Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
NgoaLong, on 24/08/2015 - 02:22, said:
New Moon dịch xác nghĩa là trăng mới. Nó có nhiều định nghĩa, nghĩa cổ thì nói về trăng nhú. Còn bây giờ thì thông thường là dùng lúc trăng bắt đầu sinh ra, thời điểm Sóc, tam tinh tụ hội. Nhưng cũng có 1 số người đẻ tránh nhầm lẫn thì họ dùng thời điểm tụ hội là Dark Moon (Dark Moon kéo dài vài ngày, nhưng lấy thời điểm tối nhất, kín nhất là thời điểm thẳng hàng).
Bàn về câu NL bôi đậm ở trên:
Thật ra vừa ngay sau khi tụ hội một lát, lúc tam tinh thẳng hàng, thì trăng nhú ra liền. Chẳng qua là bằng mắt thường nên ta không thể nhìn thấy được mà thường phải gần 1 ngày mới có thể nhìn được nó hiện ra. Sớm thì khoảng 15 tiếng sau. Độ tuổi của trăng không thể là tiêu chuẩn để nhìn thấy trăng nhú. Mà nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, tùy vào tháng (vì quỹ đạo của mặt trăng hình elip và trong quỹ đạo của nó thì mặt Trăng di chuyển nhanh hơn khi nó gần trái đất và chậm hơn khi xa trái đất), vị trí xem xét, thời tiết, độ sáng của mắt người nhìn, v.v... mà thành ra cái thời điểm mặt Trăng nhú ra/được nhìn thấy bằng mắt thường hoặc ống dòm không mấy quan trọng.
Còn với kỷ thuật hiện đại và kính thiên văn, người ta có thể nhìn thấy trăng nhú ngay trong lúc hoặc ngay sau hội diện.
Thế thì cái thời điểm mặt Trăng thật sự xuất hiện là ngay sau khi cái thời điểm diện hội đấy!
Vấn đề LinnaeaBorealis đưa ra nó cũng giống như đứa nhỏ (baby) khi nó bỏ sửa, hoặc khi nó ăn được thì không mấy quan trọng bằng cái mốc của việc được sinh ra, vì nó phụ thuộc vào từng đứa và tùy vào người ta "muốn" mà bỏ sửa hoặc ăn uống là phụ thuộc nhiều vào yếu tố khác nên cái mốc này nó không quan mấy quan trọng. Hoặc nói cho gần hơn là theo y học (ví dụ thôi) vốn ngay sau sinh ra đứa nhỏ có thể ăn uống được liền, nhưng đến khi nào nó chính thức uống được, ăn được thì tùy thuộc vào từng đứa và tùy vào người thân muốn.
Không biết kỹ thuật và công nghệ thiên văn của người xưa thế nào. Nếu họ nhìn bằng mắt thường thì hơi khó để họ nhìn thấy được trăng nhú xảy ra trong ngày hôm đó. Theo lẽ thì có thể họ chọn lúc mặt trời vừa lặn xuống để họ nhìn trăng nhú (vì lúc đó vừa còn có trăng, vừa đở chóa ánh nắng mặt trời khi nhìn lên bầu trời). Và không biết họ lấy ngày họ nhìn thấy trăng nhú là ngày mồng 1 hay là ngày họ nhìn thấy trăng nhú thì bù vào 1 ngày cho ngày hội tụ mà họ không nhìn thấy được. Nhưng dù sao thì cái thời điểm "khai sinh" có lẽ là cái mốc quan trọng nhất!
Ặc ặc anh không hiểu ý em.
Ý em là công thức dùng ngày mà mặt trời mặt trăng mọc và lặn gần nhau nhất của anh hoàn toàn không khả dụng a.
Những ngày gần nhau thì thời điểm mọc của mặt trời/mặt trăng của hôm trước so với hôm sau thường ko cách nhau bao nhiêu, thường là 1-2 phút đúng không?
Nhưng cái 1-2 phút đó là cả vấn đề vì ngay cái thời điểm mặt trời/mặt trăng mọc mà anh dùng để tính này cũng là kết quả việc thực hiện những công thức có sai số, chứ có chắc là giờ mặt trời/mặt trăng mọc chuẩn xác đâu?
Em không biêt anh dùng nguồn nào nhưng theo sở Hải quân Hoa Kỳ thì:
Trích dẫn
Accuracy of rise/set computations. The times of rise and set phenomena cannot be precisely computed, because, in practice, the actual times depend on unpredictable atmospheric conditions that affect the amount of refraction at the horizon. Thus, even under ideal conditions (e.g., a clear sky at sea) the times computed for rise or set may be in error by a minute or more. Local topography (e.g., mountains on the horizon) and the height of the observer can affect the times of rise or set even more. It is not practical to attempt to include such effects in routine rise/set computations.
The accuracy of rise and set computations decreases at high latitudes. There, small variations in atmospheric refraction can change the time of rise or set by many minutes, since the Sun and Moon intersect the horizon at a very shallow angle. For the same reason, at high latitudes, the effects of observer height and local topography are magnified and can substantially change the times of the phenomena actually observed, or even whether the phenomena are observed to occur at all.
Giá có máy thời gian mà đi đến chính xác cái thời điểm em bé ra đời và tính đã có thể sai số rồi vì lại cãi nhau là lúc nó đẻ vào 5h thì tính giờ nào, nếu tính lúc nó tòi ra ngoài hết thì 4:59:30, lúc nó khóc/thở để hấp thụ tinh hoa trời đất thì 5:03:02... chưa kể cái đồng hồ sai số ko biết bao nhiêu phút... Nếu lại dùng cơ sở là sự kiện khác cũng có thể có sai số, chả hạn lần cuối bà mẹ có kn là ngày... suy ra ngày sinh giờ sinh sẽ là... thì còn lệch đến đâu?
Người ta tính là tính trực tiếp vào thời điểm conjunction ấy, có những công thức loằng ngoằng cho việc này và kết quả thì cũng (lại theo
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
):
Trích dẫn
The common understanding of the times of New, First Quarter, Full, andLast Quarter as applying to the times of apparent minimum illumination, 50%illumination (waxing), maximum illumination, and 50% illumination (waning),respectively, only loosely corresponds to the precise definition of the phasesas given above. In particular, the times at which the Moon reaches theseparticular illumination levels, as viewed from a specific location on thesurface of the Earth, may differ from the times tabulated in this Circularby an hour or more.
Còn thứ hai là em nghĩ chúng ta sẽ ko chắc được là Full Moon ít quan trọng hơn đâu. Mùa mưa của 2 năm liên tiếp bắt đầu vào cùng 1 thời điểm, tổng lượng mưa như nhau nhưng cao điểm 1 năm tháng 6, 1 năm tháng 7 thì loại cây trồng vào tháng 7 vẫn cho ra kết quả khác nhau như thường - vì điểm sinh của mùa mưa ko chắc ứng với điểm sinh của cái cây. Cái gì quan trọng là chúng ta định ra.
Khi nào rảnh em sẽ mò mấy thứ tài liệu về độ chính xác của phép bình sóc, định sóc của người TQ xưa (ban đầu dùng bình sóc thì họ dùng độ dài của "tháng sóc vọng" mà suy ra ngày sóc nên ngày này ko chưa điểm sóc là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa; nhưng họ muốn dự những sự kiện mà họ sợ như nhật nguyệt thực nên đương nhiên triều đình thì có quan tâm đến ngày chứa điểm sóc thật sự nên về sau có phép định sóc, mà theo em biết là dùng đầu tiên vào thời Đường, nhưng dùng rồi phế rồi lại dùng, đến thời Minh của Trần Đoàn còn sửa đổi nhiều, vì đầy lần sóc một nẻo mà nhật thực vẫn một nẻo cho đến đời Sùng Trinh... nên ko biết là cụ Trần Đoàn căn cứ vào lịch triều đình hay tự tính sóc kiểu gì hay dung định nghĩa nào của trăng mới... Mà nhân nói như đến tận thời Đường thì cái ngày Hối nhật là ngày cuối cùng của tháng - mà đôi khi điểm sóc rơi luôn vào đây chứ ko vào ngày sóc - rất được coi trọng, có lẽ còn hơn cả ngày Sóc ngày Vọng đấy. Hối là "tối", lúc trăng "chết đi". Sóc là lúc trăng phục sinh)
Theo Đổng San, Viên nghiên cứu Cổ văn ĐH Bắc Kinh:
日月之會也叫“朔”。 先秦曆法都是用朔望月的平均數來推算每月的朔日,這樣推得的朔,叫平朔,大月三十日,小月二十九日。日月之會的瞬間即合朔時間,可出現在平朔初一日的零點 至二十四點的任何一刻。不過由于日月運行速度有疾遲,日月合朔的具體時間,未必在平朔這一天內,實際可以早一天,在上一月的晦日;或晚一天,在本月之初 二。
Sự kiện nhật nguyệt hội với nhau gọi là "Sóc". Lịch pháp thời Tiên Tần dùng con số quân bình của (độ dài) tháng sóc vọng ( để suy ra ngày sóc. Phép xác định ngày sóc này gọi là "Bình sóc". Tháng dài 30 ngày, tháng ngắn 29 ngày. Cái khoảnh khắc mà nhật nguyệt hội nhau gọi là "Nhật nguyệt hợp sóc", (về lý thuyết) thì điểm "Nhật nguyệt hợp sóc" sẽ xảy ra vào cái ngày mùng một theo phép Bình sóc, vào một điểm bất kỳ trong khoảng từ 0 giờ đến 24 giờ, nhưng thực tế do tốc độ vận hành của Mặt trời và Mặt trăng có nhanh có chậm, nên điểm "Nhật nguyệt hợp sóc" nhiều khi chẳng xảy ra vào ngày mùng một mà lại rơi vào ngày cuối cùng của tháng trước (tức ngày "Hối nhật") hoặc chậm một ngày sang đến tận mùng 2.
所以,“正月盡期、吉晨不忒”是說正月之月終爲合朔無誤之時,其所表達的,是正月之晦日這一天日月合朔。由此可見,這裏所謂“吉晨(辰)”的“吉”,是認爲日月合朔爲吉。正月晦日是一年的初晦,古人很重視這一天;這一天又趕上日月合朔,就更顯得重要了。
Do vậy, "Tháng giêng đã hết tới nơi, (Thật là) Buổi sáng cát tường chẳng sai"( "Chính nguyệt tận kỳ, cát thần bất thắc"), là nói lúc ấy là hết tháng giêng nhật nguyệt giao hội không sai lệch được. Cái ý biểu đạt là, Mặt trời Mặt trăng đã hợp soc vào ngày cuối cùng (Hối nhật) của tháng giêng rồi. Từ đây có thể thấy là do người xưa coi việc "Nhật nguyệt hợp sóc" là điều tốt lành nên buổi sáng ngày sóc cũng được coi là cát. Ngày Hối nhật của tháng Giêng vốn là Hối nhật đầu tiên trong năm, vốn được coi trọng, do lại có "Nhật nguyệt hợp sóc" nên càng được coi trọng vậy.[/font]
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Nhưng dù thế nào thì cả mấy ông thiên văn nhà Minh lẫn cụ Trần Đoàn khó mà tính điểm sóc chính xác hơn Sở Hải quân Hoa Kỳ được. Ko biết cụ giải quyết vấn đề thế nào nếu cụ lấy ngày sóc nhất định phải chứa điểm sóc, vì chỉ thấy nói nếu lá số mà sai thì thử giờ trước giờ sau xem chứ ko thấy nói check lại luôn cả ngày xem.
-----------------
Còn công thức phổ dụng hiện đại để tính điểm sóc là, theo wiki:
Trích dẫn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
where
N is an integer, starting with 0 for the first new moon in the year 2000, and that is incremented by 1 for each successive synodic month; and the result
d is the number of days (and fractions) since 2000-01-01 00:00:00 reckoned in the time scale known as
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(
TT) used in
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
.
To obtain this moment expressed in
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(
UT, world clock time), add the result of following approximate correction to the result
d obtained above:
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
days
Periodic perturbations change the time of true conjunction from these mean values. For all new moons between 1601 and 2401, the maximum difference is 0.592 days = 14h13m in either direction.
Có thể lệch tầm... 14 giờ 13 phút đấy.
Ko biết Sở HQHK căn chỉnh thêm như thế nào và "one hour or more" thì cái more là bao nhiêu nhưng có thể kết luận là vì phần lớn ko có nhu cầu đặc biệt như mình nên bám vào điểm Sóc còn ra đầy cái nhục khác.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 24/08/2015 - 07:55