Anh không thể ngủ được em à. Anh thèm nói với em rằng anh yêu em, trong trọn cuộc đời này, anh chỉ yêu có 1 mình em. Nhưng vĩnh viễn chẳng bao giờ anh nói điều này với em trong mỗi lần gặp nhau suốt 20 năm qua. Anh không muốn em nuôi thêm bất cứ hy vọng nào để rồi có hành động. Mình mà hết niềm đau thì sẽ có người đau khổ hơn, mà người ta chẳng có tội tình gì cả em à. Em đã là một nổi đau thầm kín trong lòng anh suốt 20 năm qua. Nếu thêm 1 người đau khổ nữa thì dù ta có hạnh phúc với nhau thì chẳng những vết thương cũ không lành sẹo mà thêm những vết thương mới còn sâu hơn và chắc chắn là đau hơn.
Trong một góc khuất nhỏ này, anh trải lòng những điều mà anh không bao giờ dám nói trực diện với em, anh còn yêu em nhiều lắm, dù thời gian 20 năm qua, tóc em bạc, khóe mắt đầy vết chân chim, nhưng trong tâm trí anh, em vẫn là em xinh đẹp của ngày nào. Vẫn cá tính, vẫn thánh thiện mà bản lĩnh, vẫn đáng yêu, đời và sự thành công nó không những không làm em chai sạn đi, mà nó làm em nhẹ nhàng, tha thứ, bao dung và luôn chân thành với bất cứ ai chân thành.
Ngày anh lấy vợ, em mĩm cười trang điểm cho vợ anh, em muốn vợ anh phải là người xinh nhất trong buổi tiệc để anh được tự hào. Em biết không, em cười mà anh biết nước mắt đang rơi trong tận đáy lòng, còn anh bơi mãi trong dòng nước mắt em.
Hạnh phúc này đáng lẻ của chúng ta, nhưng chúng ta không biết giữ gìn nó. Ngày ấy, em là tiểu thư kiêu sa đài các, anh là chú cuội nghèo, đâu dám hái mặt trăng. Anh bước đi tìm đôi chân chính mình, rồi đời nó đi hoài không thể quay trở lại.
Em nói rằng em muốn sống cùng anh, em không chịu nổi khi thấy người ta hạnh phúc. Nhưng anh biết em sẽ chẳng bao giờ làm thế cả, đã 20 năm rồi, em nói bao lần nhưng chỉ hành động bằng những hy vọng khó thành hiện thực. Vì em thánh thiện từ tâm hồn, em cao cả từ trái tim. Em cũng biết rằng anh chẳng thể nào giẫm đạp lên đạo nghĩa nhân luân để thỏa mãn hạnh phúc và niềm vui cá nhân mình. Rồi chúng ta cứ xoay vần như thế suốt 20 năm mà không thể giải thoát cho nhau.
Anh làm ca từ, cho em phổ nhạc nhé. Chuyện chúng mình, mãi mãi chôn sâu
-----
Trời còn màu xanh, cho ai lấy nắng. Trời còn màu đen, cho ai trải lòng. Một vết chân chim thêm buồn khóe mắt, một nụ cười giòn khỏa lấp hư vô. Đời còn là ta, cho lệ tuôn dài, đời còn là ai cho khói sương đến giờ. Một tiếng cười giòn, cho một ngày mai.
Rồi mùa hè qua, chuông nhạc giáo đường, trêu cánh hoa tường, cho hồng tim ai. Rồi mùa xuân đến, nghe gió đông chào, cho người hân hoan, cho lòng thêm đau.
Rồi một ngày mai, trên đoạn đường dài, đoàn người gặp nhau, không nở nụ cười, nghe tiếng thở dài tràn đầy niềm vui, trả lại cuộc đời những vết thương đau. Chiếc áo trắng màu, thánh đường đau buồn biến thành cuộc vui. Lời của người Cha, các con trọn đời, vĩnh viễn bên nhau. Nghe tiếng thở dài, thiên đường gió lộng. Trời còn màu xanh, cho ai chứa nắng, trời còn màu đen, cho ai trải lòng.
-------
Anh xin lỗi vì muôn đời anh không thể nào cho em biết rằng anh rất yêu em. Và anh cũng có lỗi với Hà Nguyên Quân khi đang viết những dòng này. Em cười nhạo anh không dám nói thật lòng mình. Mặc em cười, em khích, anh làm sao dám nói khi anh biết hậu quả của 1 câu "anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, em đã sống trong trái tim anh hơn 20 năm rồi em."
Cái gì anh cũng có thể đánh đổi cho em, kể cả tính mạng của mình để bù đắp 1 tình yêu chân thành suốt 20 năm qua. Nhưng anh không thể đánh đổi 1 niềm vui bằng 1 niềm đau khổ cho cho nhiều người với hệ lụy to lớn hơn.
Em chỉ cần biết rằng ngày sau khi trở về với cát bụi, trả hết tiền tài, danh vọng, sự nghiệp của cỏi tạm bợ này, anh chỉ muốn nằm cạnh bên em muôn kiếp muôn đời để cùng em phổ nhạc, để nghe em hát, để cùng trải lòng vô tận với thiên nhiên vĩnh hằng.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 06/09/2015 - 02:26