xuyên bị "ảo giác". Khi mệt mỏi, đói lã, nắng nóng gay gắt ... họ sẽ thấy ngay phía trước mình là hồ nước xanh mát ... rất gần ... nhưng đi mãi ... đi mãi ... đi mãi ... không thể tới... cho đến lúc gục ngã.
Bạn thấy không, bước những bước chân an nhiên giữa cuộc đời này rất khó. Đôi khi chúng ta cứ bị "ảo giác" dẫn đi ... rồi lạc đường ... rồi mất dấu ... rồi đánh rơi chính mình lúc nào không biết.
12 giờ mình tới nơi, người lúc này đã ướt đẫm mồ hôi.
- Đúng như cô nghĩ, bà bị tai biến, nhập viện theo dõi điều trị tốt hơn.
Bà nghe mình nói thế liền giơ tay lên ra hiệu không muốn đi.
- Bà à, bà phải vào bệnh viện, bệnh này không thể ở nhà như những lần trước đâu.
Mỗi lần đến khám bệnh cho bà, mình đều nhớ đến ông - nhà văn LHY một thời lừng lẫy.
Nhớ một chiều tháng 3 năm 2011 nơi hiên nhà lặng lẽ, lúc đó ông 91 tuổi suy kiệt nặng với căn bệnh ung thư, ông đã nắm tay mình thật chặt rồi trao 3 cuốn sách với nét chữ đề tặng đứt quãng run run.
Có ai ngờ đâu lần khám ngày 23 tháng 2 năm 2012 là lần khám cuối cùng. Ông trút hơi thở cuối ngay trên tay mình.
Bỗng dưng mình sợ ... Bà vừa mới tặng mình tập thơ do bà sáng tác.
Trên đường quay lại bệnh viện mình thầm mong bà có thể vượt qua. Dù vẫn biết con người là có sanh có lão có bệnh có tử. Nhưng khi biết sắp mất đi người mà chúng ta thương yêu, lòng chúng ta ... sẽ vô cùng đau xót.
Bà đã sống một cuộc đời mạnh mẽ. Ừ thì như lời bà từng nói : Bác sĩ biết sao không, làm phụ nữ thì yếu đuối, nhưng làm mẹ phải luôn mạnh mẽ kiên cường. Tôi buộc phải ly dị ổng vì thời cuộc lúc bấy giờ. Ổng đi tù, một nách tôi nuôi 5 đứa con nhỏ. Vất vả và cay đắng lắm.
Đời người ... ngỡ là dài lắm ... chớp mắt đã thành mây khói. Những trận bão giông ấy nhiều lúc chúng ta tưởng chừng như sẽ ngã quị xuống, có ai ngờ một ngày nó tan đi nhẹ đến không tưởng.
Sáng ngày mai mình sẽ kí giấy xuất viện cho bà. Bà đã khỏe, đã có thể đi những bước chân mạnh mẽ.
Và lúc này mình đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Bước chân con người dù có lắm nhọc nhằn, cuộc đời dù có lắm chông gai và ảo giác ... nhưng bạn ơi, mình vẫn tin, ai có trái tim nhân hậu có tâm hồn bao dung ... người đó sẽ luôn đến và đi nhẹ nhàng bình an nhất.


Vô Thường 27
10 giờ sáng thứ 7 phòng khám vắng bệnh nhân, mình đang ngồi xem báo thì thằng bạn thân gọi điện thoại rủ đi hội thảo khoa học. Mình liền từ chối : - Nắng nóng thấy mồ, khách sạn Sheraton lại xa.
- Đi đi, hôm nay chủ đề hay lắm, COPD : now and in the future. Có giáo sư nước ngoài nói bài mà.
( COPD : bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính )
- Thật à? Nếu vậy mày qua chở t*o đi đi.
10 giờ 15 phút hai thằng rời khỏi bệnh viện. Nắng tháng tư thật gay gắt thành phố như một chảo lửa. Trên đường đi mình để ý thấy rằng, ở mỗi ngã tư người ta không dừng ngay vạch trắng như mỗi khi có đèn đỏ nữa, mà lùi lại phía sau nơi có bóng cây râm mát để đợi chờ tín hiệu đèn xanh và lại tiếp tục lưu thông.
Ừ thì, trong chuyến hành trình dài mải miết đầy nắng mưa của kiếp người, chúng ta rất cần những lần dừng chân đứng lại, ngồi lặng dưới bóng cây râm mát để nghỉ ngơi để tịnh dưỡng, và để lấy lại sức mà bước tiếp đúng không bạn?
Ngày xưa, những ngày nắng nóng Bụt hay ngồi dưới bóng mát của cây hồng táo để nghỉ ngơi đấy.
Trịnh Công Sơn từng viết : "Dưới vòm nôi mọc từng nấm mộ, dưới chân ngày cỏ xót xa đưa", thế nên "xin ngủ trong vòm nôi, ta ru ta ngậm ngùi, xin ngủ dưới vòm cây".
Đúng như thằng bạn nói, hội thảo hay thật. Mình ấn tượng rất nhiều điều. Điều đầu tiên là PGS.TS.BS L T Tuyết Lan. Gần 16 năm rồi mới có dịp lắng nghe cô nói chuyện, từ ngày ngồi ghế giảng đường đại học với bài sinh lý hệ hô hấp. Thời gian nhanh thật, thời gian làm thay đổi nhiều thứ, mái tóc cô đã bạc ... nhưng cách nói chuyện duyên dáng nhẹ nhàng của cô hình như vẫn thế. Trong phần trình bày về GOLD 2014 ( Global intiative for chronic Obstructure Lung Disease ), cô nói có một sự thay đổi trong định nghĩa mà cô tâm đắc đó là : Bệnh COPD là một bệnh thông thường, PHÒNG NGỪA ĐƯỢC, ĐIỀU TRỊ ĐƯỢC.
Cô nhấn mạnh PHÒNG NGỪA ĐƯỢC và ĐIỀU TRỊ ĐƯỢC, chứ không phải CHỮA DỨT ĐƯỢC. Nhưng chỉ cần cụm từ đó cũng đã giúp cho thầy thuốc và bệnh nhân có niềm hy vọng vào cuộc đời rồi, thay vì như trước đây khi nói đến bệnh phổi tắc nghẽn là nói đến sự bế tắc và tuyệt vọng.
Bạn ơi, nếu bạn có trực ở phòng cấp cứu bạn mới hiểu bệnh đó nặng như thế nào, bệnh nhân đến với tình trạng khó thở dữ dội, co kéo cơ hô hấp phụ, vã mồ hôi, xanh tái ... Họ hước hước lên cầu cứu, đôi bàn tay quơ quơ trong khoãng không tìm chỗ bám víu. Và nếu bạn bị bệnh đó, bạn sẽ hiểu hơn nữa ... những đau đớn thể chất và tinh thần phải chịu. Và nếu bạn biết, việc sử dụng thuốc lá chiếm 90% nguy cơ mắc bệnh này, bạn sẽ phản ứng ra sao?
Điều mình ấn tượng kế tiếp là thạc sĩ bác sĩ Lê K Bảo, anh thông dịch nghe hết sức dễ thương và khi một đồng nghiệp yêu cầu anh chia sẻ kinh nghiệm về việc điều trị bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có hút thuốc lá, anh trả lời cũng thật khiêm tốn. Anh nói : Trong những bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có hút thuốc lá, mình phân tích cho họ hiểu tác hại của thuốc lá, thì có 58% bỏ được, có lẽ 58 % ấy hút thuốc theo thói quen. Còn lại 42 % không thể bỏ thuốc lá. 42 % này mình gọi họ là người "nghiện". Mà một khi đã nghiện thì phải tư vấn tâm lý thật kỹ thật sâu, và dùng các phương pháp thay thế như miếng dán Nicotin, kẹo nhai Nicotin ...
- Liệu có thành công không với những phương pháp thay thế?
- Còn tùy vào sức mạnh ý chí của mỗi người. Nhưng phần lớn đều thất bại.
Bạn thấy không, con người chúng ta thật yếu đuối, thật dễ bị tổn thương. Chỉ có việc "ngưng hút thuốc" lại mà chúng ta làm hoài không được. Dù chúng ta biết rất rõ về tác hại của nó.
Bạn thấy không, Việt Nam đứng thứ hai trên thế giới về số bệnh nhân mắc bệnh phổi, như lao, ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ... sau Trung Quốc. Nhưng nếu xét về tỷ lệ dân số, e rằng Việt Nam đứng đầu.
Now, and in the future.
Nếu chúng ta không bắt đầu sống có ý thức ngày hôm nay, thì ngày mai chúng ta sẽ ra sao nhỉ?
Nếu mỗi bước chân đi của chúng ta hôm nay đều là mỗi bước chân chậm rãi khoan thai với tấm lòng bao dung chân thật ... tất nhiên tương lai chúng ta sẽ an lạc hạnh phúc.
Chúng ta gieo gì, chúng ta gặt nấy.
À, mình cũng muốn chia sẻ thêm về câu thành ngữ : Núi sông dễ đổi, bản tính khó dời.
Bạn thấy không, ông bà mình nói "KHÓ DỜI", chứ không phải "KHÔNG THỂ DỜI"
Khi chúng ta nói KHÔNG THỂ, có nghĩa là đã mất hết hy vọng. Khi chúng ta nói KHÓ, tức là còn cơ hội. Mà còn cơ hội, thì chúng ta còn chần chờ gì không nắm bắt, không tiến lên mạnh mẽ?
Đôi lúc cần lắm ở nhau sự cảm thông, lòng bao dung và lời khích lệ, bạn nhỉ?
Điều ấn tượng kế tiếp của mình là về giáo sư Eric Bateman, đến từ South Africa ở phần thảo luận. Mỗi khi có một câu hỏi được gửi lên, ông đều nói : CÁM ƠN CHO CÂU HỎI NÀY. ( Điều này rất hiếm thấy ở các giáo sư, tiến sĩ nước ta ). Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng : Đó là cách giao tiếp lịch thiệp thông thường ở những người nước ngoài do họ được lớn lên với nền giáo dục văn minh, sâu sắc. Nhưng theo mình, lời cám ơn ấy ngoài việc thể hiện nhân cách đẹp của người nói, còn thể hiện một chiều sâu khác của cuộc sống.
Chúng ta phải biết cám ơn MỌI THỨ cuộc sống mang đến cho chúng ta, vì qua đó, chúng ta mới có dịp thể hiện mình là ai, ở vị trí nào, và có khả năng ra sao.
Không có câu hỏi, làm gì có câu trả lời.
Không có sự ham học hỏi, làm gì có sự hiểu biết.
Bạn có đồng ý với mình không?
Hãy biết cám ơn MỌI THỨ cuộc sống mang đến cho bạn nhé. Sư ông dạy : Khi nào còn biết ơn, khi đó còn hạnh phúc đấy. Cười.


Vô Thường 28
Sớm nay chủ nhật ngồi thong dong nghe nắng hát trên phố, ngắm đoá hoa dại nở mong manh.
Bạn sẽ cười và nói : Trời ạ, chủ nhật nào cũng nghe ông VT nói điều này.
- Ừ thì ... Mình chỉ có ngần ấy thôi ... những giọt nắng ban mai, những cánh hoa bé nhỏ và góc phố vắng lặng....
Cười.
Hạnh phúc đôi khi đơn giản quá bạn he. Một chỗ ngồi thật yên. Một hơi thở thật sâu. Một ánh nhìn thật ấm áp bao dung. Còn mong gì hơn nữa?!
Hôm qua mình trực cấp cứu , lúc 23 giờ có khám một bệnh nhân nam 45 tuổi.
- Tôi bị sốt nhẹ 1 tháng rồi.
- Sốt 1 tháng rồi mà không khám đợi nửa đêm đi khám?
- Sốt nhẹ thôi, tưởng cảm cúm sẽ tự hết.
- Đến khám giờ này thì chỉ có nhập viện theo dõi.
- Thôi, tôi không nhập viện đâu bác sĩ. Bệnh nhẹ mà.
- Ngoài sốt ra còn gì nữa không?
- Thấy tức tức vùng hạ sườn. Bác sĩ cho toa về được không, tôi còn phải đi làm nữa. Công việc nhiều lắm, nếu không làm sẽ bị đuổi.
- Nếu khó khăn như vậy thì phải biết chuẩn bị chứ?
Lúc trước mình rất hay "bực mình" bệnh nhân vì có nhiều người sống mà rất "thờ ơ" với cuộc sống. Như ông Ban làm chạy honda ôm bị suy thận, đái tháo đường ... Mỗi lần yêu cầu ông ta nhập viện là mỗi lần nghe điệp khúc : Nhà nghèo lắm bác sĩ ơi. Con cái còn nhỏ không ai lo.
- Nghèo thì phải chuẩn bị những thứ cần thiết cho mình chứ, mua bảo hiểm, để dành tiền. Chú cứ hút thuốc uống rượu mỗi ngày thì làm sao mà cứu chữa.
- Tôi ...
Mỗi khi như thế chị y tá già ngồi cùng hay đá nhẹ vào chân mình và thì thầm : Nếu họ biết chuẩn bị mọi thứ cho cuộc sống thì họ đâu có nghèo!
Bác không thấy sao những thanh niên mới lớn làm công nhân lương tháng 1 hay 2 triệu, họ sống trong những căn nhà trọ ọp ẹp tồi tàn, ăn toàn cá nục hấp... vậy mà họ vẫn yêu nhau, vẫn cưới nhau, vẫn sanh con ba bốn đứa... Họ chẳng sợ gì hết, chẳng chuẩn bị gì hết. Họ không nghĩ ta sẽ ở đâu, con ta sẽ học trường quốc tế nào, khi bị bệnh thì tiền đâu chữa trị....
À, mình đang kể về ông bệnh nhân bị sốt nhẹ. Rõ là...càng lớn tuổi càng lung tung.
Mình đã cho ông ấy thử máu và siêu âm. Nhìn kết quả, bạn biết không mình sững sờ luôn.
"Một khối echo kém ở gan phải, tăng sinh mạch máu, cảm nghĩ ung thư gan."
Bệnh nhân mới 45 tuổi chưa đi khám bệnh trước đây, tối đó do vợ và con năn nỉ miết mới đến bệnh viện.
Mình nhìn ông ta thấy còn khoẻ mạnh còn hăng say làm việc thế kia, chỉ cần mình báo là nghi ngờ ung thư gan....mình nghĩ ông ta sẽ sụp đổ rất nhanh.
Mình ngồi thừ ra khi nghĩ đến cả gia đình chạy đôn chạy đáo khắp nơi để chữa trị nhưng kết quả sao đây khi XQuang phổi đã thâm nhiễm dạng bong bóng bay. Đã di căn? Đã đi quá xa để có thể quay đầu lại.
Bệnh nhân đó còn sống bao lâu? Và còn bao nhiêu cái chủ nhật? Bao nhiêu buổi sớm mai trong lành ngồi nghe chim sẻ hót, ngắm nụ hoa đang nở?
Và bao nhiêu lần được nắm chặt tay người mình thương yêu nhìn thật sâu vào mắt nhau và thì thầm lời cám ơn?
Để đi giữa vô thường cần lắm những lần sống thật sâu bạn nhỉ? Để mai đây theo gió về ngàn chúng ta không còn hối tiếc giá như ngày ấy....
Bạn có thấy đoá hoa cúc dại đang mỉm cười mong manh? Cái gì đẹp thường mong manh. Và càng mong manh càng đẹp!
Hãy tha thứ ngay đi cho những ai đã làm buồn lòng mình. Và hãy xin lỗi ngay đi nếu mình đã gây đau khổ cho người. "Hạnh phúc có bao giờ được dựng xây bằng vôi với gạch?!" Thế nên "hãy thôi làm nguồn khổ đau cho nhau"!
Ly cà phê đá đã tan gần hết. Cười. Có lẽ bạn phải mời mình một ly khác mới được.
"Hãy là đoá hoa, hãy là nụ cười. Hãy là sự hiện hữu nhiệm mầu!" Bạn nhé!


Vô Thường 29
Tối nay muốn kể cho các bạn nghe về một câu chuyện cũ, câu chuyện "những đứa trẻ nhỏ" trong cuộc sống rộng lớn này.
Phần 1
Những người đàn ông có khuynh hướng tính dục với những người đàn bà cỡ tuổi họ, điều đó là bình thường. Còn hắn, hắn chỉ hứng thú với những bé gái 5 - 6 tuổi, điều đó là bất thường. Hắn bị tống vào tù vì điều bất thường đó.
Cả khu phố nhốn nháo phản đối khi thấy hắn được trở lại cuộc sống tự do. Họ sợ con cái của mình lại là nạn nhân kế tiếp. Nhưng dường như nỗi sợ ấy không bằng nỗi vui sướng âm ỉ trong lòng khi phỉ báng chà đạp được người khác, chứng minh mình "bình thường".
Hắn được tự do.
Nhưng có nhiều nhà tù không giới hạn bằng những bức tường, những song sắt. Nhà tù vô hình.
Nếu coi đó là bệnh là tội, thì thử hỏi trên đời này ai muốn mình là người bị bệnh bị kết án? Ai muốn mình mới sinh ra đã lạc lòai đã khác bầy đàn? Ai muốn mình lẻ loi những năm tháng dài dằng dặc?
Hắn đã cố hẹn hò với một người phụ nữ luống tuổi. Hắn biết "mọi gượng ép không bao giờ đem lại hạnh phúc". Hắn làm điều đó vì Mẹ của hắn đã nài nỉ đã van xin "Con một lần thử bình thường được không con?"
HẮN LÀM ĐIỀU ĐÓ VÌ MẸ.
Có thể hắn là con người rất là đáng sợ, nhưng tận sâu thẳm trong lòng hắn vẫn còn cất giấu một tình cảm thiêng liêng nhất. Tình cảm dành cho MẸ.
Thương làm sao ánh mắt người mẹ đứng sau rèm cửa nhìn hắn đi hẹn hò.
Thương làm sao dáng bà liêu xiêu mỗi sáng dọn từng đống phân, chùi rửa từng câu phỉ nhổ của những người ở khu phố nhục mạ con bà. Một bóng hình lặng lẽ cam chịu.
Có lẽ tất cả ngôn từ đều thừa khi nói về MẸ. Có lẽ mẹ không bao giờ bỏ rơi con mình, khi tất cả thế giới đang chống lại nó.
- Con chưa bao giờ rửa chén giúp mẹ cả. Đó là lời trách móc duy nhất mà người mẹ đã dành cho hắn và là lời cuối cùng ... cho đến khi bà gục xuống vì cố ngăn một người cảnh sát tấn công con mình - đêm đó có một bé gái 6 tuổi bị hiếp dâm.
Diễn tả làm sao đây tình yêu của Mẹ?
Nói làm sao hết khi mẹ hy sinh cả sự sống của mình để cứu đứa con?
Bà biết, con bà đã không làm, nhưng ai tin?
Một người đã phạm tội, đã hoen úa thì dù có sống tốt trở lại cũng ... chẳng thể rửa sạch được quá khứ và hàng triệu ánh mắt khinh khi của đám đông.

Hắn bật khóc nức nở khi đi xuống bếp rửa từng cái chén. Hắn nhớ mẹ.
Có những thứ mất đi không bao giờ tìm lại được.
Hắn ... đập vỡ những con búp bê, đập vỡ những đồ chơi trẻ nít, đập vỡ trái tim mình ra.
- Hắn có tội hay không khi hắn có khuynh hướng tính dục khác với số đông?
- Ở đời này có hai khuynh hướng tính dục là phạm luật đó là quan hệ với trẻ em và quan hệ với người không chấp nhận sự quan hệ ấy mà gọi vắn tắt là cưỡng bức, còn lại không có tội gì cả. ( Trích trong tiểu thuyết Veronika quyết chết )
- Tận cùng - con người là sinh vật lạ nhất - bí ẩn nhất mà Thượng Đế đã tạo ra. Ngài có ngờ không, một ngày chúng cầm dao giết nhau, chúng dùng lưỡi để giết nhau?
- Chắc chắn không. Ngài muốn tạo dựng nên con người để yêu thương nhau, bảo bọc nhau.
- Có lẽ Ngài đã sai sót ở khâu nào đó chăng?
- Có lẽ ta nên đổ hết cho Thượng Đế những vui buồn sướng khổ của ta, để được nhẹ lòng hơn và có thể nhìn thẳng vào mắt nhau để yêu để sống. Nhớ trong kinh Thánh, đám đông hôm trước tung hô chào đón Giê Su là Cha, là Thiên Chúa, thì hôm sau cũng đám đông ấy gào thét : đóng đinh nó đi, giết nó đi.
Hắn đâm con dao vào bụng mình, và chết. Cái chết bây giờ không là hết, mà là giải thóat. Giải thóat một kiếp người quá nhiều cay đắng.
Bạn ơi, có bao giờ bạn cầm tù ai đó với những định kiến hẹp hòi vì quá khứ của họ?
Có bao giờ bạn dồn người vào cửa tử, bêu rếu người chỉ để thõa mãn cái tôi bé nhỏ cát bụi hẹp hòi - rồi phải tan?
Bạn có biết những người hay nói xấu sau lưng người khác là những người luôn đứng ở phía sau?
Mình vẫn tin khi mà cuộc sống đầy rẫy những tăm tối, kinh hòang, Tình yêu sẽ soi sáng đưa ta về nơi an bình nhất. Bởi bất cứ gỗ đá nào chạm phải tình yêu đều trở nên mềm mại bao dung.
Phần 2
Hắn là một thằng đàn ông bình thường - vì hắn thích đàn bà cỡ tuổi hắn.
Nhưng một ngày vợ hắn nhận ra : hắn không bình thường. Hắn bệnh hoạn. Hắn lên mạng xem hình khõa thân của một cô gái nào đó, và thủ dâm. Hắn không còn hứng thú với vợ, với người bằng xương bằng thịt có hơi ấm nữa.
Cuộc sống tình dục của con người thật phức tạp.
Mỗi người có một ngưỡng "sướng" - ngưỡng "thõa mãn" khác nhau. Không ai giống ai. Vậy mà đôi lúc cố bắt người khác giống mình, thế là cuộc sống trở thành địa ngục.
Một số đàn ông thấy phấn khích khi tưởng tượng ra vợ mình băng háng ra để thằng đàn ông khác xâm nhập vào. [ 24 giờ cô độc ở Cannes - Paulo Coelho ]
Một số đàn bà thấy cực khoái khi bị chồng hành hạ bằng roi da, bằng bạo lực. [ 11 phút - Paulo Coelho ]
Một số người chỉ thấy thõa mãn khi ngửi đồ lót đã mặc rồi của ai đó. Một số người chỉ hưng phấn khi làm tình với bạn cùng giới. Và một số người thích truy hoan với đám đông...
Nàng quyết định bỏ trốn cùng đứa con nhỏ, chấm dứt chuỗi ngày nhàm chán tồi tệ bên người chồng chẳng ra gì.
Thời gian tàn nhẫn thật. Mới đó 5 năm, khi nàng nhận ra thì đã muộn màng.
Bất cứ cô gái nào lớn lên cũng đều có ước mơ lấy được một người chồng đàng hòang tử tế, sau đó sanh con, nuôi dạy con, nhìn chúng lớn lên...
Nhưng tất cả họ không biết rằng ... rồi một ngày thảng thốt nhìn lại,
- Ơ, mình đã sống một cuộc đời nhàm chán thế ư? Mình đã lấy người đàn ông to béo hôi hám này ư? Mình đã ăn nằm với tên nghiện rượu thô lỗ này ư?....
Mỗi ngày đều là những ngày lặp lại như cái máy. Họa hoằn lắm cuối năm có kỳ nghỉ mát đâu đó, rồi lại về, lại sống một lối sống cũ kỹ mục ruỗng. Khi bệnh tật với tuổi già kéo đến, muốn sống lại cuộc sống cho chính mình cũng đã muộn.
- Ủa, cô chưa có chồng sao? Tuổi này rồi sao không lấy chồng đi?
- Anh này có bất thường không sao chưa lấy vợ? Bao giờ lấy vợ?
...
Cứ lấy và lấy ... Ta cứ ngỡ người khác là món hàng để ta "lấy".
Khi "lấy" nhau xong, sau đó sẽ ra sao? Tất nhiên là mong muốn tự do.
- Chị lấy chồng ngần ấy năm có hạnh phúc không?
- Ờ ... Ờ ... Cô này hỏi kỳ, hạnh phúc hay không cũng phải lấy chồng cho giống người ta chứ.
Vậy đó ... Cho giống người ta ...Cho giống người ta ... Nhưng cuộc sống lại là của mình.
Nghĩ đến cuộc sống là của mình nên nàng mới bỏ trốn. Nhưng ngặt một nỗi tình nhân của nàng đã không đến. Bởi vì anh ta mãi xem "trượt patin", môn thể thao mà gã ưa thích.
Tình nhân nàng là người đã có vợ con. Anh ta phải thi luật - dù trượt đã 2 lần. Đó không phải là đam mê, không phải sở trường. Nhưng tại sao anh ta cứ phải đi thi? Vì vừa lòng vợ - vợ anh ta là nguồn thu nhập chính trong gia đình - và cô ấy muốn hãnh diện khi giới thiệu với đám đông rằng "tôi có chồng là luật sư chứ không phải tên vớ vẩn nào đó thích trượt patin". Đàn ông thì phải có tương lai sự nghiệp.
Bạn thấy đấy, chẳng cần ai xây ngục thất cho ta, ta tự xây.
Chẳng cần ai đeo mặt nạ cho ta, ta tự đeo mặt nạ và diễn.
Ta cứ bị giam cầm trong những quan niệm "đàn ông phải thế này, đàn bà phải thế kia, anh ấy phải thế này, chị ấy phải thế kia" ... và rồi ta cứ lỡ ...cứ trôi đi ...
Không biết một ngày nào đó sẽ chết.
Khi nhỏ, ta cứ phải ngồi lì nơi lớp học chẳng dám trèo ra cửa sổ chạy nhảy tung tăng cùng đàn chim sẻ ngòai sân vì sợ cô giáo phạt. Nhiều lúc ta biết câu trả lời cho một bài tóan, ta cũng chẳng dám giơ tay vì sợ bạn bè cười nếu nó sai.
Rồi lớn lên, khi ta thích bận một bộ đồ hết sức diêm dúa nhưng ta cũng chẳng dám bận vì sợ bị cho là sến.
Nghe nhạc cũng phải nghe theo đám đông. Ăn uống cũng phải ăn theo đám đông.
Lắm khi muốn nhảy tưng hò hét giữa đường cũng chẳng dám, vì sợ người khác nghĩ ta khùng, ta ngớ ngẩn.
Cả kiếp người sống trong nỗi sợ cái nhìn của người khác
Sợ nghèo đói, sợ thất nghiệp, sợ bị khinh khi, sợ mất đi những gì ta đã có.
... Và rồi ta cứ lỡ ...
--------------------
VT rất thích hãng thời trang Esprit - Bởi câu slogan đơn giản : Do it with love. Hãy làm việc đó với tất cả tình yêu.
Hãy sống với tình yêu của mình dành cho cuộc sống đừng sống "như những đứa trẻ" trong bộ phim.


Vô Thường 30
Một ngày đã trôi qua …
Mình nhận biết điều này khi choàng tỉnh giấc, nhìn đồng hồ 21 giờ 30 phút tối. Hơi đêm lành lạnh len qua cửa sổ. Norah Jones đang dịu dàng với bài Come away with me. Bỗng chợt mỉm cười khi có 1 ý nghĩ vu vơ thoáng qua trong đầu : Liệu có ai muốn đi bên mình một ngày trời đầy mây trên cánh đồng, để những chiếc lá cỏ vàng cọ vào chân, nghe gió ru tóc bằng mùi hoa oải hương nhẹ nhàng?
Rõ khờ ! Bây giờ tìm đâu ra người lãng mạn như thế.
Bây giờ tìm đâu ra những cánh đồng hoang vu nắng gió giữa thành phố bụi bặm và kẹt xe này, để lắng lòng lại, thả mình trôi trong thiên nhiên trong lành?
Thôi, ngủ ngoan đi ... những giấc mơ bay. Cuộc đời không có chỗ cho những người lãng mạn luôn tin rằng đâu đó có tình yêu.
Mình nhớ lại cuộc đối thoại sáng nay.
- Cuối cùng em quyết định không thi chuyên khoa II ?
- Dạ, để chị Hà thi đi anh. Hôm trước em nộp đơn, tính tới thời gian nộp chưa đủ 6 năm như quy định.
- Có quy định gì kì lạ vậy? Mấy năm trước quy định có 5 năm mà?
- Dạ, thời buổi này lắm cái quy định kì lạ anh ơi.
Bác sĩ trưởng khoa bật cười khi nghe mình nói xong.
Sao lúc đó trong mình không có cảm giác buồn vui, hy vọng hay thất vọng. Có thể có là một vài gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ rồi tan biến trong nỗi im lặng của lòng hồ. Mình hay nghe người ta nói kế hoạch phát triển trong 5 năm tới, 10 năm tới. Thú thật mới nghe tưởng 5 năm dài lắm, nhưng ... chỉ là một cái chớp mắt. Thoáng đó ... mình cũng đã đi làm hơn 5 năm và bác sĩ trưởng khoa của mình cũng sắp về hưu.
- Nếu chị Hà đi thi là 2 năm nữa em mới được đi à?
- Dạ. Mình đáp gọn lỏn.
Nghe đâu đó có nhiều người ghành giật nhau suất đi học, đi tu nghiệp, đi hội thảo nước ngoài. Nghe đâu đó cái xã hội này đầy rẫy những phó giáo sư, phó tiến sĩ, hay tiến sĩ ... nhưng công trình nghiên cứu được in trên tập san quốc tế uy tín, được trích dẫn trong các bài nghiên cứu khoa học hay được nói trong các buổi hội thảo quốc tế gần như không có....
Học ... Ừ thì mình vẫn học mỗi ngày đấy thôi. Học cách kiên nhẫn, uyển chuyển, bao dung ... và học cả cách tức giận. Kiến thức bây giờ quá bao la, chỉ cần click chuột vào google ... là bao nhiêu nghiên cứu, bao nhiêu bài báo hiện ra tíc tắc vài giây. Nhưng điều quan trọng là mình biết mình cần gì và cần bao nhiêu?
- Sao em lại lần lữa? Chị y tá mà mình rất kính yêu hỏi.
- Dạ ... Em còn nhiều việc phải làm hơn. Và không biết em còn theo cái nghiệp khám chữa bệnh này bao lâu nữa. Nhiều khi em thấy quá mệt mỏi. Mỗi ngày em tiếp xúc với hàng trăm khuôn mặt khác nhau, đến với hàng trăm nỗi đời khác nhau. Đôi khi bệnh họ rất ít, mà "tật" thì nhiều. Bao giờ họ cũng nghĩ mình là trung tâm và y bác sĩ phải tận tâm chu đáo lúc nào cũng như mẹ hiền.
- Những lần lữa, nhiều khi làm người ta bỏ lỡ bao điều kì diệu trong cuộc sống. Em biết không đợi chờ hy vọng cũng là cái thú. Như người ta thả cần câu xuống dòng sông và ngồi đợi. Bao lâu cá sẽ đớp mồi? Cá đớp mồi có mắc vào lưỡi câu, hay đớp xong người câu bị mất mồi? Cá loại nào sẽ đớp mồi, cá to hay cá nhỏ? Không ai biết trước chuyện gì xảy ra, chỉ biết chờ đợi trong niềm hy vọng là sẽ câu được cá.
Mình có là người đang thả mồi câu? Mình có là người bỏ quên mùa xuân lãng đãng đi qua phố gầy? Hay mình chỉ là hạt cát nhỏ nhoi đang xoay như bông vụ trong dòng đời típ tắt những hơn thua này?
"năm tháng xa vời như mây bay,
ai khóc?
ai cười?
ai qua đây?
cuộc đời như giấc mộng trả vay ..."
Tiếng hát ca sĩ Thùy Dung đang day dứt về những bàn chân lặng lẽ trong đêm.
Có một lần tình cờ đọc note của một cậu bé rất trẻ tên Bùi Lười, đang học để trở thành bác sĩ đông y, những suy nghĩ sâu đến nỗi làm mình giật mình.
"Mình bỗng nhớ đến những lần xem đàn kiến ở nhà chạy qua chạy lại trên cái nền gạch đã cũ, giữa những viên gạch đã bị khoét và tạo những khe nhỏ. Đàn kiến chạy qua cái khe ấy. Cũng hối hả, cũng vội vàng. Có vài con chạy ngược chiều nhau, trong cái khe ấy. Khi chúng chạm mặt nhau, chúng dừng lại, cọ những cái râu vào nhau. Thế là con kiến này lùi lại một chút nhường con kiến kia chạy qua. Lũ kiến chẳng bao giờ bị tắc đường cả."
Còn con người luôn luôn bị tắc đường. Bởi con người có một tổ chức xã hội cao nhất, nên không ai biết : dừng lại nhìn thẳng vào mắt nhau, chạm tay nhau để cảm nhận được hơi ấm. Và không ai nhường đường cho ai.
Có bao giờ mình chịu dừng lại ngắm nhìn cuộc sống? Thiên nhiên dạy mình rất nhiều điều, vậy mà mình cứ lỡ.
Chẳng phải mình rất thích câu nói này đó sao? Ta luôn phải coi mình như những người sẽ chết vào ngày mai. Chính thời gian ta tưởng vẫn còn đang giết chết chúng ta. [Elsa Triolet]
Việc học lên hay không học lên có còn quan trọng? Theo mình quan trọng nhất vẫn là tự học từ thiên nhiên, từ con người xung quanh để mà lớn lên.
Là bác sỹ ngoài kiến thức trên sách vở phải học cách lắng nghe từng hơi thở từng nhịp tim. Không phải tìm cho ra được nhịp thở nhịp tim bệnh lý, mà phải thấy được đằng sau mỗi nhịp thở nhịp tim là cả một cuộc đời đang lao đao cần được chữa lành.
Lắng nghe để nhận biết đâu là hơi thở gấp rút, dành cho những kẻ vội vàng nhiều tham vọng, đâu là nhịp tim cuồng vội dành cho những người lo sợ những đổi thay cuộc sống ....
Và rồi đôi lúc ta tìm thấy mình trong từng hơi thở ấy, nhịp tim ấy. Cuộc sống chỉ mất đi khi ta không biết cách cho và cũng không biết cách nhận, cách ăn vào và cách thải ra, cách đi cũng như cách nằm sao cho hợp lí.
Một cơ thể chỉ biết tích trữ cho mình thì không thể nào lành mạnh được. Khớp xương nào chịu nổi khi nâng một thân hình quá tải? Tụy gan nào chịu nổi khi chuyển tải một lượng đường một lượng mỡ nhập vào dư thừa? Cơ tim nào đủ sức gánh gồng ngòai sự sống còn thêm những đấu đá tranh ghành hận thù day dứt?
Nhiều khi phải biết dừng, phải biết buông tay để lắng nghe lại cơ thể mình đang nói gì.
Tối thứ hai đi uống cà phê với một người bạn. Người bạn đó nói : em thích câu chuyện anh kể về thầy Ananda, rằng "thầy ấy chỉ là một cơn gió" đến và đi rất vô thường.
Bạn ạ, đôi khi người ta sống - đơn giản lắm - chỉ cần một cơn gió nhẹ là đã nguôi bao nỗi niềm.
Mình hiểu cuộc sống vô thường, và tình yêu cũng vô thường.

Vô Thường 31
Cánh hoa nở
Để rồi ... tàn.
Chúng mình có
Để rồi ... không.
Cớ chi em phải bận lòng?.


Vô Thường 32
23 giờ phòng cấp cứu nhận một người nữ 50 tuổi trong tình trạng nói ú ớ yếu nửa người trái, chụp CT Scan sọ não thì xuất huyết não, não thất, phù não ... Nghe người nhà khai chị ta ngồi đánh bài gần 20 giờ đồng hồ, càng đánh càng thua, càng thua càng hăng, không chịu ăn cơm....
- Chị ấy không có chồng con gì sao?
- Ly dị rồi, do nó bị vô sinh.
Nghe người nhà khai bệnh xong tự dưng lòng mình chùng xuống. Cuộc sống vô thường quá. Tình yêu đôi lứa cũng vô thường. Có nhiều khi người ta vượt qua bao nhiêu khó khăn, xem thường cả sanh tử để có nhau, nhưng nhanh chóng phụ nhau vì những chuyện không đâu như một lời nói, một thói quen....
- Bà cụ bị khó thở bao lâu rồi?
- Dạ cả tháng nay. Tối nay, mẹ tôi vào nhà tắm, sau đó té quị xuống, xanh tái, thở không nổi, tôi vội bế xốc chạy vào đây?
- Ở nhà có ai chăm sóc bà cụ không anh?
- Ờ...ờ...
- Anh cầm cái gạc sạch này lau mặt cho bà đi. Đôi mắt đầy ghèn hết kìa.
Người con của bệnh nhân nhìn mình bối rối vội cúi mặt xuống. Mẹ thì chỉ có một. Sinh mạng cũng chỉ có một. 30 phút trước mình đến cấp cứu người bà cụ bốc mùi khai, và quần áo nhàu nát cáu bẩn. Hôm nay là mùng Một - ngày mà người ta bận quần áo mới quây quần bên cháu con nghe bao lời chúc tốt đẹp rồi hạnh phúc rồi lì xì ... vậy mà bà cụ nằm đó thở qua máy thở, thuốc vận mạch đang dùng liều cao để nâng huyết áp.
- Bác sĩ ơi, cứu được không?
- Bệnh nặng lắm, suy hô hấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi, đái tháo đường ... Sợ bà không qua khỏi đêm nay.
Ba người con bật khóc. Nhìn cách ăn bận mình biết họ rất nghèo. Nghèo thì phải bươn chải mưu sinh ... Nghèo thì không có nhiều chọn lựa ... Đôi khi Tết đối với họ là sự "chịu đựng" lẫn "tủi hổ".
- Bà cụ ngưng tim bác ơi.
- Nhanh, xoa bóp tim, Adrenaline...
- Sốc điện không bác?
- Thôi ... Đã ngừng tim lần 2 rồi.
- Sao rồi hả bác sĩ?
- Bà mất rồi.
Ba người con đẩy bà cụ ra khỏi phòng cấp cứu với chiếc ga trắng che phủ khắp người ... Mình ... đứng đó nhìn theo, đôi mắt cũng hoe đỏ. "Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa?"
- Mẹ tôi khổ lắm bác sĩ ơi. Ba tụi tôi mất lúc tụi tôi còn nhỏ do bệnh gan. Mẹ tôi phải gánh gồng nuôi con với sạp rau nhỏ ở chợ. Cả đời của bà chỉ có quanh quẩn không nhà thì chợ. Có bao giờ đi ra khỏi thành phố này đâu. Có bao giờ được đi nhà hàng sang trọng như người ta đâu.
2 giờ sáng phòng cấp cứu vắng bệnh nhân, em y tá quay qua nhìn mình rồi hỏi :
- Nghèo cũng là cái tội phải không bác?
- Nghèo không phải là cái tội. Nhưng nghèo trong cuộc sống thường chịu nhiều thiệt thòi, và hạnh phúc cũng ít khi trọn vẹn. Nhưng mà em nghĩ nhiều làm chi. Mỗi ngày được thức giấc được khỏe mạnh được nhìn thấy mặt trời được ở bên người mà mình thương yêu ... đã là hạnh phúc.
- Hạnh phúc đó cũng mong manh vô thường.
- Ừm, sư ông hay nói : "Buồn vui sướng khổ. Cay đắng ngọt bùi. Thoắt là hiện thực. Thoắt là chiêm bao."
- Em ăn chay hết tháng giêng. Còn bác?
- Tùy duyên.
- Cấp cứu ... cấp cứu ... bác sĩ ơi ... cấp cứu.
- Nhanh. Đưa bệnh nhân lên giường. Bị sao?
- Tôi với ổng đi đường hoa Nguyễn Huệ, sau đó ghé nhà bạn uống vài chai bia chúc mừng nhau rồi về. Ổng đang chạy xe chở tôi tự nhiên loạng choạng rồi lật xe.
- Rồi sau đó?
- Ổng đập đầu xuống đường. Bất tỉnh.
- Cô chú lớn tuổi rồi, đêm 2 - 3 giờ sáng rồi, không ở nhà nghỉ ngơi, uống bia rượu còn chạy xe gắn máy, đúng là quá nguy hiểm.
- Tết mà bác sĩ. Ai ngờ đâu ...
- Ừ thì trong cuộc sống có ai ngờ đâu ...
Cuộc sống quá bất trắc mà, có ai ngờ trước được điều gì đâu. Nếu biết trước sáng mùng hai Tết kết quả chụp hình sọ não của mình là khối máu tụ lớn bán cầu phải, di lệch đường giữa, chèn ép não thất ... tiên lượng tử vong ... vợ chồng bệnh nhân này có dám đi chơi Tết, có dám uống bia, có dám chạy xe.
- Chú có bệnh Tăng Huyết Áp và hút thuốc lá rất nhiều phải không cô?
- Ờ, đúng rồi.
- Có thể chú bị tai biến xuất huyết não xong rồi mới té xe. Chú có uống thuốc huyết áp đều không? Có tái khám định kì ở phòng khám mỗi tháng?
- Không có bác sĩ ơi. Ổng nghe bạn bè bày uống thuốc Bắc Nam gì đó là được nên ổng bỏ thuốc Tây.
- Bạn bè chú có là bác sĩ không?
- Không.
- Không là bác sĩ mà dám bày người bệnh cách dùng thuốc thật là ...
Lúc người vợ đẩy xác chồng ra khỏi phòng cấp cứu đã 5 giờ sáng. Anh Phong, y tá của phòng cấp cứu đã hơn 20 năm trong nghề chắc lưỡi :
- Người Việt Nam mình kì cục lắm bác ơi.
- Kì cục?
- Ừ. Bác chỉ cần ra chợ than thở vài tiếng với mấy bà bán cá là có một toa thuốc rồi. Ví dụ như mẹ anh bị bệnh gan, mấy bà bạn bả bày cho nào là uống cây chó đẻ sao thủy hỏa thổ, nào là ăn lá đu đủ, nào là uống mật gấu. Toàn tào lao mía lau.
- Hihi, người Việt Nam mình nghĩ cũng dễ thương đó chứ, thật ra điều đó xuất phát từ lòng thương dù họ không có biết gì về bệnh về thuốc, nhưng chỉ cần nghe đồn là bày cho người khác ngay.
- Nguy hiểm là ở chỗ đó. Bác có thấy trên tivi mỗi ngày quảng cáo ầm ầm về thực phẩm chức năng uống vô chữa đủ thứ bệnh nào là bao tử, trĩ, khớp, mệt mỏi, mất ngủ... Nhưng những thứ đó đâu phải là thuốc. Bệnh phải đến khám bác sĩ phải được kê đơn chứ.
Mình mỉm cười. Y tá Hằng ngồi kế bên cười theo.
- Chưa chắc đến khám bác sĩ là an toàn đâu. Cũng như ông bà mình nói : đỏ vỏ chưa hẳn chín ruột.
- ?
- Lúc sáng bác và anh Phong cấp cứu bà cụ 72 tuổi bị suy tim nặng đó nhớ không? Trên toa thuốc chẩn đoán là suy tim toàn bộ độ 3, đái tháo đường mà bác sĩ dám cho nhóm Pioglitazone, thuốc đó phải cẩn thận lắm khi cho bệnh nhân có suy tim mà.
- Ờ ờ ...
- Con bệnh nhân có nói, đến bệnh viện mà bác sĩ cứ gõ máy vi tính cho thuốc, chứ không thèm nhìn mặt, không khám tim nghe phổi gì hết.
- Em nghĩ xem bác sĩ khám bệnh ngày hơn 80 người, thời gian đâu mà nói chuyện, thời gian đâu mà nghe tim phổi, thời gian đâu mà tư vấn bệnh nhân cách dùng thuốc. Nếu khám đúng, đủ, thì 80 bệnh nhân đó phải chia đều trong 1 tháng chứ không phải 1 ngày. Khám nhiều sai sót nhiều. Chẳng làm khác đi được. Anh thấy hoài những toa thuốc trên cho Nifedipine làm tăng nhịp tim, dưới cho Bisoprolol làm giảm nhịp tim, trên cho Amlodipine có thể gây phù mắt cá chân, dưới cho Daflon điều trị phù chân...
Mình nghe hai người y tá ngồi nói chuyện bất giác thở dài. Sáng mùng hai Tết mà ... buồn quá. Có những chuyện không thể nói thành lời, và cũng không thể giải quyết rõ ràng rốt ráo bằng hành động được.
- Chẳng phải tất cả đều là duyên là nghiệp đó sao?
- ?
- Chẳng phải mỗi giai đoạn trong cuộc sống đều có giá trị lịch sử của nó sao?
- ?
- Chẳng phải cuộc sống này có luật nhân quả hay sao? Có vay có trả. Có nợ có đền. Có gieo có gặt.
- Gì vậy bác?
- 7 giờ rồi, về thôi.


Vô Thường 32
Tôi cứ tưởng khi đứng nơi phòng cấp cứu, gặp nhiều những đớn đau vật vã, gặp nhiều những mất mát chết chóc, tôi sẽ quen. Nhưng không phải thế. Chiều nay thấy em nằm đó, gầy guộc, từng hơi thở mỏng manh ... mà xót xa, lời như lạc đi.
Gía như em đừng mười tám, đừng trong veo như nắng sớm, đừng là cánh hoa đương mùa xanh thắm.
Gía như em đừng sinh ra trong một gia đình nghèo khó đông con. Nhưng có ai chọn được mình sinh ra như thế nào, mình sẽ chết ra sao?
Gía như em đừng phụ bán quán cà phê, đừng bận váy khoe mông khoe đùi, đừng vun vút ngực đầy, và đừng bị tạt lon acid oan nghiệt ấy.
Trong cuộc sống, có nhiều khi mọi thứ xảy ra như là ... “định mệnh”. Ngày ấy, giờ ấy, phút ấy ta phải đối mặt với những khó khăn, những buồn khổ mà ta không bao giờ biết trước. Cuộc đời của người nghèo khó không có nhiều lựa chọn. Có phải chính vì thế, mỗi lựa chọn sẽ làm nên giá trị của từng người.
Khuôn mặt em bây giờ thật thảm thương. Nhầy nhụa. Co rúm. Máu. Thịt. Em không còn đủ sức để rên vì đau đớn. Đôi mắt khép, giọt nước mắt lăn dài lặng lẽ. Rồi mai, vết thương này sẽ liền da, nhưng em sẽ sống sao đây với khuôn mặt xấu xí đầy tì vết? Không cái ác nào như cái ác nào, tôi biết, nhưng tạt axít có lẽ là cái ác nhất.
Ngày xưa, mỗi khi thấy cái ác, cái xấu diễn ra trước mắt, bà tôi hay nói : Do ma quỷ xúi giục. Có lẽ cứ nên thế, cứ đổ thừa cho ma quỷ, ta thấy nhẹ lòng hơn. Thấy mình còn niềm tin trong veo vào cuộc đời vào tình người. Chứ làm sao con người ác đến thế được? Làm sao mà nỡ cầm nguyên nồi nước sôi đổ lên đùi một thằng bé làm công, cho nó bỏng đỏ? Làm sao mà nỡ đánh đập tàn nhẫn một bà già khi bà ta ăn xin không đủ số tiền mà kẻ chăn dắt ăn xin quy định?
Nhiều khi, tôi không muốn cho tiền người ăn xin, hay giúp đỡ những người khuyết tật, vì mình nghĩ làm như thế chẳng khác nào tạo điều kiện thuận lợi cho những kẻ sống băng hoại tiếp tục hành nghề lừa đảo, lợi dụng lòng tốt của người khác. Nhưng rồi lại sắt se, lỡ người ta khốn khổ thật thì sao? Nhiều khi quá nhiều nghi ngại làm vòng tay chật chội. Nhiều khi quá nhiều toan tính làm trái tim thờ ơ vô cảm.
Sống giữa cuộc đời hoảng loạn thật khó!
Em hé mở mắt nhìn, em ngơ ngác. Em đâu ngờ. Nếu em ngờ, em có chọn lại con đường em đang đi? Hay em vẫn phải tiếp tục vì ngòai phố kia lấp lánh quá. Mỗi ngày em sống, em đến chỗ làm, hàng triệu hàng triệu thứ quảng cáo đập thẳng vào mắt em. Nào là sài điện thọai gì sẽ là người đẳng cấp. Dùng xe vespa hiệu gì mới đúng chất sành điệu. Ở căn nhà nào để thuộc thế giới giàu sang.... Rồi thì người ta lao vào kiếm tìm, cuồng vã, để mong đạt được những thứ ấy. Trên đường ghành giật, người ta phải dẫm đạp bao nhiêu thân phận khác, phải giết bao nhiêu người?
Một ngày kia đến bờ, có phải đời người như gió qua? Hay cứ mặc, đôi tay nhân gian độ lượng làm chi, ngọn gió ngòai kia làm sao thổi buốt được xuân thì?
Mẹ em ngồi co ro nơi cửa phòng cấp cứu, đôi mắt dại đi. Không biết vì xót xa cho phận con mình, hay đang căm thù kẻ thủ ác? Những va chạm nhiều khi dẫn đến thương vong. Nhưng để chữa lành chỉ có thể bằng tình yêu và tha thứ.
Nhớ hôm kia đọc báo, thấy chỉ có va quẹt nhẹ nhau trên đường, mà 1 thanh niên rất trẻ đâm chết ba người thanh niên cũng rất trẻ khác. Phải chăng cuộc sống gấp rút, vội vã nên người ta luôn trong tình trạng căng thẳng bức bối chỉ muốn nhảy vào nhau và chém giết? Phải chăng những ngôi nhà ống chật chội ngột ngạt, những đường phố đông nghẹt người xe khói bụi, đã làm lòng con người chai đi, cứng và vô cảm, rất dễ đổ quạu?
Hay vì ... mưa nắng mông mênh?
Hay vì ... năm tháng cứ quên đợi mình?
Có lẽ đổ thừa cho cuộc sống sẽ tốt hơn, nhẹ lòng hơn.
Điều mà chúng ta quên : Kẻ thù lớn nhất của anh, đó là chính anh.
Ta cứ vội vã kiếm tìm, bon chen thu góp, nhưng ta không biết được rằng : gia tài lớn nhất trong cuộc sống là biết mình đang sống, đang có mặt trong cuộc sống. Tất cả những gì mà ta ngỡ ta có, ta thành công, ta hạnh phúc chỉ là phù du. Căn nhà sang trọng kia, chiếc giường nệm êm ấm kia ... rồi một ngày cũng mất đi, rồi một ngày ta cũng tay trắng trở về. Không gì vĩnh viễn.
Tôi hay đến nhà khám cho một bà cụ 85 tuổi, trong một căn biệt thự sang trọng ở quận 8. Bà ta sống, nhưng não đã chết tự bao giờ. Một chiếc ống nuôi ăn được đặt thường trực từ mũi đến dạ dày. Mỗi ngày người nhà đổ thức ăn qua ống. Nhiều lần nhập viện vì viêm phổi do ứ đọng đàm nhớt vì nằm liệt lâu ngày. Nhà có ở đó, tiền có ở đó ... nhưng sống như vậy chỉ là nỗi đọa đày.
Sống là phải biết hân thưởng trong cuộc sống.
Chẳng phải - mỗi ngày được lang thang trên những con đường vắng dưới cơn mưa lá me xanh thắm - là một niềm hạnh phúc hay sao?
Chẳng phải - mỗi ngày được nhấm nháp ly cà phê sáng thơm tho với tờ báo nơi quán cà phê vỉa hè - là một niềm hạnh phúc hay sao?
Vội vã làm chi - cuối ngày nắng cũng tắt.
Đôi khi ngồi nơi thềm mưa - lặng im - nghe mưa và nghe tiếng saxophone của Kenny G dìu dặt cũng đủ.
Mong em hiểu, cuộc sống nhiều khi giản đơn lắm, chỉ cần em sẵn sàng, Thiên đàng luôn ở đấy, sẵn sàng cho em. Dù đớn đau, nhưng cũng qua rồi. Vết thương da thịt còn cần được chữa lành, thì vết thương tâm hồn còn cần gấp bội lần. Chỉ cần em biết tưới tẩm nơi mình những từ bi, những khoan dung.
Ngày mai trời sẽ sáng !



Vô Thường 33
Ông cụ bật khóc nức nở khi nghe mình giải thích rằng vợ ông đã chết trước khi đến bệnh viện. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo khắc khổ.
- Không một đứa con nào ở bên lúc này sao?
- Có lẽ tụi nó cũng sắp tới rồi bác sĩ. Tụi nó không ở chung với vợ chồng tui.
- Bà cụ cũng đã tám mươi rồi. Sống đến giờ phút này là thượng thọ rồi. Con nghĩ ông hay bà đều đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu lắm rồi chứ.
- Hức hức ... tôi biết chứ bác sĩ ... biết chứ ... tôi biết tôi và bả sẽ đi ... già rồi, còn luyến lưu vui vẻ gì nữa mà tiếc nuối mà khóc ... hức hức ... nhưng từ đây bên cạnh tôi không còn ... hơi ấm của bả nữa rồi.
Nói đến đó ông cụ gần như muốn ngã xuống. Mình vội chụp lấy cánh tay ông và đỡ ông lên giường. Đồng hồ trên tường bình thản gõ không giờ. Tiếng máy thở vẫn chạy đều đều cho một bệnh nhân bệnh rất nặng khác.
Đã rất nhiều đêm rồi mình đứng đây, nơi phòng cấp cứu này, chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc sinh ly tử biệt ... nhưng lòng vẫn thấy chùng xuống nặng nề. Biết nói gì đây để an ủi ông cụ? Sống với nhau ngần ấy năm trời, bao nhiêu là kỉ niệm, bao nhiêu là yêu thương. Bỗng một ngày một người đi - bỏ một người ở lại. Rồi những đêm vắng lạnh ... biết tìm đâu hơi ấm bây giờ? Biết tìm đâu một lời nói thân quen?
Có bao giờ mình chịu hiểu rằng ... cuộc sống này là vô thường? Có đó, rồi mất đó. Sao mỗi giây phút mình sống, mình không hân thưởng, không sống một cách toàn bộ với tình yêu để rồi khi khoảnh khắc ấy trôi qua mình lại hối tiếc?
Giọt nước mắt dù trong ngần, dù chân thật đến đâu cũng không mang được người thương trở về lại.
Bất giác nhớ bài thơ của thầy Thích Nhất Hạnh :
Giận nhau trong tích môn.
Nhắm mắt nhìn mai sau.
Trong ba trăm năm nữa.
Em đâu và tôi đâu ...
Khi chạm được tính vô thường của cuộc sống, mình chợt nhận ra giận nhau, gây khổ đau cho nhau là điều khờ dại. Hãy biết trân trọng, nâng niu và hãy làm cho nhau hạnh phúc.
Khi mình sẵn sàng tha thứ và chấp nhận nhau, thì cuộc sống làm gì có biển lửa, có bể khổ đề mà trầm uất, đớn đau?


Vô Thường 34
- Anh là gì của bệnh nhân?
- Dạ, con.
- Bà bị bệnh gì trước đây?
- Nhiều bệnh lắm, nhưng không biết bệnh gì.
- Anh là con ruột của bệnh nhân?
- Dạ phải.
- Con ruột mà không biết mẹ mình bị bệnh gì sao?
- Ơ .... Tại không ở chung nhà.
- Không ở chung nhà, nên không cần biết đến mẹ mình sao? Bà cụ có mấy người con?
- Tám người.
Mình đến bên giường bệnh, bà cụ gầy trơ xương, quần áo nhàu cũ và rất khai mùi phân và nước tiểu. Tự nhiên mình thấy chạnh lòng, có lẽ rất lâu rồi không có ai chăm sóc cho bà. Nhìn bà thở từng hơi thở yếu ớt, môi tím tái dù đang có oxy. Trên Monitor theo dõi Huyết Áp bây giờ đang là 200/100 mmHg. Bà cụ quay đầu về bên trái, miệng méo.
- Bà ơi, bà tên gì? Mình vừa day day ngực nơi xương ức vừa hỏi to.
Bà cụ mở mắt nhìn ngơ ngác rồi nhắm. Đến lần thứ 2, bà mới trả lời : Thơm.
- Bà thấy trong người ra sao?
Im lặng.
Hơn 15 phút sau, kết quả CT SCAN SỌ NÃO : Xuất huyết não bán cầu phải diện rộng, chèn ép não thất.
- Bác Tr ơi, Huyết áp đang tuột dần.
Chuẩn bị đặt nội khí quản, adrenaline đi.
Không biết bao nhiêu lần mình đứng đây nhìn bệnh nhân hấp hối, nhìn bệnh nhân trút hơi thở cuối cùng. Sao trái tim mình vẫn chưa chịu chai đi, chưa chịu nguội niềm thương cảm. Nhiều khi cố nuốt giọt nước mắt vào trong. Mình ghét phải ngồi đối diện với người nhà của bệnh nhân để nói cho họ biết, cha họ, mẹ họ đã chết, không cách nào cứu vãn. Nhưng khi trực cấp cứu, ghét cách mấy cũng vẫn phải làm. Và vẫn phải ghi vào hồ sơ bệnh án : Đã giải thích tình trạng bệnh nặng, tiên lượng tử vong cho thân nhân bệnh nhân.
- Trời, bác sĩ nói sao? Mẹ tôi mất sao? Hồi chiều này, bà còn ngồi ăn cơm mà. Tự nhiên bà đột ngột than đau đầu, rồi nôn ói.
- Rồi sau đó?
- Bà mê sảng, lơ mơ.
- Và bà chết.
Bây giờ nơi phòng cấp cứu đã có đủ tám người con, có người ăn mặc sang trọng sành điệu, có người đeo nữ trang lấp lánh, có người vẫn còn đi được giày gót nhọn...
Họ òa khóc lên thảm thiết. Hai đứa con trai chạy vội lại bên bà cụ, ôm lấy mẹ mình mà khóc : Mẹ ơi, sao mẹ đi, bỏ con thế này, mẹ ơi ....
Những giọt nước mắt lăn tràn trên khuôn mặt. Mình quý vô ngần những giọt nước mắt ấy. Nhưng thường để thấy được những giọt nước mắt, là khi có người ra đi.
Ít ai bật khóc vì niềm hạnh phúc khi mình còn có cha mẹ ở bên, lo lắng và yêu thương.
Bởi,chúng ta phải sống làm sao để khi nhìn cha mẹ chết, chúng ta sẽ mỉm cười bình yên, lòng thanh thản nhẹ nhàng?
Mình chợt nhớ đến một câu chuyện : Một vị giáo sĩ Do thái tên Birhman đang nằm hấp hối, vợ ông ta khóc lóc thảm thiết. Ông ta thấy vậy và nói : Bà khóc vì điều gì? Cả cuộc đời tôi chỉ học cách LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHẾT.
Thật ra thì, cả cuộc đời chúng ta cũng chỉ để dành cho phút giây này, phút giây chờ chết. Chứ khi nhắm mắt rồi, làm sao ta cảm nhận được điều gì nữa?
CẢ CUỘC ĐỜI CŨNG CHỈ ĐỂ DÀNH CHO PHÚT GIÂY NÀY. Phút giây huy hoàng và tối thượng của sự sống. Khi một em bé vừa sinh ra đời, việc đầu tiên là nó HÍT thật sâu vào. Và khi một người già qua đời, việc cuối cùng là người đó : THỞ ra, trút hơi ra, trao trọn vẹn hơi thở cho vĩnh hằng



Vô Thường 35
Sáng nay một bệnh nhân nam 50 tuổi, làm ruộng, quê ở Tiền Giang đến khám bệnh xin thử mỗi đường huyết. Mình mới hỏi :
- Sao chú muốn thử đường huyết?
- Vì tôi sụt cân nhanh, người ta nói do bệnh tiểu đường.
- Đã bỏ công từ quê lên đây, sao chú không khám tổng quát luôn? Giả sử thử máu có kết quả bị đái tháo đường thì cũng phải xem chức năng gan, chức năng thận, và đánh giá biến chứng mới điều trị được chứ.
Mình vừa giải thích vừa nhìn bệnh nhân, và mình hiểu vẻ ngập ngừng đắn đo ấy, có lẽ bệnh nhân nghèo.
- Dạ, thử hết mấy thứ đó bao nhiêu bác sĩ?
- Bệnh viện công giá rẻ lắm. Chú đi thử đi.
Khi mình cầm kết quả phim phổi trên tay, tự nhiên mình nghẹn lời. Dù rằng mỗi ngày mình tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân với đủ loại bệnh tật khác nhau.
- Chú hút thuốc nhiều không?
- Cỡ 1 gói 1 ngày. Bữa nào buồn hút nhiều hơn.
- Chú uống rượu nhiều không?
- Mỗi ngày, nhưng chủ yếu vui chơi với anh em, người vài xị.
- Chú có vợ con gì không?
- Dạ, một vợ, 3 con. Nhưng nhà có vài công ruộng, nên tụi nó bỏ lên Bình Dương làm công nhân hết rồi.
- Cháu nghĩ chú nên qua khám bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.
- Tôi bị lao hả bác sĩ.
- Cháu cũng hy vọng là lao. Nhưng ....
- Bác sĩ cứ nói đại đi. Tôi ở quê lên khám bệnh cực lắm.
- Cháu cũng nghĩ đây là khối u. Nhưng chú biết đó, có u lành u ác. Mà u ác bây giờ có thể trị được.
- Ý bác sĩ là ung thư phổi hả?
- Chưa chắc đâu. Phải làm thêm xét nghiệm, sinh thiết ... mới có thể kết luận.
Một khoãng im lặng kéo dài. Mình nhìn khuôn mặt bệnh nhân từ trắng bệch chuyển sang tím tái và khoãng 15 phút sau mới trở lại như bình thường.
- Ung thư phổi thì sống được bao lâu bác sĩ?
- Chưa chắc đây là ung thư. Nhưng nếu là ung thư thì có thể vài tháng, vài năm... Tuỳ vào cơ địa mỗi người, tuỳ vào đáp ứng điều trị.
- Tại sao lại là tôi chứ?
- Tại sao không là chú?
- Tại ....
Lại một khoãng im lặng kéo dài. Mình không nỡ mời bệnh nhân kế tiếp dù sáng thứ hai rất đông.
- Tôi về bỏ thuốc lá và rượu có thể cứu vãn được không?
- Cháu nghĩ, bỏ được thì tốt. Nhưng bây giờ việc này không còn ý nghĩa nữa rồi.
Mình vẫn hay tự hỏi : Rượu bia và thuốc lá có điều gì hấp dẫn đến vậy, nhưng không có câu trả lời.
Lúc trước mình còn ngạc nhiên khi thấy Việt Nam là nước tiêu thụ rượu bia và thuốc lá lớn nhất thế giới, bây giờ thì mình không còn ngạc nhiên nữa. Vì đã hiểu một phần. "Vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, không vui không buồn cũng nhậu", hình như rất đúng khi mô tả con người Việt Nam. Mỗi chiều tối đi làm về thấy quán nhậu nào cũng đông nghẹt khách. Hết chén chú rồi đến chén anh.
Rồi một ngày nào đó bệnh tật kéo đến. Có những bệnh có thể chữa lành, có những bệnh tiền mất rất nhiều nhưng không thể cứu vãn. Dù vẫn biết ung thư là "trời kêu ai nấy dạ", nhưng mình không tin là mỗi ngày mình sống không tác động gì đến nó. Bạn thử nhìn xem, một người béo phì, ăn nhiều lười tập thể dục...làm sao mà không đủ thứ bệnh về chuyển hoá, một người suốt ngày hút thuốc uống rượu làm sao tránh khỏi ung thư phổi, xơ gan? May mắn lắm cơ địa người đó đặc biệt.
- Bây giờ tôi phải làm sao?
- Bây giờ cháu cho thuốc tiểu đường cho chú, còn bệnh phổi chú phải qua bên Phạm Ngọc Thạch, bên đó chuyên hơn.
- Bác sĩ có thể nói cho tôi biết, tôi có thể sống bao lâu nữa không để tôi thu xếp nhà cửa.
- Cháu nói thật, không dám chắc chắn về điều gì. Có những thứ hôm nay đúng, ngày mai lại sai. Có những thứ ngỡ là phước nhưng lại là hoạ. Điều quan trọng bây giờ không phải là chú sống bao lâu, mà sống có thật sự sâu hay chưa?
- Sống thật sâu?
- Đúng rồi. Chú còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó. Ví dụ như có bao giờ chú đến quỳ bên gối mẹ của chú và thì thầm lời cám ơn? Ví dụ như có bao giờ chú chở ba chú qua con đường làng nơi ngày xưa ba chú dẫn chú đi học? Ví dụ như có bao giờ chú cám ơn người vợ rất mực dịu hiền và chung thuỷ đã đi với chú gần ấy năm mà không một tiếng than van dù chú nát rượu và nghiện khói thuốc?
- Bác sĩ ... Tôi ... Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó.
- Chú có bao giờ quan tâm đến những đứa con mình? Chú có nghĩ rằng một lời hỏi han của chú thôi đủ làm họ hạnh phúc?
- Ơ ...
- Vậy đó, sống sâu là sống với những điều nhỏ bé đơn giản như thế đó. Cuộc sống vô thường và con người ai mà không có bệnh có tử. Sau giai đoạn choáng rồi, chú sẽ chấp nhận được thôi. Từ chấp nhận đến quay lại nhìn về chính mình gần trong gang tấc.
- Cám ơn bác sĩ.
----
- Chú ấy là gì của anh?
- Cha ruột.
- Anh có hay đưa chú đi khám bệnh không?
- Bận lắm bác sĩ ơi, với lại ở xa nhau.
- Anh có biết ba anh bị ung thư phổi?
- Dạ....
- Ông ấy hút thuốc nhiều lắm không?
- Chẳng những hút thuốc còn uống rượu. Mỗi khi say sỉn về là đập phá nhà cửa chửi bới vợ con.... Tôi nói thiệt từ nhỏ đến giờ ổng chưa dạy tôi bất cứ điều gì. Anh em tôi chẳng được đi học....
- Anh có hận chú không?
- Không.
- Không?
- Dạ, dù xấu hay tốt ổng cũng là cha mình mà bác sĩ. Đúng hay sai đâu có lỗi do ổng, tại ông bà hay môi trường sống nó thế.
Mình bất ngờ trước cách trả lời của người con, khi mình mời bệnh nhân ra ngoài để gặp riêng.
Anh ta làm công nhân, chắc chắn là ít học. Nhưng học chữ cho nhiều vào làm gì, bằng cấp tiến sĩ giáo sư làm chi mà không biết quan tâm yêu thương cha mẹ già, không biết sống sao cho có tình có nghĩa.
- Bệnh này điều trị tốn kém lắm. Về mua bảo hiểm gấp đi. Được đồng nào hay đồng đó.
- Dạ.
Nhìn hai cha con bước ra khỏi phòng khám mà lòng mình chùng xuống. Mình mong có phép lạ xảy ra, bởi một người con chí hiếu không bao giờ người bạn cuộc sống lại làm ngơ.
- Dù xấu hay tốt ổng cũng là cha của mình. Câu nói ấy theo đuổi mình tới tận giờ này!

Vô Thường 36
- Anh ký giấy cho em nghỉ vài ngày qua bệnh viện Từ Dũ chọc ối đi.
- Em chọc ối để làm gì?
- Dạ, để biết con em sinh ra có thể bị mù, bị dị tật, bị chậm phát triển tâm thần...trong suốt cuộc đời nó không.
- Giả sử, kết quả trả về là con em bị những điều em vừa nói thì sao?
- Ơ ...
- Em phá bỏ nó à?
- Ơ ...
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của em, một cô gái mới 24 tuổi, mình bỗng chạnh lòng.
Ừ thì tất cả các cặp vợ chồng lấy nhau đều ao ước có con. Ừ thì tất cả các người làm cha làm mẹ đều ao ước con mình mạnh khoẻ thông minh. Thậm chí đôi khi còn ao ước hơn thế nữa, nên nhân loại đã hoài thai những siêu nhân, những thánh sống. Có người muốn con mình vĩ đại như Albert Enstein, có người muốn con mình thành thi hào tài ba Nguyễn Du, có người muốn con mình thành hoa hậu...
Nhưng chẳng ai muốn con mình được sinh ra một cách tự nhiên nhất, và để chúng phát triển một cách phù hợp với chúng nhất.
Chẳng phải tất cả các khoa học trên thế giới này đều muốn giúp đỡ con người sống sao cho tự nhiên nhất, hài hoà nhất, và cân bằng nhất sao? Bạn đang tạo ra một con người hay đang tạo ra cái máy? Bạn không thể biến mình thành siêu nhân nên bạn đặt tham vọng đó vào con mình.
Đứa trẻ mới sinh ra có vẻ không được chào đón bằng tình thương vô điều kiện, mà bằng sự tính toán rất tinh vi?
- Ơ... Dạ, em hiểu lời anh chút chút rồi ạ.
- Cười. Anh nói hơi bị "đao to búa lớn" một chút. Nhưng em nghĩ xem, em nên vui mừng vì cuộc sống đã trao tặng cho em một ân sủng tuyệt vời và thiêng liêng đó là được làm Mẹ. Con nào cũng là con. Mọi đứa trẻ dù bình thường hay bất thường cũng nên được chào đón bởi chúng đến không phải một sự vô tình.
- Dạ.
- Em thử nhắm mắt tưởng tượng xem, trái đất nằm trong Thái Dương hệ, trái đất và cùng những hành tinh khác đang quay đều đặn quanh mặt trời theo một chu kỳ nhất định. Anh nghĩ tất cả mọi thứ từ các hành tinh khổng lồ cho đến các hạt cát nhỏ bé đều đang được vận hành nhịp nhàng và cân bằng bởi một mối liên kết nào đó mà trí óc hữu hạn của chúng ta không thể hiểu hết. Nhưng chỉ cần có điều gì đó đi chệch khỏi tự nhiên, mất cân bằng sẽ là thảm hoạ ngay.
Buổi nói chuyện ấy kết thúc êm đẹp. Em là một trình dược viên rất thân với mình, nhưng ai ngờ mấy hôm sao em tới và khóc như mưa.
- Em đang mang quái thai anh ơi. Nhiễm sắc thể nói thế.
- Vợ chồng em tính làm sao?
- Tất cả đều kêu bỏ đi, nhưng em thương con em lắm, nó đã biết đạp rồi. Em cảm nhận được những rung động của nó truyền qua mình.
Bây giờ là lúc khó khăn nhất đây. Dù mới mấy ngày trước mình còn khuyên em rất nhiều. Nhưng lý thuyết là một chuyện, đối mặt với thực tế là một chuyện khác, không dễ dàng chút nào. Mỗi lựa chọn trong cuộc sống chúng ta đều có giá phải trả của nó. Lần đầu làm mẹ ôi mới đau đớn làm sao.
- Hãy giữ lại và đọc chú Đại Bi nhiều em nhé!
Bẵng đi, mới đó đã 4 năm, hôm nay em dắt con đến thăm mình. Nhìn cháu lém lỉnh thông minh lắm. Tự dưng nhớ lại câu chuyện ngày xưa.
- Em nghe lời anh đọc chú Đại Bi suốt lúc mang thai đấy.
- Mọi thứ không bao giờ là 100%.
- Con tặng bác cái ly nè. Ba con mới mua về từ Pháp đó.
Mình mỉm cười xoa đầu đứa bé, ngoài kia hoa nắng rơi lung linh.


Vô Thường 37
Có một thầy giáo 62 tuổi đến khám chỗ mình vì chứng đau thắt ngực trái. Nhìn hồ sơ bệnh án ông mang theo, thì đã nhiều lần nhập viện, lúc đầu các bác sĩ còn chẩn đoán thiếu máu cơ tim, sau đó toàn bệnh : rối loạn dạng cơ thể, rối loạn thần kinh thực vật, đau thần kinh liên sườn, đây là những bệnh chỉ nghĩ đến khi không tìm ra nguyên nhân, có thể nói là do rối loạn tâm lý. Mình đọc xong liền hỏi :
- Vợ chồng bác có mấy người con?
- Bốn.
- Chắc các anh chị ai cũng có gia đình và thành đạt?
- Mới có ba đứa có gia đình, còn nhỏ út 35 rồi mà chưa có gia đình.
- Vậy là hai bác vui và hạnh phúc rồi, bởi làm cha làm mẹ, ai cũng mong con mình lớn lên, yên bề gia thất, có công ăn việc làm ổn định.
- Không đâu bác sĩ ơi. Tôi đang đau khổ vì con gái út đây. Bác sĩ nghĩ xem, tôi và vợ tôi là giáo viên, nó cũng là giáo viên, gia đình gia giáo vậy mà nó đi yêu thằng học trò nhỏ hơn nó tới 10 tuổi. Bác sĩ thấy có kì không?
- Ủa, kì chỗ nào vậy bác?
- Thì nó yêu thằng bé nhỏ hơn nó 10 tuổi.
- Ủa, có sao đâu bác. Con thấy trên thế giới hàng triệu hàng triệu cặp như vậy mà. Có khi chồng lớn gấp 2 gấp 3 tuổi vợ, và ngược lại.
- Cái đó là trên thế giới, còn cái này ở Việt Nam.
- Việt Nam thì sao? Ở Việt Nam thì không được yêu và không được lấy người mình yêu à?
- Bác sĩ còn nhỏ không hiểu chuyện đâu. Ở Việt Nam thì bị dị nghị, bị cho là ... Mà thôi, tôi đau ngực lắm.
- Bây giờ thì cháu biết lý do đau ngực của bác rồi.
- Không phải thế đâu bác sĩ. Tôi sợ con tôi lấy thằng bé đó về nó sẽ khổ. Mai này sanh con rồi già rồi xấu xí rồi bị bỏ rơi...
- Bác biết không, nếu bây giờ cô ấy không được yêu, không được lấy người mình yêu cô ấy mới khổ. Sống là sống cho giây phút hiện tại này chứ không phải cho tương lai. Khi có tình yêu, con người sẽ rất mạnh mẽ, luôn vượt qua được mỗi khó khăn. Cháu chỉ sợ cô ấy không có tình yêu, và không dám sống chết cho tình yêu của mình thôi. Yêu là chết đến tận cùng, là cháy đến tàn hơi mà bác.
- Đúng là ngôn ngữ của tuổi trẻ.
- Theo cháu thì chỉ đau khổ khi lấy và ở với một người mà mình không yêu.
Sau buổi nói chuyện theo cảm nhận của mình thì thầy giáo đó đã đỡ hơn. Thật ra thì cuộc sống vốn dĩ rất đơn giản và nhẹ nhàng nếu mình mở rộng trái tim và cách nhìn ra hơn nữa.
Kể đến đây mình nhớ năm ngoái có cấp cứu một người mẹ 54 tuổi uống 100 viên panadol để tự tử. Trong lúc súc ruột và cho uống Acetyl Cystine mình hỏi : Tại sao cô phải tự tử?
- Con tôi theo trai.
- Theo trai thì có gì đâu cô tự tử?
- Con tôi là con trai, nó đồng tính.
- Con cô đồng tính thì có gì đây cô tự tử?
- Bác sĩ nói gì kì vậy? Nó đồng tính mà, xấu hổ tổ tiên dòng họ. Tôi không chết đi thì còn dám nhìn mặt ai nữa?
- Cô làm vậy có vui và có hạnh phúc không?
- Không.
- Cô làm vậy con cô có vui và hạnh phúc không?
- Chắc không.
- Cô làm vậy bà con lối xóm đồng nghiệp của cô có vui và hạnh phúc không?
- Ơ... Bác sĩ!
Bệnh nhân chỉ thốt lên tới đó rồi khóc nức nở.
- Hễ là con người ai cũng mong muốn yêu thương và được yêu thương. Có người yêu thương người khác giới, có người yêu thương người đồng giới, có người yêu thương con đường tu hành giải thoát, có người yêu thương thú cưng, họ chỉ thấy vui và hạnh phúc khi được bầu bạn với chú cún con, hay 1 chú mèo... Đa dạng và phong phú vốn dĩ là quy luật tự nhiên của cuộc sống. Chúng ta không thể áp đặt hay phán xét người khác khi họ không giống ta được.
Hai hôm sau mình nghe tin người mẹ ấy qua đời vì viêm gan tối cấp, có lẽ thời gian đưa vào viện quá trễ thuốc đã phá hoại toàn bộ tế bào gan. Một cái chết thương tâm. Chắc chắn con của cô ấy sẽ đau đớn và day dứt suốt cả đời.
Bạn ơi, có bao giờ một lời nói vô tình hay cố ý của bạn khi nhận xét về người khác đã đẩy người ta vào ngõ cụt, đã bức tử một sanh mạng hay không?
Bạn ơi, có bao giờ bạn nhìn cuộc sống với tâm hồn bao dung, luôn luôn lắng nghe với trái tim hiểu biết và yêu thương không?
Có một đoạn Phúc Âm mà mình rất thích, mình sẽ kể cho bạn nghe. Madelena là gái điếm cao cấp, không hiểu vì lý do gì mà chị ta rất yêu mến Chúa Giêsu. Khi biết có Chúa Giêsu vào nhà quan tư tế, chị bất chấp tất cả, chạy đến quỳ bên Chúa. Chị xức dầu thơm và hôn lên chân Chúa. Chị khóc như mưa rồi lấy mái tóc đen dài óng mượt lau đi. Chúa Giêsu ngồi lặng im để cho chị làm những điều ấy. Bấy giờ các quan tư tế, các thầy cúng và đám đông xôn xao : Tại sao ông ấy để cho người đàn bà ô uế kia lại gần mình? Tại sao ông ấy là Chúa mà đi giao du với hạnh cặn bã kia?
Chúa Giêsu nghe thấy liền mỉm cười : Trong mắt ta, chẳng ai trong sạch cũng chẳng ai ô uế. Ai yêu nhiều sẽ được tha nhiều.
Vâng, mình chỉ muốn lặp lại một điều : Ai yêu nhiều sẽ được tha nhiều.
Thường thì người ta chỉ khóc khi xúc động đến tận cùng. Giọt nước mắt của Madelena thật trong ngần làm sao. Giọt nước mắt ăn năn, giọt nước mắt thanh tẩy.
- Xin lỗi bác sĩ Du?
- Ừm, đúng rồi.
- Em là con của bệnh nhân mới tự tử hôm nọ. Em đến đây để cám ơn bác sĩ.
- Cám ơn bác sĩ? Mẹ em đã ra đi rồi mà?
- Dạ. Mẹ em đi thanh thản lắm. Những giây phút cuối cùng mẹ và em đã khóc rất nhiều. Mẹ nói : Mẹ xin lỗi vì đã làm khổ con. Nếu như mẹ gặp bác sĩ đó sớm hơn....
Em cũng nói : Con xin lỗi mẹ. Con đâu muốn con như thế, lạc loài như thế, để mẹ đau...
Nói tới đó chàng trai bật khóc, mình vỗ vai anh ta rồi nhìn lên bầu trời, bầu trời hôm đó thật đẹp, thật bao la và rộng lớn.
Vốn dĩ bầu trời luôn là như thế, chỉ do trái tim chúng ta chật chội thôi, đúng không bạn?



Vô Thường 38
Bệnh nhân nam mới 27 tuổi, nhập viện vì khó thở. Toàn thân bệnh nhân tái mét đổ mồ hôi, khuôn mặt hốt hoảng lo âu, cứ hước hước lên đớp không khí. Sự sống mỏng manh như mành treo chuông. Phù phổi cấp trên bệnh nền tăng huyết áp suy thận mạn giai đoạn cuối.
Mình liền ra y lệnh cho y tá : Thở oxy, nằm đầu cao, mau furosemide, nitrat glyceryl ...
- Nó bị hội chứng thận hư đã 3 năm nay rồi, bác sĩ. Vợ bỏ đi theo trai. Năm ngoái suy thận phải chạy thận nhân tạo. Đời gì mà nghiệt ngã.
Nghe mẹ bệnh nhân kể, mình xa xót trong lòng. 27 tuổi có thể nói là tuổi đẹp nhất của người đàn ông, tràn trề sức sống, đủ chín trong sự nghiệp trong hôn nhân, vậy mà bệnh nhân phải vật lộn với căn bệnh thận quái ác, mỗi tuần 3 lần vào viện chạy thận, quá trình điều trị mỏi mệt biết bao.
Và chợt nhìn lại, thấy mình cứ mãi than vãn về những khó khăn, những chuyện bực bội vụn vặt hằng ngày, mà quên ... mình đã có rất nhiều thứ, có sức khỏe, có gia đình để yêu thương để đi về ...
----
Tiếng còi xe cấp cứu hụ nát cả khu phố, như tiếng hét cuối cùng của một người đang giãy chết. Bà cụ 90 tuổi, suy hô hấp cấp do viêm phổi nặng. Từng phút trôi qua căng thẳng tột cùng. Bà cụ đã nằm 1 chỗ từ rất lâu sau đợt tai biến mạch máu não nặng cách đây 15 năm, được nuôi ăn qua sonde dạ dày. Mình phân vân đứng đó, kéo hay buông? Biết đâu sự ra đi là giải thoát bà cụ khỏi nỗi đọa đày. Nhưng khi nhìn mặt những người con, thì mình biết mình phải kéo. Ai cũng muốn mẹ cha sống mãi bên mình.
Con của bà cụ nức nở : Bác sỹ ơi, cố hết sức nhé. Không cần dùng bảo hiểm đâu, cứ dùng thuốc tốt, gia đình có tiền.
- Bà cụ đã 90 rồi...
- 90 là tuổi của trời rồi đúng không bác sĩ? Nhưng bác sĩ ơi, không nỗi đau nào hơn khi mình biết mình mất mẹ vĩnh viễn. Bác sĩ ... cứu dùm.
Tự nhiên nước mắt mình trào ra. Tình cảm chân thành của người con ấy đã chạm vào trái tim ngỡ đã chai đá rồi với những cảnh chia ly mất mát nơi phòng cấp cứu.
Mình bất lực quá. Trong khi cuộc sống quá đỗi vô thường.
Ừ thì, tiền có thể mua được rất nhiều thứ trong cuộc sống, nhưng tiền không bao giờ mua được sinh mạng của con người.
Bởi vậy, được sống, được khỏe mạnh, được bình yên dưới mái nhà, đó là niềm hạnh phúc.
Và mình đã tự hỏi : Có bao giờ mình cám ơn cuộc sống không, khi cho - mình quá nhiều thứ? Chẳng phải còn được đứng đây khỏe mạnh có hiểu biết mà ra y lệnh chiến đấu cùng thần chết mong giành lại được những phận người mỏng manh.
Và đó cũng là câu trả lời, tại sao mình chọn nghề Y, dù ngành Y "bạc" lắm. Bao nhiêu nhọc nhằn, bao nhiêu được mất phút chốc tan biến, chỉ còn khoảnh khắc giữa người bác sỹ và bệnh nhân cùng nhau vượt qua bước chông chênh bấp bênh của cuộc đời.
Bạn ơi, có bao giờ bạn cũng như mình, cũng quay cuồng trong những lo toan Nhiều khi mệt nhoài mà quên ... mình đang sống. Tới một ngày, một ngày KHÔNG BIẾT TRƯỚC, chúng ta sẽ cố giơ tay chới với trong khoãng không bám víu cầu mong được cứu. Chúng ta sẽ cố hước hước lên để thở, từng hơi thở khó nhọc, và ánh mắt sẽ hoảng hốt khi thấy tử thần đang đứng nơi đầu giường. Ngày đó KHÔNG BIẾT TRƯỚC.


Vô Thường 39
Chiều qua mình đến khám tại nhà 2 bệnh nhân. Người đầu tiên là ông cụ ở quận 2, 89 tuổi, bị gãy cổ xương đùi, phải nằm bất động một chỗ, tiêu tiểu có người trợ giúp. Vậy mà vừa thấy mình, ông lại hỏi ngay : Bác sĩ thấy tui sướng hông, ăn uống có người đút, đi đâu có người đẩy….
Suốt buổi khám ông cười suốt, mình cảm giác vui lây. Từ ngày 19 tháng 8 tới nay, hơn 4 lần khám, mình chưa bao giờ thấy một chút ưu phiền nào nơi ông. Ông cụ đã dạy mình một điều về : Bi, Trí, Dũng.
Dũng là để đối mặt với những khó khăn mất mát trong cuộc sống. Trí là để thấy rằng trong mọi hoàn cảnh, buồn chẳng giải quyết được chuyện gì, thôi thì hãy vui và tìm cách vượt qua nó. Bi đó là tình thương. Ông biết khi ông vui và lạc quan, con cháu trong nhà sẽ vui và hạnh phúc theo. Chính bản thân mình hạnh phúc nở hoa, thì mọi thứ chung quanh sẽ bình an và ngát hương.
Bệnh nhân thứ 2 là bà cụ 90 tuổi, bị suy tim nặng, mỗi khi nằm là khó thở, và bị thoái hoá khớp nặng. Mình thương bà lắm. Bà đã rụng hết răng, mỗi khi cười móm mém rất dễ thương. Bà nói chuyện rất nhỏ nhẹ.
Chưa bao giờ mình nghe bà than thở hay phiền trách về điều gì trong cuộc sống. Nhưng mỗi khi bà nắm tay mình, là bà nắm thật chặt. Mình hiểu bà cần truyền đạt cho mình điều gì. Cô con của bà kể : Cháu con trong nhà đông lắm, ai cũng yêu mến mẹ tôi. Mẹ tôi hay dạy tụi tôi rằng : Thay vì than phiền trách cứ mọi điều không như ý muốn, thì mình hãy nhìn lại, mình sẽ thấy còn bao nhiêu điều để mình vui mình hạnh phúc. Mình có một mái nhà để ở, mình có đàn con có hiếu sống lương thiện. Mình được sống thọ bên con bên cháu....
Nghe nói như thế, mình mới hiểu vì sao bà sống tới 90 tuổi. Rõ ràng, trong cuộc đời mình còn quá nhỏ dại. Mình đến khám và chữa "bệnh", chứ hai bệnh nhân trên khám và chữa "người" cho mình. Mà bấy lâu nay mình cứ hay gộp chung với nhau mà đọc là "người bệnh".
Hãy biết dừng lại và cám ơn cuộc sống!


Vô Thường 40
Những người bạn của tôi, "đôi dép tầm thường", "đôi dép tình yêu", "đôi dép hôn nhân" ... đã lần lượt ra đi. Còn tôi vẫn đứng nơi cửa hàng, khắc khoải chờ đợi đời gọi tên mình.
Nhưng có lẽ lúc được tạo ra, tôi không có màu sắc rực rỡ như cánh hồng nhung, cũng không hương thơm ngạt ngào như hoa nguyệt quế. Bởi vậy, tôi phải đứng nơi góc kệ tối, âm thầm.
Lẽ thường, người ta chỉ thích những gì lộng lẫy, lấp lánh bên ngoài, chẳng ai muốn mang trên đôi chân mình một đôi dép đơn sơ nhỏ bé.
Một chiều nọ, một người đàn bà bình thường tưởng như tầm thường đến mua dép. Khi đang kiếm tìm, bỗng dưng bà dừng lại đúng nơi tôi. Một cảm giác gai gai trong người, khi tôi biết mình được chọn.
Gía như một người đẹp hay một người quyền quí chọn, thì tôi sẽ được thơm lây, và bước đi trên đường đời cũng đỡ vất vả hơn, đằng này ...
Nhưng là dép, sứ mạng của chúng tôi phải ra đi. Cũng như con người, sứ mạng của họ là sống. Buồn thay, có nhiều người không biết mình đang sống, trông họ như những người đang chờ ngày được chôn.
Vào một đêm mưa gió rất lớn nọ, người đàn bà ấy đã mang tôi chạy lấp xấp trên phố tìm chỗ trú. Đường xá Ấn Độ, chỉ một vài phút sau mưa, nước đã ngập và trở nên lầy lội. Toàn thân bà rét run, hai hàm răng va vào nhau. Tôi cũng bị ngập trong nước.
Khi vừa đến một nhà ga bỏ hoang, thì bà phát hiện có một người đàn ông đang trong tình trạng nguy kịch, nằm chỗ hàng ghế chờ.
Thú thật, lúc đó tôi muốn bà bước qua, tìm một chỗ nghỉ ngơi, vì đã mỏi mệt quá rồi, dính vào chuyện người khác lại thêm rắc rối.
Nhưng bà lại chạy đến bên người bệnh, cúi xuống và cố gắng khiên ông ta lên, do bà quá nhỏ bé nên không thể.
Bà liền tất tả chạy đi, gõ cửa từng bệnh viện, xin được giúp đỡ. Sự tha thiết van xin của bà, đều nhận lại cái lắc đầu dửng dưng.
- Không ai chữa bệnh cho người nghèo, người bị bỏ rơi sao?
Bà hét lên và nước mắt rơi lã chã .... Tôi nghe xa xót cả cõi lòng.
Tôi thương làm sao đôi chân của bà. Tôi quý làm sao giọt nước mắt vì thân phận của người khác mà tuôn rơi. Chỉ có rung động đến tận cùng với nỗi đau người khác, chúng ta mới có thể khóc.
Khi bà quay trở lại nhà ga, người đàn ông đó đã chết. Chết trong … một đêm mưa thiếu vắng tình người.
Tôi bàng hoàng đau, khi đôi chân bà qụy xuống.
Tôi không ngờ trong một giây phút giá lạnh tối tăm của cuộc đời, tôi lại được chiêm ngắm một tình yêu quá đẹp, nơi một người rất đỗi bình thường tưởng chừng như tầm thường.
Ở ngoài kia, có rất nhiều người trang hoàng cho mình những bộ trang phục xinh tươi, những chức danh địa vị quan trọng nhưng chỉ để che đậy đi phía bên trong, nơi có trái tim là gỗ mục, là sỏi đá vô tri.
Bà có thể chọn lối sống an nhàn hưởng thụ, vì điều đó chẳng có gì sai. Bà cũng có thể mang những đôi dép đắt tiền như tất cả người đàn bà khác, cũng chẳng có gì sai.
Nhưng bà lại chọn cho mình chiếc áo nhà dòng đơn sơ nhất và một đôi dép đơn sơ nhất.
Cuộc sống là những lựa chọn không ngừng. Từ trong cách lựa chọn ấy, ý nghĩa cuộc đời của mỗi người khác nhau.
Bà chọn con đường gian nan nhất, con đường tình yêu. Bà không có nhan sắc lộng lẫy của người mẫu, hoa hậu để quyến rũ người khác. Bà cũng không có quyền lực, tiền bạc để sai khiến người khác. Nhưng bà có một thứ, mà không ai có thể có được, đó là trái tim biết khóc.
Ở thế kỷ 21 này, chúng ta vẫn cứ ngỡ rằng, ai cũng được sống tự do, hạnh phúc, được đối xử công bằng ... Nhưng không phải vậy, có rất nhiều người đang bị bỏ rơi, đang bị lãng quên, đang bị bệnh tật đói nghèo .... Những người không được sống đúng với phẩm giá đáng lý phải có của một con người.
Giữa lúc xã hội đầy rẫy những khổ đau, bất công như thế, thì người đàn bà bình thường nagy xuất hiện, với đôi dép … giản đơn, biết khóc, biết ôm những thứ ô uế vào lòng, biết hành động theo lý lẽ của trái tim.
Tất cả mọi người trên thế giới đều biết bà, bà là Mẹ Têrêsa Calcuta !
Mẹ không sống, để cải cách xã hội, để chỉnh đốn tôn giáo, mẹ chỉ sống để chăm lo cho những người ô uế, những người bị khinh khi, xa lánh, những người bị đẩy ra bên lề cuộc sống.
Mẹ không viết sách triết lý, mẹ chẳng giảng đạo, tuyên truyền, mẹ chỉ đến ngồi và khóc cùng người nghèo.
Bàn tay mẹ trắng, gia tài lớn nhất của mẹ, là câu viết chì, và đôi dép mòn phai. Mẹ sợ phải sống đầy đủ.
- Đi bộ thì muốn có xe đẹp, có xe đạp rồi thì mơ xe gắn máy, có xe gắn máy rồi, lại ước xe hơi, bởi vậy mẹ chọn … không có gì cả, ngoài tấm lòng.
Trước mặt Thượng Đế, chúng ta chẳng ai cao lớn, cũng chẳng ai nhỏ bé, chẳng ai xinh đẹp, cũng chẳng ai xấu xí vì chúng ta vào đời bằng chính ân sủng của Ngài, do đó được sống là một niềm hạnh phúc, được khóc cho những số phận khác là một hồng ân.
Tôi là một đôi dép may mắn, vì tôi được theo chân người MẸ đi khắp thế giới chỉ để cứu vớt những cuộc đời.

#8 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 03/07/2015 - 13:02

Vô Thường 40
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng!
Một lần nọ tôi đi khám bệnh từ thiện cho những đứa trẻ mồ côi tật nguyền ở Thủ Đức. Thật ra tôi không muốn đi, vì đó là chủ nhật, ngày để nghỉ ngơi. Ngày mà tôi có thể nằm dài trên sofa vừa uống bia vừa xem trận bóng ngoại hạng, thi thoảng gào lên tức tối, cứ y như là cả cuộc đời chỉ có mỗi chuyện đá bóng vào gôn là có ý nghĩa.

Tôi khám qua quýt cho xong. Lúc ra về tôi lướt qua những ma sơ chăm sóc trẻ. Họ chẳng có gì đặc biệt, không phấn son với những chiếc áo dòng màu xanh.

Nhưng khi gần tới cổng, tôi thấy một ma sơ dáng người nhỏ thó, chiếc lưng còng xuống, vẻ như đang gánh một vật gì đó quá lớn trên vai. Cam chịu. Cô chỉ có một cánh tay trái, cánh tay phải đã cụt.

Khi bước qua, tôi cúi đầu chào theo phép lịch sự tối thiểu của một bác sỹ. Nhưng lúc cúi xuống, vô tình tôi cảm nhận được một mùi hương thanh thoát tỏa lan nhẹ nhàng từ cánh tay đang kéo chiếc cổng sắt nặng nề.

Tại sao ma sơ tật nguyền này lại có đôi tay thơm tho đến thế?

Câu hỏi đó theo tôi suốt chặng đường về. Để rồi từng đêm từng đêm tôi bị mùi hương đó ám ảnh. Tôi nói với đồng nghiệp, Mọi người đều bật cười và trêu : Mày nên đi khám tâm thần, bị ảo khứu, nguy hiểm lắm. Haha…

Sau những nụ cười vui vẻ ấy tôi đâm hoang mang. Không lẽ mình bị tâm thần? Không lẽ đôi tay xấu xí, tật nguyền ấy lại có thể ám mình?

Tôi có rất nhiều đôi tay để ám cơ mà? Những đôi tay hồng hào, mềm mát như gió của bạn tình, những đôi tay đầy ma lực từng ngón như rắn lên xuống, làm tôi kiệt sức bao lần.

Quyết không để mình bị tâm thần lãng như vậy, tôi đi Thủ Đức một chuyến nữa. Vẫn người ma sơ có đôi tay gớm giếc ấy mở cổng và vẫn mùi hương thanh khiết bay, váng vất như hương hoa Hồ Điệp. Người ma sơ tên Thị Mây bối rối cúi xuống trả lời khi nghe tôi hỏi : Dạ ... tại sơ bị tai nạn giao thông.

Chỉ vậy thôi, đúng chỉ vậy thôi, tai nạn giao thông nghiền nát cánh tay phải của ma sơ. Như vậy là đã thoã, ừ thì cũng như bao ngừơi cụt chân, cụt tay khác bị tai nạn. Thế thôi. Có gì mà vướng bận?



Tôi quay về Sài Gòn, nhủ lòng mình rãnh và vớ vẩn quá. - Lo công việc đi, còn bao nhiêu thú để ăn chơi, còn bao nhiêu bàn tay đẹp để nắm, để sờ mò những khi bản năng thôi thúc, đúng không?

Nhưng tất cả vẫn như cũ. Hết ngày rồi lại đêm mùi hương cánh tay đó vẫn thoang thoảng quanh tôi. Khi thì dịu dàng như mùi hoa chanh, khi thì nồng nàn như mùi hoa nguyệt quế. Tôi sợ đến nỗi, tưởng mình đã điên. Sao kỳ lạ đến như vậy? Một ma sơ có đôi tay cụt vì tai nạn thì có gì là bất thường?

Tôi điện thoại cho thằng bạn thân, thạc sỹ chuyên khoa tâm thần, nó cười hú hú lên rồi phán : Mày bị con nhỏ “ viêm cánh “ bỏ bùa rồi, ha ha ha, mày có gu với mùi hôi đó, cưới đi, để tối tối hít hít ngửi ngửi cho sướng, ha ha ha.

Tôi cũng ha ha ha trong ngượng ngùng.

Nhân dịp có chuyên gia tâm lý bên Mỹ qua dự hội nghị Chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân Tai biến mạch máu não. Tôi liên lạc xin một cuộc hẹn để tư vấn. Thật khó, vì bà ta không có ý định là qua Việt Nam khám chữa bệnh. Người nước ngoài rất rõ ràng trong công việc.

Sau khi hỏi hết mọi chuyện, bà Rose, chuyên gia tâm lý Mỹ, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi dừng ở khoãng giữa. Tôi hơi ngượng một chút với cái nhìn soi mói ấy.
_ Lần cuối cậu quan hệ tình dục khi nào?
Tôi quan hệ tình dục thì liên quan gì đến vụ ám ảnh cánh tay cụt, tôi suy nghĩ như thế, nhưng vẫn trả lời Cách đây 3 tháng.
- Tại sao lâu thế ?Tôi nghĩ vấn đề của cậu là thiếu thốn trong việc chăn gối, hay không thoã mãn trong chăn gối nên mới như vậy.

Trời…Sao người nước ngoài hay liên kết mọi sự rắc rối cuộc sống vào trong tình dục thế kia? Hay họ xem việc đó cũng giống như ăn, ngủ, cầu nguyện?

….

Bó tay. Tôi hay dùng nhiều từ “thông dụng” như thế. Chứ còn biết làm gì? Nhiều khi ngủ tôi mở bung hết cửa sỗ xịt nước hoa khắp phòng mà không thể đuổi được mùi hương đó.

Tôi đành quày quả trở xuống Thủ Đức. Vẫn người ma sơ có cái tên quê mùa Thị Mây ấy mở cổng.

Và vẫn lời đáp nhẹ như bấc, sơ bị tai nạn giao thông. Nhưng ánh mắt ma sơ nhìn tôi rất khó hiểu.

Lần này tôi không về vội, tôi đi lang thang trong khuôn viên ngôi nhà dòng dưới hàng cây bàng xanh thẳm lá. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá. Không gian thật thoáng đãng và thanh bình. Bầu trời rất trong và mây trắng trôi nhởn nhơ. Tôi giật mình tự hỏi, sao tháng ngày qua tôi cuống cuồng hết đi rồi chạy, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng để được gì? Tôi chưa bao giờ chịu dừng lại ngồi xuống bên một tách trà thơm để ngắm nhìn cuộc sống, hay đơn giản hơn để đọc một trang sách.

Vô tình tôi nhìn vào căn phòng đối diện. Tiếng cười the thé không rõ là tiếng cười của lũ trẻ tật nguyền vọng ra, có một ma sơ già ngồi giữa chúng. Bà ta vỗ tay nhè nhẹ vào nhau, hết nghiêng nhìn đứa này hú há cười, đến nghiêng nhìn đứa kia nheo mắt. Cả căn phòng như bừng sáng. Thứ ánh sáng trong trẻo thánh thiện. Nụ cười móm mém không có son môi, không có phấn má, mà sao đẹp đến thế. Lũ trẻ bu quanh chạy tới chạy lui ríu rít. Tiếng ú ớ vỡ ra thành hàng ngàn tiếng leng keng reo lên trong gió.

Tôi như chết lặng, sững sờ trước hình ảnh ấy. Đẹp qúa, thật quá, lộng lẫy quá. Nắng chan hoà, gió cũng chan hoà.

Không biết bao lâu tôi mới choàng tỉnh. Bối rối nhận ra có một linh mục già ngồi kế bên. Khuôn mặt ông ta toát lên một vẻ hiền từ bình an. Ánh mắt như chờ đợi tôi trút nỗi lòng.

Tôi hỏi, sao cánh tay ma sơ Mây bị cụt. Trầm ngâm một chút ông kể :

Năm mười sáu tuổi, thay vì như những cô gái khác, ngây thơ vui đùa cùng bạn bè. Mây cùng mẹ Mây đến nhà dòng này xin khấn trọn đời. Lúc đó Mẹ bề trên nhìn Mây ái ngại, vì Mây là con một, gia đình lại giàu có. Mẹ ruột của Mây rưng rưng nước mắt, nhưng trong giọt nước mắt ấy có một tình yêu, một niềm tự hào.

Năm 18 tuổi, Mây ra dáng một thiếu nữ mơn mởn, tóc dài đen nhánh, đôi tay xinh đẹp mềm mại, rất khéo trong nấu ăn, thêu thùa. Nhưng lúc nào Mây cũng giấu mình trong chiếc áo dòng tu kín đáo.

Có một đêm cô gõ cửa Mẹ bề trên, xin cho được ra làng mồ côi, chăm nuôi mấy em nhỏ. Mẹ bề trên ưng thuận. Thế là đôi tay đẹp kia hằng ngày mớm cơm đút cháo cho mấy em. Có khi các em sốt, Mây thức trắng đưa bàn tay mình đặt lên trán chúng, xem nhiệt độ thế nào, rồi nhúng khăn lau tới lau lui. Bàn tay búp măng mũm mỉm không còn nữa, mà thay vào đó bàn tay không ngần ngại hốt phân dãi của các em đi đổ. Nhiều đêm, thấy đôi tay ấy chắp lại trứơc ngực cầu nguyện. Cầu nguyện điều gì không ai biết. Chỉ biết rằng đôi tay đó không còn như xưa nữa.

Hôm kia, có một bé chạy tung tăng trong sân, cổng để mở, bé băng ra đường. Xe tải dìu dập trên xa lộ lớn. Em bé ấy quá nhỏ, và lao ra quá nhanh, nên không ai kịp trở tay. RẦM, khi tất cả các sơ chạy ra thì tiếng em bé khóc lên thất thanh thật to. Bên cạnh em, Mây nằm nhắm nghiền mắt. Cánh tay phải bị bánh xe nghiền nát. Máu chảy lênh láng.

Khi tỉnh dậy cô kể : lúc đó, con đang đứng trên con lươn chờ băng qua đường, thì thấy nó lao ra giữa xa lộ, con sợ quá, chạy ào đến, ôm nó, lăn vội vào. Tội nghiệp nó lắm, nó sợ quá, khóc thét lên.

Nghe Mây kể, mọi ngừơi chưa hết bàng hoàng. Sao cô kể chuyện hồn nhiên đến thế? Liều cả mạng mình mà không tiếc chỉ để cứu một đứa bé tật nguyền, rồi còn tội nghiệp vì nó sợ khóc thét lên.

Có lẽ Mây bị khùng mất rồi. Không khùng ai làm thế. Từ đó cô lại xin Mẹ bề trên đứng gác cổng ra vào, cô sợ các em tật nguyền kia, không ý thức lại lao ra giữa dòng xe. Cô nói cuộc sống đáng quý lắm.

- Con xin lỗi mẹ, vì con cứ đòi hỏi mẹ hết lần này đến lần khác.
Mẹ bề trên bật khóc : Con đâu có gì phải xin lỗi. Con luôn đòi hỏi để phụng sự người khác.

Thế là từ đó, Mây là người gác cổng. Khi được hỏi tại sao cô bị cụt tay, cô đáp nhẹ như bấc, bị tai nạn giao thông.

Tôi không dám hỏi, cô có tiếc vì mất cánh tay không. Vì hỏi như vậy là thừa. Ngay cả mạng mình cô còn không tiếc.

Vị linh mục già kết thúc câu chuyện. Nắng chiều rải rác xuống thềm như một tràng hoa rực rỡ. Chỉ có hoa nắng mới kết vừa vương miện cho những con người ở đây. Tất cả loài hoa thế gian, tất cả kim cương, ngọc bảo thế gian khi đính vào vương miện chỉ làm cho trần tục hơn, vật chất hơn mà thôi.

Bây giờ tôi mới biết, vì sao đôi tay của Mây có hương thơm kỳ lạ. Và bây giờ tôi mới biết tại sao nụ cười và ánh mắt những người ở đây luôn ẩn chứa một trời long lanh nắng sớm.

Bởi vì như linh mục Nguyễn Tầm Thường đã viết :
Hy sinh cho người khác luôn cho hương thơm bay ngược chiều gió.
Gánh nặng vì tình yêu luôn song hành cùng sức mạnh vô song.
Bất cứ gỗ đá nào chạm phải tình yêu đều trở nên mềm mại bao dung.

.

.

.

Tôi về thành phố, thấy lòng mình bỗng chật. Những gì trước đây tôi cho là đúng, bây giờ tôi đâm nghi ngờ. Những gì trước đây tôi luôn theo đuổi,ghành giật để có, bây giờ thấy chẳng còn quan trọng nữa.

Những tay thét ra lửa, những tay sừng sỏ mà tôi từng kính nể, bỗng dưng tôi thấy họ thấp hèn. Họ cố gắng dùng tay chứng tỏ mình, khếch trương mình, những cái họ có được chỉ là thứ trơ trẽn. Họ không bình yên trên vật chất họ có được. Họ khoác những chiếc áo sang trọng, tay đeo đầy những kim cương, xịt toàn nước hoa hảo hạng, nhưng không bao giờ có mùi hương thanh t*o, dịu ngọt, toả lan khắp bầu trời.

Tôi bị ám ảnh, vì trong tôi hoài thai một lối sống. Tôi muốn thoát khỏi bàn tay của chính mình. Tôi là người tìm kiếm.

Bàn tay biết dang ra, biết sẻ chia là bàn tay đẹp.
Bàn tay biết nắm lấy tay người bất hạnh hơn mình để cùng bước là bàn tay đẹp.
Bàn tay biết nâng niu, gìn giữ cái đẹp, cái chân, cái thiện, là bàn tay đẹp.

… Và hàng ngàn định nghĩa về bàn tay đẹp.

Có bàn tay cầm nắm rất nhiều, có thể điều khiển người khác. Có bàn tay xoè ra ăn xin từng đồng lẻ bố thí. Có bàn tay khéo léo làm nên những tuyệt tác nghệ thuật. Có bàn tay vụng về chỉ làm đổ vỡ mọi thứ khi chạm vào.

Có bàn tay cho đi. Có bàn tay giữ lại.
Nhưng khi về với đất, bàn tay nào cũng rỗng. Rỗng tuyệt đối.
Vậy sao không ướp hương cho đôi tay mình, tôi tự hỏi lòng như thế.

Có hàng ngàn cách ướp hương. Như masơ Mây, ướp hương thánh thiện, âm thầm, khiêm cung, bé nhỏ, mà hương thơm lại bay vượt mọi không gian. Có bao giờ Mây kể lễ với Giêsu về mình không? Chắc không, vì Mây không có thời gian cho mình, chỉ biết lo cho mọi người thôi.

Khi sinh ra, tay tôi nắm chặt.Khi chết đi tay tôi buông thỏng. Từ nắm chặt đến buông thỏng, một hành trình dài đầy nụ cười và nước mắt. Trong khi ta cố nắm chặt thì Giêsu bảo hãy bỏ hết mà theo ta. Đức Phật dạy, từ bỏ tất cả. Chỉ cần buông thỏng tay, là trút bỏ, sao tôi làm hoài không được


Vô Thường 41
Đời ngắn ngủi sao lời thương chưa nói?
Thầy Thích Tánh Tuệ
Đời ngắn lắm cầm tay nhau chưa đủ
Nói làm chi lời chia cách vực sâu,
Hắt hơi thở là tạ từ cuộc lữ
Dẫu muốn tìm, chẳng dễ gặp nhau đâu!
Ngày ngắn lắm chưa cười đêm đã xuống
Sao ta hoài ước muốn chuyện.. sương tan,
Sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc
Còn Bây Giờ, để phai úa thời gian?
Em dẫu biết đời chẳng chi thường tại
Sao vẫn buồn ngây dại giữa hư hao.
Khi sân khấu tấm màn nhung khép lại
Kiếp huy hoàng, lộng lẫy.. cũng chiêm bao.
Đời ngắn ngủi sao lời thương chưa nói?
Ngại ngần chi, người đang rủ nhau đi.
Ai khóc ngất tiễn ai vào mộ địa
Bởi niềm thương dấu nhẹm lúc đương thì...
Đời quá ngắn thương nhau còn chưa đủ
Bận lòng chi bao oán hận bâng quơ..
Ta cười bóng trong gương cười trở lại
Lòng yêu thương thành biển rộng vô bờ.


Vô Thường 42
"Nắm muối không hề mặn
Với lượng cả dòng sông
Lỗi lầm kia bé nhỏ
Nếu cõi lòng mênh mông..."
- Minh Niệm -


Vô Thường 43
Dặn lòng thôi những vấn vương
Bèo mây tan hợp lẽ thường thế gian
Nhân sinh giấc mộng chóng tàn
Tùy duyên đi đến chẳng màng có không


Vô Thường 44
Nói chi thêm một câu
Gieo bao nghiệp khổ đau
Có nhiều khi em ạ
Lặng im là phép màu


Vô Thường 45
Buông không phải xuôi tay
Xả không phải từ bỏ
Buông xả là chấp nhận
Mọi thứ đến rồi đi...

Thanked by 2 Members:

#9 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 03/07/2015 - 13:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 03/07/2015 - 11:37, said:

Words of wisdom with a lot of wits.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



The Buddhist Concept of Impermanence, i think!!!

#10 Rừng Lá Thấp

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 1552 Bài viết:
  • 9245 thanks

Gửi vào 04/07/2015 - 12:48

Vi phạm nội quy Tử Vi Lý Số : yêu cầu xử dụng ngôn ngữ Việt Nam !

rừng .

Thanked by 1 Member:

#11 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 04/07/2015 - 13:23

dạ con biết rồi bác rừng, con k biết là mình vi phạm nội qui, nên lần sau con sẽ dùng tiếng việt. Mà sao con thấy diễn đàn vẫn dùng 2 ngôn ngữ? những nút vẫn ghi là thanks như có 1 đứa điên mới nhấn thanks bác đó? hoặc khi cần ghim lại chủ đề con thấy vẫn ghi là Pinned

thế x nào đứa thì bị la, còn đứa còn lại nhảy vô thank

#12 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18598 thanks

Gửi vào 05/07/2015 - 08:34

Rừng Rao giảng từ bi, ngộ đạo nhưng chấp ngã !

Sửa bởi Hoa Cái: 05/07/2015 - 08:38


#13 Rừng Lá Thấp

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 1552 Bài viết:
  • 9245 thanks

Gửi vào 05/07/2015 - 09:21

Có ngã đâu để chấp hay không chấp . cứ nay cấm , mai ngăn mấy đứa bé , thế này thế kia , còn người nhớn tuổi cha ông chúng nó múa may cải lương Hồ Quảng , chẳng một ai đá động lấy thảo , lão rừng đã lắm lắm gần đất xa giời cũng nghe chút nước mắt chảy xuôi , cho nên ôm bụng rỗng , vừa chạy vừa nhớn nhác khẩu hiệu ngày xưa , cách đây 40 năm : ND cố gắng ! ui , sao vẫn thê lương !

rừng .

Thanked by 1 Member:

#14 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18598 thanks

Gửi vào 05/07/2015 - 09:30

Rừng có Rác . Mỗi nguời có vấn đề riêng . NHẢM .

#15 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 05/07/2015 - 12:19

Haha, bác đối đáp với người nhớn tuổi hơn như vậy, thế mờ bác cứ trách giới trẻ Việt bây giờ hư là sao

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |