Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Ngu Yên, on 13/01/2015 - 13:11, said:
Về vấn đề giờ thì ls giờ dần phải chọn làm số 1 .Tôi có đọc cô Linn ở 1 chủ đề khác và thấy khá thuyết phục. Nhưng có câu hỏi là như vậy thì cung Thân xấu quá 5 sát tinh hãm đi với Cự Đồng chỉ có Khoa làm sao mà sự nghiệp về già mới rực rỡ cho được ?anh HC hay cô Linn hay bạn nào khác chỉ dẫn được không ?
Cháu chào bác ạ,
Thưa bác, kể ra nếu cung này ko phải cung Thân thì nó cũng đã quan trọng vì nó là cung Quan rồi. Cháu thấy bên kia bác Vuivui có giải thích là cái tốt của Quan được đánh giá theo thang bậc hưởng thụ, vậy thì theo cháu có thể giải thích rằng: Quan của người này không phải là một thứ để ông ta "hưởng thụ", và quan đó cũng ko tương xứng với tầm vóc con người.
Nếu xét vài năm ông ta làm Tổng thống thì Quan đó rực rỡ (theo một hai khía cạnh thôi) chứ cung Quan-Thân phản ánh tình trạng cơ bản cả đời:
-Quan lên rất chậm, và chức thấp nếu so với tầm vóc con người. Cuộc đời chinh chiến, lên voi xuống chó, chức vụ tạp loạn. Hữu danh vô thực, càng làm chính trị càng nghèo (ko mang lại lợi ích thực tế). Ở thế chí cao phận thấp, đầu óc hoang tưởng.
Khi De Gaulle 50t dương, mới được phong lên làm Chuẩn tướng trừ bị (sau đó cũng bị Chính quyền Vichy tước bỏ). Sau đó trong thời chiến, ông ta đã luôn dùng cấp bậc này, nên dân chúng và binh lính thời đó cứ thắc mắc tại sao một Chuẩn tướng lại chỉ huy những ông tướng 5 sao, mà cũng chẳng có chức vụ gì khác do dân chúng bầu lên gì cả.
Với Churchill và Roosevelt, suốt một thời gian dài ông ấy ở thế yếu. Họ thì có tất cả trong tay còn ông ấy thì như một thằng khùng hoang tưởng, chức không có dân không có nhưng lúc nào cũng thể hiện như ông mới là 1 nguyên thủ đàng hoàng, là kẻ cầm quyền (chứ không phải cái chính quyền Vichy hợp pháp do dân bầu lên). Nhân dân hèn yếu, đất nước đầu hàng, nhưng ông ấy lúc nào cũng "Vì De Gaulle vĩ đại, nên nước Pháp phải vĩ đại, vì nước Pháp là De Gaulle".
Sau này, Chính quyền mới cứ thế theo lệ mà trả lương hưu Đại tá cho ông. Khi làm Thủ tướng rồi sau đến Tổng thống, do ko muốn mang tiếng lợi dụng tiền bạc của Quốc gia, ông tự trang trải sinh hoạt và nhiều thứ khác bằng lương hưu đó (thấp hơn nhiều so với lương cấp tướng). Không phải đám ở trên nó không biết là ông ấy nghèo chả có một xu rách mà cứ thích ra vẻ. Mấy lần Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng... đều nghĩ bụng "Còn phê chuẩn cấp bậc Chuẩn tướng làm gì nữa? Phong sếp lên làm Nguyên soái thôi" (lương hưu cũng sẽ lên theo) nhưng đưa vấn đề đó ra thì ông ấy gạt đi vì "Thời chiến không làm thế, bây giờ tự phong mình lên người ta cười cho. Với lại, nước Pháp thì không cần phong tặng!".
(Đến 1955 ông ấy mới có nguồn thu nhập thứ 2 do viết hồi ký nhưng mà phần lớn tiền đó mang đi làm tự thiện. Ông ấy lại không biết quản lý tiền bạc gì hết, hễ thân thích hỏi tiền thì đưa ngay cho họ không thắc mắc. Có khi khách đến chơi, chồng đi tìm một món đồ bạc thừa kế gì đó ra để đãi, không thấy đâu bèn hỏi vợ, thì bà ấy trả lời: "Thế ông bạn ơi, ông tưởng hai chúng mình sống bằng cái gì?". Thành ra về sau bà ấy cấm tiệt ông ấy quản các chuyện trong nhà.)
Lúc thắng lợi rồi thì ông ấy muốn nhân dân lúc nào cũng tinh thần cống hiến dâng cao như thời chiến, để gây dựng nước Pháp theo "ý tưởng về nước Pháp" của ông, nghĩa là trở nên hùng cường, vươn ra thế giới với tư thế lãnh đạo.
Ông là một chính khách quốc tế, không phải chỉ sáng lập nước Pháp mới mà còn là một trong những người khai sáng nhất của Liên minh Châu Âu. Ở dưới, cảm giác thù hận còn chưa nguội, ở trên thì bản thân cũng bị trói buộc bởi những tính toán cho Quốc gia mình, nhưng chỉ đơn giản là "nói chuyện thấy hợp" với Thủ tướng Đức Adenauer (số
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
) thì hai người đã ký Hiệp định Hữu nghị Pháp-Đức Élysée vào 22/01/1963, mở đường cho sự hòa hợp và liên minh. Hiệp ước được đánh giá là phản ánh tình bạn cá nhân của 2 nhà lãnh đạo hơn là tình hình thực tế.
Nhưng bên trong thì nhân dân của ông chỉ muốn yên bình sống ấm no thôi (dân đâu cũng vậy), họ cảm thấy ông càng ngày càng say sưa với các vấn đề quốc tế mà lơ là quốc nội. Họ cũng cảm thấy bất ổn khi cái bóng của ông đè nặng và muốn chứng tỏ De Gaulle "Không phải là Cha và không phải là Chúa" (cái này thì ông ấy lại chẳng bao giờ tự xưng như vậy, chỉ là họ tự kỷ ám thị thôi). Họ phàn nàn là ông độc tài quá, tự hỏi ông có yêu thương nước Pháp như nó vốn có, hay ông chỉ yêu nước Pháp trong lý tưởng của ông thôi. Cái này cháu đọc sách vở của
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
nên biết.
Còn bên ngoài nhìn vào thì thấy, ko phải chỉ cá nhân ông nghèo đi, mà nước Pháp lúc đó mất đi các thuộc địa. Tức cái mới thì chưa hình thành, nhưng cái vị thế cũ có thực thì đang mất đi. Các chính khách khác nhìn vào thì thấy một con người quá tham vọng, nhưng nước Pháp không đủ lớn, đông dân và hùng mạnh để phục vụ cho các tham vọng đó.
Tóm lại, lúc lãnh đạo thời chiến thì chức vụ thật chỉ là Đại tá. Lúc chức đã là Tổng thống thì tầm hoạt động thật sự đã là châu Âu và thế giới.
Ở đây theo cháu, lặp lại cái logic của Thái Dương Ngọ thôi, mới nhìn thì mâu thuẫn, nhưng hợp lý: Mệnh có sáng chăng nữa thì Quan lộc bao giờ cũng Cự hãm - Bởi có lên tột đỉnh quyền lực môt nước chăng nữa thì lại tiếp tục nhìn lên cao nữa và nhìn ra ngoài chứ ko bao giờ yên, nên lúc nào Quan cũng cũng có vẻ "chật hẹp" hơn so với tầm hoạt động của Mệnh.
-Sự nghiệp là một chuỗi dài phản bội và bị phản bội. Không hòa hợp được với ai, luôn luôn làm việc gây tranh cãi. Thường xuyên vạ miệng.
Cự hãm có ý nghĩa chống cự, bội bạc. Mà cung Thân lại là dấu vết để lại về hành vi của con người.
Ông này trong tay ko có gì thì lúc nào cũng mặc định mình là cường quyền nên làm gì có chuyện phản ai, chống ai (từ góc độ của ông ấy nhìn ra). Thực ra ông này đã luôn bị cho là hoang tưởng tự đại từ hồi đi học, giả sử ko phải thời chiến thì lá số với con người như thế, đảm bảo không lên được. Nhưng sự thật thì bên ngoài, ban đầu ông ấy phản bội
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
và Vichy, sau thì liên tục bị cấp dưới phản bội, bao gồm cả đổ vỡ với 2 người sau thành Tổng thống kể nhiệm là
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
và
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Cháu thấy có hiện tượng truyền tinh cung Phụ mẫu đó ạ.
Ông ấy thần tượng Thống tướng Pétain là thật tình. Khi bỏ Vichy đi theo con đường của mình, ông ấy chửi "Đồ phản bội!" (Vì thực tình lúc đó đang ở trong trạng thái đồng nhất bản thân với Quốc gia, nên chỉ nhìn thấy người khác nghịch mình chứ không thấy mình nghịch người khác nữa). Nhưng lúc đó là lúc đó thôi, sau này viết hồi ký thì Pétain cũng như Jeanne D'Arc hay
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
hay
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(Thủ tướng anh hùng của nước Pháp trong Thế chiến I), cũng như các lãnh đạo nước ngoài như Churchill... đều được nhìn nhận trong ánh sáng lung linh nhất. Nhưng thực tế vẫn là ông ấy trước phản bội, sau kết án và bỏ tù người đỡ đầu và thần tượng của mình.
Với Pompidou với Mitterrand sau này tương tự, có khác là tất nhiên De Gaulle ko chịu cùng số phận với Pétain.
Pompidou vẫn tôn vinh De Gaulle về mặt chính thức (Khi ông chết, Pompidou thông báo đơn giản "Tướng De Gaulle mất rồi, nước Pháp giờ góa bụa.") Mitterrand, con người "cả đời luôn chống lại một cái gì đó", thì nói rằng: "Khi ông ấy còn sống tôi luôn đuổi theo ông ấy, khi ông ấy chết rồi ông ấy lại đuổi theo tôi." Có thể nói là còn một thứ tình cảm gì đó, nhưng thực tế là mối quan hệ đổ vỡ, Mitterrand trở thành kẻ thù lớn nhất và thủ lĩnh cánh Tả (mặc dù ông này chưa bao giờ có một cái lý tưởng gì cả. Vì thế ban đầu dù vốn ko phải là người ác, ông ấy làm đủ điều dại dột như bắt chân bắt tay với phát xít,.... nên De Gaulle có ác cảm từ đầu với "Cái loại mà máng nào cũng ăn!". Nhưng sau ông phải thấy là Mitterrand cũng ko phải loại người vô giá trị. Còn Mitterrand thì nói ông không cần "ý tưởng về nước Pháp" nào cả - ông yêu nước Pháp như người nông dân yêu mảnh đất của mình chứ không như De Gaulle.)
Hung tinh cũng ứng vào cái việc, người này đời hung hiểm, dùng đủ loại người, và làm chết nhiều người. Ước tinh trong cuộc khủng hoảng thuôc địa, có nửa triệu người chết. Người ta vẫn đánh giá ông ấy cứu nước Pháp lần 2 và cũng ko thể làm gì hơn được, nhưng sự thật nó là như thế.
Cháu xin tiếp tục sau...
-