Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
TaoLao, on 03/03/2015 - 19:35, said:
@TNGH: A thích nhất phiên bản do Lý Á Bằng và Hứa Tịnh đóng rất gần với truyện và mỗi nhân vật rất nhập vai.
@PMK: Bài viết của PMK văn phong rất mạnh mẽ dám nói thật, không quanh co, âm hiểm, nó sáng rực như nhật nguyệt, mạnh mẽ như hổ báo, nóng hừng hực như Hỏa Kỳ Lân và có chút cứng nhắc, lý thuyết. PMK viết bài như vậy nhưng không hề ác ý và không để thù ai trong lòng. Đọc bài PMK tranh luận mà TL thấy vui vui hì hì
Nhiều lúc TL tự hỏi chắc cuộc sống của PMK toàn trải hoa hồng thuộc dạng "con của các cụ cả" CCCCC. Trong khi cuộc sống người lừa ta gạt này toàn là NHẠC BẤT QUẦN, TẢ LÃNH THIỀN, NHẬM NGÃ HÀNH thì sự xuất hiện của PMK như là 1 điều rất lập dị...đề nghị nhanh vô hội lập dị...hì..hì....
Có lẽ nhiều người cũng giống như bạn và hamzui9, nghĩ tôi là người có cuộc sống trải toàn hoa hồng.
Bạn ạ, chẳng lẽ một người đã từng bị người đời đối xử tệ thì nhất định phải căm hận đời, cố gắng tìm cách trả thù đời; và với những người không căm hận đời, không cố gắng tìm cách trả thù đời thì có thể suy ra họ có cuộc sống trải toàn hoa hồng? Ai không làm giống như trên thì là lập dị?
Trải qua cái thời ăn nhờ ở đậu đã dưỡng thành ở tôi cái tính nhường nhịn, không tranh chấp vặt. Ra đời, đi làm, trải qua thiên ma bách chiết, tôi dần trở nên trầm tĩnh hơn, điềm đạm hơn, khôn ngoan hơn. Duy có cái tính không khuất phục, không xu nịnh thì từ lúc cha sinh mẹ đẻ chưa từng thay đổi, chẳng qua khôn ngoan hơn thì cách thức phản ứng, cách thức thể hiện có khác hơn một chút.
Tôi nhớ chương trình môn Văn lớp 9 có bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ" của nhà thơ Thanh Hải. Thực tình thì tôi khi đó cũng không thể cảm nhận được hết cái hay của bài thơ. Mãi đến sau này, khi đã ra đời và trải qua nhiều sóng gió, tôi mới hiểu được rằng cái hay của bài thơ ấy không phải ở câu từ mà là ở cái triết lý sống, cái tinh thần lạc quan, yêu đời nồng nàn của một con người bệnh tật sắp giã từ trần thế.
Mọc giữa dòng sông xanh
Một bông hoa tím biếc
Ơi con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời
Từng giọt long lanh rơi
Tôi đưa tay tôi hứng.
Mùa xuân người cầm súng
Lộc giắt đầy quanh lưng
Mùa xuân người ra đồng
Lộc trải dài nương mạ
Tất cả như hối hả
Tất cả như xôn xao
Ðất nước bốn nghìn năm
Vất vả và gian lao
Ðất nước như vì sao
Cứ đi lên phía trước.
Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa
Ta nhập vào hoà ca
Một nốt trầm xao xuyến.
Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc.
Mùa xuân ta xin hát
Câu Nam ai, Nam bình
Nước non ngàn dặm mình
Nước non ngàn dặm tình
Nhịp phách tiền đất Huế...
Sửa bởi PMK: 11/03/2015 - 12:15