Jump to content

Advertisements




TÔI GẶP THẦN TÀI


56 replies to this topic

#1 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 13/02/2015 - 08:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

1. MÓN NỢ NHÀ NGHÈO

Sau 1975, khi ra khỏi tù cải tạo, tôi không một xu dính túi thì được Anh Lộc, lính địa phương quân ở tù chung đã đưa tôi về ở tạm nhà anh vài ngày.

Nhà anh Lộc thuộc miệt vườn, cách Quận khoảng hơn một cây số, xóm nhà nghèo, họ sống bằng nghề làm Rẫy, trồng Hẹ, trồng Hành và củ Sắn ở ngay các khoảnh đất quanh nhà. Xóm nghèo, chỉ có khoảng trên mười nóc gia, đa số là nhà Lá và có một hai căn là là tường mà thôi.

Nhưng một hôm, Anh Lộc sau khi chiên hai trứng Vịt làm mồi nhậu với nửa lít rượu Đế, anh đã lấy ra một cái Rổ, trong đó đầy tiền lẻ nhăn nheo, anh nói:

- Chú Toàn, thấy thời gian qua ở tù, Chú không có ai thăm nuôi, bây giờ được thả thì không có tiền, nên hồi sáng này, tui đã cầm cái Rổ đi hỏi lối xóm, được chút tiền trong đây cho Chú làm lộ phí dzìa nhà đó.

Nhìn cái Rổ nhỏ đầy tiền lẻ, tôi vừa xúc động vừa toát mồ hôi lạnh vì ... sợ! Tôi xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của những người nông dân lam lũ nghèo nàn ở đây, và tôi cảm thấy sợ vì lúc đó, tôi nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ khó mà trả được nợ cho những người này, vì biết những ai, những nhà nào đã cho tôi bao nhiêu tiền trong mớ tiền lẻ ở đây?

Tuy số tiền không có là bao, nhưng với thời điểm lúc đó, nếu tính ra thì cũng đủ để trả tiền vé xe đò từ cái Quận nhỏ ấy về đến Sài Gòn. Và đối với những nhà nghèo ở đó, khi cho tiền tôi như vậy thì chính họ cũng đã là sự hy sinh rất lớn. Một miếng khi đói, bằng một gói khi no. Tôi hiểu điều đó và cứ băn khoăn âu lo mãi, mối nợ của xóm nghèo đó đã đeo bám trong lòng mình dai dẳng suốt mấy năm trời, cho đến khi TÔI GẶP THẦN TÀI!

Từ khi ra tù, tôi lang thang lên Tây Ninh làm ruộng với Anh Võ Long Sư Huynh, rồi trở về Sài Gòn mua bán chợ trời, khoảng một năm thì tôi dành dụm được một ít tiền, tôi còn nhớ số tiền lúc đó khoảng một triệu rưỡi, tương đương với giá của một lượng Vàng.

Ngay lập tức, tôi trở về kiếm Anh Lộc, với ý nghĩ là khi đến nơi, tôi sẽ dọ hỏi Anh xem những nhà nào lúc trước đã bỏ tiền vào rổ, để có gì tôi biếu lại họ chút ít tiền gọi là đền ơn họ. Tôi nghĩ, dù ngày trước họ có cho tôi một đồng, hôm nay tôi biếu lại một ngàn, vẫn chưa đền bù lại được tấm lòng tốt và ơn nghĩa của họ đã cho tôi.

Nhà Anh Lộc, cũng như các căn nhà hàng xóm, tất cả đều có cửa trước và cửa sau, chỉ khép lại chứ không có khóa! Mà người ở đó, Ai ai cũng đều có thể đi thẳng vào từ nhà trước đến nhà sau hàng xóm để kiếm chủ nhà, nếu trường hợp không có ai ở nhà, thì người khách đó cứ tự nhiên đi xuyên ra nhà sau, ra vườn sau rồi đi luôn bằng ngã khác.

Nên khi đến nhà anh với cái cặp sách nhỏ của tôi đựng đầy tiền, tôi nghĩ ra cách an toàn nhất để dấu nó là để cái cặp tiền ở ngoài sân sau. Tôi đã đút vào ngăn dưới cùng của cái Tủ chén dĩa, đặt ở bên ngoài cái vách lá sau nhà của Anh.

Cái Tủ Chén này, ngoài những ngăn trên cùng để Chén Bát Đĩa, thì ngăn cuối cùng có hai cánh cửa gỗ nhỏ, mở ra là thấy mấy cái Nồi cũ móp méo, mà có lẽ đã lâu không dùng đến nên màng Nhện giăng đầy, do đó, tôi đút cái cặp đầy ắp tiền của mình vào tận bên góc trong, và không cho một ai trong nhà biết. Tôi tin rằng để ở ngoài sân sau nhà mà lại an toàn hơn để trong nhà.

Trích nguồn: ATOANMT

#2 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 13/02/2015 - 08:41

2. TÔI GẶP THẦN TÀI

Tôi còn nhớ buổi chiều hôm đó, khi trời sẩm tối, thì nhà Anh Lộc bỗng có nhiều người hàng xóm kéo đến, thấy tôi ngạc nhiên, Anh Lộc nói:
-“Chú Toàn biết không, bữa nay trong nhà tui chút nữa sẽ “Cầu Thần Tài” ... lên cho Số để đánh Số Đề ! nên người ta tới để coi “Xin Số” đó !”

Lấy làm lạ, Tôi hỏi dỡn:
-“Cầu Thần Tài lên là sao ? Số Đề là Số gì ? đầu đuôi thế nào? Anh kể ... khúc giữa nghe coi ?”

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Anh Lộc thật-thà đáp:
-“Là bây giờ, mỗi ngày đều có 1 Tỉnh bán Vé Số, như bữa nay Tỉnh Vĩnh Long, ngày mai tỉnh Hậu Giang, thì Thần Tài sẽ cho mình biết hai số cuối của giải độc-đắc sổ ngày mai là số gì, mình ra chợ mua “Số Đề” là mua 2 số cuối đó của mấy Thầu Số bán, nếu chiều mai Đài hậu Giang sổ số độc đắc có 2 số cuối giống y số mình mua, thì 1 đồng mình trúng được tới 80 ngàn !”

Tôi hỏi tiếp:
-“Thần Tài là Ai? làm sao cho số chứ?”

Anh Lộc cười nói:
-“Tụi tui có cách “Cầu Thần Tài” là kiếm 1 thằng con nít nhỏ, kêu nó ngồi trước Bàn Thờ Thần Tài, lấy giấy vàng bạc che mắt nó lại, rồi tụi tui cầu 1 hồi là Ông Thần Tài nhập dzô thằng nhỏ đó rồi cho Số !
Nhưng mấy Ổng khi cho số, không bao giờ dám cho thẳng số sẽ xổ là số gì, mà mấy Ổng cho lòng-vòng để mình tự đoán ra, ai có phần thì đoán trúng !”


Từ ngạc-nhiên này sang ngạc-nhiên khác, tôi hỏi tiếp:
-“Anh nói mấy Ổng nghĩa là sao ? Chẳng lẽ Thần Tài có đến mấy người ?

Anh Lộc cười hà hà giảng tiếp:
-“Tại chú mày ở Sài Gòn nên hỗng biết, là người Hoa tụi tui tin là có tới 5 Anh Em Ông Thần Tài đó!

Bốn Ông ở 4 Hướng Đông Tây Nam Bắc, và 1 Ông ở Trung Ương, nên trên Bài Vị thờ Thần tài có mấy chữ
“Ngũ Phương Ngũ Thổ Long Thần”五方五土 龍 神là nghĩa vậy đó !
Thôi để tui sắp xếp bàn Thờ chuẩn-bị cầu Thần đây"


Tại bàn Thờ Thần tài kê dưới đất, ngoài cái Đèn Dầu nhỏ được thắp sáng lên, Tôi còn thấy Anh Lộc lấy ra 1 xấp giấy Vàng Bạc, (loại người ta thường dùng để rải đường khi đưa đám Ma, hoặc cúng Mộ.) đặt trên 1 cái đĩa, Anh lấy thỏi Mực Tàu ra mài trộn với Nước thành 1 dĩa Mực Tàu, rồi kê lên trên đó 1 cây Bút Lông, đặc biệt “Lễ vật” cúng Ông Thần Tài chỉ là 1 dĩa “Bánh Men” nhỏ xíu, loại bánh rẻ tiền nhất lúc bấy giờ ! Tôi nhìn mà thấy "thương" ! Đúng là khu nhà nghèo, đến nỗi chỉ cúng Thần bằng dĩa bánh đáng giá có vài đồng !
Tôi tưởng-tượng rủi mà Thần đang bị đau Răng, ăn bánh Men ngọt gắt chắc sẽ bị nhức Răng tới ... méo Mặt luôn !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#3 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 13/02/2015 - 13:51

Rồi Anh lấy một cái bao Bố, loại bao đựng Gạo rất lớn, gấp làm bốn làm như một cái đệm nhỏ, đặt xuống đất trước Bàn Thờ Thần Tài, khi vừa trải xong, thì có một cậu bé khoảng mười hai, mười ba tuổi, bước ngay đến và ngồi xếp bằng trên tấm bao bố đó, mặt nhìn vào Bàn Thờ.

Anh Lộc liền lấy một tấm Giấy Tiền Vàng Bạc, gấp lại thành một hình Tam Giác, rồi dùng ba cây Nhang xuyên vào tấm giấy đó, thắp Nhang rồi đưa cho cậu Bé cầm lấy Giấy Tiền Vàng Bạc che hai mắt lại.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Rồi Anh Lộc vẫy tay, chỉ cho tôi ngồi ngay bên cạnh cậu bé, Anh nói:

- Thấy chú hỗng biết, nên tui cho chú ngồi ngay kế “thằng nhỏ lên xác” này, chút xíu nữa Ông Thần Tài sẽ nhập dzô nó cho Chú coi.

Nói xong, Anh Lộc ngồi bên trái của cậu Bé, trong khi tôi ngồi bên phải của cậu ta, ngay lập tức nhiều người trong nhà bắt đầu ngồi sát với nhau chung quanh, rồi thêm lớp đứng phía sau nữa, đến chật cả nhà, gần như có khoảng hai, ba chục người đến coi chuyện Cầu Thần này.

Anh Lộc liền thắp nhang trước bàn thờ Thần Tài và bắt đầu khấn vái bằng tiếng Triều Châu, sau khi khấn, thì đồng loạt mọi người trong nhà đều cùng nhau niệm Chú. Lúc đó, tôi chỉ biết một vài câu Tiếng Triều Châu như Ăn, Uống mà thôi, nhưng khi nghe họ niệm một bài chú dài, thì tôi chỉ nhớ mãi câu đầu như sau:

- Thi lên lên, Tỳ lền lến ... (Thi = Trời, Tỳ = Đất)

Có nghĩa là:

- Trời linh linh, Đất linh linh...

Lúc đó hầu như 90% những người có mặt ở đó, ai ai cũng đều thuộc và cùng đọc bài Chú Cầu Thần, nên tiếng đọc cứ râm ran mãi, Tôi để ý, thì cứ đọc xong, họ lại đọc trở lại từ đầu câu Thi lên lên, Tỳ lền lến ...

Trong khi Anh Lộc ngồi bên cạnh Cậu bé, thì cứ lấy miếng giấy Vàng Bạc châm vào cây Đèn Dầu nhỏ, đốt, rồi quơ miếng giấy đang cháy đó vòng vòng quanh ba cây Nhang đang cháy ở Lư Hương, xong tiếp tục quơ miếng Giấy cháy đó, vòng vòng quanh ba cây Nhang đang cháy ghim ở miếng Giấy Tam Giác, trên đầu Cậu Bé lên xác.

Thanked by 7 Members:

#4 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 13/02/2015 - 14:24

Tôi quan sát và thầm nghĩ cách làm đó của Anh Lộc dường như muốn dẫn khói Nhang từ ba cây nhang trong Lư Hương, sang ba cây Nhang trên đầu Cậu bé vậy. Vì Anh Lộc, miệng thì liên tục niệm Chú, tay cứ đốt hết tấm giấy Vàng Bạc này xong, thì lại đốt tấm giấy khác và tiếp tục quơ vòng vòng nữa.

Họ đọc như vậy khoảng chín, mười lần, thì cậu bé ngồi lên xác cạnh tôi bỗng chuyển động. Trước tiên là hai cánh Tay, Cậu ta thân thì lắc lư, cả người giựt giựt như bị động kinh, còn hai Bàn Tay cứ chà lên chà xuống, đẩy miếng Giấy Tam Giác Vàng Bạc lên xuống ở trên Mặt, cho đến khi miếng giấy đó cùng mấy cây Nhang, ghim trên nó rơi xuống đất.

Ngay lập tức mọi người chung quanh vội chắp tay xá lạy và nói:

- A Côn, A Côn lái ... (Ông về, Ông về rồi)

- Xỉa A Côn chịa Tế ... (Thỉnh Ông dùng Trà)

Còn cậu bé thì mắt trợn trợn, cả người run giật như bị lên cơn động kinh, chỉ hừ một tiếng, rồi dùng bàn Tay Phải đưa ra, bàn Tay nắm lại, chừa ngón Cái cong cong, y như dấu hiệu “Good”, hoặc dấu đưa tay đón xe vậy, rồi Cậu bé gầm gừ trong miệng, nói mỗi một tiếng:

- Tùa!

Nói xong là cậu giựt người một cái rồi ngả ra sau, may là mọi người vây quanh kín mít, nên cái ngả người của cậu đụng vào người ngồi sau lưng, nên cậu không bị té ngửa. Rồi cậu ta không giựt người nữa, mà mắt mở to ra bình thường trở lại.

Mọi người đều “Ồ” lên và nói:

- Ủa, Ông thăng ra rồi.

Thấy vậy, Anh Lộc gãi đầu nói:

- Sao bữa nay Ông kỳ vậy, mới nhập dzô chỉ nói một tiếng “Tùa” rồi thăng ra liền, thôi mình cầu lại.

Trong khi Anh Lộc lo lấy miếng Giấy Vàng Bạc khác, xếp hình Tam Giác và xỏ ba cây Nhang, thì tôi nghe tiếng xầm xì chung quanh, có người nói:

- A Côn tá Tùa, chi nghì xì A Tùa Côn lái đó. (Ông nói Tùa, chắc hồi nãy là Ông Đại Ca về đó)

Nghe vậy, tôi hiểu tiếng “Tùa”, là cách nói của Người Triều-Châu, còn Người Quảng thì nói:
“Tài”
có nghĩa là tiếng của chữ “Đại” =

Như người Triều-Châu nói: ”Tùa Hia”
Người Quảng-Đông nói: ”Tài Có” đều cùng nghĩa là:
“Anh Hai”, “Anh Cả” hoặc ”Đại Ca” vậy !


#5 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 14/02/2015 - 05:54

Rồi Anh Lộc lại thắp Nhang, lại đốt giấy quơ vòng vòng như hồi nãy, và tất cả mọi người lại râm ran đọc Chú. Một lúc sau, Cậu Bé lên xác cũng giựt người, chà Mặt y như lúc trước.

Có dấu hiệu của Thần nhập vào người, nhưng Thần lại cũng chỉ giơ Ngón Cái ra và phán có mỗi một tiếng: "Tùa" mà thôi, rồi Thần ... co giò thăng mất.

Sau khi đến cả ba lần Cầu Thần mà đều như vậy, Anh Lộc bỗng vỗ vai tôi và nói:

- Hồi nào tới giờ, hễ tụi tui cầu Thần là thần dzìa liền và cho số, nhưng bữa nay lại mới nhập dzô rồi thăng ra liền, mà có mình Chú Toàn là Tàu Lạ Biển Đông, ủa lộn! Là người lạ ngồi đây! Tui nghĩ chắc Ông Thần kị Chú cái gì đó, nên thôi Chú cảm phiền ra ngoài sân đứng chờ một lát đi nghen ... Nói tiếng Pháp là: Sọt ti đờ le, ra gốc Me ngồi chờ. (sortir, se déclarer)

Không hiểu gì cả, nhưng tôi cũng đứng lên, chen qua đám đông trong nhà để ra ngoài sân, lúc đó tôi mới biết là người đến coi đông nghẹt, bao hết cả trước cửa và hai cái cửa sổ của nhà Anh Lộc, thảo nào lúc ngồi trong nhà, Tôi thấy tối hù hù.

Tôi ngẫm nghĩ và lấy làm lạ, vì ngay khi nghe Anh Lộc nói cầu Thần Tài, tôi đã cẩn thận ngấm ngầm niệm Chú thỉnh chư Hộ Pháp trong người mình đi. Vì tôi sợ mình thường xuyên luyện tập, nên lúc nào trong người cũng có Chư Hộ Pháp theo, sẽ ảnh hưởng đến việc Cầu Thần.

Ở cái Quận nhỏ này, thời gian trước khi tôi còn trong Tù cải tạo, chỉ có hai lần tôi ra tay đánh võ. Lần thứ nhất là tôi can thiệp vào chuyện một tù nhân Không Quân, đánh nhau với một Tù nhân Người Miên (Khmer) lính bộ binh địa phương.

Rồi khi anh Người Miên này đánh có vẻ thua, thì hai anh Người Miên khác nhào dzô đánh hội đồng, thành ra ba đánh một. Thấy vậy tôi đành nhảy dzô và ... đá một anh văng ra khỏi cuộc chiến, và giải hòa luôn vụ đánh lộn trong Tù đó.

Thanked by 5 Members:

#6 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 14/02/2015 - 06:08

Người chứng kiến việc đánh lộn này là tên Po, hắn nhỏ hơn tôi một tuổi, tuy không đi Lính gì cả nhưng vẫn bị bắt ở Tù, lý do: Hắn nổi tiếng là Tướng Cướp Bạch Hải Đường của địa phương.

Thời đó, dân giang hồ thường truyền miệng nhau về Tên Tướng Cướp Bạch Hải Đường, chuyên cướp của nhà Giàu rồi cho nhà Nghèo, ngưỡng mộ hắn, nên tên Po cũng bắt chước, tuy nhà hắn thuộc gia đình khá giả ở địa phương, nhưng hắn lại âm thầm ban đêm bịt mặt đi cướp, lúc cướp thì xưng là Bạch Hải Đường, rồi đem tiền của cướp được cho nhà nghèo.

Tên Po là người Triều Châu, nhà sát Biển nên vừa đánh Cá biển, vừa trồng Rẫy, tướng người cao ráo vạm vỡ, nói năng nhỏ nhẹ hiền lành, đặc biệt có nụ cười rất hiền hòa dễ mến. Ai ai tiếp xúc với hắn, đều không bao giờ ngờ được hắn là Tên Cướp giỏi Võ lừng danh của địa phương.

Nhất là cái Mặt của Po lúc nào cũng có vẻ ... Ngây thơ trong sáng ... chỉ thỉnh thoảng gây Án trong Đêm. Do hắn ỷ lại, nên sau cùng người ta cũng rình và vây bắt Hắn nên mới ... dzô nghỉ mát ở trong tù cải tạo chung với tôi.

Hôm đó, chứng kiến tôi đá văng một anh người Miên lực lưỡng, hắn để ý, nên ngay lập tức buổi tối, hắn dời cái Chiếu ngủ của hắn đến nằm cạnh Tôi. Lúc đó, nguyên căn Hợp Tác Xã của chế độ cũ được biến thành nhà Tù, tù nhân tự đem Chiếu vào trải dưới đất và giăng Mùng ngủ, buổi sáng thì cuốn lại.

Khi tên Po đến nằm cạnh tôi và làm quen, hắn mới nói cho tôi biết hắn là Tướng Cướp Bạch Hải Đường của địa phương, nghe vậy, tôi nói:

- Po à, cái tên Bạch Hải Đường có người xài trước rồi, tui nghĩ Po hông nên dùng nó, mà hãy đổi cho khác đi.

Po hỏi:

- Vậy Anh thấy tên nào hay khác, nói cho Tui biết nghen.

Tôi cười đáp:

- Người ta dùng Bạch Hải Đường, thì chú m*y dùng Bạch ... Cục Đường cho nó khác!



Thanked by 8 Members:

#7 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 14/02/2015 - 06:58

Nghe tôi nói xong, tên Po và thằng nằm kế bên cười lăn lộn mún chít luôn. Nhưng sau khi nín cười, tên Po nghiêm mặt nói với tôi:

- Anh Toàn à, hồi chiều khi thấy anh đá ông Miên kia, tui biết là anh có Võ, tui khoái lắm, bây giờ tui muốn nhờ anh một chuyện, hy vọng anh giúp cho nghen.

Tôi đáp:

- Võ gì mà Võ, tui chỉ hên thôi, tại Đá tầm bậy mà trúng tầm bạ đó.

Po nói tiếp:

- Thôi đừng có giỡn mà Đại Ca, nhìn cách Anh Đá, Tui biết, nhưng trong Tù này có một thằng, cũng nổi tiếng là giỏi Võ, mà hắn nghe tiếng Tui, nhưng không biết tại sao là ghét tui, hắn mới thách tui chiều ngày mai, ra phía sau trại Tù này dợt tay đôi với tui đó.

Nhưng mà mấy bữa nay, trong Tù cho ăn canh gì mà tui ăn xong bị Tào Tháo rượt hôm qua tới nay, nên tay chưn bủn rủn hông có sức. Nên tui có nói với nó là để tui nhờ anh ra thay tui thử sức với hắn trước, chừng nào tui khỏe sẽ đấu với nó sau.

Nghe tên Po nói xong, tôi bỗng nổi cáu, bèn gằn giọng với hắn:

- Chú m*y nghĩ gì lạ vậy? Tui trong Tù buồn muốn chết, không biết ngày mai ra sao, vậy mà chuyện chú m*y cà khịa võ vẽ với nhau, có mắc mớ gì đến Tui mà lại lôi t*o vô mần chi hả? Dẹp đi, Tui không muốn dây dưa vào mấy chuyện du đảng của chú m*y đâu.

Nghe tôi nói gắt gỏng vậy, nhưng tên Po vẫn cười ngọt ngào, từ tốn đáp:

- Dạ, tui biết là hỗng phải chuyện của Anh, nhưng tui thấy trong đây chắc chỉ có Anh là đánh được thằng cà chớn đó. Thằng này cao lớn hơn tui một chút, nhưng nó tự-phụ là giỏi võ nhất xóm trên, phách lối lắm, Tui thì ở xóm dưới, nghe về nó nhiều, nhưng tui chưa có dịp đụng với nó.

Hơn nữa, hồi chiều khi tôi khen anh có Nghề, nó nói Anh mà có bao nhiêu, gặp nó là chỉ một cú song phi là anh gục. Nên tui có cá với nó là: Để tui rủ anh đấu, nếu mà trong ba chiêu nó không hạ được Anh, thì nó phải bao Anh và Tui bảy buổi Ăn Sáng.

Anh trong này, khi đến bữa cơm tui thấy anh ăn chậm quá, nên toàn là ăn cơm trắng mà thôi, đồ ăn bị người ta dành ăn hết ráo, Anh lại không có ai thăm nuôi, nên ốm nhom ốm nhách, ốm dzậy nguy hiểm lắm Anh, sẵn dịp này, Anh ra tay để thằng đó lo cho anh một tuần. Ăn lấy sức lại cũng đỡ mà ... Anh làm ơn ra thử với nó một chút thôi là xong ... tui xin Anh đó, anh làm ơn làm phước đi Anh.

Thấy nụ cười hiền hòa dễ mến cộng thêm lời năn nỉ của Po, Tôi cũng dịu cái nóng xuống, nên nói:

- Thôi được, Tui không hứa, nhưng chiều mai ra coi gặp thằng đó ra sao rồi mới tính!

Thanked by 7 Members:

#8 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 15/02/2015 - 01:52

Khoảng sáu giờ chiều hôm sau, Po đưa tôi ra phía sau của Trại Tù gặp cái tên cà chớn đó, hắn thấy tôi đi với Po lại, bèn cười một nụ cười ... nham nhở rồi nói liền:

- Tướng Anh ốm nhom ốm nhách mà đánh tui sao lại hả? tui chỉ cho Anh một đá là Anh bay dzô hàng rào luôn đó, thôi nghỉ đi, để tui chờ thằng Po khỏe lại rồi mới đấu.

Đúng là cái tên cà chớn cà cháo, nhìn cái bản mặt nó là hỗng ưa chút nào, nên Tôi nói:

- Hỗng sao, tại vì mình không có đấu gì hết. Tui sẽ đứng cho Ông đánh tui ba chiêu rồi nghỉ, vậy thôi. Ông cứ ra tay đi.

- Anh nói thiệt hả? Ngon hé, tui ra đòn Anh bị đau ráng chịu, hông thưa ban Quản Giáo nghen.

Lúc đó có khoảng chín, mười người nghe chuyện, nên bao lại thành một vòng tròn nhỏ quanh Tôi và tên cà chớn, bỗng trong đó bước ra một chú Bộ Đội gác Tù, chú ta nói:

- Mấy anh muốn đấu Võ thử sức chơi, tui cho phép đó, miễn là ai hô thua thì nghỉ chứ hông cho oánh tới chết đâu nghen.

Nghe vậy, tên Po đẩy tôi ra phía trước và nói:

- Anh ra thế đi cho nó tấn công.

Tôi liền bước ra và nói:

- Được rồi, chú m*y ra tay đi, Tui cho đánh ba chiêu đó, tui mà hông té thì chú m*y thua nghen.

Ngay lập tức tên cà chớn cung tay và nói:

- Tui đếm một hai ba là đánh đó.

Sau khi đếm đến ba mà thấy tôi vẫn đứng xuôi tay tỉnh bơ, hắn nhào đến, dùng chân Phải đá một cái thăm dò vào hông Trái của tôi, cái đá này đơn giản, không nhanh, nên tôi dùng cánh tay Trái của mình vụt xuống đỡ dễ dàng.

Ngay lập tức hắn chuyển thế, đá phát thứ hai thật nhanh và mạnh tạt vào màng tang của tôi, tôi vội đưa tay lên đỡ.

Hắn liền rùng mình ngồi xoải xuống, tôi biết ngay là hắn sẽ dùng thế để phóng lên cao, và đúng y như tôi nghĩ, hắn phóng người lên và đá song phi thẳng vào mặt tôi.

Tôi vội hụp đầu xuống tránh, đồng thời, theo đúng bài bản là khi hụp đầu xuống như vậy, ta luôn luôn phải đưa tay vuốt ngang đầu từ trước ra sau.

Cũng may là khi tôi vuốt ngược ra như vậy, đụng ngay vào cái Gót chân của hắn, mà hắn đã cố tình quặt ngược lại, hầu cái Gót có thể quất vào Gáy của Tôi. Tôi còn nghe tiếng ai đó kêu lên:

- Chết! Chết..

Khi đã hất được cái Gót chân của tên cà chớn ra, và hắn đã bay qua đầu tôi rồi đáp xuống sau lưng tôi, nên tôi vội quay phắt người lại, và ... nổi giận!

Vì hắn ra đòn kiểu này, móc Gót vào Gáy người là một đòn độc, có thể gây chết. Trong khi tôi và hắn không thù oán gì, chỉ gọi là thử sức với nhau, mà hắn ra ra chiêu hiểm như thế, nên tôi điểm mặt hắn và nói:

- Cha, chú m*y ra chiêu độc quá ta. Tui đã nhường cho ba chiêu rồi, nhưng vì chú m*y đánh kiểu này, nên bây giờ, tui sẽ cho chú một bài học, mà tui chỉ đánh một chiêu thôi. Chú m*y thủ thế đi ... rồi chưa?

Thanked by 6 Members:

#9 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 15/02/2015 - 02:08

Khi hắn vừa nói tiếng “Rồi", Thì tôi nhào đến khoa tay Trái, rồi khoa tay Phải, xong cong Chân đá dứ về phía đầu của hắn, hắn vừa đưa tay đỡ cái ... hư chiêu đó, thì Chân tôi đã hạ thấp xuống và đá vụt vào cái Hông trống rỗng của hắn.

Nghe một cái bụp, cả người hắn bay cái vèo nhào ra đến tận hàng rào của lùm cây, nằm một đống, mặt xanh lè xanh lét. Vì hắn lớn con lại cao, nên tôi vội quát:

- Po, ra phụ đỡ nó dzô.

Nên tôi và Po chạy lại xốc nách hắn lên vào dìu vào trong trại, tôi làm bộ vừa hỏi vừa xoa cái hông của hắn:

- Có đau lắm không? để tui chà chà cho đỡ đau nghen!?

Nhưng thực ra tôi đã âm thầm niệm chú giảm đau cho hắn. Và không một ai biết là tôi có học Phép tắc gì, Po và mọi người lúc đó chỉ nghĩ là tôi có biết Võ Thiếu Lâm mà thôi.

Vậy mà sao hôm nay, dù tôi đã thầm niệm chú mời Chư Hộ Pháp ra khỏi người mình, nhưng tại sao lại khiến Ông Thần Tài không nhập vô được?

Còn đang băn khoăn suy nghĩ chuyện năm xưa, bỗng Anh Lộc từ trong nhà đi ra cùng với thằng nhỏ lên xác, Anh nhìn tôi có vẻ buồn buồn.

Anh nói:

- Chú Toàn à, hồi nào tới giờ, Tui và cả nhà Tui, Má tui, với mấy em tui ai ai cũng quý Chú hết, đối đãi với chú đàng hoàng, mà sao bữa nay Chú phá tui dzậy? Tui có làm cái gì mích lòng chú không? Chú nói cho tui nghe coi!

Ngạc nhiên, tôi hỏi anh:

- Ủa Anh Lộc, Tui có làm cái gì đâu mà Anh trách tui? Chuyện lên Thần hồi nào tới giờ tui đâu có biết, mới thấy lần đầu bữa này mà, và Tui cũng không có biết là phải làm gì ... Sao anh nói dzậy?

Anh Lộc chỉ vào cậu bé lên xác rồi nói:

- Hồi nãy, ba lần Ông Thần tài dzìa, nhập dzô xác thằng này, cả ba lần Ổng đều đưa ngón Tay Cái ra và nói một tiếng “Tùa” phải hông? Khi chú ra ngoài sân, trong nhà tui tui cầu lại, khi Ổng nhập dzô, Tui mới hỏi:

- Có phải hồi nãy Thần dzìa, xưng Tùa, có nghĩa là Tùa Hia, là Thần Anh Cả trong năm Anh Em của Thần phải không?

Thì Ổng đáp:

- Hỗng phải, Ta đưa ngón tay Cái ra cong cong, là chỉ dzô cái Thằng hồi nãy ngồi bên cạnh t*o đó. Ta nói Tùa nghĩa là Lớn. Cái thằng đó lớn lắm, nó ngồi đây mà có tới "36 Ông Phật Lực" theo nó, nên Ta không thể nhập dzô cho số được. Bữa nay ta không cho Số đâu, Ta thăng đây! Nói xong Ổng thăng mất, báo hại người cả xóm trong nhà đang trách Tui và trách Chú quá xá kìa.

Nghe Anh Lộc nói vậy, tôi vừa bực mình vừa ngạc nhiên, nhìn xuống Thằng nhóc quê mùa lên xác này, làm sao mà nó có thể nói nguyên văn câu “36 Ông Phật Lực” được! Một khi mà tôi chưa bao giờ nói ra ở địa phương này, thì không cách nào người ta có thể biết được.

Tôi vội móc túi lấy ra năm đồng lẻ và nói với thằng nhóc:

- Em trở dzô nhà ngồi Cầu Thần lại đi, Tui cho em năm đồng nè.

Xong Tôi nói với Anh Lộc:

- Anh Lộc à, tui hỗng có làm cái gì hết ráo, Anh quay dzô nhà cầu Thần lại đi, để Tui hỏi cho ra lẽ mới được. Tui có phá Anh hồi nào đâu mà phá!

#10 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 15/02/2015 - 08:47

3. THẦN TÀI CHO SỐ

Từ trong nhà của Anh Lộc đã có lác đác vài người bước ra ngoài, nhưng khi thấy Anh Lộc và Tôi nắm tay thằng nhỏ lên xác quay trở lại vào nhà, thì tất cả mọi người đều đi theo và ngồi quây quần kín mít.

Tôi lại ngồi cạnh thằng nhóc lên xác, lần này tôi chuẩn bị sẵn bằng cách Tay Trái co lại để bên hông của mình, thầm kiết Ấn Định Thân, nên khi thấy thằng Nhóc vừa đảo thân mình, tay vung ra hất Nhang xuống đất, biết Thần đã nhập, là tôi vội điểm ngay Ngón Trỏ của Ấn Định Thân vào hông của thằng nhóc và thầm niệm Chú liền.

Chờ cho mọi người bái lạy chào mừng Thần về xong, Tôi nói với Anh Lộc:

- Anh Lộc, làm ơn nói với Ông Thần là ngay ngày đầu tiên về đến nơi này, Tôi đã khấn nguyện trình báo với tất cả Chư Thần Địa Phương, là tôi từ phương xa đến, nhờ giúp đỡ. Nếu Ông đúng là Thần Tài ở đây, thì phải biết Tôi đã có trình mà.

Ngoài ra tôi không làm gì xúc phạm đến Ông, tại sao Ông lại nói vì Tôi ở đây, nên không cho Số? Ông nói như vậy, khiến mọi người ơn của tôi ở xóm này giận tôi, và khiến tôi trở thành người vô ơn bạc nghĩa. Do đó tôi yêu cầu Ông bây giờ bắt buộc phải cho Số, có vậy thì mới trả lại được sự công bằng cho Tôi.

Khi tôi nói với Anh Lộc như vậy, có lẽ Thần hiểu được tiếng Việt, nên thằng nhóc tuy cả thân người rung chuyển như bị động kinh, vậy mà cái Đầu cứ gục gặc mãi. Tôi nghĩ từ đoạn này, Thần đã nhập vào xác, nên tôi sẽ không gọi là thằng nhỏ hoặc cậu bé nữa, mà phải gọi là Thần Tài.

Sau khi Anh Lộc dùng tiếng Triều Châu để phiên dịch những gì tôi nói xong, thì Ông Thần Tài nhìn tôi rồi xổ một hơi tiếng Triều Châu, mà giọng nói oang-oang ... Tôi nghe như Vịt nghe sấm, chẳng hiểu gì cả, nói theo tiếng bình dân là: Hỗng hỉu gi hết chơn hết chọi!

Nhưng mọi người cung quanh ai nầy đều xí xa xí xồ luôn miệng, và cùng nhau sụp xuống bái lạy Ông Thần ... Anh Lộc liền thông dịch vắn tắt đại khái như sau:

- Ổng nói Chú Toàn cũng biết điều, nên bây giờ Ổng tính ra thấy chú cũng có Tài Lộc, vì vậy Ổng sẽ cho chú trúng đến mười sáu lần đó. Nhưng trước hết Chú phải xả Ấn không xỉa dzô Ông nữa, kế đến Ổng thấy vùng này sắp bị bịnh Dịch Tả, nên Ổng sẽ làm Phép cho con nít ở đây uống ngừa Bịnh trước, rồi sau mới cho Số.

Nghe vậy, tôi vội niệm chú và rút cái tay Ấn về, không dám ... chọt dzô eo của Ổng nữa ...

Thanked by 8 Members:

#11 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 15/02/2015 - 09:07

Chẳng biết Ông Thần này đã nói gì thêm, nhưng thấy Bà Vợ của Anh Lộc đem ra một miếng vải Đỏ và cây kéo, rồi trao cho Thần, Thần bèn gấp miếng vải đó làm hai, rồi nhúng bút vào đĩa Mực, xong múa bút viết một chữ rất lớn trên cả hai mặt của miếng vải.

Tôi nhìn thì thấy đó là chữ Thần = 神. Rồi Thần lấy cây kéo, cắt một lỗ tròn ở giữa miếng vải Đỏ, cắt xong, Ông đút đầu vào cái vòng tròn đó, thành ra miếng Vải đỏ bây giờ như cái Áo hai thân, một trước một sau và mặt nào cũng có chữ Thần = 神, mà nét chữ rất già dặn, phóng khoáng, như là của người già viết, chứ không phải của thằng nhóc mười hai tuổi viết được.

Sau này hỏi ra, mới biết thằng nhỏ lên xác đó, nhà nghèo, chỉ học có đến lớp ba trường Việt và nó hoàn toàn không biết một chữ Nho, chữ Tàu nào.

Sau khi choàng cái Áo Đỏ đặc biệt ấy vào, tôi để ý thấy phong cách ngồi, khuỳnh tay viết chữ rất là đạo mạo, uy nghiêm, nhìn cứ y như một vị Quan Tàu trong phim kiếm hiệp vậy.

Ông viết một loạt những chữ Bùa loằng ngoằng trên khoảng hai chục tờ giấy đỏ, bề ngang khoảng hai cm và dài khoảng tám cm. Viết xong, ông bảo người nhà đem ra một Thau nước giếng, rồi Ông kiết Ấn vẽ phép vào Thau nước, xong vắt những tờ Bùa Đỏ mà Ông đã viết, vào chung quanh miệng thau nước, nửa mảnh nằm ở mép Thau, còn nửa mảnh thì chìm vào nước trong Thau.

Tôi thấy màu giấy Đỏ cũng như màu Mực hoen vào trong thau nước, nhưng Ông lại ra lịnh cho người ta đem thau nước ra để giữa sân, và rồi biểu trẻ em chen nhau vào múc uống.

Nhìn cảnh này, tôi thấy kỳ kỳ, vì như vậy thì Nước trong Thau không tinh khiết, chẳng biết uống như vậy có vệ sinh và an toàn không?

Có lẽ hiểu được ý tôi, nên Anh Lộc ghé tai tôi nói nhỏ:

- Lâu lâu, khi Thần về, hễ thấy có bịnh Dịch gì sắp xảy ra, là Thần làm Phép như vậy cho con nít uống đó, phép linh lắm, đứa nào có uống thì đều tránh được bịnh trong năm, đứa nào ở xa, hoặc vắng mặt không uống, rất dễ bị bịnh đó Chú Toàn.

Tự nhiên trong lòng mình dâng lên nỗi kính phục Ông, nên tôi bèn cung tay xá ông một xá. Thấy vậy Ông ta cười ha hả và nói:

- Hó, hó! (nghĩa là hảo hảo, tốt tốt)

Xong Ông cầm bút viết hai chữ Số trên xấp giấy Vàng Bạc ở trước mặt Ông, tuy cả người Ông lúc nào cũng giựt giựt như bị động kinh, nhưng các nét chữ lại rất rõ ràng trên giấy, và Ông viết nhanh như vi tính ... ủa lộn, nhanh như máy, cứ viết xong một tờ, là Tay Trái Ông chụp lấy và thẩy tung ra sau lưng, cho bà con xúm nhau chụp lấy.

#12 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 15/02/2015 - 12:18

Trong khi Tay Phải của Ông đã viết chữ khác trên xấp giấy ... Cứ thế, trong một thoáng, tôi nghĩ là Ông đã viết đến cả vài chục tờ, và tờ nào cũng giống y nhau. Trên đó có hai chữ Số là: Chữ Nhất (一= một) và chữ Thất (七= bảy).

Tuy tôi nhìn hiểu đó là số một và số bảy, nhưng tôi làm bộ ... ngây thơ, tôi nói với Anh Lộc:

- Anh Lộc à, Anh nói với Ông Thần là Tui ngu lắm, Tui hỗng biết chữ Tàu, nói ổng làm ơn cho Tui hai Số viết bằng chữ Việt đi.

Sau khi nghe Anh Lộc thông dịch, Ông Thần tỏ vẻ giận lên, Ông quay ngang Mặt sang nhìn tôi rồi lấy một ngón Tay sỉ vào Mặt tôi và sổ ra một hơi tiếng Tàu. Tôi hỏi Ổng nói gì dzậy?

Thì Anh Lộc gãi gãi đầu nói:

- Ổng chửi chú Toàn đó.

Ngạc nhiên, Tôi hỏi:

- Ủa, Ổng chửi Tui cái gì dzậy?

Anh Lộc đáp với vẻ miễn cưỡng:

- Ổng chửi Chú ... rồi Ổng nói: Chú nói chú ngu hả? Chú ngu mà Chú biết lấy nước Lạnh làm Thuốc. Nhưng thôi được, Chú coi cho kỹ, Ổng sẽ viết một tờ số khác cho Chú.

Nghe xong, giật mình, bất giác tôi tự động cung tay kính cẩn xá Ổng một xá. Vì chiều nay, ở đây, qua miệng của một thằng nhóc mười hai tuổi, đã nói trúng phóc hai chuyện bí mật của Tôi, chuyện mà tôi chưa hề làm ở cái Quận nhỏ này.

Một là về 36 Vị Phật Lực hai là về chuyện lấy nước Lạnh làm Thuốc. Từ Cần Thơ trở ngược lên Sài Gòn, thì những năm trước, quả thật tôi đã từng dùng ly nước lạnh cúng trên bàn Thờ Phật, rồi trì chú vào ly nước để trị bịnh. Nhưng tại sao hôm nay Ông Thần ở đây lại biết?

Tôi còn đang ngẩn người suy nghĩ, thì Ông Thần cho tui một cái Cùi Chỏ sang ngang, nói rõ ra là Ổng dùng Cùi Chỏ, khuỷu Tay Phải của Ông, hích vào cạnh sườn tôi một cái, hông biết có phải Ổng trả đũa lại việc tôi đã ngấm ngầm, dùng "Nhất Dương Chỉ" thọt dzô Eo của Ổng lúc trước không?

Thanked by 8 Members:

#13 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 15/02/2015 - 19:35

Rồi Ông đưa Tay ngang chỗ cái Bóng Đèn của cây Đèn Dầu trong Bàn Thờ, tôi vừa kịp nhìn thấy rõ con Số 41, thì Ông đã nắm miếng giấy lại trong lòng bàn tay, rồi đưa cho Tôi. Cầm lấy, mở ra thì lại giống y cả trăm tờ trước mà Ông đã viết, trên đó có hai chữ số “Nhất” và “Thất”.

Anh Lộc vội chồm qua với lấy mảnh giấy Vàng bạc trên tay tôi, mở ra xem, anh cũng thất vọng, ồ lên một tiếng và nói:

- Tưởng Ổng cho chữ Việt, ai dè cũng y như mấy tờ trước vậy thôi. Trả lại cho Chú nè.

Khi cầm lại mảnh giấy, đút vào túi, tôi cười thầm trong lòng. Vì cái bàn Thờ ở dưới đất, thấp, Tôi ngồi sát Ông Thần Tài, nên khi Ông khoa tay ngang cây Đèn Dầu, mắt tôi đã thấy rõ số 41, như vậy chắc là Ông đã cho riêng tôi số đó. Trong khi tất cả những người chung quanh, không ai thấy cả. Như vậy tôi sẽ giữ bí mật, sáng mai âm thầm ra Chợ hỏi mua Số, chờ kết quả rồi sẽ tính sau.

Sau đó, Ông Thần còn khoa Tay múa bút, viết hàng loạt cả vài chục tờ Số nữa và thẩy ra tứ phía, rồi Ổng hét lên một tiếng xong ngã ngửa ra sau. Thần thăng đi, mọi người đều xụp lạy và giải tán, còn gia đình Anh Lộc thì quây quần quanh cái Bàn tròn và đều cầm mảnh giấy ra nhìn vào số mà bàn tính.

Anh Lộc nói:

- Thần viết rõ số 17, như vậy chắc chắn số này sẽ không xổ ra đâu, mình có thể tính ra một loạt số như sau:

17 = 71, hoặc 1+7 = 08, hoặc = 80, hoặc = 20, vì lấy 100 trừ 80. Hoặc 100 trừ 17 = 83, hoặc 38. Hoặc 100 trừ 71 = 29, hoặc 92.

Tóm lại phải cần mua những số sau đây:

71, 08, 80, 20, 83, 38, 29, và số 92.

Tôi nghe vậy, cứ im lặng làm như hỗng biết gì cả, cứ lo nhậu tà tà cho đến khi đi ngủ. Sáng ra Chợ uống cà phê, tôi đi một vòng là đã biết chỗ nào có Chủ Thầu Bán Số Đề, mặc dù lúc đó (cũng như đến bây giờ) bán số Đề là một việc phi pháp, bị bắt là tiền mặt sẽ bị tịch thu, ngoài ra còn bì vô ngồi Tù nghỉ mát nữa.

Tuy chứng kiến việc lên Thần hôm qua, nhưng bản tánh mình từ xưa đến nay không có máu đỏ đen cờ bạc, nên tôi chỉ mua chơi chơi năm đồng cho con số 41, mà Thần đã cho tôi nhìn thấy qua ánh đèn Dầu tối qua...

Vậy mà đến bốn giờ chiều, cả xóm khu nhà Anh Lộc ai ai cũng mở Radio thật lớn lể nghe kết quả sổ số, Tôi nằm trên cái võng trước hàng ba nhà Anh Lộc đọc truyện, bỗng nghe mọi người ồ lên, tôi hỏi, thì được biết kết quả của hai số cuối độc đắc là ... Số 41!

Thanked by 6 Members:

#14 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 15/02/2015 - 19:55

Cả cái xóm nghèo thất vọng, vì không một ai đánh trúng. Anh Lộc buồn thiu, mặt chảy xệ, chắc anh đã thua nhiều tiền. Riêng tôi thấy vui vui trong lòng, vì biết là đặt năm đồng, như vậy tôi đã trúng đến bốn trăm ngàn.

Nhưng tôi tỉnh bơ như không. Tôi móc tiền ra, nhờ cô Em của Anh Lộc đi mua Lễ vật gồm Gà, Thịt, Cua, Tôm, Hoa, Quả về và nói với Anh Lộc, cho kêu thằng nhỏ lên xác hôm qua đến để tôi Cầu Thần Tài lên vì tôi muốn hỏi chút chuyện riêng tư.

Nghe vậy Anh Lộc mừng rỡ, thứ nhất là sau lễ cúng sẽ có mồi nhậu ngon lành, thứ hai, anh cũng muốn hỏi sao Thần đã cho Số ... tào lao, không trúng đâu vào đâu cả, khiến nguyên xóm thua tiền tới méo Mặt luôn.

Không biết cô Em của Anh Lộc ... đi chợ kiểu gì (hông biết có phải kiểu... thông tin văn hoá không) mà khi cô chưa về đến nhà, thì cả xóm đã kéo đến đầy sân chờ coi tôi cầu Thần về.

Sau khi tất cả lễ vật được sắp lên bàn thờ, cũng giống y như hôm qua, Anh Lộc thắp nhang, đốt giấy Vàng Bạc quơ quơ, và cả nhà niệm chú, thì một lúc sau Thần nhập về, cũng giựt giựt như giựt kinh phong...

Tôi thì đã có kinh nghiệm, đã thấy “Nể” Thần rồi, nên cũng làm theo mọi người là lễ bái Thần một cách cung kính.

Ngay lập tức, Anh Lộc trách Thần liền, anh nói sao Thần cho số hông trúng. Thì thần cười lên ha hả, Thần nói bằng tiếng Triều Châu, mà sau anh Anh Lộc dịch lại tôi mới hiểu:

- Đâu? cái giấy Ta cho số tụi bay ngày hôm qua đâu? lấy ra đây làm bằng chứng!

Anh Lộc và mọi người cùng nhau móc túi lấy ra đưa cho Thần. Lúc đó, Ông Thần chỉ chỉ vào Mặt của mọi người và nói:

- Ta viết số rõ ràng mà tụi m*y không hiểu. Lật mặt sau lại, đưa giấy lên cao, rồi xoay ngang tấm giấy, nhìn đi.

Khi mọi người làm theo, thì thấy rõ ràng là số 41. Nhìn từ phía sau, xoay ngang tờ giấy Thần đã viết số Tàu.

Các bạn, khi đọc đến đoạn này, chính các bạn hãy viết hai chữ Nhất Thất bằng cách: vạch một vạch ngang ở trên, rồi xuống hàng, dưới gạch ngang đó, viết chữ t vì chữ t giống y chữ Thất vậy.

Sau đó các bạn lật mặt giấy lại, rồi đưa lên cao, xem ngược sáng, sẽ thấy hiện ra số 41 rõ ràng.

Thấy chưa? như vậy đúng là TÔI ĐÃ GẶP THẦN TÀI!!!

Thanked by 7 Members:

#15 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 15/02/2015 - 21:21

4. TÔI TRẢ NỢ

Khi Thần Tài nói mọi người xem mảnh giấy lật ngược thành Số 41, thì tiếng “Ồ, À“ suýt xoa vang lên râm ran, ai ai cũng có vẻ ngẩn ngơ và dĩ nhiên là tiếc hùi hụi.

Anh Lộc nói:

(Bằng tiếng Triều Châu, sau này dịch lại cho tôi biết)

- Chùi ui, Thần hồi nào tới giờ chỉ cho Số bằng chữ Tàu, dzậy mờ lần này lại cho Số chữ Việt, cho kiểu này thì ai mà biết để đánh cho trúng được.

Ông Thần cười khà khà chỉ vào Tôi và nói:

- Ủ, ủ! Ù cài mới tiệt tía.

(Có, có! Có Tên này trúng đó.)

Thế là bao nhiêu cặp mắt dồn về nhìn tôi, Anh Lộc hỏi:

- Ủa, chú Toàn, làm sao mà chú biết số 41 vậy?

Ông Thần Tài cười khà khà nói:

- Y mừng An Nàm dì, xì Úa hồ An Nàm Bế ló.

(Hắn hỏi Số Việt, nên Ta cho hắn số Việt đó.)

Nghe vậy, mọi người đều Ồ lên rồi xầm xì to nhỏ ...

Anh Lộc hỏi tiếp:

- Dậy chú trúng được bao nhiêu?

Tôi đáp:

- Hông nhiều, Tui chỉ đặt có năm đồng cho mỗi một con số 41 mà thôi.

Nghe vậy, mọi người lại kêu Ồ lên nữa ...

Anh Lộc nói:

- Chùi ui, như vậy là chú trúng lớn rồi, được tới bốn trăm ngàn lận. Ở xóm này, ai ai cũng chỉ đánh một đồng cho một số mà thôi, ai khá lắm mới đánh tới ba đồng. Vậy chớ chú lãnh tiền chưa?

Tôi đáp nhẹ:

- Chưa Anh, chắc sáng mai ra chợ uống cà phê rồi mới lãnh luôn.

Thanked by 8 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |