Chiều nay mưa rơi xứ lạnh, nghe một hồi chuông, tôi chợt nhớ về những năm tháng xưa tuổi 20 ở Đông Kinh, ngôi trường Sophia cổ kính trên con phố Yottsuya với những hàng cây Sakura tuyệt đẹp.
Tôi là kẻ ngoại đạo, cũng không theo bất cứ một tôn giáo nào hay một ràng buộc nào ngoại trừ với Tự Do, nhưng sao luôn có cảm giác con tim và nhịp thở chậm rãi lại mỗi khi những hồi chuông ấy vang lên.
Lân la sang chuyện khác, chợt nhớ trong Đạo Bụt, thiền sư Nhất Hạnh có hai câu thơ rất hay:
"Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe
Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm".
Tiếng chuông chùa là mồi lửa cho một thức tỉnh mới và ta bắt đầu là sống dậy tiếng chuông chùa, nghe tiếng chuông như nghe tiếng gọi của Bụt vậy.
Giờ quay về với câu chuyện vô ý vô mạch của tôi, tôi không nghĩ (với tôi) tiếng chuông nhà thờ vang vọng trong chiều lạnh hôm nay là tiếng chuông thức tỉnh theo nghĩa như Thầy Nhất Hạnh nói. Nó, theo một cách khác, làm sống lại trong tôi những kỹ niệm đẹp tuổi 20 ở Đông Kinh, tuy cũng là một cách thức tỉnh theo câu chữ, nhưng là thức tỉnh kỷ niệm xưa, những con phố thân thuộc, những con người thân thuộc, một ánh mắt thân thuộc. Có lẽ sau khi viết những dòng này tôi sẽ cuốc bộ ra vịnh chơi. Chắc sẽ là lạnh lắm.
Người em xóm đạo:
Sửa bởi BaoChung: 19/10/2014 - 22:13